LoveTruyen.Me

Trộm được tim anh.

Chương 37

gabong2004

Vương Nhất Bác quay lại ngôi biệt thự của Tiêu Chiến với tâm trạng buồn phiền, cậu cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng cậu lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cậu, nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa, hiếm có dịp Tiêu Chiến rời xa cậu, cậu phải thư giãn thoải mái mới được.

Vương Nhất Bác gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu, cậu nhàn nhã đi vào phòng vi tính của Tiêu Chiến. Hai ngày nay dù Vương Nhất Bác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng Tiêu Chiến vẫn không tha cho cậu, anh bắt cậu tìm hiểu trình tự của nội bộ Tiêu Gia, đi sâu vào trung tâm Tiêu Gia. Cậu được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm, đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của Tiêu Gia. Nếu cậu là gián điệp chắc sẽ giàu to, đáng tiếc không phải.

Về bí mật của Tiêu Gia, Vương Nhất Bác không mấy hứng thú tìm hiểu, cậu không có tham vọng leo lên đầu người khác. Bởi vì cậu biết cái gì cũng có giá của nó, mà cậu không muốn bị trả giá, vì vậy cậu không mấy tích cực đọc tài liệu, cậu tranh thủ lướt web xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng dùng nó để giết thời gian cũng không tồi.

Trong lúc còn đang download một phần mềm trò chơi, màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một ô massage. Vương Nhất Bác biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của Tiêu Chiến nối với mọi máy chủ của Tiêu Gia, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ được gửi đến máy của anh. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt do đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng điều khiển.

Vương Nhất Bác nhìn xuống màu sắc ký hiệu massage, đó là màu đỏ, có nghĩa tin tức được gửi đến từ khu vực do Hồng Ưng quản lý. Cậu hơi nhíu mày, ô tin tức đè lên trò chơi của cậu, do đó cậu thuận tay mở ra xem. Tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ độ bảo mật không cao, không cần đến mật mã vẫn có thể xem được.

"Báo cáo về hành tung của Mai Lan", sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó, ánh mắt cậu tóe lửa. Cậu không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Mai Lan, cậu không nghĩ ngợi liền mở ra xem nội dung bên trong.

Mai Lan trung tuần tháng trước xuất hiện ở London, Anh Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm truy sát và bị thương, hiện đang trốn ở Hongkong, Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương gửi về.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đọc lướt qua nội dung massage. Mai Lan bị tổ chức ăn trộm truy sát. Truy sát... Vương Nhất Bác dán mắt vào hai chữ đó. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Truy sát là chuyện xảy ra từ tháng trước, còn bây giờ Mai Lan đang ở Hongkong, chứng tỏ chị ấy không sao. Vào giây phút này, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng may mắn khi Tiêu Chiến cho phép cậu ra vào phòng vi tính. Lan tỉ, em nhớ chị quá!

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn. Tiêu Chiến đem Mai Lan ra uy hiếp cậu không phải ngày một ngày hai, bây giờ gặp may nhận được tin tức về chị ấy, cậu không có lý nào tiếp tục để điểm yếu của mình nằm trong tay Tiêu Chiến.

Biết được manh mối về Mai lan thì dễ dàng rồi, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ. Xem ra, Mai Lan không quan trọng đối với Tiêu Gia, nếu không hiệu suất điều tra sẽ chẳng thấp đến thế, đến bây giờ mới có tin báo về. Tiêu Chiến dùng chị ấy uy hiếp cậu một thời gian dài, cậu còn tưởng Mai Lan nằm trong tay anh. Nhưng xem ra chị ấy thật sự chẳng là gì đối với Tiêu Chiến, vì vậy cậu mới có cơ hội ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục máy vi tính trở lại nguyên trạng rồi đi ra khỏi trung tâm dữ liệu. Hongkong là một địa danh không tồi, nếu cậu có thể tìm ra Mai Lan trước Tiêu Chiến thì tốt biết mấy. Bây giờ cậu đã cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của anh nên cậu không muốn bị uy hiếp hay bị trói chân trói tay.

"Vương thiếu, cậu định đi đâu ạ? Có cần chuẩn bị gì không?" Người gác cổng ở Tiêu Gia vô cùng kinh ngạc khi thấy Vương Nhất Bác thong dong đi bộ ra ngoài, không mang theo một thứ gì, cũng không ngồi ô tô.

Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời: "Không cần". Cậu vừa nói vừa phất tay ra hiệu mở cổng.

Quy tắc là thứ quan trọng nhất ở Tiêu Gia, phục tùng là thiên chức của những kẻ có vai vế thấp. Người gác cổng vội vàng cúi gập người rồi ấn nút mở cổng. Lời nói của người có vị trí cao hơn là mệnh lệnh tuyệt đối, không được chất vấn, không được nghi ngờ, chỉ có thể nghe theo.

Vương Nhất Bác giữ bộ mặt nghiêm chỉnh đi ra khỏi Tiêu Gia. Cậu bắt một chiếc xe tới trung tâm sầm uất nhất New York, sau khi chắc chắn không bị theo dõi, Cậu mới đi ra sân bay. Hongkong, tôi sắp đến đây.

Hongkong, một trong bốn con rồng nhỏ ở Châu Á, là mảnh đất lúc nào cũng sáng choang, được người Trung Quốc ví là "Đông phương minh châu", là cửa ngõ giao lưu quốc tế.

Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ trên chuyến bay bình thường, cậu xuất hiện ở sân bay Hongkong vào lúc trời tờ mờ sáng. Hít hít bầu không khí coi như là không khí của quê hương, cậu vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, nhanh chóng ra khỏi sân bay.

Vương Nhất Bác thuê một chiếc xe thể thao, lái thẳng về địa điểm có người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tiêu Gia. Cậu mạo hiểm đến Hongkong chỉ vì một mục đích, tìm ra hành tung của Mai Lan, sau đó đưa chị ấy đến một nơi an toàn trong lúc Tiêu Chiến còn chưa phát hiện. Nếu Tiêu Chiến phát hiện ra hành động ngoài luồng của cậu, chắc chắn anh sẽ giải quyết chị ấy ngay lập tức. Vì vậy mọi việc cần tốc độ nhanh, hy vọng vụ này diễn ra thuận lợi, Vương Nhất Bác quay về Tiêu Gia mà không ai hay biết.

Vương Nhất Bác lần theo địa chỉ đến khu vực Cửu Long, tìm đến một nơi trông có vẻ giống quán bar. Bây giờ là ban ngày nên quán bar đóng cửa, nhìn từ bên ngoài quán bar có vẻ xập xệ. Vương Nhất Bác hơi nghi ngờ không biết đây có phải hang ổ của Tiêu Gia, Tiêu Gia tệ hại đến mức này? Cậu quả thật không dám tin, hay là cậu đã nhầm lẫn?

Vương Nhất Bác không biết thực ra Tiêu Gia không có hứng thú với thị trường Trung Quốc, do nơi này bị hạn chế quá nhiều, Trung Quốc lại luôn có chủ trương tự chủ về mặt quân sự, chỉ mua một bộ phận vũ khí từ bên ngoài, vì vậy thế lực của Tiêu Gia ở đây tương đối yếu.

Mặc dù vậy, Tiêu Gia vẫn phải cắm chốt ở nơi này, đây là điểm liên lạc, cung cấp tin tức, kết nối các mối quan hệ... Dù sao trên đời cũng không có chân lý tuyệt đối, hơn nữa Trung Quốc dù ít dù nhiều vẫn nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài nên Tiêu Gia không có lý nào từ bỏ thị trường béo bở đó.

Vương Nhất Bác sau khi quan sát kỹ lưỡng phát hiện cậu không nhầm địa chỉ, cậu liền mở cửa đi thẳng vào bên trong, động tác của cậu tự nhiên như ở nhà, không cho người qua lại cơ hội chú ý đến cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy một lớp cửa đi vào bên trong, tất cả khóa cửa đối với cậu chỉ là hàng bày mẫu. Nhìn từ bên ngoài nơi này chẳng ra sao, nhưng bên trong trang trí không tồi, đúng kiểu chủ nhân là người có thân phận.

"Anh Ly, có chuyện mà sáng sớm đã gọi hết huynh đệ tới đây?" Một giọng nói còn ngái ngủ hình như vọng ra từ phòng khách, Vương Nhất Bác liền dừng bước, im lặng lắng nghe.

"Đợi mọi người tập trung đầy đủ, tôi sẽ tuyên bố sau. Chú hãy ngồi xuống đây đi, xảy ra chuyện lớn rồi". Một giọng tương đối trầm ổn cất lên.

"Chuyện gì vậy, anh hãy nói cho em biết đi, có phải chỗ chúng ta xuất hiện vấn đề gì không?". Lại là giọng nói của người đàn ông ban nãy, nhưng lần này không hề ngái ngủ mà hơi sốt ruột.

Người có giọng nói trầm ổn lên tiếng: "Không phải là vấn đề của chúng ta, nhưng có khả năng liên quan đến chúng ta. Tôi nghe phong phanh từ bên trên, tin tức về Mai Lan mà hôm qua chúng ta báo về tổng bộ hình như xảy ra vấn đề". Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa sững sờ khi nghe đến câu này.

"Mai Lan? Xảy ra chuyện gì, chúng ta có thế nào báo như thế mà".

"Tôi không biết, chỉ là 5 giờ sáng nay tổng bộ ở New York phát mệnh lệnh, Hồng Ưng đại nhân đích thân thông báo nhiệm vụ cấp một, toàn lực tróc nã Mai Lan".

Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt, trước khi đi cậu đã xem kỹ, nhiệm vụ liên quan đến Mai Lan chỉ là cấp năm, vậy mà bây giờ nâng thẳng tới cấp một, chuyện này là thế nào?

"Cấp một ư?" Người ở bên trong thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng bị giật mình.

Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi lông mày, tay cuộn chặt thành nắm đấm chuẩn bị đi vào phòng. Cậu ngồi ở vị trí số sáu ở Tiêu Gia, dù cấp bậc thấp hơn Hồng Ưng nhưng ở nơi này cậu vẫn là lớn nhất, nếu cậu ra lệnh cho đám người ở đây đi tìm Mai Lan, bọn họ cũng không có quyền phản đối.

"Anh Ly, xảy ra chuyện gì mà gọi chúng em gấp thế?". Vương Nhất Bác còn chưa kịp đi vào, có mấy người lần lượt đi vào phòng gấp gáp lên tiếng.

"Các chú đã tập trung đầy đủ thì nghe tôi nói đây. Sáng sớm hôm nay tổng bộ ở New York đột nhiên phát lệnh, thứ nhất là Hồng Ưng đại nhân truyền đạt nhiệm vụ cấp một, toàn lực tróc nã Mai Lan. Nhiệm vụ thứ hai là quan trọng hơn, lão đại đích thân ra lệnh bắt bằng được Vương thiếu, nhớ giữ lại mạng sống".

Nghe xong câu này, tất cả đều trầm mặc, bao gồm những người trong phòng và Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy rất may là vừa rồi cậu không đi vào trong, nếu đi vào chẳng khác gì cậu dâng mình đến miệng cọp. Vương Nhất Bác lặng lẽ lùi bước, nơi này không thể ở lại lâu hơn.

Vương Nhất Bác chuồn ra bên ngoài, cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che kín khuôn mặt. Vương Nhất Bác cố rút chiếc nhẫn của Tiêu Chiến mà không thể tháo ra, cậu đành lấy băng dán vết thương dính thành một vòng che chiếc nhẫn.

Không biết Tiêu Chiến muốn gì, có phải anh muốn dồn cậu vào chỗ chết nên mới ra nhiệm vụ cấp một. Cậu chẳng qua chỉ là đi tìm Mai Lan thôi, không đến mức tàn nhẫn như vậy đấy chứ? Giữ lại mạng sống có nghĩa là chỉ cần cậu không chết, còn biến cậu thành gấu trúc hay đánh gãy tay gãy chân cậu cũng không sao? Lén lút bỏ đi chỉ là một chuyện nhỏ, có đáng bị trừng phạt như vậy không?

Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc xe thuê, cậu đập mạnh tay vào vô lăng, tạo thành âm thanh kinh hồn, khiến những người đi bộ ở xung quanh giật bắn mình. Vương Nhất Bác rồ ga phóng xe đi, lúc này cậu có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cậu đã hành động nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện, thế lực của Tiêu Gia quả nhiên biến thái, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Vương Nhất Bác không biết thật ra cậu không gặp may. Cậu vừa đi khỏi, Tiêu Chiến đã trở về Tiêu Gia. Người của Tiêu Gia không dám hỏi đến hành tung của cậu, không có nghĩa anh không quan tâm. Vừa về đến nhà anh lập tức phát hiện cậu không có ở Tiêu Gia, sau khi tập hợp một số nguồn tin cộng với khả năng sử dụng vi tính của Bạch Ưng, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã biết cậu đi đâu, sắc mặt của anh trở nên khó coi vô cùng.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến Tiêu Chiến muốn không nổi giận cũng không được. Vì vậy khi Vương Nhất Bác còn chưa đặt chân đến Hongkong, mệnh lệnh của anh đã được gửi đến người của anh ở nơi này.

Vương Nhất Bác không hiểu là người thông minh hay ngu ngốc, cậu đến máy bay tư nhân của Tiêu Gia cũng không dám ngồi, lại đi cải trạng ngồi máy bay thường, kết quả là chậm một bước.

Vương Nhất Bác trầm ngâm, do dự, suy tư hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định chết sớm đầu thai sớm, sớm nhận lỗi mới là hành động đúng đắn. Một khi cậu đã không thể che dấu, nên nhận lỗi và hối cải, may ra Tiêu Chiến mới bỏ qua.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vội vàng mở thiết bị liên lạc. Cậu còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến trực tiếp vọng tới: "Về ngay". Ngữ điệu lạnh lẽo như núi băng ở bắc cực.

Vương Nhất Bác tươi cười: "Lão đại".

Tiêu Chiến nói chậm rãi: "Tôi cho em thời gian một ngày xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ giết em".

Vương Nhất Bác nghiến răng, quả nhiên Tiêu Chiến đã biết mọi chuyện, cậu im lặng một vài giây rồi nói nhỏ: "Đừng mà, lão đại, anh cũng biết tôi chỉ muốn tìm ra Lan tỉ chứ không làm chuyện gì khác. Tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy, tôi đã nói ở lại bên cạnh anh, tôi sẽ không thất tín. Bây giờ chị ấy đang bị thương, tôi cảm thấy không yên tâm. Lão đại, anh hãy để tôi đi tìm chị ấy, khi nào về anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được?". Giọng điệu của cậu mang chút khẩn cầu và nũng nịu.

Vương Nhất Bác biết một khi Tiêu Chiến đã nắm rõ mọi chuyện, muốn che dấu cũng vô dụng. Cậu vốn chỉ định lợi dụng lúc Tiêu Chiến bận rộn một mình giải quyết chuyện của Mai Lan. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, phản kháng cũng vô hiệu. Thủ đoạn của Tiêu Chiến ghê gớm đến mức nào, cậu không phải chưa từng chứng kiến, vì vậy cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nghe giọng nói khẩn cầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng, ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như thường nhưng sát khí đã biến mất: "Tôi chỉ nói một lần".

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái ô tô, cậu nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu anh. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu tiếp tục lên tiếng: "Lão đại, anh cũng biết Mai Lan rất quan trọng đối với tôi. Anh đã không có ý giải quyết chị ấy thì để tôi đi tìm chị ấy, được không ạ?"

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn nghĩ Tiêu Chiến dùng chị ấy để uy hiếp cậu, nhưng trong hai mươi tiếng đồng hồ trên máy bay, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, Tiêu Chiến về căn bản không có ý đó. Anh không cần thiết phải dùng Mai Lan uy hiếp cậu, nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ Tiêu Gia mới tìm thấy chị ấy, làm gì có chuyện anh phát mệnh lệnh tìm kiếm cấp thấp như vậy. Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý đó, hay nói một cách khác anh không coi trọng việc này. Anh cũng chẳng cần uy hiếp cậu, anh thấy cậu thuận mắt, lại có tác dụng đối với anh nên giữ cậu lại bên mình, bằng không anh sẽ hủy diệt cậu, việc này đối với anh dễ như trở bàn tay. Anh nhắc đến chị ấy chỉ là do thuận miệng, không ngờ trở thành yếu điểm của cậu. Một khi cậu đã xuất hiện nhược điểm, anh sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng.

Nghe những lời nói yếu ớt của Vương Nhất Bác, nộ khí trong lòng Tiêu Chiến từ từ tan biến. Khi trở về không tìm thấy cậu, anh nổi giận lôi đình vì có cảm giác bị phản bội. Bây giờ thấy cậu thành khẩn nhận lỗi, anh dịu đi nhiều, anh cất giọng trầm trầm: "Về ngay".

Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu. Lời nói của Tiêu Chiến là mệnh lệnh, cậu có thể tỏ ra cố chấp nhưng nếu Mai Lan rơi vào tay Tiêu Chiến, chắc chắn chị ấy sẽ chịu thiệt thòi. Cậu cất giọng đầy ấm ức: "Vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt chị ấy, ngộ nhỡ những người đó không biết khiến chị ấy bị thương thì sao?"

Tiêu Chiến nói lạnh lùng: "Đó là tự em gây ra".

Thấy Tiêu Chiến có vẻ nổi giận, Vương Nhất Bác không kìm chế nổi, đập mạnh vào tay lái hét lớn: "Tại sao tôi không thể đi tìm chị ấy, dù thế nào tôi cũng ngồi ở vị trí thứ sáu của Tiêu Gia, việc cỏn con này tôi không thể tự quyết định sao? Tôi không phải là gì của anh....Á á á, làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu với Tiêu Chiến, đột nhiên cậu nhìn thấy mấy chiếc xe ở đằng trước mặt giống như bị mất tay lái lao điên cuồng về phía cậu. Chiếc xe đầu tiên cách cậu hơn hai mươi mét, tốc độ hai bên nhanh kinh hồn. Vương Nhất Bác liền đạp mạnh vào chân phanh, đánh tay lái sang một bên.

"Chuyện gì vậy?". Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.

Pằng, một viên đạn bay sượt qua đầu Vương Nhất Bác, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Vương Nhất Bác vội vàng đánh tay lái, nhưng ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau, chiếm hết cả làn đường, hoàn toàn không có chỗ cho cậu vượt qua.

Xe cậu thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ chưa được cải tạo, vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt, Vương Nhất Bác cũng không thể tránh khỏi mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều. Vừa nghiêng thân xe tránh qua một chiếc, cậu bị một xe khác đâm thẳng vào, Cậu bị mất đà bắn ra khỏi làn đường.

"Khốn khiếp". Vương Nhất Bác nghiến răng đánh tay lái, nhưng chiếc xe quá cũ nên cậu khó có thể triển khai kỹ thuật. Lại do bị đâm mạnh nên chiếc xe theo đà bắn đi trong khi cậu cố gắng hết sức phanh lại.

Nhìn thấy dốc đứng và bờ biển trước mặt, Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi lông mày. Không hiểu tại sao cậu tự nhiên lái xe đến nơi này, chắc là do mải nói chuyện với Tiêu Chiến nên cậu không để ý đến đường đi.

Thân xe va chạm vào hàng rào chắn bên đường, phát tiếng động rất mạnh, đằng sau vọng đến tiếng súng nổ đầy uy hiếp. Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc xe ngày càng mất khống chế. Một làn gió thổi qua, mang một mùi vị nồng nặc. Do quá quen thuộc với xe ô tô, cậu lập tức phát hiện bình xăng đã bị rò rỉ.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Em mau nói đi". Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe đâm và tiếng súng nổ, sắc mặt anh xám xịt, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.

"Đâm xe, đạn bắn, xăng rò rỉ, sắp nổ". Vương Nhất Bác nhanh chóng báo cáo với anh, ánh mắt cậu sắc lạnh đến ghê người.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự khi cậu cầm tay lái. Cửa bên tay lái của cậu đang quệt mạnh vào hàng lan can nên không thể mở ra. Phía trước xuất hiện đoạn cua, nếu cậu tiếp tục tiến lên với tốc độ này, xe sẽ nổ tung ngay tức khắc.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thả chân tay rời khỏi cần đạp ga và vô lăng. Cậu xoay người đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ, bất chấp xe không người lái sẽ đi như thế nào, cậu túm lấy nóc xe rồi lấy đà leo lên đỉnh xe. Liếc qua làn đường bên này thấy có nhiều xe đi lại, cậu liền nhảy xuống dốc đứng ở phía trước.

Vương Nhất Bác thuận theo sườn dốc trượt xuống bên dưới, cậu cuộn chặt người thành vòng tròn, để tránh bị thương tổn ở mức tối thiểu. Còn chưa chạm xuống mặt đất, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nổ cực lớn phát ra từ chiếc xe của cậu.

" Vương Nhất Bác, mau nói đi, em thế nào rồi? Mau trả lời tôi". Tiêu Chiến cũng nghe thấy tiếng nổ, giọng nói của anh vừa gấp gáp vừa lo lắng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Vương Nhất Bác nghe rõ lời Tiêu Chiến nhưng do đang mải lăn xuống, cậu không thể trả lời.

Đau quá, rơi xuống đúng bãi cát, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu phản ứng nhanh, nếu không chưa kịp chết trong tay Tiêu Chiến đã bị chết ở nơi này, đây mới là chuyện cười to lớn.

" Vương Nhất Bác, mau nói đi, mau trả lời tôi, em có nghe rõ không?"

"Tôi nghe thấy rồi". Vương Nhất Bác thều thào trả lời, cậu ngồi bệt trên bãi cát kiểm tra toàn thân xem có thiếu bộ phận nào?

Thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến dường như thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe tiếng sóng biển rồi lên tiếng: "Lão đại, xem ra tôi không thể trở về bên đó trong vòng một ngày, toàn thân tôi đau nhức quá".

Không có tiếng trả lời, thấy Tiêu Chiến im lặng Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng. Từ độ cao mười mấy mét rơi xuống đây, cả người cậu không đau mới lạ, cậu không hề nói dối Tiêu Chiến.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới cất giọng lạnh lùng: "Tự em hãy linh hoạt cho tôi". Nói xong, liền cắt đứt liên lạc, Vương Nhất Bác bất giác cười thầm, Tiêu Chiến đã đồng ý rồi.

Lại có hai tiếng súng nổ, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống, Vương Nhất Bác liền định thần trở lại. Cậu có bản lĩnh nhảy xuống, người khác chắc chắn cũng có thể nhảy. Địa hình ở đây không quá nguy hiểm, nhảy xuống tuyệt đối không bị mất mạng.

Trên bãi cát có tiếng bước chân thình thịch chạy về phía Vương Nhất Bác, cậu bất giác cau mày, bọn họ muốn giết người diệt khẩu? To gan thật đấy. Cảm giác tiếng bước chân sắp tiến lại gần, cậu đột nhiên bật dậy, chĩa súng vào đúng mi tâm đối phương.

Người ở trước mặt cậu dù bộ dạng khá thảm thương nhưng không thể che lấp vẻ tuấn tú của anh ta. Gương mặt anh ta chỉ thấy vui mừng và kinh ngạc, không hề có tia sợ hãi. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người đang đối mặt với họng súng của cậu, cậu cất giọng lạnh lùng: " Tuấn Nam?"

"Tôi tìm cậu lâu lắm rồi". Tuấn Nam chiếu đôi mắt sáng rực vào Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, trời ơi, hóa ra là cậu, là cậu thật". Một giọng nói đầy xúc động từ đằng sau Tuấn Nam vọng đến, tiếp theo là tiếng bước chân lại gần.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhìn ra đằng sau lưng hắn. Trên bãi cát có hai người đang nằm, toàn thân máu chảy lênh láng, ngoài ra còn có hai người khác đi về phía cậu, vẻ mặt họ lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Nhìn ra là Trần Vân và Hải Sâm, cậu liền thu lại khẩu súng trong tay, nói lạnh nhạt: "Gặp các anh chẳng có chuyện gì hay".

Trần Vân tiến lại gần, ôm chầm cậu nói bằng một giọng mừng rỡ: "Lâu rồi mới gặp cậu, cậu đúng là phúc tinh của tôi. Chỉ cần gặp cậu là tôi thoát nạn, cậu là phúc tinh của tôi mà".

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trần Vân, anh chàng này sao có thể nhiệt tình như vậy. Tuy trước đây anh ta vẫn rất nhiệt tình nhưng bây giờ càng quá đáng hơn. Cậu hắng giọng: "Bỏ tôi ra".

Trần Vân vẫn chưa hết phấn khởi và nhiệt tình, Tuấn Nam từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi cậu liền túm lấy tay Trần Vân: "Thấy vết thương trên người cậu ấy chưa, cậu còn không buông cậu ấy ra".

Trần Vân vội rút tay về: "Tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến cậu, xin lỗi". Quần áo trên người cậu có nhiều chỗ rách nát, da cậu còn bị toạc một miếng, máu chảy ròng ròng.

Cậu trừng mắt nhìn Trần Vân: "Anh biết là được rồi".

Sau khi bỏ lại năm từ, cậu liền quay người bước đi. Cậu luôn gặp xui xẻo mỗi khi đụng phải bọn họ, trước đây cũng vậy, bây giờ còn suýt bỏ mạng, đúng là một đám "sao chổi".

" Vương Nhất Bác, cậu đi đâu vậy?". Thấy Vương Nhất Bác định bỏ đi, Tuấn Nam liền giơ tay định giữ cậu. Hải Sâm đứng bên cạnh vội vàng ngăn Tuấn Nam: "Chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau". Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hai người bị thương nằm trên bãi cát.

Tuấn Nam gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc, hắn liền đi theo cậu về phía trước. Hải Sâm nhanh chóng gọi điện thoại, nơi này có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ bị phát hiện, càng sớm rời khỏi đây càng tốt.

Cậu vừa thở hổn hển vừa leo lên đường cái, một chiếc xe thể thao nhanh chóng đỗ trước mặt cậu. Cậu không thèm nhìn quay người bỏ đi. Bây giờ cậu không muốn dính dáng đến đám người này, cậu ghét nhất phiền phức.

" Vương Nhất Bác, đúng là em rồi. Vương Nhất Bác, chị đã tìm thấy em rồi". Một giọng nói đầy vẻ vui mừng đột nhiên vọng tới, sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị người ở đằng sau ôm chặt.

"Tuyên Lộ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, có gì nói sau đi". Hải  Sâm ngồi vào vị trí tay lái, thò đầu ra ngoài nói với cô.

Tuyên Lộ nắm chặt tay cậu, kéo cậu đi về phía chiếc xe: "Lần này chị sẽ không để em chuồn mất".

Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ: "Chị đừng kéo nữa, em có nói không đi đâu". Cậu không phải ngốc nghếch, nơi này không dễ bắt xe chút nào, nếu ở lại chắc chắn sẽ bị lôi về đồn cảnh sát làm nhân chứng. Hơn nữa, thái độ của Tuyên Lộ nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ lòng nào từ chối.

Tuấn Nam đang đứng tựa vào cửa xe chờ đợi, nghe câu nói của cậu, hắn liền mỉm cười và giơ ngón tay cái với Hải Sâm. Hải Sâm ngược lại nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt vô cảm.

Chiếc xe phóng như bay, Hải Sâm dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp ở một khu vực đắt đỏ giành cho người giàu có. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Tuyên Lộ đã lôi xềnh xệch cậu vào bên trong.

"Đây là món thạch hoa quả em thích nhất". Vừa qua cửa, Tuyên Lộ liền nhét vào tay cậu một túi đồ ăn, toàn thứ cậu thích ăn. Không thấy thì thôi, vừa nhìn đến bụng cậu liền sôi ùng ục. Cậu nhớ ra do quá hưng phấn khi biết tin tức về Mai Lan nên cậu hầu như không uống ăn gì trong một ngày qua. Bây giờ gặp đồ ăn ngon, cậu liền không tỏ ra khách sáo.

" Vương Nhất Bác này, sao cậu bỏ đi mà chẳng nói một tiếng nào, hại chúng tôi tìm cậu chết thôi. Cậu có biết Tuấn Nam đã lật cả nước Mỹ mà không tìm thấy cậu, làm chúng tôi cũng đen đủi theo, phát động mọi thế lực đi tìm cậu. Cậu đúng là có bản lĩnh, lặn biệt tăm biệt tích, khiến chúng tôi không thể tìm thấy. Vương Nhất Bác, về điểm này tôi không thể không khâm phục cậu, tất nhiên là ngoài tài nghệ lái xe của cậu ra".

Vương Nhất Bác nói thản nhiên với Trần Vân: "Tôi có bảo anh đi tìm tôi đâu".

Trần Vân ngậm miệng, không biết nên trả lời như thế nào, Tuyên Lộ lên tiếng: "Nhưng bọn chị muốn tìm em".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tuyên Lộ, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, cậu liền cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu không bảo bọn họ đi tìm, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác muốn tìm cậu. Chữ "muốn" này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cậu lại không phải là người tuyệt tình, cậu không thể tỏ ra vô tình với người thật lòng quan tâm đến cậu.

Tuấn Nam mỉm cười, đưa một cốc nước lọc cho cậu: "Không ngờ lại gặp cậu trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cậu thử nói xem có đúng với câu "Ta quay cuồng tìm chàng trong muôn vạn- Khi ngoái đầu chợt thấy bóng ai kia" hay không?"

"Thảm rồi". Trần Vân đột nhiên kêu lên, làm động tác không chịu nổi rồi đi vào trong chỉnh đốn lại hình tượng.

"Cậu hãy nghỉ ngơi một lát. Vết thương của cậu cần nhanh chóng xử lý, đừng để bị nhiễm trùng". Tuấn Nam cất giọng đầy quan tâm và lo lắng với cậu.

"Không sao đâu". Vết thương này chẳng là gì cả, nếu so với vết thương khi đi theo Tiêu Chiến thì đúng là không đáng nhắc đến.

Tuyên Lộ liền đứng dậy: "Em nói gì thế, em bị rách cả da sao có thể không xử lý. Để chị bôi thuốc giúp em". Tuyên Lộ vừa nói vừa kéo cậu lên tầng trên. Cậu nhíu mày, bắt gặp vẻ kiên quyết của cô, cậu không nói một lời nào liền đi theo Tuyên Lộ.

Ở tầng dưới, Hải Sâm nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất dạng. Anh ta quay sang nói với Tuấn Nam đang ngồi tựa người vào ghế sofa: " Tuấn Nam, cậu Vương Nhất Bác này có vẻ không đơn giản, cậu đừng chìm đắm sâu quá".

Tuấn Nam nhếch mép mỉm cười và cất giọng từ tốn: "Thích một người thì có liên quan gì đến chuyện cậu ấy đơn giản hay không?"

Hải Sâm bất giác lắc đầu, lúc Tuấn Nam lật cả nước Mỹ để tìm cậu, anh ta và những người khác đều đoán ra có lẽ hắn đã thật sự động lòng. Thế nhưng Vương Nhất Bác ngoài danh hiệu vua tốc độ, thân thế của cậu có vẻ không đơn giản.

Hải Sâm liền hạ thấp giọng: "Cảnh tượng vừa rồi chắc cậu cũng đã thấy. Cậu ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến chúng ta giết người, cậu ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu. Còn nữa, khẩu súng trong tay cậu ấy không phải loại bán trên thị trường, mà là loại đặt sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó. Cậu đừng sơ ý quá".

Tuấn Nam lắc đầu không tán thành ý kiến của Hải Sâm: "Nếu Vương Nhất Bác là Tuyên Lộ, liệu cậu có phòng bị như vậy không?".

Ngô Sâm lập tức ngậm miệng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Nam mà không lên tiếng. Đôi mắt hắn sáng rực: "Tôi đã mất công tìm cậu ấy lâu như vậy, không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại. Lần này, tôi tuyệt đối không buông tay"

Vương Nhất Bác bị Tuyên Lộ kéo lên tầng trên, Tuyên Lộ xử lý vết thương của cậu rồi bôi thuốc rất thành thạo. Cậu không hiểu tại sao cậu chỉ bị rách tý da mà bọn họ tỏ ra lo lắng đến thế, có điều nhìn động tác thành thục của Tuyên Lộ, cậu bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của Tiêu Chiến khi bôi thuốc cho cậu. Cậu mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cậu lại đón nhận rất tự nhiên.

Tuyên Lộ ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho cậu vừa lẩm bẩm: "Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất, hại chị vừa lo chết đi được, vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn chị một thời gian, nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em, em mau cho chị số điện thoại của em". Tuyên Lộ vừa nói vừa trừng mắt với cậu.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây, em không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường".

"Không được". Vừa nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đi, Tuyên Lộ liền đứng bật dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội: "Em cần giải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn chị biết, bọn chị sẽ giúp em, em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy chứ, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà em nói đi là đi, không được". Tuyên Lộ vừa nói vừa giữ chặt tay cậu.

Vương Nhất Bác bóp trán: "Em có chuyện thật mà". Nếu không phải Tuyên Lộ quan tâm cậu thật lòng, cậu còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy.

Thấy cậu có vẻ kiên quyết, Tuyên Lộ liền gọi vọng xuống bên dưới: "Các anh mau lên đây đi, Vương Nhất Bác nói phải đi bây giờ, nhanh lên". Cậu lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở.

"Tại sao cậu đi vội thế?" Tuấn Nam xuất hiện ở cửa phòng, cau mày nhìn cậu và lên tiếng hỏi nhỏ.

"Tôi có việc cần làm". Cậu thẳng thắn trả lời.

Trần Vân đứng đằng sau Tuấn Nam lên tiếng: "Có việc cũng không nhất thiết bỏ đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cậu, nơi này là địa bàn của Tuấn Nam, có khó khăn gì cậu chỉ cần mở miệng là được, không cần cậu đích thân ra mặt, cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cậu".

Tuấn Nam gật đầu cất giọng nghiêm túc: "Bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cậu".

Hải Sâm đứng bên cạnh đưa mắt liếc Tuấn Nam, lời hứa này có vẻ hơi quá, nếu Vương Nhất Bác bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cậu? Có điều xem ra Tuấn Nam dám nhận lời Vương Nhất Bác, chắc hắn cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của bốn người. Vương Nhất Bác quay sang Tuyên Lộ, thấy cô không ngừng gật đầu, cậu nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng: "Tôi muốn tìm một người".

Dù sao một mình Vương Nhất Bác cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hongkong, hơn nữa Tiêu Chiến còn phát lệnh huy động mọi thế lực của Tiêu Gia ở đây để truy bắt cậu, tuy bây giờ Tiêu Chiến có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cậu đi tìm người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cậu sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm. Hongkong tuy là thành phố nhỏ, nhưng một mình cậu khó có thể tìm ra Mai Lan. Đã có người tình nguyện giúp cậu, vậy thì cậu thử một lần xem sao.

Nghe Vương Nhất Bác nói muốn tìm người, Tuấn Nam mỉm cười lên tiếng: "Cậu nói đi". Tìm người đối với Tuấn Nam là chuyện quá nhỏ, anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này, chỉ mỗi việc cỏn con là tìm người thì có gì khó.

Tuấn Nam không hề tỏ ra đắc ý cũng không hề do dự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta. Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày: "Đừng có mừng vội, hiện tại Hồng Ưng của Tiêu Gia đã ra lệnh bắt giữ cấp một người tôi cần tìm. Anh chỉ có hai ngày là nhiều nhất, liệu có thể giải quyết không, nếu anh không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng anh". Không phải cậu chỉ có thể cho Tuấn Nam từng đó thời gian mà cậu chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me