Trom Duoc Tim Anh
Súng đạn hiển nhiên cũng không phải là sở trường của Rắn đầu đất. Nghe những lời từ miệng Hồng Ưng và Hoàng Ưng, sắc mặt ông ta trở nên xanh lét. Ông ta từng vào trong này, từng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó. Vệt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn ư, ông ta không phải là cao thủ về súng ống, ông ta thật sự không nhìn ra.Vương Nhất Bác nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau rồi tiến lên hai bước. Sau khi Rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong Kim tự tháp, để tránh làm loạn hiện trường, ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong. Vì vậy cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tiến về phía trước.Tiến lên hai bước, Vương Nhất Bác soi đèn xuống đất, dấu chân rất rõ ràng. Do tòa Kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng, cát vàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong nên dấu chân mới rõ ràng như vậy.Một vết máu rất nhỏ, bị lẫn trong cát nên khó phát hiện ra. Nếu không phải Vương Nhất Bác có đôi mắt tinh tường, cậu cũng không phát hiện vệt máu ở trên tường đá. Vương Nhất Bác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này rất bằng phẳng, không thấy có dấu chân, dù là đi vào hay đi ra. Cậu lập tức cảm thấy điều bất thường, cậu quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng Tiêu Chiến.Đập vào mắt Vương Nhất Bác là dấu vết ở dưới chân bức tường đá, nơi đó có hai lớp cát vàng rất dày. Cậu liền hiểu ra, có người cố tình sắp xếp lại hiện trường."Lão đại, đừng động đậy". Vương Nhất Bác vội lên tiếng khi thấy Tiêu Chiến định bước lên trên.Lời nói vừa phát ra, Tiêu Chiến lập tức dừng bước, đứng yên nhìn cậu. Đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác."Có người giở trò, dùng lớp cát che lấp dấu chân ở bên ngoài". Cậu không ngẩng đầu, chỉ tay về hai lớp cát ở chân tường đá.Đám Tiêu Chiến không phải những kẻ ngốc, chỉ nhìn qua cũng lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không rời mắt khỏi mặt đất bị phủ một lớp cát mỏng, đáy mắt anh lộ vẻ lạnh lùng.Không một ai lên tiếng. Không cần nói nhóm của Tiêu Chiến đều biết rõ, người nhà Khúc gia vì tranh giành tài sản và quyền lực, chuyện gì cũng thể làm ra. Câu "tôi không muốn giết chú ấy" có rất nhiều hàm nghĩa, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Chiến đích thân đi tìm Khúc Vi. Anh và Khúc gia nhiều năm không quan hệ qua lại, nhưng biết muốn động đến một người luôn bôn ba ở bên ngoài như Khúc Vi quả thực dễ như trở bàn tay.Có người dùng cát che lấp mọi dấu vết, chỉ để lại dấu chân đi vào và đi ra của Khúc Vi. Kẻ đó rất cẩn thận, bày bố hiện trường y như thật. Nếu không phải là cao thủ, sẽ không ai nhận ra."Còn nữa, ở đây có máu". Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, rồi chỉ xuống vệt máu ở bên cạnh cậu.Tiêu Chiến tiến lên hai bước, nhìn vết máu rất mờ rồi lại nhìn lớp cát bằng phẳng. Vương Nhất Bác không nhận ra, không có nghĩa là anh cũng không nhìn ra, đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất. Vì vậy dấu chân lúc đi ra mới đến nửa chừng rồi biến mất, bởi vì người đó không đi tiếp mà lăn người về nơi này."Đi thôi". Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đưa cậu đi tiếp vào bên trong. Hoàng Ưng thấy vậy chạy vội đến bên anh, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.Rắn đầu đất nhanh chóng đi theo nhóm Tiêu Chiến. Ông ta bảo vệ dấu vết ở hiện trường nhưng lại không có phát hiện triệt để. Đây là sơ suất của ông ta, có thể coi là sơ suất chí mạng, bây giờ chỉ lấy công chuộc tội mới có thể tránh bị Tiêu Chiến xử phạt.Không còn vết tích, phía trước không còn dấu chân cũng không ai có thể lăn xa như vậy. Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến thấy dấu vết trên tường đá, cũng bị sắp đặt như ở ngoài kia, sắc mặt Tiêu Chiến càng thâm trầm hơn.Đi đến đường cùng, cả nhóm Tiêu Chiến buộc phải dừng lại khi gặp tảng đá to đùng chắn trước mặt. Hoàng Ưng tiến lên phía trước ngó nghiêng tìm đường khác.Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi đẩy cậu về phía trước. Vương Nhất Bác bất giác lườm Tiêu Chiến một cái, do đặc tính của nghề nghiệp,cậu rất tỉ mỉ, chỉ cần một sợi dây hồng ngoại rất mỏng và bộ phận rất nhỏ, cậu đều phát hiện ra. Sau nhiều năm huấn luyện, cậu tích lũy khả năng quan sát vô cùng tinh tế. Nhưng cậu không thể ngờ năng lực của cậu thành yếu tố then chốt giúp Tiêu Chiến tìm người. Những thứ cậu học được đâu phải để tìm người, tuy nhiên bây giờ hình như không phải là lúc biện giải với anh.Vương Nhất Bác đứng trước một bức tường đá rất đẹp, khắc họa những hình vẽ sinh động, tái hiện nền văn minh năm ngàn năm trước. Cậu nhíu mày quan sát kỹ lưỡng." Vương Nhất Bác nhanh lên, đừng ngắm mấy thứ vô tác dụng đó". Hoàng Ưng lên tiếng thúc giục khi thấy cậu đứng im ngắm bức tường đá. Biết được nơi này từng xảy ra vụ đọ súng, cũng biết Khúc Vi chắc chắn bị thương, tuy bên ngoài triển khai tìm kiếm nhưng nơi này vẫn quan trọng hơn cả. Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, sự sinh tử của Khúc Vi không đợi người."Em đang nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác khi thấy ánh mắt cậu lóe lên tia suy đoán và tính toán, tuyệt đối không phải thần sắc thưởng thức như ban nãy.Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi bức họa điêu khắc trên tường đá: "Các cơ quan và đường đi trong mỗi Kim tự tháp của các vị pháp lão trong lịch sử Ai Cập về đại thể là giống nhau, đều có quy cách chung. Tôi đang tìm xem chúng ta nên đi đường nào?".Hồng Ưng lập tức quay sang Vương Nhất Bác, ánh mắt không che dấu vẻ kinh ngạc. Nói đùa, cậu biết những điều này sao?Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lên phía trước ba bước. Cậu đột giơ tay đẩy bức tường đá, bức tường đá không nhúc nhích. Hồng Ưng liền sa sầm mặt, hắn còn tưởng cậu biết, hóa ra là một cậu ngốc, chỉ giả bộ hiểu biết."Lại đây, đẩy giúp tôi đi". Vương Nhất Bác đưa mắt về phía Hồng Ưng và Hoàng Ưng rồi quay sang nói với anh. Tiêu Chiến không lên tiếng, trực tiếp bước lên đẩy giúp cậu. Hoàng Ưng và Hồng Ưng liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Lão đại của bọn họ không cần nghĩ ngợi đã làm theo lời cậu từ lúc nào vậy, liệu có thể tin tưởng vào Vương Nhất Bác không?Trong lúc Hoàng Ưng và Hồng Ưng còn chưa định thần, bức tường đá phát tiếng kêu cạch cạch rồi từ từ mở ra như bên dưới có bánh xe."Mẹ kiếp". Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đồng thanh chửi thề một tiếng.Vương Nhất Bác trừng mắt với Hoàng Ưng: "Nếu tôi không hiểu, tôi ra ngoài sẽ mất mặt lắm". Vừa nói cậu vừa đi theo Tiêu Chiến đã bước qua bức tường đá. Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhíu mày, cũng bước theo anh và cậu. Bọn họ làm sao biết cậu có kiến thức về Kim tự tháp chứ?Thật ra, Vương Nhất Bác đâu có biết về cấu tạo bên trong Kim tự tháp, nhưng cậu là chuyên gia về đồ cổ nên từng nghiên cứu lịch sử. Thêm vào đó, Ai Cập là địa danh mà lịch sử thế giới không thể không nhắc đến, cậu lại rất thích những đồ vật mai táng theo người chết có giá trị nên cậu bỏ thời gian nghiên cứu về Kim tự tháp. Nửa phần nhờ kiến thức, nửa phần là gặp may, Vương Nhất Bác mới vô tình tìm ra đường đi. Cậu không tìm sai đường, trong thông đạo này lại xuất hiện dấu chân, dấu chân của một người tương đối hỗn loạn và có vết máu. Mọi người không cần nói ra cũng nhận ra dấu chân đó là của ai.Những người ở bên ngoài không tìm thấy con đường này nên không vào tận đây. Điều này khiến đoàn người hơi yên tâm, đồng thời cũng không lơ là cảnh giác.Địa hình càng đi càng xuống thấp, dần dần thông đạo không còn cát vàng, chỉ có nền đá xanh. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vệt máu khô, khiến đoàn người biết mình không đi nhầm đường, quan trọng hơn phía trước chỉ có một con đường, muốn đi sai cũng không được.Đang đi, đoàn người đột nhiên gặp phải ngã rẽ, phía trước rẽ về ba ngả với ba lối đi ngoằn ngoèo khác nhau. Đoàn người lập tức dừng bước, tất cả quay sang Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác cười hề hề: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đi đường nào, tôi chưa thấy ngã rẽ như thế này bao giờ, mọi người chia nhau ra tìm là được chứ gì".Tiêu Chiến không nói một lời nào, chỉ phất tay ra hiệu. Thuộc hạ của Hồng Ưng chia nhau ra, chỉ để lại một số cho Tiêu Chiến, còn lại đi về hai ngã rẽ.Hoàng Ưng và Rắn đầu đất dẫn đầu, đi giữa là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Hồng Ưng cùng một vài thuộc hạ đi sau cùng. Thông đạo yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không biết một làn gió thổi từ đâu, mang đến cảm giác khô rát và lạnh lẽo, càng khiến bầu không khí u ám hơn.Tiêu Chiến giơ tay ôm eo Vương Nhất Bác, bàn tay của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp hẳn. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, nhưng dáng vẻ cương nghị và khí chất của anh, vô hình chung mang đến cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn đáng tin cậy.Bắt gặp bộ dạng căng thẳng của Hoàng Ưng, Vương Nhất Bác đột nhiên cười phá lên: "Anh đừng khẩn trương như vậy, không một ai biết được nguyên lý cấu tạo Kim tự tháp. Ở bên trong Kim tự tháp, độ ẩm và không khí được khống chế rất tốt, có thể bảo đảm thông gió và khô ráo quanh năm. Mặc dù nhìn sơ qua, lòng Kim tự tháp kín mít nhưng thật ra rất thoáng. Đây không phải là chuyện ly kỳ gì hết.Hoàng Ưng nghe nói vậy lập tức thả lỏng toàn thân, trạng thái căng thẳng không phải là chuyện hay ho gì. Mặc dù Vương Nhất Bác tuyệt đối tin tưởng đám Hồng Ưng có thể đối phó bất trắc, nhưng căng thẳng quá mức không phải là hành vi tốt.Lại là lối cụt, đám Tiêu Chiến đi đến tận cùng thông đạo, gặp phải một cái động trống rỗng. Bởi vì không có đèn chiếu sáng nên cái động có vẻ rất sâu."Không còn đường, xem ra chúng ta đi nhầm rồi". Nhìn hang động lớn trước mặt, Rắn đầu đất bực mình đá mạnh vào một tảng đá nhỏ ở dưới chân."Ai bảo ông đá nó hả?" Vương Nhất Bác thét lên phẫn nộ, rồi cậu kéo Tiêu Chiến quay người chạy ngược lại đường cũ. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng thấy vậy lập tức chạy theo Tiêu Chiến và cậu.Phập, phập, phập, đằng sau có tiếng động dị thường. Hoàng Ưng và Rắn đầu đất chạy sau cùng quay đầu nhìn, thấy hai bên tường đá chỗ bọn họ vừa đứng phóng ra vô số mũi tên đá theo ba chiều. Một số mũi tên giao nhau, bay qua bay lại đúng chỗ họ vừa đứng rồi cắm phập lên hai bên tường.Còn dưới mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây bật lên những đầu mũi tên sắc nhọn. Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau rồi tăng tốc độ. Một số mũi tên bay theo chiều bọn họ đang chạy do không có tường đá ngăn cản nên lao theo đám Tiêu Chiến với tốc độ rất nhanh.Trong chốc lát cả nhóm người chạy như điên, những mũi tên sắc nhọn vẫn bay về phía bọn họ. Tiếng mũi tên vút vút trong không khí khiến sắc mặt cả đám nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn, họ cũng chạy với tốc độ nhanh kinh hồn."Qua bên này". Vương Nhất Bác lúc đầu kéo Tiêu Chiến chạy, sau đó đổi lại thành Tiêu Chiến kéo cậu. Thấy bên cạnh có một ngách cụt, cậu vừa nói với Tiêu Chiến vừa giơ tay chỉ.Tiêu Chiến lập tức nhào về ngách cụt. Lúc đi qua đây, không chỉ Vương Nhất Bác mà cả Tiêu Chiến đều lưu ý đến ngách cụt này. Một người là kẻ trộm, một người là cường đạo nên họ đều có khả năng quan sát. Tiêu Chiến kéo tay cậu chạy vào lối rẽ. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bất chấp quan hệ cấp bậc, chen chúc nhau chui vào ngách cụt.Hoàng Ưng là người cuối cùng nép mình vào lối rẽ. Nghe tiếng phập phập ở đằng sau, Hoàng Ưng bất giác quay đầu nhìn, thấy một loạt mũi tên bay qua người anh ta, cắm vào bức tường đá như cắm vào miếng đậu phụ, tiếng va chạm sắc nhọn đến mức toát mồ hôi lạnh."Đáng sợ thật". Thấy không còn mũi tên bay tới, Hoàng Ưng mới thả lỏng toàn thân, đi ra ngoài nhìn bức tường đá cắm đầy mũi tên.Lúc này, trong ngách cụt, mọi người mới bắt đầu tản mát ra bên ngoài. Tiêu Chiến đứng ở phía trong cùng, anh ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng. Cậu há miệng hít thở, mặt đỏ phừng phừng. Vừa rồi nhiều người chen chúc trong ngách chật hẹp nên cậu bị ép đến mức không thở nổi.Vương Nhất Bác vừa điều hòa hơi thở vừa đưa tay bóp nắn sống lưng. Vừa rồi cậu bị ép mạnh người trên tường đá nên sống lưng hơi đau. Tiêu Chiến cũng không có phản ứng, ở tình huống đó chỉ cần một vị trí nhỏ cũng có thể cứu người, vì vậy anh cố gắng đứng càng vào trong càng tốt.Nhìn những mũi tên lạnh lẽo cắm trên tường đá, Vương Nhất Bác cứng đờ người. Nếu không phải vừa rồi cậu phản ứng nhanh, chắc sẽ bỏ mạng sống ở nơi này. Đối diện với bức tường đá chi chít mũi tên, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng."Khiếp thật". Rắn đầu đất bất giác lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Những người có mặt ở đây chưa bao giờ nghĩ, họ cũng có lúc phải chạy trốn khỏi vũ khí của người cổ đại. Thời kỳ cổ đại cách đây mấy ngàn năm là thời kỳ lạc hậu, thật không ngờ vũ khí ở thời nguyên thủy lại có thể uy hiếp mạng sống của người hiện đại. Thật ra bọn họ quên mất, Kim tự tháp vốn là sự tồn tại của một nền văn minh siêu việt, phản ánh trí tuệ siêu việt của người xưa.Hồng Ưng cười gượng gật đầu, thứ đồ chơi từ mấy ngàn năm trước khiến những người trang bị vũ khí tối tân như bọn họ phải chạy cong đít trốn tránh. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, súng ống đạn pháo cũng vô dụng thôi. Hồng Ưng đột nhiên có cảm giác bất lực, ai nói hiện đại tiên tiến hơn cổ đại, người đó thử đến đây xem nào?" Vương Nhất Bác, khâm phục". Hoàng Ưng chỉ thốt ra bốn từ bày tỏ sự tán thưởng và khâm phục Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác cười ngại ngùng: "Tôi cũng không biết đâu. Tôi chỉ cảm thấy một nơi bằng phẳng như vậy đột nhiên xuất hiện vài tảng đá nhỏ, nhất định là có vấn đề".Đây là kinh nghiệm thu lượm được lúc cậu đi ăn trộm. Có những thứ nhìn qua tưởng là vô dụng nhưng lại có tác dụng rất lớn, vì vậy cậu không bao giờ sờ vào những thứ không liên quan đến mục tiêu và nhiệm vụ của cậu. Hơn nữa những tảng đá đó quá lộ liễu, không muốn nghi ngờ cũng khó. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác không biết có một trận thế đang chờ cậu, cậu hoàn toàn không hiểu kỹ thuật của người cổ đại từ năm ngàn năm trước. Nhân tố giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm chính là sự thận trọng và nhạy cảm mang tính nghề nghiệp.Đám Tiêu Chiến không có sở trường về phương diện này. Nếu là vật thể sống, anh chắc chắn sẽ là người ngửi ra mùi nguy hiểm đầu tiên. Nhưng đây là vật tĩnh, anh chỉ còn cách giơ tay đầu hàng.Vương Nhất Bác vừa xoa lưng vừa cười hihi với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng lại buông một câu: "Đó cũng là bản lĩnh của cậu".Phía trước là lối cụt nên chỉ còn cách quay lại đường cũ. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nói lạnh lùng: "Quay về".Vương Nhất Bác đột nhiên chộp lấy cổ tay Tiêu Chiến, anh quay đầu nhìn cậu. cậu nhíu mày sờ ra đằng sau lưng: "Trên lưng tôi hình như có thứ gì đó".Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác và xoay người cậu lại. Bên ngoài áo cậu không có gì, trong khi đó Vương Nhất Bác không ngừng sờ tay vào trong áo, như trên da thịt cậu có gì đó. Tiêu Chiến liền giơ hai tay nắm lấy áo Vương Nhất Bác."Lão đại". Vương Nhất Bác vội gắt lên. Trước mặt bao nhiêu người như vậy dù anh không ngại thì cậu cũng thấy ngượng ngùng. Đám Hoàng Ưng liền tự giác quay đi chỗ khác.Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến, không cho xé áo cậu. Cậu vừa sờ sờ lên lưng, vừa do dự nói: "Hình như là con dấu gì đó". Nói xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào ngách cụt ban nãy.Trên tường nhô ra một hình bầu dục vẽ thần mặt trời. Hình vẽ không có gì khác biệt so với cả bức tường đá. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Chiến ép người Vương Nhất Bác lên đúng hình bầu dục đó, cậu cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Cả đám người nhìn hình bầu dục nhô ra, không ai lên tiếng vì tất cả đều không hiểu nó có ý nghĩa gì.Vương Nhất Bác ngó nghiêng một hồi rồi thở dài: "Chúng ta nên đưa một nhà khảo cổ đi cùng". Tuy cậu nghiên cứu qua về lịch sử Ai Cập và cấu tạo Kim tự tháp nhưng cậu không biết những hình vẽ này có ý nghĩa như thế nào. Nhìn quá nhiều hình vẽ nên đầu óc cậu hơi choáng váng, vì vậy cậu nhận ra ở đây có vấn đề nhưng không thể nói rõ mấu chốt của vấn đề.Thấy Vương Nhất Bác mãi không có phản ứng, Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng: "Kiểu gì cũng có đường đi". Nếu không có đường, anh sẽ cho nổ tung, xem có thể tìm ra lối thoát? Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng biết đá ở nơi này có tảng nặng hai trăm sáu mươi tấn, không hiểu dùng loại thuốc nổ nào mới thích hợp.Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay người rời khỏi ngách cụt, Hoàng Ưng tung cước đá vào hình bầu dục, hắn ghét nhất mấy thứ không rõ ràng như thế này.Ầm, ầm, ầm. Hoàng Ưng vừa đi vài bước, đằng sau đột nhiên vọng đến tiếng động lớn. Hoàng Ưng giật mình, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nhìn.Trong lúc chạy, do không nhìn đường nên Hoàng Ưng đâm trúng Tiêu Chiến vừa dừng bước. Tiêu Chiến giơ tay giữ chặt người Hoàng Ưng. Hoàng Ưng quay lại thấy mọi người chăm chú nhìn cảnh tượng ở đằng sau lưng hắn, hắn ngượng ngùng đứng thẳng người.Từ chỗ có hình bầu dục, bức tường đá tách làm đôi, từ từ mở ra và nhấc lên cao, sau đó một ánh sáng mờ mờ chiếu hắt ra. Khi bức tường đá dần biến khỏi tầm mắt, cảnh tượng ở bên trong khiến Vương Nhất Bác sững sờ.Rầm, tiếng bức tường đá dừng lại trên không trung khiến cậu giật mình đồng thời định thần trở lại, bên trong hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ u ám thu hút sự chú ý của tất cả những người ở ngoài.Đằng sau bức tường đá là một hành lang rất dài và rộng. Hành lang không phải là mặt thô ráp như tường đá mà trơn bóng được phủ một lớp màu vàng, trên có những hoa văn sống động, tất nhiên vẫn là thần mặt trời được tôn kính nhất thời Ai Cập cổ làm chủ đạo. Lớp màu vàng đó không quá rực rỡ mà ngược lại khiến cho cảnh tượng càng thâm trầm thần bí."Là vàng". Hồng Ưng thận trọng tiến lên phía trước, sờ lên bức tường trên hành lang rồi đưa ra kết luận.Cả hành lang được phủ một lớp vàng ròng, khiến những người chứng kiến chỉ có một suy nghĩ duy nhất là quá xa xỉ. Tuy nhiên đối với các pháp lão, những người có vị trí cao nhất của tầng lớp thống trị ở xã hội nô lệ, chuyện này không phải ghê gớm gì.Vương Nhất Bác hoàn toàn hưng phấn, lập tức đi vào bên trong với một sự hứng thú khó kìm chế. Bức tường ở hai bên hành lang cứ một đoạn lại thò ra thụt vào. Chỗ thụt vào có một bức tượng thị vệ trông rất oai phong đứng canh. Những người thị vệ mặc áo giáp làm bằng vàng, cầm khiên tròn và cây giáo rất dài.Trên chóp mũ của mỗi thị vệ có một viên đá phát ánh sáng mờ mờ. Nếu Vương Nhất Bác đoán không nhầm, đây là viên Dạ minh châu cậu đã được nghe rất nhiều trong truyền thuyết nhưng chưa thấy bao giờ. Viên Dạ minh châu to bằng nắm đấm, tỏa ánh sáng mờ ảo, tuy nhiên do có nhiều viên tập trung ở một nơi nên cả hành lang được chiếu sáng."Những thứ này là gì vậy?" Hoàng Ưng nhíu mày hỏi.Vương Nhất Bác không quay đầu, cậu không rời mắt khỏi bức tượng không phải làm bằng sắt hay đồ nhựa ở bên trong bộ áo giáp. Gương mặt cậu rạng ngời: "Là xác ướp".Chỉ ba từ khiến mọi người đều dừng bước, Tiêu Chiến hơi cau mày, còn đám Hoàng Ưng lùi lại phía sau, gương mặt lộ rõ sự kinh tởm. Từ xác ướp có vẻ dễ nghe, trên thực tế chỉ là một đống xác chết, xác chết từ mấy ngàn năm trước. Trước một đống thi thể, những người luôn phải đối diện với cái chết như đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có chán ghét."Lão đại, có vết máu". Rắn đầu đất đột nhiên chỉ vào một góc trên hành lang.Tiêu Chiến lạnh lùng đảo mắt qua nơi đó, rồi ôm Vương Nhất Bác kéo cậu tiến về phía trước không cho cậu cơ hội từ chối cùng như mặc kệ ánh mắt sùng bái của cậu trước đống xác ướp.Vương Nhất Bác bị lôi đi, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Tiêu Chiến trong lòng. Thật ra cậu không có hứng thú với xác ướp, dù sao chúng cũng chỉ là xác chết mà thôi, chỉ có nhà khảo cổ mới thích đống xác ướp đó. Thứ cậu quan tâm là viên Dạ minh châu trên đỉnh đầu xác ướp, cậu đặc biệt thích nó.Tận cùng của hành lang là một cầu thang đi xuống. Giống như hành lang bằng vàng, cầu thang cũng được làm bằng vàng ròng, cách vài bậc lại có một xác ướp trang bị vũ khí đầy mình đứng nghiêm nghị như dõi theo bọn họ. Cầu thang này rất cao, bậc thang đi xuống như không có tận cùng, Vương Nhất Bác bất giác nhăn mặt, cậu chưa từng nghe nói đến một Kim Tự tháp có thiết kế kiểu này.Không khí vô cùng yên tĩnh, không người nào lên tiếng, tất cả giữ thái độ trầm mặc lặng lẽ đi xuống dưới. Trước một hàng xác ướp, ngay cả người gan to hơn trời như Hoàng Ưng cũng bị một bầu không khí âm trầm đè nén. Không ai dám dậm chân bình bịch hay chạm vào xác ướp, xung quanh có một mùi hương nồng nặc khó diễn tả, không hiểu là mùi hương tỏa ra từ đống xác ướp hay từ nơi nào khác trong tòa Kim tự tháp kín mít này."Không biết đây là lăng mộ của vị pháp lão nào, tại sao lại thâm nghiêm như vậy?" Càng đi xuống bên dưới, Rắn đầu đất càng mất đi sự bình tĩnh.Vương Nhất Bác đưa mắt qua Rắn đầu đất: "Ông cũng nhận ra điều đó?"Rắn đầu đất gật đầu: "Tôi chưa từng gặp một Kim tự tháp xa hoa như thế này ở Ai Cập. Chỉ pháp lão có công trạng cực kỳ to lớn đối với lịch sử Ai Cập mới có thể xây dựng lăng mộ kiểu này. Nhưng những lăng mộ hoành tráng đều được phát hiện cả rồi, vị này không biết là ai nhỉ?".Khác với vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác và Rắn đầu đất, đám Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng. Bọn họ chỉ có mục đích duy nhất là tìm người. Pháp lão, Kim Tự tháp, đồ chôn cất có giá trị ư? tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Mặc kệ đây là Kim tự tháp gì, cũng chỉ là chỗ chôn người chết mà thôi. Tiêu Chiến chỉ thấy không thoải mái khi đi vào đây vì anh không có sở thích chui vào huyệt mộ của người khác.Nhưng đám Tiêu Chiến không biết, pháp lão có địa vị càng cao, quy cách càng nhiều thì lăng mộ sẽ càng nguy hiểm. Kim tự tháp của một vị pháp lão có quyền lực, năng lực và tài lực, các cơ quan và cạm bẫy sẽ càng bố trí cẩn mật hơn, đi vào sâu sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Trong cả nhóm người lại chỉ một mình Vương Nhất Bác hiểu biết về phương diện này, mặc dù ở đây không có lời nguyền hay tà thuật nhưng không thể coi thường trí tuệ của người xưa.Vương Nhất Bác không thèm giải thích với Tiêu Chiến những kiến thức cơ bản trên vì cậu biết nói với anh chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu". Tiêu Chiến luôn tin tưởng vào bản thân, những lúc không thể nắm bắt kẻ địch thì đến đâu hay đến đó, gặp đối thủ nào dùng biện pháp tương ứng, còn không thể phòng bị anh sẽ trực tiếp tiêu diệt. Vương Nhất Bác không phải không hiểu rõ sự ngông cuồng của anh.Đoàn người tiếp tục đi xuống, có tất cả một nghìn một trăm tám mươi bậc thang, đúng là một cầu thang lên trời. Vương Nhất Bác và Rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau, người nằm trong Kim tự tháp này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Bậc thang nhiều hay ít chứng tỏ địa vị và tôn nghiêm của người đó. Đây là Kim tự tháp có nhiều bậc thang nhất trong số các Kim tự tháp đã được phát hiện từ trước đến nay.Dưới chân cầu thang là mộ thất, nơi đặt một chiếc quan tài bằng vàng. Mộ thất có không gian rộng lớn, chiếc quan tài đặt ngay ở vị trí trung tâm nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ.Vương Nhất Bác ngó bốn xung quanh, cậu không dấu vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Trên bức tường đá có bức tranh thiên mã đang bay trên không trung. Dưới mặt đất và bốn xung quanh đều xuất hiện hình vẽ trạm trổ tinh xảo, có hình thần mặt trời, có hình chúng thần trong vũ trụ hay nữ thần mặt người thân rắn...Ở dưới mặt đất, các xác ướp được sắp xếp có trật tự xung quanh chiếc quan tài. Một lớp các thị vệ vũ cầm vũ khí đứng ngoài cùng, một số xác ướp nửa đứng nửa quỳ ở vòng tròn bên trong là nô lệ thân cận nhất của pháp lão. Lớp trong cùng gồm bốn người, ngồi quay lưng lại chiếc quan tài của pháp lão theo bốn góc khác nhau, tư thế của họ giống như siêu độ hay đưa pháp lão lên thiên đường.Không khí ở bên dưới vô cùng tôn nghiêm. Chứng kiến cảnh hàng chục xác ướp bảo vệ chiếc quan tài, Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một lăng mộ hoành tráng như vậy, không khác gì lăng mộ của hoàng đế."Lục soát". Xuống đến mặt đất, Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức tản về các góc tìm kiếm hình bóng Khúc Vi.Vương Nhất Bác hoa mắt với đống đồ chôn cất theo pháp lão ở bên cạnh, toàn là đồ cổ đẹp đẽ. Cậu vốn là chuyên gia nghiên cứu đồ cổ, nhưng vật mai táng cậu nhìn thấy nhiều nhất chỉ là kim khí, còn những thứ này đều là đồ thủ công mỹ nghệ, tinh xảo đến mức không thể không cảm thán.Châu báu phủ trên mặt đất thành một lớp, nào là đá mắt mèo, nào là phỉ thúy và các loại đá quý khác. Đống châu báu chiếu ánh sáng đủ màu sắc khiến cả mộ thất trở nên lung linh.Vương Nhất Bác dẫm đạp lên đống châu báu ở dưới đất để tiến về phía trước. Lần đầu tiên đi trên châu báu có giá trị, cậu không khỏi xuất hiện lòng hư vinh. Chỉ đế vương mới có tư cách này, Vương Nhất Bác bất giác nhếch mép mỉm cười.Cậu đi quanh chiếc quan tài một vòng, thấy Rắn đầu đất đang bận tìm dấu vết của Khúc Vi ở bên cạnh, liền chỉ vào hàng chữ khắc trên quan tài: "Họ khắc gì vậy?". Tuy cậu có hứng thú với nền văn hóa Ai Cập và Kim Tự tháp nhưng không có nghĩa cậu biết văn tự Ai Cập."Lời nguyền". Rắn đầu đất nói ngắn gọn. Ông ta là người Ai Cập, tuy không quá coi trọng tín ngưỡng nhưng trong lòng không hẳn đã thoải mái khi đối diện với những thứ này."Vậy à, ông đừng nói nữa". Vương Nhất Bác lập tức ngăn Rắn đầu đất, không biết thì thôi, biết rồi có khi lại xuất hiện sự sợ hãi mơ hồ cũng nên."Lão đại, không thấy người đâu cả". Mộ thất tuy không nhỏ nhưng cũng không phải lớn lắm, trong chốc lát đám Hoàng Ưng đã lục soát cả mộ thất nhưng vẫn không tìm thấy Khúc Vi.Tiêu Chiến cau mày nhìn bốn xung quanh, nơi này được phong kín, không còn một con đường nào khác nên việc tìm kiếm tương đối dễ dàng, tất nhiên là với điều kiện không có cơ quan nào khác."Tiêu lão đại, nếu anh chưa vừa lòng, chúng ta có thể ra ngoài kiếm mấy chuyên gia khảo cổ rồi lại vào đây tìm kiếm, bọn họ dù sao cũng biết nhiều hơn chúng ta, chúng ta cứ đi linh tinh thế này cũng không phải là cách. Thứ lỗi tôi nhiều lời, vị pháp lão được chôn ở đây là người có thế lực, trong Kim tự tháp chắc chắn tồn tại nhiều cơ quan bí mật. Chúng ta không phải là người trong ngành, cứ mò mẫm như vậy rất nguy hiểm. Tiêu lão đại thấy thế nào ạ?". Rắn đầu đất có thể chắc chắn Kim tự tháp này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, vì vậy ông ta cần phải suy nghĩ thận trọng, dù sao đối với người Ai Cập, Kim Tự tháp cũng là một nơi thần thánh.Tiêu Chiến trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Quay về".Tiêu Chiến không phải là người lỗ mãng, thuộc hạ của anh toàn là cao thủ nhưng chỉ ở trong xã hội điện đại, còn với những thứ cổ xưa và thần bí như nơi này, rõ ràng không phải sở trường của bọn họ. Khúc Vi đã mất tích ba ngày, một người không ăn không uống trong ba ngày về cơ bản đã đạt đến cực hạn. Anh không có manh mối cứ đi tìm lung tung, cơ hội tìm được sẽ rất nhỏ. Vì vậy Tiêu Chiến quyết định rút lui.Đám Hồng Ưng không có bất cứ ý kiến nào. Lần này đột nhập vào đây thật ra là sơ suất của bọn họ, bọn họ cứ tưởng dễ dàng giải quyết nhưng trên thực tế không phải như vậy."Lại đây". Tiêu Chiến gắt lên khi thấy tất cả mọi người đều đi về phía anh trừ cậu, cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc quan tài và đống châu báu như không nghe thấy mệnh lệnh của anh.Vương Nhất Bác giật mình khi nghe tiếng Tiêu Chiến, tay cậu vung lên chạm vào chiếc quan tài. Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện gì vậy?"Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác quay lại thấy mọi người đã đi hết về phía anh chỉ còn một mình cậu đứng ở nơi này. Cậu lập tức hiểu ra mọi người chuẩn bị rút lui. Cậu liền than thầm trong lòng, vừa rồi cậu tập trung ngắm mấy thứ kia nên không nghe thấy mệnh lệnh của anh. Cậu đưa tay lên định sờ mũi, nhấc chân đi về phía Tiêu Chiến.Bàn tay vừa giơ trên không trung, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có gì bất thường. Cậu thả tay xuống và nhìn kỹ lại, là một vết máu, có thể nói là vết máu khô trong lòng bàn tay cậu. cậu sững người trong giây lát rồi lập tức quay lại quan sát chiếc quan tài.Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, Tiêu Chiến sải bước dài về phía cậu. Lúc này, cậu ngồi xổm bên cạnh chiếc quan tài, giơ tay sờ lần viền dưới quan tài. Nơi đó có vệt máu đầu ngón tay, chắc là do bám vào quan tài nên mới để lại dấu vết. Vừa rồi Tiêu Chiến lên tiếng khiến cậu giật mình, tay vô tình quệt vào đúng vệt máu.Thấy vệt máu đã khô, Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm: "Chúng ta mau rời khỏi đây". Một phút thời gian là thêm một phút hy vọng, anh không hiểu kết cấu trên trong tòa Kim tự tháp này nên cần phải nhanh chóng đi tìm người biết.Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu ngây người trong vài giây mới hiểu ý anh. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu thu lại thần sắc hưng phấn vừa rồi. Đợi đến khi cứu được Khúc Vi, đến khi các chuyên gia khảo cổ loại bỏ hết sự nguy hiểm, cậu sẽ vào thăm quan nơi này cũng chưa muộn. Dù sao bây giờ cứu người quan trọng hơn, tuy Tiêu Chiến không nói nhưng cậu biết Khúc Vi có vị trí quan trọng ở trong lòng anh, nếu không anh đã chẳng đích thân đến đây tìm ông ta.Vương Nhất Bác bám vào một góc quan tài để đứng dậy, đột nhiên mặt đất dưới chân cậu mở ra tạo thành một cái hố đen ngòm. Cậu theo phản xạ miệng kêu lớn, tay đưa về phía Tiêu Chiến.Tiêu Chiến vừa quay người định bước đi, bỗng nghe tiếng kêu của Vương Nhất Bác, anh lập tức quay lại nhìn thấy cậu đang rơi xuống miệng hố, tay giơ về phía anh. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi lập tức lao người túm lấy tay cậu. Động tác của anh nhanh như tia chớp vừa kịp nắm lấy tay cậu trong lúc cả người cậu đã rơi xuống dưới. Anh còn chưa kịp kéo cậu lên, mặt đất dưới chân rung chuyển rồi cả người anh rơi xuống dưới.Tiêu Chiến không hề hoảng loạn, cánh tay còn lại của anh lập tức bám vào một góc chiếc quan tài. Cùng lúc này, đám Hoàng Ưng mới phát hiện ra biến cố, vừa hét lên vừa chạy về phía chiếc quan tài.Chiếc quan tài bị Tiêu Chiến túm một góc làm sao có thể chịu được sức nặng của hai người ở bên dưới dưới. Chiếc quan tài đổ xuống, nắp bật ra cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi xuống.Mặt đất vừa mở ra thành cái hố lại nhanh chóng khép vào. Thấy Hồng Ưng đang thò nửa người xuống hố, Hoàng Ưng phản ứng nhanh liền nắm vai Hồng Ưng kéo mạnh về đằng sau. Chỉ nghe một tiếng cắc, mặt đất trở lại bằng phẳng như cũ.Hoàng Ưng trong lúc kéo Hồng Ưng vô tình va đầu vào cạnh chiếc quan tài khiến trán chảy máu ròng ròng. Anh ta bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm xem rốt cuộc cơ quan nằm ở đâu. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ có một lời giải thích duy nhất, cậu không biết đã đụng phải một cơ quan nào đó.Hoàng Ưng từ từ đứng dậy, cánh tay anh ta đau đến mức muốn gãy đến nơi, vừa rồi anh ta dùng lực quá mạnh, vượt qua sức chịu đựng của cánh tay. Mặc dù vậy, Hoàng Ưng vẫn nghiến răng chịu đau truyền đạt một loạt mệnh lệnh cho thuộc hạ. Tất cả mọi người mặt trắng bệch nhanh chóng hành động.Ở bên dưới, Tiêu Chiến vẫn nắm chặt nắp quan tài trong lúc rơi xuống. Cảm giác nắp quan tài khiến hai người còn rơi nhanh hơn, Tiêu Chiến một tay đẩy mạnh nắp quan tài đi, một tay cậu vào lòng.Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát, nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm, những chuyện xảy ra trong hai mươi năm lướt qua đầu óc Vương Nhất Bác một lượt. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, đầu tựa vào ngực anh, cảm nhận được bờ ngực rộng và cơ bắp rắn chắc, Vương Nhất Bác đột nhiên không còn thấy sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác yên lòng.Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt lăn vài vòng. Cậu nằm im trên người anh, thấy thân thể anh hơi cứng lại, Vương Nhất Bác liền mở miệng hỏi: "Anh có làm sao không?"Vương Nhất Bác không ngốc nghếch, vừa rồi Tiêu Chiến đã làm đệm cho cậu. Rơi từ trên cao xuống mà cậu chỉ thấy toàn thân hơi đau rát. Tất cả là nhờ có sự bảo vệ của anh.Bên dưới rất tối nên Vương Nhất Bác không nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến, cậu chỉ cảm nhận được Tiêu Chiến đẩy người cậu ra và ngồi dậy, cất giọng lạnh lùng: "Chẳng chết được".Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu mới yên lòng, anh nói không sao thì chắc chắn không có chuyện. Cậu liền đứng lên, bốn bề tối đen như mực, Vương Nhất Bác không dám động đậy, chỉ sờ soạng người anh, tìm đến tay anh và kéo anh đứng dậy: "Đây là nơi nào nhỉ?"Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận thấy nộ khí đột ngột toát ra từ anh nên cậu im thin thít. Cậu đúng là ngốc nghếch, cậu còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao anh biết được. Hình như lần này cậu lại phạm sai lầm, mặc dù không phải cậu cố ý.Bốn bề tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đoán ra, nơi này cũng có kết cấu toàn là đá.Không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị đèn đóm sáng chưng như cậu lần đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cậu bất giác nhích lại gần Tiêu Chiến dựa vào người anh, bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.Thấy Vương Nhất Bác dịch người vào, Tiêu Chiến giang tay ôm chặt cậu trước lồng ngực. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Tiêu Chiến, tinh thần cậu mới bình ổn lại. Cậu ngước lên hỏi: "Chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào?""Ngoài chờ đợi ra các người có thể làm gì?". Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến khiến Vương Nhất Bác giật bắn mình. Có người thứ ba, là ai? Ai ở dưới này? Cậu liền ôm chặt Tiêu Chiến.Tiêu Chiến không hề tỏ ra kinh ngạc, anh cất giọng lạnh lùng: "Ông là ai?". Như đã nói từ trước, Tiêu Chiến là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc cậu còn đang sợ hãi, anh đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách anh không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, anh đã động thủ từ lâu."Một kẻ đen đủi như hai người". Đối phương thở dài một tiếng.Nghe đến đây, Vương Nhất Bác mới thả lỏng toàn thân, là con người thì tốt rồi. Mặc dù cậu không hề tin vào những chuyện thần bí về Kim tự tháp nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh không đáng sợ bằng con người nhưng ở trong này, thần thánh quả thật đáng gờm.Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền cất cao giọng nói: "Khúc Vi?""Ừ, sao hai người biết được? Có phải hai người đến đây tìm tôi? Sao có người đi tìm tôi chứ?" Đối phương tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu nhắc đến tên mình.Vương Nhất Bác liền huých Tiêu Chiến để anh trả lời. Nào ngờ anh không hề có phản ứng. Anh giữ thái độ lạnh lùng như không phải xuống đây để tìm Khúc Vi, như người ở trước mặt anh không tồn tại. Cậu bất giác lườm Tiêu Chiến, đúng là một người kỳ quặc."Ông thử nói xem trên thế giới này còn người nào đi tìm ông?". Nghe lời nói của Khúc Vi chứa đựng sự cô độc, cậu bất giác ôm Tiêu Chiến quay về hướng phát ra tiếng nói rồi mở miệng hỏi.Khúc Vi rõ ràng không ngờ tới có người đi tìm ông ta, ông ta trầm mặc một lúc đột nhiên thốt lên: "Là Tiểu Chiến đúng không? Có phải Tiểu Chiến không?". Giọng nói Khúc Vi không che dấu sự vui mừng hớn hở.Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu chăm chú quan sát động tĩnh của Tiêu Chiến. Tiểu Chiến, hai từ này chẳng hợp với Tiêu Chiến một chút nào. Tiểu Chiến, nghe có vẻ thân thiết nhưng kỳ cục quá, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười. Dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy anh đang tức giận. Cậu liền bật cười không thành tiếng, Tiểu Chiến ...hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me