LoveTruyen.Me

Trộm được tim anh.

Chương 48

gabong2004

"Đúng là đồ ngu xuẩn, lão đại sẽ thích mấy trò này sao? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được". Hoàng Ưng nhếch mép cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt khinh miệt.

"Không có đàn bà, toàn là đàn ông, cũng không có chuyển giới, coi như bọn họ không đến nỗi quá ngốc nghếch". Lập Hộ cười khẽ và cất giọng đầy châm biếm.

Vương Nhất Bác cũng bật cười, Tiêu Chiến đúng là khó hầu hạ nhưng gia tộc William cũng chẳng ra làm sao. Bọn họ bày ra trò này để lấy lòng Tiêu Chiến, lẽ nào bọn họ hy vọng Tiêu Chiến sẽ vừa ý một người trong số đó? Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bất giác ho hai tiếng. Đúng là ngu xuẩn, dù Tiêu Chiến thích đàn ông đi chăng nữa anh sẽ chọn người của gia tộc William sao? Xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con, không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó.

"Ngu xuẩn cũng tốt". Vương Nhất Bác cố đè nén tiếng cười.

Tiêu Chiến bây giờ không thiếu trợ thủ. Trợ thủ một mình Jiaowen là đủ, anh e rằng cũng chỉ tin tưởng Jiaowen. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu, dù bây giờ Phong Hành có ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng dưới trướng Tiêu Chiến. Kẻ ngu xuẩn dễ khống chế hơn người thông minh, đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác liền quay đầu về phía Tiêu Chiến. Với thân phận và tính cách của anh, dù gia tộc William có từng là cánh tay phải của Lam Bang anh cũng còn lâu mới chịu đi gặp mặt. Lẽ nào đúng như Hoàng Ưng nói, vì cậu muốn đi xem nên Tiêu Chiến tạo điều kiện để cậu thư giãn tinh thần.

Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, không biết có phải linh cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh liền ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng của anh chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy anh vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến một lúc, cậu đột nhiên mấp máy môi: "Em muốn mua một người"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Vương Nhất Bác không ngờ anh lại có phản ứng mạnh như vậy. Cậu liền lắc đầu lia lịa và nở nụ cười với anh.

"Mấy người nói chuyện gì mà vui thế?" Từ lúc vào phòng đến giờ Jiaowen mới lên tiếng.

Hoàng Ưng nháy mắt: "Chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi".

Sắc mặt Tiêu Chiến càng tối sầm, Vương Nhất Bác chửi thầm Hoàng Ưng, cậu vừa cười híp mắt vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống: "Đó là Hoàng Ưng nói, em đang tìm một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà anh ta sẽ mua một người". Hoàng Ưng dám hại cậu, cậu cũng sẽ kéo anh ta xuống nước, mà Hoàng Ưng đúng là nói câu đó chứ không phải cậu bịa ra.

Hoàng Ưng nghe vậy liền đen mặt và trừng mắt với Vương Nhất Bác. Jiaowen bật cười ha hả: "Chuyện đó có gì khó".

"Đúng, đúng, là chuyện nhỏ". Phong Hành gật đầu rồi phất ra hiệu người ở đằng sau.

Tiêu Chiến không nhìn Hoàng Ưng, anh giơ tay giữ Vương Nhất Bác rồi kéo cậu ngồi sát bên anh. Sau đó Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn thứ ở trên tay. Mặc dù Tiêu Chiến không bày tỏ thái độ nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả.

" Vương Nhất Bác này, nếu cậu thích ai thì cứ nói với tôi. Tiêu không cho phép, tôi sẽ mua cho cậu, đừng để bản thân chịu thiệt thòi". Jiaowen cười híp mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức cứng người, bàn tay đặt trên eo cậu càng siết mạnh hơn. Tuy Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhưng Vương Nhất Bác ngửi được không khí nguy hiểm tỏa ra từ người anh. Cậu liền mở miệng: "Jiaowen lão đại không cần khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng là chủ nhân ở đây nên phải làm khách hài lòng trước tiên. Jiaowen lão đại, anh thích ai thì đừng khách khí, tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện khoản tiền nhỏ này đâu". Nói xong cậu quay sang Tiêu Chiến: "Em nói có đúng không, lão đại?"

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Jiaowen bằng ánh mắt lạnh lùng: "Anh xác định?"

Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng Jiaowen hiểu đây là câu hỏi nhằm vào câu nói trước đó của anh ta. Nếu anh ta dám mua một người cho Vương Nhất Bác, chỉ e là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này sẽ xuất hiện thêm một xác chết của một mỹ nam là anh ta.

Jiaowen lập tức cười tươi: "Tiêu, tôi với anh cần gì khách sáo chứ, anh không cần xác định".

Tiêu Chiến lại cúi xuống tiếp tục xem đồ của anh. Vương Nhất Bác nhếch mép cười với Jiaowen. Jiaowen không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, có Tiêu Chiến chống lưng, cậu dám leo lên đầu anh ta.

"Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hàng cực phẩm trong số cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ". Ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn.

Khi đèn bật sáng, sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen, trên phủ một tấm ga trải giường màu đỏ tươi. Hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật.

Trên giường là một cậu bé có làn da trắng nõn. Tấm voan đen chỉ che kín bộ phận quan trọng, để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của bé như ngọc thạch không một chút tạp chất. Ánh mắt bé lộ vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt.

"Phong Hành đúng là có bản lĩnh". Bạch Ưng đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý khác.

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Hồng Ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc William xuất hiện trước đó bọn họ không hề có phản ứng, tại sao lại bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ nhìn nhau cười cười.

Phong Hành William mỉm cười đắc ý: "Sao tôi có thể bỏ sót con cá lớn như vậy. Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại".

Jiaowen nở nụ cười nhàn nhạt: "Đào đất ba thước, thủ đoạn không tồi". Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và Phương Gia liên thủ tiêu diệt, chỉ có Phong Vân thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho bé mà bé ẩn náu tương đối kỹ càng, anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ Phong Vân lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra.

Nghe đến từ "con riêng", Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, Hoàng Ưng ở bên cạnh giải thích: "Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây, năm nay mười hai tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm, từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc nhưng chẳng có chút quyền thế nào".

Bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đùi Phong Vân đang từ từ bò lên giường. Nhìn thấy bé, con mãng xà như thấy miếng mồi ngon càng hưng phấn trườn nhanh hơn.

Phong Vân không biết bị cho uống loại thuốc gì, bé không hề giãy giụa, dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời. Bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.

Con mãng xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt hai bàn chân Phong Vân. Tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó những người đứng bên cạnh chiếc giường dửng dưng theo dõi cảnh tượng trước mắt.

Vương Nhất Bác càng nhíu chặt đôi lông mày. Thân hình nhỏ bé của Phong Vân không rừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi của bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Lão đại, em muốn mua cậu bé". Vương Nhất Bác đột ngột túm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên màn hình: "Em muốn nó?"

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nhốt nó ở Tiêu Gia, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi". Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời.

"Hoa hồng có gai sắc đấy". Jiaowen cất giọng nhàn nhạt.

"Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng". Vương Nhất Bác bình thản trả lời.

"Được". Tiêu Chiến đồng ý một cách dứt khoát. Vương Nhất Bác vốn tưởng không dễ thuyết phục Tiêu Chiến, nào ngờ anh nhận lời ngay lập tức.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em biết bản thân làm gì là được rồi". Nói xong anh rời tay khỏi eo cậu.

Vương Nhất Bác liền đứng bật dậy, cậu xúc động ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi hôn chụt lên mặt anh. Sau đó cậu quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tiêu Chiến buông thứ trong tay và tựa lưng vào đằng sau ghế sofa, đáy mắt anh lóe lên một tia khó nắm bắt.

"Bốn trăm ngàn đô la".

"Bảy trăm ngàn đô la".

"..........."

"Ba triệu đô la". Trong tiếng reo hò trả giá, giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên. Cậu không đeo mặt nạ như những người khác mà cứ thế đi thẳng lên sâu khấu tới chỗ Phong Vân.

Lúc này, con mãng xà đã nuốt đến đến đầu gối bé. Thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần, Phong Vân dịch người và giơ hai tay về phía cậu.

"Ba triệu một trăm..."

Pằng, pằng, pằng. Ba tiếng súng đanh sắc vang lên, khiến những người ở dưới khán đài lập tức im bặt. Vương Nhất Bác cầm khẩu súng đã được cải tạo nhằm thẳng vào miệng đang mở to của con mãng xà. Ba phát súng vào đúng chỗ hiểm khiến con mãng xà tắt thở ngay tức khắc.

"Dọn sạch sẽ cho tôi". Thấy chân của Phong Vân vẫn còn ở trong miệng con mãng xà, Vương Nhất Bác nhăn mặt nói.

Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo xác con mãng xà khỏi chiếc giường và lau sạch dãi của nó trên chân Phong Vân.

Lúc này, gương mặt Phong Vân lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé nước mắt giàn giụa giang hai tay về phía Vương Nhất Bác. Cậu thở dài rồi bế Phong Vân đi xuống dưới sân khấu.

Khán đài phía trước sân khấu vẫn còn lặng im như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi thấy người trước mặt ngang nhiên nổ súng mà ông chủ ở đây không dám đắc tội, họ đều nhận thức rõ bản thân không thể dây vào người này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, Vương Nhất Bác bế Phong Vân nhanh chóng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác không quay lại phòng VIP mà bế Phong Vân đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac, như sớm đoán biết cậu sẽ rời khỏi khu giải trí. Vương Nhất Bác cười tươi với Tiêu Chiến rồi chui vào trong xe.

"Lão đại, bên Hắc Ưng có tin rồi". Lập Hộ lên tiếng.

Jiaowen thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn: "Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc Ưng giục gì mà giục?"

Tiêu Chiến nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau, anh cất giọng lạnh lùng: "Quay về".

Hồng Ưng và Lập Hộ nghe nói vậy lập tức gật đầu. Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà trở về đại bản doanh của Tiêu Gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang, lão đại nên ở đại bản doanh. Để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả còn bản thân nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu đặt Phong Vân xuống bên cạnh cậu. Ở phía đối diện, Jiaowen cười híp mắt với cậu, anh ta liếc Tiêu Chiến rồi cởi áo khoác ném cho cậu, đồng thời nháy mắt với cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Jiaowen lão đại quả là chu đáo thật". Nói xong cậu cầm áo khoác của Jiaowen cuộn vào thân thể gần như trần truồng Phong Vân.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Jiaowen hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải thấy Tiêu Chiến coi trọng cậu, còn lâu anh ta mới hy sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó.

Phong Vân dường như quá sợ hãi, đến bây giờ mặt bé vẫn đầy vẻ hoảng hốt, hai tay bé nắm chặt tay Vương Nhất Bác không rời, thân thể áp sát vào người cậu như muốn chui vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ lắc đầu và vỗ nhẹ lên lưng bé. Cậu không có thói quen ôm người khác, dù Phong Vân có vẻ bé nhỏ hơn một đứa trẻ mười hai tuổi phát triển bình thường, dù thân hình bé cùng lắm khoảng mười tuổi nhưng cậu cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có Tiêu Chiến, anh không thể hiện thái độ nhưng không khí tỏa ra từ người anh ngày càng lạnh lẽo.

"Tiểu quỷ, mày không bị muốn ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không tự gánh hậu quả". Jiaowen cũng nhận ra nộ khí của Tiêu Chiến, anh ta nhếch mép nở nụ cười gian tà.

Phong Vân hình như là đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Vương Nhất Bác đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là người ngồi bên cạnh cậu sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm tay Vương Nhất Bác.

"Ngủ một giấc sẽ...". Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến ra tay nhanh như tia chớp đập vào cổ Phong Vân. Phong Vân lập tức ngất lịm trên ghế ô tô.

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu sờ mũi bé kiểm tra xem còn hơi thở. Sau đó, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Nó vẫn chỉ là đứa trẻ".

Tiêu Chiến không nói một lời nào, anh giơ tay vòng qua eo cậu và kéo cậu ngồi lên đùi anh. Sau đó anh ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt gục đầu xuống vai cậu.

Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của Jiaowen. Cậu không thèm để ý đến Jiaowen, cậu đưa hai tay ôm đầu Tiêu Chiến. Thấy cử chỉ của Vương Nhất Bác sức tự nhiên, Jiaowen bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Hồng Ưng.

---

Tại đại bản danh của Tiêu Gia ở nước Mỹ, Hắc Ưng thay mặt Tiêu Chiến giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng mặc dù đã trở mặt với Lam Bang.

Ở trong tòa nhà chính, đám Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quan sát màn hình lớn trước mặt. Trên màn ảnh, Lam Tư có tư thế ung dung tự tại vỗ tay tán thưởng: "Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt, vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tiêu Chiến, chào mừng anh trở về bình an".

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn Lam Tư: "Vậy sao?"

Lam Tư nở nụ cười mê hoặc: "Tất nhiên rồi, tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không thể lấy mạng anh, ít nhất cũng khiến anh thiệt hại tám chín phần, không ngờ ngay sau đó còn một trận bão lớn mà anh vẫn có thể quay về, còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự khâm phục anh. Lam Tư tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai, nhưng anh rất xứng đáng, xứng đáng làm đối thủ của tôi".

Câu nói của Lam Tư rất thẳng thắn khiến Vương Nhất Bác bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, dù Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến khá coi trọng Lam Tư. Kỳ phùng địch thủ là như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau.

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia sắc bén, anh nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia Lam Tư thấy vậy cũng nở nụ cười yêu mị: "Lần này coi như anh thắng. Có điều nếu tôi không phải quá tự tin, tin chắc anh không thể sống quay về, tôi cũng không sơ suất như vậy, anh cũng không thẳng nổi tôi. Jiaowen, anh nói có đúng không?"

Jiaowen nâng ly rượu mỉm: "Nói những điều này có tác dụng gì không?"

Lam Tư liền cười ha hả: "Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng, thua là thua. Lam Tư tôi không phải là người thua không nổi, chỉ một gia tộc William mà thôi, đối với tôi chẳng là gì hết".

Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Gặp lại anh sau".

"Được". Lam Tư lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhìn Tiêu Chiến chăm chú, ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh.

"Lần này xem trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự". Khóe mắt Lam Tư cong lên, sự hưng phấn, ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc nhiễm lên Tiêu Chiến.

Jiaowen ra hiệu Lập Hộ tắt hệ thống liên lạc, gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc: "Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Tiêu Chiến gật đầu. Hồng Ưng cũng lên tiếng: "Theo tôi thấy....".

Mấy người bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Vương Nhất Bác tuy ngồi ở gần đấy nhưng cậu chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người không hề có ý dấu giếm cậu, chỉ là cậu không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo nên đối với những vấn đề sâu xa, cậu nghe không vào tai.

Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày, cậu chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cậu không tin cậu không thể dung hợp vào Tiêu Gia, thứ cậu cần là thời gian và quá trình học hỏi.

"Cậu không hiểu?" Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jiaowen tựa vào thành ghế sofa hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Vương Nhất Bác.

"Đúng". Vương Nhất Bác gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Jiaowen gật gù: "Không hiểu thì phải học hỏi thêm, không biết phải tìm mọi cách để biết bằng được. Tiêu Gia không cần người vô dụng. Chém giết không phải là chuyện thường xảy ra, muốn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cậu còn kém xa".

Nghe lời dạy bảo của Jiaowen, Vương Nhất Bác trầm mặc mà không lên tiếng. Jiaowen nói đúng, nếu cậu chỉ làm thuộc hạ của Tiêu Chiến như trước kia, Tiêu Chiến nói sao cậu làm vậy thì quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cậu thích anh, cậu không chỉ muốn làm thuộc hạ mà muốn đứng bên cạnh anh, muốn cùng anh gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cậu bây giờ thì cậu vẫn chưa có tư cách đó.

Tiêu Chiến nãy giờ không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác. Anh giơ tay về phía cậu, cậu lập tức đứng dậy đi đến bên Tiêu Chiến và nắm chặt tay anh. Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng: "Em phải học".

"Em biết". Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ cậu. Nếu làm thuộc hạ chỉ cần anh thích là xong, nhưng nếu là phu nhân của anh thì phải được tất cả mọi người trong Tiêu Gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên một khi anh thích anh có thể cưới cậu về mà không ai dám phát biểu ý kiến, nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cậu.

Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả, muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo, chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến.

Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, Tiêu Gia không thể tồn tại một chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với chủ nhân, cậu không thể tồn tại trong thế giới âm mưu và thủ đoạn, đến lúc đó cậu chỉ có con đường bị hủy diệt.

Tiêu Chiến không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, anh chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cậu ở bên cạnh trọn đời không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tý mà anh phải khiến cậu tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cậu có thể tự giang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác, anh vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy, cậu không mạnh mẽ thì anh sẽ bồi dưỡng cậu trở thành kẻ mạnh.

Tựa người vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như có thần giao cách cảm ý được tâm tình của anh, cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Em nhất định sẽ làm tốt".

Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhếch mép nở nụ cười vui mừng. Anh cất giọng trầm trầm: "Vị trí chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời".

Jiaowen ở bên cạnh bất giác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Tiêu Chiến sẽ cưới Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến thật sự quyết tâm cưới cậu? Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong một hai giây, anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Tiêu Chiến một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng, chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay.

Trước đây anh ta biết Vương Nhất Bác là một người đặc biệt với Tiêu Chiến, nhưng anh ta nghĩ Tiêu Chiến chỉ coi cậu như tình nhân, bởi vì ai gặp cậu cũng sẽ nhận ra cậu không có năng lực ngồi lên vị trí chủ nhân của Tiêu Gia. TIêu Gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng phức tạp. Một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tiêu Chiến đã thích cậu thì làm tình nhân của anh là tốt rồi, ít nhất cả đời này cậu sẽ vô tư an nhàn.

Chỉ không ngờ tính cách của Vương Nhất Bác ngoại nhu nội cương, mà Tiêu Chiến hiển nhiên tán thưởng điều đó. Một khi xác định để cậu ở bên cạnh thì phải cho cậu danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Tiêu Chiến.

"Vâng". Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến cần điều gì, lo lắng điều gì. Tuy Tiêu Chiến chưa bao giờ biểu lộ ra nhưng cậu biết cậu cần phải làm gì.

"Được rồi, được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. Tiêu, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi". Jiaowen đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng.

Tiêu Chiến liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, Jiaowen nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội.

Nghe Jiaowen nhắc đến đói bụng, Vương Nhất Bác liền cảm thấy bụng cậu biểu tình đòi ăn. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói: "Để em đi gọi". Nói xong cậu liền chạy ra ngoài, để lại Tiêu Chiến nhăn mặt nhíu mày.

Vương Nhất Bác chạy về ngôi biệt thự cậu và Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh đó. Cậu vừa mở cửa bắt gặp Phong Vân đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cậu xuất hiện, Phong Vân liền đứng dậy lao vào lòng cậu, nước mắt chảy dài trên gò má.

Vương Nhất Bác vội nói: "Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa". Vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho Phong Vân và vỗ lưng an ủi bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cậu đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính nên nhất thời quên mất bé.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Phong Vân liền ôm chặt lưng cậu, mím môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn khiến người khác nhìn thấy không khỏi mủi lòng.

Vương Nhất Bác lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng Phong Vân kêu lục bục cậu mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của bé. Cậu liền cất cao giọng: "Em nhịn đói mấy ngày rồi?".

Phong Vân trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Vương Nhất Bác thầm trách bản thân, kể từ lúc cậu đưa bé đi, một ngày một đêm qua cậu không chăm sóc bé. Vương Nhất Bác kéo tay Phong Vân: "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cậu đoán bé thức giấc lâu rồi vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo.

Phong Vân dụi đầu vào người Vương Nhất Bác, toàn thân bé vẫn run rẩy. Cậu lại thở dài vỗ lưng bé. Cậu nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Tiêu Gia, người ở đây con mắt cao hơn trời. Cậu đi theo Tiêu Chiến nên mới có kẻ hầu người hạ, bằng không cậu cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới.

Vương Nhất Bác bất giác vuốt tóc Phong Vân: "Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em, nếu không ban đầu tôi đã không mua em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm". Vừa nói cậu vừa dắt tay Phong Vân đi ra ngoài.

"Ai cho em đưa nó tới nơi này?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nắm tay Phong Vân bằng ánh mắt sắc lạnh. Phong Vân liền đứng nép sau lưng Vương Nhất Bác.

"Em đưa bé đến ăn cơm. Lão đại, đừng nói anh là tiết kiệm chút cơm này đấy nhé?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến. Anh tức giận gì chứ? Thật chẳng hiểu ra làm sao, Tiêu Gia kiệt sỉ đến thế là cùng ư?

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy đi hai bước đến chỗ Vương Nhất Bác, anh đưa tay nhanh như xẹt điện túm cổ Phong Vân ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống nền đất.

Vương Nhất Bác vội quay người, thấy Phong Vân nằm sõng soài ở trước cửa, bé lập cập chuẩn bị đứng lên. Chân tay bé rớm máu, toàn thân rất thảm hại. Vương Nhất Bác cất cao giọng với Tiêu Chiến: "Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà". Nói rồi cậu bước tới chỗ Phong Vân.

Tiêu Chiến hừ một tiếng túm lấy tay cậu: "Ăn cơm". anh kéo Vương Nhất Bác đi về phía bàn ăn ấn cậu vào chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác đang định mở miệng, Jiaowen ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào, bàn ăn này không phải bất cứ người nào cũng có thể ngồi. Một tên oắt con nô lệ không có tư cách vào đây".

Vương Nhất Bác hơi sững người, cậu quay đầu bắt gặp Phong Vân đang đứng ở cửa nhìn cậu chăm chú. Bộ dạng của bé muốn vào nhưng không dám vào, muốn lui ra nhưng không biết đi đâu. Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi lông mày, đây là quy tắc của Tiêu Gia, thảo nào cậu chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại có quy tắc như vậy, may mà Jiaowen chỉ bảo cho cậu.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tôi biết rồi". Vừa nói cậu vừa bắt đầu ăn cơm, cậu lập tức lấy lại thần sắc như lúc bình thường.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác ngẩng mặt mỉm cười với anh rồi gắp món ăn cậu thích nhất bỏ vào bát anh. Cậu nói nhỏ: "Em hiểu, em không tức giận".

"Em có tư cách gì mà tức giận". Tiêu Chiến sa sầm mặt, cất giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Vương Nhất Bác bất giác lắc đầu, người này đúng là bá đạo quá.

"Anh bạn nhỏ, sắp chết đói đến nơi rồi phải không?" Vương Nhất Bác kết thúc bữa cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cậu dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn rồi kéo Phong Vân  trở lại ngôi biệt thự của Tiêu Chiến.

Phong Vân vừa ra sức nhét thức ăn đầy mồm vừa lắc đầu, bộ dạng của bé vô cùng đáng thương.

Nhìn Phong Vân ăn cơm, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thương xót. Hào môn có quy tắc của hào môn, cậu không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua quy tắc của Tiêu Chiến, thành ra bé lại bị bỏ đói thêm một lúc.

"A...a...". Đang mải suy nghĩ, Vương Nhất Bác bị tiếng kêu "Aaa" của Phong Vân cắt ngang. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy bé đã ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Phong Vân nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng, tay bé không ngừng làm động tác gì đó.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em nên quan tâm đến bản thân, không cần phải lo lắng cho tôi. Còn nữa, tôi không biết thủ ngữ nên không hiểu em muốn nói gì".

Phong Vân lộ vẻ thất vọng, bé đi vòng qua bàn ăn đến bên Vương Nhất Bác và ngồi lên đùi cậu. Bé ôm thắt lưng Vương Nhất Bác và nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

Vương Nhất Bác bế Phong Vân đặt lên giường, cậu nghiêm mặt nói với bé: "Tôi không thích bế người khác, dù em chỉ là trẻ con cũng vậy. Còn nữa, nếu em không muốn cười thì đừng cười, em không cần lấy lòng tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em, tôi đã nói rồi, tôi đã đưa em về đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em, em không cần tìm cách nịnh nọt tôi". Phong Vân ngây người trong giây lát, đôi mắt đẹp đẽ của bé ngân ngấn nước.

"Không được khóc". Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân sợ đến mức không dám chảy nước mắt.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em đã mười hai tuổi rồi nên không thể động một tý là khóc lóc. Tôi không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào, nhưng đã là con trai thì đừng dễ dàng rơi lệ, tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác dụng đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó". Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện nên cậu chẳng tin vào nước mắt.

Phong Vân ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi: "Đây là cách sinh tồn mẹ dạy em".

Vương Nhất Bác hiểu ý Phong Vân, cậu lắc đầu ngồi xuống bên cạnh bé, lấy thuốc bôi thuốc lên vết thương của bé: "Nước mắt của em đúng là rất đẹp, có thể khơi gợi lòng thương xót của con người và khiến người ta muốn bảo vệ em. Nhưng em đừng quên nơi này là Tiêu Gia, tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt"

Ngừng một lát, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Phong Vân rồi cất giọng bình thản: "Anh bạn nhỏ, tôi biết sinh tồn ở gia tộc hắc đạo không phải là dễ dàng, em là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé và yếu ớt như thế này lại sống ở bên ngoài, vậy mà bao nhiêu năm em cũng vượt qua được. Bản thân em có gì, em không lừa người khác nổi đâu, nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn, mà nước mắt chắc chắn không phải điều kiện có thể sinh tồn".

Sau khi được nghe kể về quá khứ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết thế giới hắc đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân muốn bảo toàn sinh mạng không thể thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt bé lại là con cháu hệ chính thống trong một gia tộc phức tạp như gia tộc. Bé có thể sống đến ngày hôm nay, chắc chắn con người thật của bé không như biểu hiện bề ngoài, thuần khiết và trong sạch không thích hợp với hắc đạo.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Phong Vân bất giác chớp chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt bé không yếu ớt và đáng thương như vừa rồi mà toát ra vẻ bình tĩnh như không hề bất ngờ khi bị Vương Nhất Bác lật tẩy, một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thế mới đúng, tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William, cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy. Thông minh, cơ trí và khôn ngoan mới xứng với khí chất của em".

Phong Vân William mỉm cười ngượng ngùng, cậu ngẩng đầu mấp máy môi với Vương Nhất Bác: "Tại sao anh lại nói cho em biết?"

Phong Vân cảm thấy hơi tò mò khi bị Vương Nhất Bác vạch trần mặt nạ ngụy trang. Bé không cảm thấy lạ khi cậu có thể nhìn ra bộ mặt thật của bé vì nơi này là Tiêu Gia, gia tộc hàng đầu của giới hắc đạo. Bé biết không thể che dấu bọn họ, hôm nay khi đối mặt với Tiêu Chiến và Jiaowen, bé biết bọn họ đã nhìn ra bộ mặt thật của bé.

Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện này, người khác sẽ tương kế tựu kế để xem bé giở trò gì. Tại sao Vương Nhất Bác nói thẳng với bé, về điểm này bé không khỏi hiếu kỳ.

Vương Nhất Bác nhìn theo khẩu hình của Phong Vân, cậu cười cười: "Không tại sao cả, mỗi con người đều có tấm mặt nạ và thủ đoạn riêng để đối phó với cuộc sống. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một cậu bé thông minh giả vờ yếu ớt. Tuy tôi không lợi hại bằng người khác nhưng em cũng đừng làm nhục IQ của tôi như vậy".

Phong Vân bật cười: "Đúng là anh kém hơn người khác nhiều".

Vương Nhất Bác lườm Phong Vân, bé nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt nghiêm túc, môi tiếp tục mấp máy: "Vậy anh chuẩn bị xử lý tôi thế nào?"

"Chuẩn bị gì cơ? Em nói tôi cần chuẩn bị gì?" cậu hỏi lại.

Phong Vân cười cười, bé dùng khẩu hình nói từ tốn: "Tại sao anh lại mua tôi? Chắc không phải anh mở lòng từ bi hay vì tôi là con riêng nên lưu tình đấy chứ? Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì?"

Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm và những lời nói sắc bén của Phong Vân, Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với bé: "Em nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại. Em nghĩ em có tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William dù ghê sớm đến mấy cũng bị Jiaowen tiêu diệt, ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi, em có bản lĩnh gì gây nên sóng gió ở Tiêu Gia?".

Lời nói của Vương Nhất Bác không hề tỏ ra coi thường và khoa trương, cậu chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Phong Vân bất giác mỉm cười: "Xem ra số tôi gặp may".

"Em biết thì tốt rồi". Vương Nhất Bác lườm Phong Vân, gõ lên đầu bé rồi đột nhiên cậu nhấn mạnh: "Em đừng tính giở trò gì ở đây. Người của Tiêu Gia tuy không phải là người tốt nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn, nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp đẽ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ chừng mực, đừng có vượt quá khuôn khổ biết chưa hả?".

Phong Vân chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi đột nhiên mấp máy môi: "Tôi biết nguyên nhân vì sao anh được Tiêu lão đại yêu thương, nhưng những người khác không kính trọng anh".

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Phong Vân, chờ đợi câu nói tiếp theo của bé. Phong Vân nói chậm rãi: "Tiêu Gia xuất hiện một người ngốc như anh, khâm phục, khâm phục quá".

"Em nói gì hả?" Vương Nhất Bác không ngờ bé lại nói câu này, cậu liền tung nắm đấm về phía Phong Vân. Phong Vân phản ứng nhanh lộn mấy vòng trên giường, tránh được cú đấm của Vương Nhất Bác.

Phong Vân ngồi ở mép giường bên kia, bé nhìn cậu rồi lắc đầu: "Anh có biết tại sao gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không thể lộ ra bên ngoài. Vậy mà anh hành sự kiểu quang minh chính đại. Sống ở nơi như thế này hành vi của anh đúng là muốn tự sát".

Quang minh chính đại? Lần đầu tiên có người dùng từ này với cậu, Vương Nhất Bác bất giác ngây người, cậu làm việc quang minh chính đại ư? đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại?

"Trong giới hắc đạo nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc. Đặc biệt với những người như Tiêu lão đại hay Lam Tư lão đại, anh đừng bao giờ nhắc đến từ này. Hôm nay anh khuyên nhủ tôi kiểu đó, nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhưng đằng sau có những hành động trái ngược liệu anh có nắm được? Tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William, anh tưởng từ trong cốt tủy của tôi muốn sống an lành? Nói cho anh biết, cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân". Phong Vân nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi lắc đầu: "Nói với anh cũng chỉ tốn nước bọt thôi".

Vương Nhất Bác nhăn mặt khi thấy Phong Vân có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt nhưng lời nói vô cùng mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của bé. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường.

Cậu cau mày cất giọng đầy tức giận: "Tại sao em nói cho tôi biết".

Phong Vân tựa người vào thành giường, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt coi thường: "Vì tôi cảm thấy anh đang làm nhục IQ của tôi".

Vương Nhất Bác trừng mắt với Phong Vân. Cậu đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ quá đáng đến mức này. Cậu nói lạnh lùng: "Vậy tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong". Vừa nói cậu vừa rút khẩu súng chĩa thẳng vào Phong Vân.

Phong Vân lắc đầu mấp máy môi: "Rõ ràng anh không muốn giết tôi, dọa nạt tôi làm gì chứ?"

Một câu nói trúng tâm tư của Vương Nhất Bác, cậu liền thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng cất khẩu súng vào trong áo và ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cậu đã không đưa nó về đây, thằng bé này tinh ý thật.

Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Vương Nhất Bác, Phong Vân gật đầu mấp máy môi: "Như vậy mới đúng, không được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tiến đến vị trí chủ nhân còn lại của Tiêu Gia".

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả?"

Phong Vân cười nhạt, ánh mắt bé thâm trầm như đám Hồng Ưng chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Vài giây sau, bé mở miệng: "Tiêu lão đại nắm quyền hành ở Tiêu Gia năm 18 tuổi, tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của chúng tôi đã định chúng tôi không thể đi con đường dễ chịu. Muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể gấp rút trưởng thành".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me