Chương 14
Vương Nhất Bác tươi cười nhìn Tiêu Chiến. Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rua rách nát. Lúc mới thấy Vương Nhất Bác khi cậu từ trên máy bay xuống, ánh mắt anh hơi nhíu lại, cậu lập tức phát hiện cậu còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, cậu toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát khiến Tiêu Chiến quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, cậu chỉ còn cách cười lấy lòng anh.Tiêu Chiến đánh giá cậu một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cậu: "Đây là bản lĩnh của cậu?"Vương Nhất Bác giật bắn mình bởi câu hỏi của Tiêu Chiến. Bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt anh, cậu cất giọng đầy ấm ức: "Ý anh là gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn. Không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận gì chứ?"Nghe vậy, Lập Hộ đứng sau Tiêu Chiến liền trừng mặt nhìn cậu. Hoàng Ưng đứng chếch đối diện Vương Nhất Bác lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với cậu. Chứng kiến cảnh Lập Hộ và Hoàng Ưng chỉ biết có Tiêu Chiến còn không coi ai gì đối xử với Vương Nhất Bác như vậy, Jiaowen liền bật cười ha hả.Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng Ưng, trán Vương Nhất Bác rịn đầy mồ hôi. Thần sắc Tiêu Chiến càng lạnh lùng hơn, anh siết chặt tay cậu giơ lên cao hơn một chút. Cậu trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cậu giơ tay đến trước mặt Tiêu Chiến: "Bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé".Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Vương Nhất Bác thật sự không biết Tiêu Chiến muốn hỏi đến vết thương của cậu. Tên Tiêu Chiến này quan tâm đến cậu? Cậu cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cậu.Tiêu Chiến vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Vương Nhất Bác, đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Anh đột ngột vặn mạnh cổ tay cậu, khiến cậu đau đến mức kêu thét lên."Một bà già mà cậu cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương. Cậu giỏi thật đấy". Tiêu Chiến trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Vương Nhất Bác. Bị cậu đụng chạm đến, anh liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay cậu.Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến vết thương của cậu nên cậu rất kinh ngạc khi được Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của anh, cậu ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Tiêu Chiến dịu dàng an ủi hoặc ôm cậu, chắc chắn cậu sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt anh lúc này, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, không đến nỗi gây shock cho cậu."Tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ giẫm lên". Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cậu tăng lên nhiều. Bị Tiêu Chiến vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước.Nghe câu này, sắc mặt Tiêu Chiến càng tệ hơn. Anh chậm rãi nhả từng chữ một: "Không chú ý? Cậu dám nói câu không chú ý với tôi. Tai cậu, mắt cậu để làm gì hả?""Tôi...tôi..." Đối diện với vẻ mặt đáng sợ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý của anh, cậu nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn.Nhìn bộ dạng oan ức của cậu, Tiêu Chiến càng cảm thấy lửa bốc trên đầu. Anh vung tay ném mạnh Vương Nhất Bác sang một bên, cất giọng giận dữ: "Hãy nhốt cậu ta vào hắc lao".Cả người cậu bị quăng về phía Lập Hộ. Lập Hộ liền giơ chân chặn đằng sau lưng Vương Nhất Bác, giúp cậu khỏi bị ngã xuống đất. Thấy Tiêu Chiến chỉ mỗi chuyện cỏn con đã ra lệnh đưa cậu đến trại tập trung của Jiaowen, Vương Nhất Bác lập tức hét lớn với Tiêu Chiến bất chấp cơn giận dữ của anh: "Tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng"."Mất mạng? Cậu còn biết là mất mạng? Cậu không chú ý, thì không phải đi Hắc lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cậu ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi. Có chết cũng không thể làm mất mặt tôi". Tiêu Chiến tỏ ra tức giận thật sự, không cho Vương Nhất Bác một cơ hội giãi bày.Vương Nhất Bác đổi sắc mặt định xông lên tranh cãi với Tiêu Chiến. Lập Hộ đứng đằng sau giữ chặt lưng áo cậu rồi kéo cậu xềnh xệch ra ngoài mặc cho cậu phản kháng.Jiaowen bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác muốn đi xem Hắc lao là do Tiêu Chiến từng uy hiếp."Cậu còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có chút danh tiếng, thế mà cậu chẳng học được cách trông mặt đoán lời gì cả. Vào lúc này rồi cậu vẫn muốn tranh cãi với lão đại?". Lập Hộ nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.Vương Nhất Bác cau mày đáp: "Tôi có tranh gì đâu. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tại sao anh ta lại bắt tôi đi Hắc lao?"Nhìn vẻ mặt tức tối của Vương Nhất Bác, Lập Hộ lắc đầu lên tiếng giải thích: "Cậu chẳng hiểu gì cả? Cậu không biết trên chốn giang hồ, không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao. Hôm nay cậu may mắn đi cùng Jiaowen lão đại nên đối phương không dám làm gì cậu. Nếu sau này lão đại hoặc người khác không ở bên cậu, cậu không chú ý sẽ có kết cục như thế nào? Nếu những người gây chuyện với cậu hôm nay là kẻ thù của cậu, muốn lấy mạng cậu, liệu cậu có còn cơ hội đứng đây hay không? Nếu gót giày giẫm xuống tay cậu đổi lại là dao hay là súng, cậu thử nói xem kết quả sẽ như thế nào? "Không chú ý", ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong thế giới của chúng tôi".Lập Hộ hắng một tiếng rồi nói tiếp: "Những người sống trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng, luôn cẩn thận. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ, lúc nào cũng phải tâm niệm phải cần cẩn thận hơn nữa. Không chú ý? nếu chúng tôi không chú, không biết chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể ở đây đắc ý hay sao?"Vương Nhất Bác ngây người khi nghe Lập Hộ nói một hơi dài. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ, cuộc sống trước đây của cậu không cần phải thận trọng. Nhịn bộ dạng thẫn thờ của cậu, Lập Hộ bất giác thở dài: "Hôm nay lão đại tức giận, lên tiếng dạy bảo cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, liệu lão đại có nổi cơn lôi đình hay không? Tôi còn tưởng cậu là người thông minh, không ngờ lại hồ đồ như vậy".Nghe những lời của Lập Hộ, Vương Nhất Bác nghiến răng không lên tiếng. Lập Hộ lắc đầu: "Con người của lão đại không quan tâm đến người khác, cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm. Nhưng lão đại tuyệt đối không tệ bạc với người của lão đại. Tôi tưởng cậu đi theo lão đại một thời gian, ít nhất cũng biết tính lão đại chứ".Vương Nhất Bác bóp trán nói khẽ: "Dù tôi có làm sai, lão đại cũng không thể bắt tôi đi Hắc lao. Làm vậy khác nào muốn lấy mạng tôi?"Lập Hộ mỉm cười: "Cậu có bản lĩnh vượt qua chốn hắc lao hay không, trong lòng lão đại biết rõ hơn ai hết. Lần này lão đại chỉ là cảnh cáo cậu mà thôi. Lão đại muốn cậu sau này chú ý hơn, làm gì cũng không được chủ quan".Lập Hộ nói tiếp: "Có điều bắt cậu đi Hắc lao không phải muốn lấy mạng cậu. Hắc lao là nơi rèn luyện con người. Nếu cậu có thể rời khỏi nơi đó bình an, ba từ "không chú ý" cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến cậu. Dù sau này cậu có gây chuyện với người không nên gây chuyện, hay có kẻ nào đó muốn tính sổ với cậu, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cậu hay không. Đi hắc lao chỉ tốt cho cậu mà thôi. Dù lão đại và chúng tôi có ở bên cạnh bảo vệ cậu, cũng không thể bằng cậu rèn luyện bản lĩnh tự bảo vệ mình".Vương Nhất Bác nghe xong liền chớp chớp mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến lúc này đang cau mày nói chuyện với Jiaowen. Cậu quay đầu mỉm cười: "Bảo vệ? Hình như kể từ lúc gặp lão đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết".Lập Hộ liền gật đầu: "Biết rồi. Cậu là phúc tinh của lão đại và chúng tôi được chưa. Để tôi kêu người đưa cậu đi nghỉ ngơi".Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác biết không có mệnh lệnh của Tiêu Chiến, Lập Hộ tuyệt đối không dám làm theo ý mình. Cậu lập tức mở miệng: "Tôi còn chưa ăn cơm nữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chưa có gì vào bụng".Lập Hộ nhăn mặt: "Ý cậu là Jiaowen lão đại không cho cậu ăn cơm đúng không?". Thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu, anh ta liền vẫy tay gọi người đến: "Cơm nước đã chuẩn bị cho cậu từ lâu. Cậu đúng là người chỉ biết đến ăn, không hiểu lão đại thấy cậu đặc biệt ở điểm nào?"Vương Nhất Bác cười híp mắt với Tiêu Chiến ở trong phòng khách. Sự việc ngày hôm nay coi như xong. Cậu thấy Tiêu Chiến và Lập Hộ nói đúng, là cậu quá bất cẩn. Vận may rồi cũng có ngày dùng hết, sau này cậu cần phải dựa vào bản lĩnh của mình và hành sự cẩn thận hơn mới được.Ăn một bữa ngon lành, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cả người Vương Nhất Bác vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài có nhiều người và xe lặng lẽ đi lại trong bóng đêm. Phía xa xa có hai chiếc máy bay trực thăng từ trên không trung hạ cánh xuống giữa sân.Sau khi có dịp ngồi trên chiếc máy bay quân dụng của Jiaowen, Vương Nhất Bác không còn cảm thấy kinh ngạc khi hai chiếc máy bay trực thăng lọt vào tầm mắt. Những người có tiền mua máy bay trực thăng cũng không có gì là lạ. Còn đối với Tiêu Chiến và Jiaowen, đó chỉ là món đồ chơi nhỏ.Đưa mắt về mấy chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, Vương Nhất Bác bất giác lắc đầu. Do trước đây cậu làm nghề không minh bạch nên cảnh sát đối với cậu là sự tồn tại tương đối nhạy cảm, cậu không thể có cảm tình với họ. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh, cậu biết bọn họ không tìm ra thứ gì khả nghi. Nếu chuyện cỏn con này Tiêu Chiến cũng không đối phó nổi, anh không thể nào ngồi ở vị trí lão đại lâu như vậy.Vương Nhất Bác vô tình nhìn về phía máy bay trực thăng, phát hiện có hai người từ trên máy bay bước xuống một cách vội vã. Mặc dù cậu cách đó khá xa nhưng do cậu ở vị trí trên cao lại có ánh đèn chiếu sáng nên cậu có thể nhìn rõ. Hai người vừa xuống máy bay, một người mặc thường phục còn một người mặc quân phục. Hai người đi theo Hồng Ưng vào phòng khách. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng khách, nơi có Tiêu Chiến và Jiaowen."Tiêu lão đại, Jiaowen lão đại! Hai người có ý gì vậy?". Vương Nhất Bác nấp bên ngoài cửa phòng, vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vọng ra."Ra đi". Giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc của Tiêu Chiến đột nhiên truyền đến tai Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác sờ lên chóp mũi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng Ưng không biết đứng ở cửa từ bao giờ. Cậu bất giác nhíu mày. Cậu ở ngoài nghe trộm, Tiêu Chiến biết là cậu nên cho vào sao?Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi đứng tránh sang một bên để cậu đi vào trong.Vương Nhất Bác nhún vai, cậu vốn không phải là người có tính tò mò. Hiếm khi cậu có hứng thú nghe trộm người khác nói chuyện, ai ngờ bị bắt ngay tại trận. Xem ra mấy hành động lén lút không thích hợp với cậu. Cậu chỉnh đốn lại quần áo, theo Hoàng Ưng đi vào trong.Thấy Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cậu dám đi nghe trộm, đúng là làm mất mặt hắn. Cậu bắt gặp ánh mắt hung dữ nhưng không xuất hiện tia sát khí của anh, cậu liền mỉm cười với anh rồi ngoan ngoãn đứng ra sau lưng anh.Hai người ngồi đối diện Tiêu Chiến và Jiaowen tuổi tác không lớn không nhỏ, tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Người mặc quân phục ngồi gần chỗ Vương Nhất Bác nên cậu có thể nhìn rõ. Cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này là tướng quân mang quân hàm thượng tướng. Còn người mặc thường phục ngồi bên cạnh, phía dưới lộ ra đuôi áo. Cậu giật mình khi phát hiện đuôi áo đó cũng là quân phục. Tuy nhiên, cậu không nhìn ra quân hàm của người đó. Người này và viên thượng tướng kia ngồi ngang hàng nên cậu đoán, cấp bậc của ông ta chắc chắn không phải là nhỏ.Ngẫm đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác hiểu ra tại sao cậu đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ. Hai vị tướng quân của đất nước này đi máy bay trực thăng đến dinh thự của Tiêu Chiến, cậu không muốn tò mò cũng không được. Xem ra, thế lực của Tiêu Chiến và Jiaowen lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của cậu."Người của tôi". Tiêu Chiến lãnh đạm thốt ba từ đơn giản giải thích với hai người đối diện.Sau khi nghe câu nói của Tiêu Chiến, ánh mắt của hai người đối diện mất đi vẻ cảnh giác. Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến khi giới thiệu cậu với đối phương. Đối phương có chức vị không thấp, anh lại trực tiếp giới thiệu cậu, để họ làm quen với cậu. Nghĩ đến đây, cậu bất giác nhăn mặt. Sau này, việc thoát khỏi Tiêu Chiến sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nếu toàn thế giới đều biết cậu là người của anh, thì cậu còn biết trốn đi đâu?Người mặc quân phục đảo mắt qua Vương Nhất Bác rồi quay sang Tiêu Chiến nói giọng phẫn nộ: "Tiêu lão đại. Hôm nay anh có ý gì? Hai chiếc máy bay quân dụng tự nhiên bay đến đây. Rốt cuộc các anh định làm gì?"Tiêu Chiến bình thản trả lời người mặc quân phục: "Tôi vội quá, không có ý gì khác".Người mặc thường phục nghe Tiêu Chiến nói vậy thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, làm tôi phải bay thẳng từ nước ngoài về đây".Người mặc quân phục liền gật đầu: "Không có ý gì khác là được rồi. Các anh bay qua đây một cách lộ liễu như vậy, tôi nhận được tin báo không thể không xử lý. Hai vị lão đại, sau này nếu hai vị đến Australia xin hãy thông báo trước. Các anh đột nhiên nhập cảnh, khiến hạ cấp của tôi trở tay không kịp, còn tưởng là kẻ địch xâm nhập. Bây giờ, cả cục An ninh quốc gia của chúng tôi ở trong tình trạng náo loạn, như chuẩn bị chiến tranh đến nơi".Jiaowen liền cười lớn: "Ai bảo các ngài đều là những người vô cùng bận rộn, muốn liên hệ với các ngài không biết phải qua bao nhiêu kênh. Mượn tuyến hàng không quân dụng của các ngài là phương thức thông báo cho các ngài nhanh nhất".Gương mặt người mặc thường phục hoàn toàn nhẹ nhõm, ông ta tựa người vào thành ghế sofa. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hóa ra máy bay của Jiaowen đến đây bằng đường hàng không quân dụng, thảo nào trên đường đi không gặp trở ngại, chỉ bị cảnh sát đuổi đến cửa. Những mối quan hệ ngầm quả là phức tạp."Nhưng thưa ngài Cục trưởng, cấp dưới của ngài hành động nhanh quá đi. Cả hai lần đều xông tới đây gây khó dễ cho chúng tôi". Hồng Ưng đứng sau Tiêu Chiến, nhìn người khoác quân phục bằng ánh mắt bình thản.Vị Cục trưởng phẩy tay: "Tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý vụ này, các anh đừng lo".Hồng Ưng mỉm cười: "Chúng tôi không lo. Có hai vị, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết"Người mặc thường phục nghe vậy cười ha hả: "Hồng Ưng nói không sai. Việc cỏn con này chẳng đáng gì, các anh đừng bận tâm. Nhưng cấp dưới của tôi hành động nhanh chứng tỏ năng lực không tồi. Mong hai vị lão đại đừng gây khó dễ cho bọn họ".Hồng Ưng cười lớn: "Nếu chúng tôi gây khó dễ cho bọn họ, liệu họ có thể an toàn trở về? Bọn họ có hành động nhanh, có năng lực hay không đều không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng tôi. Chỉ vì nể mặt hai vị nên chúng tôi mới không động đến họ. Có điều, ngài cục trưởng tốt nhất nên quản thúc bọn họ. Hai ngày tới chúng tôi còn có chút việc cần làm, hy vọng bọn họ sẽ không đến gây phiền nhiễu. Đừng để đến lúc đó người vô tội bị liên lụy".Cục trưởng cục an ninh nghe Hồng Ưng nói vậy liền mỉm cười gật đầu: "Được, được thôi. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa rồi chúng tôi đã phê bình họ nghiêm khắc. Sau này chắc chắn họ sẽ không tới đây làm phiền các vị. Nếu họ còn không nghe lời tôi và tự ý hành động. Các vị không cần nể mặt tôi, muốn xử lý thế nào cũng được".Hồng Ưng gật đầu: "Có câu này của ngài cục trưởng là được rồi".Người mặc thường phục bị cục trưởng cục an ninh cướp lời, liền hắng giọng rồi quay sang Tiêu Chiến: "Vậy hai vị đến đây vì việc gì mà vội vàng như vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không, dù sao đây cũng là đất nước của chúng tôi".Jiaowen gật đầu: "Tôi cũng vừa có ý đó".Người mặc thường phục lên tiếng: "Chỉ cần trong khả năng của chúng tôi, các anh cứ đề xuất". Cục trưởng cục An ninh cũng gật đầu.Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Anh đan mười ngón tay đặt trên đùi, cất giọng từ tốn: "Tôi muốn biết các ngài có mua vũ khí trong khoảng thời gian này hay không?"Cục trưởng cục An ninh lập tức đứng dậy, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Đất nước chúng tôi từ trước đến nay luôn mua vũ khí từ hai vị. Tiêu lão đại nói vậy là có ý gì?"Tiêu Chiến phất tay: "Không có ý gì cả. Tôi có một lô hàng bị đánh tráo, nghe nói lô hàng này được bán sang Australia".Tiêu Chiến vừa dứt lời, hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lộ vẻ thâm trầm ngờ vực. Cục trưởng cục An ninh ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi người mặc thường phục: "Bộ trưởng, thời gian gần đây có tin tức gì của đối thủ không? Chúng bắt đầu hành động rồi à?"Người mặc thường phục được gọi là Bộ trưởng nhíu mày đáp: "Không thấy có tin chúng có hành động bất thường. Nhưng nếu địa điểm hàng đến là Australia, chắc chắn người mua ở bên này. Đúng là chỉ bọn chúng mới có thực lực và dã tâm mua lô hàng đó. Chúng giỏi thật đấy, dám qua mặt chúng ta. Nếu hôm nay Tiêu lão đại và Jiaowen lão đại không truy đuổi đến đây, chúng tôi còn chẳng biết gì".Thấy thần sắc của hai vị quan chức quân đội có vẻ nghiêm trọng, Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo: "Tôi không có hứng thú với việc nội chính của các ngài. Tôi chỉ muốn biết đối phương là ai? Nơi nào là nơi có khả năng đón hàng nhất? Còn nữa, hãy mở con đường đặc thù của các anh cho chúng tôi, tôi cần dùng một số thứ".Ông bộ trưởng và Cục trưởng liếc nhìn nhau mà không lên tiếng. Jiaowen thấy vậy mỉm cười: "Chỉ là một con đường đặc biệt thôi mà. Các ngài phải biết lô hàng này có trị giá hơn 40 tỷ đô la, toàn là vũ khí loại hình mới. Nếu rơi vào tay đối thủ của các ngài, tôi tin mảnh đất yên bình như Australia rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn"."Hơn 40 tỷ. Mẹ kiếp, nhiều như vậy sao?" Cục trưởng cục An ninh vừa la lớn vừa vung nắm đấm về phía trước.Ông bộ trưởng nhìn Tiêu Chiến và Jiaowen, gật đầu nói: "Không thành vấn đề. Các anh cần mở con đường đặc biệt nào thì cứ đề xuất. Các anh không mang quân bị tới, chúng tôi có thể chuẩn bị cho các anh. Về vấn đề vừa đề cập, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận rồi cho các anh câu trả lời chắc chắn".Bộ trưởng nói xong, Cục trưởng cục An ninh lập tức tiếp lời: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh. Có điều, nhân cuộc truy đuổi lô hàng lần này, mong hai vị lão đại tiêu diệt gọn đối phương". Tiêu Chiến nói lãnh đạm: "Nếu đối phương chỉ là người mua vũ khí, chúng tôi sẽ không đắc tội họ. Dù là người khác hay bản thân tôi, tôi chỉ là nhà buôn vũ khí, chỉ biết chuyện buôn bán, tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước các ngài. Chuyện nội chính của các ngài, các ngài hãy tự giải quyết".Cục trưởng cục An ninh cau mày. Ông bộ trưởng ngồi bên cạnh liền đặt tay lên vai Cục trưởng, nói với Tiêu Chiến: "Chúng tôi hiểu. Việc nội bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự xử lý. Đúng rồi, Tiêu lão đại, cuối năm chúng tôi định mua một lô hàng của anh. Anh cũng biết thế giới này phát triển rất nhanh, có một số thứ không theo kịp thời đại thì không được đâu. Tiêu lão đại thấy thế nào?"Tiêu Chiến gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi có thể giảm giá 20% cho các ngài. Còn những việc khác các ngài tự xem xét, tôi sẽ không hỏi nhiều".Hai vị quan chức nghe xong lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Tiêu Chiến nói sẽ giảm 20% cho bọn họ, coi như đáp lại việc họ giúp đỡ lần này. Còn về khoản tiền chênh lệch không phải là nhỏ, họ muốn nuốt hết hay làm gì, hắn sẽ không can thiệp. Nghe qua cũng có thể thấy, hai vị quan chức được hưởng lợi lớn từ vụ mua bán."Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh". Ông bộ trưởng và Cục trưởng liền đứng dậy, cười nói vui vẻ.Tiêu Chiến gật đầu thay câu trả lời. Jiaowen mỉm cười chào tạm biệt: "Hai vị đi nhé". Hai vị quan chức cao cấp nhanh chóng đi ra cửa và khuất dạng trong chốc lát."Lợi hại thật. Các anh rốt cuộc định làm gì? Đối phương không phải kẻ tầm thường". Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến và Jiaowen, gương mặt cậu vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc.Con đường đặc biệt là thứ gì? Qua lời nói mang đầy hàm nghĩa của hai người được gọi là Bộ trưởng và Cục trưởng đó, con đường đặc biệt này không phải là chuyện nhỏ. Lại còn quân bị nữa chứ, Tiêu Chiến không đưa quân bị sang bên này, họ tự nguyện cung cấp cho hắn. Không hiểu Tiêu Chiến và Jiaowen định làm gì? Chỉ là việc tìm lại một lô vũ khí, có cần thiết phải chuẩn bị như sắp đi tiêu diệt cả một đất nước thế kia không?Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngờ vực của cậu, Jiaowen bất giác tựa người vào thành ghế sofa, môi nhấp một ngụm rượu vang: "Truy đuổi vũ khí, lẽ nào cậu không biết sao?"Vương Nhất Bác lườm Jiaowen, khiến anh ta bật cười ha hả: "Đối phương quả thực không phải nhân vật tầm thường. Một người là Bộ trưởng Bộ quốc phòng, một người là Cục trưởng Cục an ninh quốc gia. Trong khi đó, kẻ có khả năng mua lô vũ khí trị giá 40 tỷ đô cũng tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Thời gian đối với chúng tôi vô cùng cấp bách, không thể bố trí lực lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, chúng tôi cần mượn thế lực của bọn họ. Nếu biết Tiêu đem cả một chiến hạm từ châu Âu sang bên này, e rằng không chỉ có đất nước này mà cả thế giới kinh động ấy chứ".Vương Nhất Bác nghe Jiaowen nói chuyện thản nhiên, còn Tiêu Chiến và Hồng Ưng vẫn vô cảm như thường lệ, cậu bất giác than thầm. Không thể tưởng tượng nổi thế lực của Tiêu Chiến lớn đến mức nào. Quan hệ với loại người như anh, cậu thấy mình gần phát điên.Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy gương mặt để lộ cảm xúc phức tạp, anh cất giọng lạnh lùng: "Thu dọn đồ. Ngày mai người của Jiaowen sẽ đưa cậu đi Hắc lao".Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh khi nghe giọng nói đều đều không cao không thấp của Tiêu Chiến. Cậu quay sang đối mặt anh: "Không chú ý là lỗi của tôi. Phạt tôi đi Hắc lao thì hơi quá. Dù sao tôi cũng có công lấy được con chíp. Tiêu lão đại, anh sẽ thưởng gì cho tôi. Theo tôi được biết, Tiêu lão đại là người thưởng phạt công minh".Gương mặt Tiêu Chiến càng băng giá hơn. Jiaowen và Hồng Ưng ở bên cạnh đều tập trung bốn con mắt về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với vẻ vô cùng hứng thú. Anh cau mày hỏi: "Cậu muốn thưởng gì?"Vương Nhất Bác tiến lên một bước, càng sát gần Tiêu Chiến: "Tôi không đi Hắc lao, đây phần thưởng tôi muốn".Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến từ từ tựa ra ghế sau, chậm rãi nhả từng từ một: "Cậu to gan thật"."Tôi chưa từng nói tôi gan nhỏ bao giờ". Vương Nhất Bác tỏ ra không nhượng bộ. Mặc dù Lập Hộ nói Tiêu Chiến chỉ có ý dạy bảo cậu nhưng con người anh vô cùng đáng sợ, anh sẽ ném cậu đi hắc lao thật sự cũng không biết chừng. Một khi vào chốn hắc lao, dù cậu không mất mạng nhưng chắc chắn cũng sẽ trầy da tróc vẩy. Không còn cách nào khác, cậu phải mạnh dạn tranh thủ giành lấy lợi ích của mình.Thấy Vương Nhất Bác trừng trừng với mình, ánh mắt không hề lộ một tia sợ hãi, Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Hôm nay tôi sẽ bỏ qua, không thưởng cũng không phạt. Nhưng nếu cậu còn để tôi một lần nữa nghe ba từ đó, cậu cũng không cần đi Hắc lao báo danh, tôi sẽ trực tiếp cho cậu thấy, không chú ý sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào".Vương Nhất Bác nghe xong thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Jiaowen cười vui vẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu bỏ qua cho người khác. Hãy cố lên. Tôi thật sự muốn biết sau này Tiêu còn thay đổi như thế nào. Tiêu bắt đầu biết quan tâm đến người khác, đúng là chuyện hiếm có"."Jiaowen, anh ngứa đòn rồi phải không?". Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng, không chứa sự phẫn nộ hay chỉ trích nhưng khiến người nghe có thể cảm thấy thái độ không hài lòng của anh."Đi thôi". Tiêu Chiến đứng dậy, một tay ôm Vương Nhất Bác đưa cậu bước đi. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, không nói một lời nào ngoan ngoãn đi theo anh. Lúc này, tốt nhất không nên làm trái ý anh, dù cậu không muốn rời khỏi đây một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me