LoveTruyen.Me

Trom Duoc Tim Anh

Ầm, Lam Tư vừa dứt lời, một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu ở phía trước cách chỗ Tiêu Chiến đứng tầm một hai mét. Từng tảng đá lớn rơi xuống, uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung, ánh lửa gặp nước bị dập tắc ngay tức khắc.

Sau vụ nổ, trên đầu để lộ một lỗ hổng khá lớn. Hồng Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo, tìm một nơi gần phòng điều khiển nhất và có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ, nếu không làm vậy, ánh lửa bén vào khối thuốc nổ ở dưới mật đạo, hậu quả khỏi cần nghĩ. Vì vậy thời gian định trước là ba giây, không thể nhiều hơn hay ít hơn. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối.

Lam Tư lấy đà leo lên vai đại ca hắc bang rồi nhanh như tia chớp trèo lên lỗ hổng. Sau khi lên đến mặt đất, hắn thò nửa người xuống túm tay đại ca hắc bang và kéo người này lên.

" Tiêu Chiến ". Vương Nhất Bác bất giác gọi Tiêu Chiến khi anh túm chặt chân cậu và giơ cậu lên cao. Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm: "Nắm chắc vào". Ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi mật đạo.

Vừa thoát khỏi mật đạo, Vương Nhất Bác không đứng vững liền ngã ngào xuống đất. Cậu thò tay xuống lỗ hổng hét lớn: "Nhanh lên, Tiêu Chiến, mau nắm tay em".

Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh, chỉ trong một vài giây đã tới cổ Tiêu Chiến. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy nên tất cả đèn chiếu sáng và camera quan sát đều tắt ngóm. Qua ánh đèn từ trên mặt đất dọi xuống, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gần như chìm trong nước, giọng nói cậu không kiềm chế nổi sự run rẩy.

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác mà không hề nhúc nhích, cậu sốt ruột cất cao giọng: "Nhanh lên, anh còn làm gì vậy, mau nắm tay em đi!".

Lam Tư đứng ở bên cạnh kéo Vương Nhất Bác và ném cậu vào Hồng Ưng đang đi tới: "Cậu có sức kéo nổi anh ta không?". Vừa nói Lam Tư vừa nhoài người xuống dưới lỗ hổng. Thấy Lam Tư giơ tay, Tiêu Chiến vội túm chặt lấy tay hắn, lúc này nước sông đã dâng đến mũi.

Lam Tư nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi mật đạo. Vừa thấy bóng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức nhào vào lòng anh và ôm chặt lấy anh. Đáy mắt Tiêu Chiến lóe lên ý cười, anh giang tay ôm cậu rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ.

Tiếng nước ùng ục mỗi lúc một lớn, nước sông đã ngập hết mật đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới chỗ càng cao càng tốt.

"Lâu đài đang chìm xuống". Phong Vân vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt bé nghiêm nghị vô cùng.

Khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất, Phong Vân vốn không nghĩ ngợi điều gì. Nhưng sau đó bé đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống, bé lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Vương Nhất Bác khởi động hệ thống tự hủy. Bé không khỏi kinh hãi, nổ tung và chìm xuống nước đều có tính hủy diệt như nhau.

Tiêu Chiến vừa ôm Vương Nhất Bác chạy vừa nói: "Lập Hộ không biết...". Nói đến đây, bên tai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên có tiếng lạo xạo, hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lập Hộ đã tìm ra nguồn gây nhiễu.

"Mau lái máy bay đến đón, nhanh lên". Tiêu Chiến phát một loạt mệnh lệnh. Thấy Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng gọi máy bay, Lam Tư quay sang nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai và truyền đạt mệnh lệnh, Lam Tư bất giác nhíu mày.

Tòa lâu đài tiếp tục chìm xuống nước, mực nước mỗi lúc một dâng cao. Tuy thuốc nổ hẹn giờ không phát nổ nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì ngoài việc chìm xuống nước, tòa lâu đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác.

Máy bay của Tiêu Gia nhanh chóng bay đến nơi, thang dây từ trên máy bay được thả xuống. Lập Hộ vừa chạy đến đúng vị trí chiếc thang dây. Anh ta túm lấy thang dây và leo lên máy bay. Đây là quy tắc của Tiêu Chiến, ở vào giây phút sinh tử, mọi người không cần nhường nhịn nhau mà có thể đi trước.

Các ông trùm hắc bang khác lập tức gọi máy bay đến đón. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc máy bay của Tiêu Chiến.

Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng lấp xấp dưới chân.

Sau khi đã yên vị trên máy bay, Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư, hắn ngồi sát bên cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía anh. Ánh mắt hắn khôi phục vẻ yêu mị, hống hách và tanh máu.

Tiêu Chiến hừm một tiếng, đáy mắt lóe lên tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười ha hả. Dù Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư nhưng cậu cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của hắn.

Tiêu Chiến phất tay, máy bay bay mỗi lúc một cao. Chiếc máy bay của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc, hai máy bay đi theo hai phương hướng khác nhau.

Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước như tòa lâu đài chưa hề tồn tại.

"Lập Hộ". Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng. Lập Hộ vội tiến lại gần cởi áo Vương Nhất Bác và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng.

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi cửa sổ quay đầu về phía Tiêu Chiến, cậu bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh ngông cuồng nhưng chứa chan tình cảm, cậu liền giơ hai tay ôm cổ Tiêu Chiến và rướn người đặt nụ hôn lên môi anh. Bất kể ngày mai ra sao, bây giờ cậu chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này.

Về đến đại bản doanh của Tiêu Gia, Vương Nhất Bác vì bị thương nên bị Tiêu Chiến bắt nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Tiêu Chiến cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, anh cả ngày ở nhà xử lý công việc.

Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn. Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Vương Nhất Bác nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cậu là Khúc Vi.

Khúc Vi mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì đáng buồn bực chứ?"

Vương Nhất Bác chống cằm nói: "Vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi. Tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? Đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được".

Khúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu: "Ý kiến hay, chú tán thành, nhân tiện cháu kiện cả phần của chú nữa".

Vết thương ở chân của Khúc Vi đã khỏi từ đời nào rồi. Nhưng ở đại bản doanh của Tiêu Gia, nếu không được Tiêu Chiến cho phép, đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó Tiêu Chiến không muốn gặp Khúc Vi, Khúc Vi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Vương Nhất Bác nói hộ, nhưng cậu vì muốn ông ta ở lại chơi với cậu nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại Tiêu Gia, bị tước đoạt sở thích đào mộ, ông ta trở thành con mọt gạo chính cống.

Nghe Khúc Vi nói vậy, Vương Nhất Bác liền trừng mắt với ông ta. Kiện Tiêu Chiến ư? Đi đâu mới có thể kiện anh? Ai dám nhận đơn kiện? Câu này cậu chỉ nói ra cho đỡ tức mà thôi.

"Chán quá, chán quá". Vương Nhất Bác lại nằm bò xuống bàn đá, than ngắn thở dài.

Tiêu Chiến không giao công việc cho cậu giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cậu biết, thậm chí không tìm cậu. Tất cả những việc cậu cần làm đều giao cho Phong Vân xử lý. Bọn họ hoàn toàn coi cậu là con mọt gạo, ban đầu cậu còn thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của Tiêu Chiến, nhưng đến lúc này thì người cậu sắp mốc lên rồi.

"Anh đúng là chẳng biết tốt xấu, bọn em mệt chết đi được, thế mà anh còn kêu chán". Một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến, Vương Nhất Bác không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong Vân, bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ.

Phong Vân nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khinh thường: "Làm mọt gạo cũng phải làm cho tử tế. Anh mà còn kêu ca, coi chừng em cho anh một trận". Nói xong bé dứ dứ nắm đấm về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trừng mắt với Phong Vân. Thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chập mạch, từ sau vụ tòa lâu đài cổ, bé tự nhiên được hô phong hoán vũ ở Tiêu Gia. Những người cùng đi với Tiêu Chiến tới lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với bé. Trong khi đó, Tiêu Chiến không phản đối Phong Vân có thế lực của mình. Thật là quá đáng, tại sao đến Phong Vân có thế lực riêng còn cậu vẫn dậm chân tại chỗ.

Phong Vân cười nhạt ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó bé lên tiếng: "Làm chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một chủ nhân, ngồi thẳng lưng lên cho em". Vừa nói bé vừa vỗ mạnh vào lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người hét lớn: "Thằng nhỏ hỗn xược này, dám hống hách trước mặt anh".

Phong Vân lườm cậu, ánh mắt bé đầy vẻ thách thức: "Em hống hách đấy, anh làm gì được em?" Vương Nhất Bác tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào.

Khúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác: "Đúng rồi, Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không?"

Phong Vân coi như Vương Nhất Bác không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm: "Mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai?"

Bé ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cũng có thể nói là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa lần này bọn họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi".

Phong Vân bề ngoài đang nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là nói cho Vương Nhất Bác biết. Cậu bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi cũng đến lúc nói cho cậu nghe. Thời gian qua người của Tiêu Gia đều bận rộn giải quyết vụ này, hơn nữa Tiêu Chiến dặn dò mọi người không được cho Vương Nhất Bác biết, để cậu tập trung tĩnh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cậu. Nếu bé không mở miệng, có lẽ cậu sẽ bứt rứt chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân đã chẳng nhàn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Vi, dù ông ta là cậu của Tiêu Chiến.

Từ lúc trở về Tiêu Gia, Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cậu bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng, nếu không chữa trị tử tế sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập Hộ lại chủ trương Vương Nhất Bác không thể mệt mỏi quá mức, càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy dù cậu muốn biết tình hình hiện tại, chẳng một ai dám tiết lộ với cậu ngoài Phong Vân.

Nghe Phong Vân nói vậy, Vương Nhất Bác liền nói chen vào: "Tình hình với Lam Tư thế nào rồi?" Đây cũng là vấn đề cậu quan tâm.

Phong Vân trừng mắt với cậu: "anh hỏi câu này đúng là thừa. Chẳng phải anh là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám làm trái lại lời hứa? Anh tưởng người nào cũng giống anh, nuốt lời hứa như ăn cơm sao?" Hiện tại cả giới hắc đạo đoàn kết đối địch, đây là tình hình chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua.

Vương Nhất Bác cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân, cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cậu. Có điều bây giờ Tiêu Gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không bận tâm đến ân oán trước đó.

Nghe tin tức từ Phong Vân, Vương Nhất Bác bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng, lần trước mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy. Hiếm có cơ hội giới hắc đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dừng tay là điều tốt nhất.

"Thế thì tốt". Vương Nhất Bác gật đầu.

Bắt gặp vẻ khoan dung của Vương Nhất Bác, Phong Vân hừ một tiếng: "Anh đúng là người chẳng thích hợp ở nơi này. Tiêu Chiến mù mắt mới nhìn trúng anh".

Có điều Tiêu Chiến và Lam Tư liên thủ, khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay, người ở dưới không cần thiết phân cao thấp. Vì vậy sau khi Tiêu Gia và Lam Bang hết đối đầu, cục diện hồi phục và phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có người bạn mãi mãi.

Vương Nhất Bác thò tay véo tai Phong Vân: "Hổ không ra oai, em coi anh là mèo con phải không?"

Phong Vân hừ một tiếng rồi tung nắm đấm vào người Vương Nhất Bác. Khúc Vi ở bên cạnh bất giác gượng cười, ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ.

Khụ, khụ, đằng sau có tiếng ho khan vọng tới. Phong Vân lập tức thu nắm đấm, Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng người.

"Chủ nhân, đây là lão đại dặn đưa cho Phong Vân đại nhân". Một người đứng ở đằng sau hai người, cung kính cúi thấp đầu.

Phong Vân quay lại giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng sau lên tiếng: "Lão đại đợi câu trả lời của đại nhân".

Phong Vân hơi nhíu mày: "Tôi không đi".

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính hành lễ Vương Nhất Bác rồi chào Phong Vân và đi thụt lùi về phía sau.

Đợi người đàn ông đi xa, Vương Nhất Bác cầm tờ giấy trong tay Phong Vân lên xem. Cậu nói bằng một giọng vô cùng ngạc nhiên: "Đi châu Âu tốt thế còn gì, tại sao em không đi? Đây là cơ hội tốt mà".

Phong Vân xoay mặt Vương Nhất Bác và hét lên đầy tức giận: "Em mà đi thì anh sẽ bị bắt nạt chết thôi". Nói xong, bé cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu không thèm để ý đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi ngây người, cậu cười tươi như hoa đồng thời ôm vai Phong Vân: "Em đúng là em trai tốt của anh".

"Bỏ tay ra, anh đúng là ngốc hết chỗ nói". Phong Vân khó chịu không ngừng giãy giụa. Vương Nhất Bác cố tình ôm chặt bé không buông tay, hai người vật đi vật lại không ai chịu nhường ai.

Khúc Vi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Chủ nhân? Vương Nhất Bác, cách xưng hô của những người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy?" Vương Nhất Bác và Phong Vân đang co kéo, nghe câu nói của Khúc Vi, cậu đang định lên tiếng giải thích nhưng đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của người hầu vừa rồi. Vương Nhất Bác lập tức buông Phong Vân: "Anh ta gọi cháu là chủ nhân?".

Phong Vân thường nói cậu là chủ nhân tương lai này nọ nên Vương Nhất Bác đã quen tai. Vì vậy khi người hầu gọi là "chủ nhân", cậu không hề để ý. Bây giờ nghe Khúc Vi nói, cậu mới phát hiện ra điều bất thường. Vương Nhất Bác bất giác nhìn Phong Vân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Từ lúc cậu từ lâu đài cổ về đây, tất cả mọi người trong Tiêu Gia đối xử với cậu vẫn như trước kia, chỉ là trong lời nói và cử chỉ có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có gia tộc hắc đạo khác tặng thuốc quý và đồ bổ dưỡng cho cậu. Tiêu Gia không thiếu những thứ này, vì vậy đồ các gia tộc hắc đạo gửi tặng, mãi đến khi Lập Hộ nói cậu mới biết. Nhưng chưa từng có người nào gọi cậu bằng hai từ "chủ nhân", xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi.

Thật ra Vương Nhất Bác không biết lúc ở dưới mật đạo tòa lâu đài cổ, mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh cậu mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát. Chính cậu đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người. Giới hắc đạo rất coi trọng ân tình. Đại ân này giới hắc đạo không phải nói ra miệng mà ghi nhớ ở trong lòng.

Vì vậy ở trong mắt giới hắc đạo, Vương Nhất Bác chính là chủ nhân tương lai của Tiêu Gia. Danh tiếng của Vương Nhất Bác được lan truyền khắp nơi, vị trí của cậu bây giờ không chỉ bó hẹp trong Tiêu Gia. Chỉ có điều bản thân cậu không hề hai biết điều đó.

"Hôn lễ của anh sẽ được tổ chức vào mười ngày sau". Phong Vân lên tiếng. Thời gian qua Tiêu Chiến đã sắp xếp mọi việc, Vương Nhất Bác chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được. Đối với Phong Vân, đây là hành động ngu xuẩn.

Vương Nhất Bác như sét đánh ngang tai: "Sao anh không biết?"

Phong Vân liếc cậu: " Tiêu Chiến chưa nói với anh?"

Vương Nhất Bác khép hờ mi mắt, khí lạnh từ người cậu tỏa ra ngoài, cậu cuộn chặt nắm đấm tức giận: "Anh ấy có nói với anh đâu, hai ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng anh ấy".

Phong Vân nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đáng tiếc: "Đó là chuyện của anh và anh ta. Đám cưới sẽ được tổ chức vào mười ngày sau, tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi. Tiêu Chiến chẳng mời ai cả, nhưng em đã mượn danh nghĩa của anh mời tất cả mọi người trong giới hắc đạo, chẳng ai nói không tham gia". Phong Vân thong thả uống một ngụm trà, giống như bé chẳng hề bận tâm đến việc làm trái ý Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt, Khúc Vi đứng dậy lùi lại hai bước dựa người vào thân cây ở bên cạnh. Ông ta nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đồng tình.

"Đáng chết thật, anh ấy còn chẳng thèm hỏi xem anh có đồng ý hay không?" Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn đá.

"Em không đồng ý?" Bốn từ lạnh lùng từ đằng sau vọng tới, mang theo sự phẫn nộ và sát khí.

Vương Nhất Bác quay đầu, thấy Tiêu Chiến sải bước dài đi tới, sắc mặt anh tối sầm. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, bọn họ giữ khoảng cách an toàn đứng theo dõi trò vui.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, bộ dạng của anh như thể nếu cậu nói ba từ "không đồng ý", cậu sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Thế nhưng cậu cũng đang tức điên, tại sao tất cả mọi người đều biết cậu sắp kết hôn ngoài cậu ra.

"Anh vẫn chưa cầu hôn em". Đối diện với cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác túm vạt áo trước ngực anh hét lớn.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, nộ khí trong mắt Tiêu Chiến tan biến trong chốc lát. Anh cau mày nói: "Không cầu hôn, em dám không gả?"

Vương Nhất Bác tức đến mức nổ đom đóm mắt: "Đây là anh bức hôn em".

"Thế thì sao nào?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là chủ nhân của Tiêu Gia, là chồng của Tiêu Chiến này, cần gì phải nhiều lời". Vừa nói Tiêu Chiến vừa ôm Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên tức giận hay có phản ứng nào khác. Cậu còn đang suy tư, Tiêu Chiến vuốt ve bụng cậu nói với giọng đầy quan tâm: "Em ra đây thổi gió lạnh làm gì, sức khỏe là quan trọng". Nói xong anh ôm chặt cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt anh có một tia gọi là dịu dàng, bàn tay anh đang xoa bụng cậu rất ấm áp. So với lần đầu tiên cậu bị thương, thái độ của Tiêu Chiến khác hoàn toàn. Người ở trước mặt là bạn đời của cậu, nghĩ đến đây cậu đột nhiên không còn thấy tức giận. Tiêu Chiến vốn là người như vậy, bắt anh quỳ xuống cầu hôn cậu thì anh không còn là Tiêu Chiến. Nhưng cũng chính Tiêu Chiến khô cứng và bá đạo mới khiến cậu động lòng, thế thì việc gì cậu phải bận tâm đến hình thức bề ngoài.

"Em không sao, vết thương khỏi lâu rồi". Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác nở nụ cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhếch mép mỉm cười. Anh đứng dậy bế đi Vương Nhất Bác đi về phía tòa nhà chính, vừa đi anh vừa nói: "Lập Hộ, mau kiểm tra một lần nữa". Lập Hộ liền cun cút chạy theo anh.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Khúc Vi lắc đầu nói: "Không thể tưởng tượng cảnh Tiểu Chiến cầu hôn sẽ thế nào?"

Phì, Phong Vân vừa vặn uống một ngụm trà, nghe Khúc Vi nói vậy, bé phun trà đầy mặt bàn và cười lăn cười lộn: "Tiểu Chiến ... hahaha ... Tiểu Chiến".

-----------------------------

Mười ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay là ngày giới hắc đạo tụ tập, cảnh tượng hoành tráng. Bãi đỗ máy bay tư nhân của Tiêu Gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào, tất cả người của Tiêu Gia đều bận rộn. Cả giới hắc đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New York này. Hôn lễ của Tiêu Chiến là đám cưới long trọng chưa từng thấy.

Người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Tiêu Gia không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Tiêu Gia nhận quà cưới đến mỏi tay, các loại vật lạ quý hiếm trên đời được gửi đến Tiêu Gia. Bọn họ làm vậy đều là vì nể mặt Vương Nhất Bác, chủ nhân của Tiêu Gia. Bởi vì người mời bọn họ là cậu chứ không phải Tiêu Chiến.

Những người được mời không ai vắng mặt. Lão đại của Tiêu Gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Tiêu Gia nói riêng và cả giới hắc đạo nói chung.

Tiêu Chiến không mời mọi người tham gia hôn lễ, nhưng anh cũng không hề có phản ứng khi thấy cả giới hắc đạo tụ tập về đây. Đám Hồng Ưng hình như cũng có dự liệu từ trước. Bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời nhiệt tình.

Khi ánh mặt trời đã tắt, sự kiện lớn nhất của giới hắc đạo chính thức bắt đầu.

Ngồi trước bàn hóa trang, Vương Nhất Bác quay sang Phong Vân và cau mày đuổi bé: "Đi, đi ra ngoài để anh thay trang phục. Em ở đây chỉ chỏ làm gì, ra ngoài nhanh lên".

Phong Vân cất giọng lạnh lùng: "Người xấu xí  hoá trang kiểu gì cũng vô dụng". Nói xong bé liền đi ra ngoài cửa đứng đợi

"Thằng chết dẫm này". Vương Nhất Bác cũng trả lời bằng thái độ lạnh lùng.

"Sau này cậu là chủ nhân của Tiêu Gia, phải có phong độ của một chủ nhân". Một giọng nói lạnh nhạt vọng tới, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, cậu nhận ra đó là người phụ nữ trung niên từng động thủ với cậu. Hôm nay, Tiêu Chiến chỉ định bà ta đến thay quần áo cho cậu.

"Tôi muốn biết tôi nên gọi bà là gì?" Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ về sự tồn tại của người này, trước đây không có thời gian và cơ hội tìm hiểu, do đó cậu bất giác mở miệng hỏi thăm.

Người phụ nữ không có biểu hiện khác thường, bà ta vừa chỉnh lại quần áo cho cậu vừa nói: "Tôi chỉ là một người hầu, chủ nhân đừng khách sáo".

Nghe bà ta nói vậy, Vương Nhất Bác hiểu bà ta không muốn nói cho cậu biết, vì vậy cậu không hỏi gì thêm. Một lúc sau, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng: " Tiêu Chiến lúc nhỏ chịu rất nhiều khổ cực, ở đây không có người nào thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ nhân hãy quan tâm đến cậu ấy, dù cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một con người. Chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy chủ nhân hãy chăm sóc cậu ấy, cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng, tâm sự ngày càng nhiều sẽ dễ kết thành một tảng băng lớn".

Nghe khẩu khí của người phụ nữ, Vương Nhất Bác cũng đoán ra phần nào: "Bà là người chăm sóc Tiêu Chiến năm đó?"

"Vâng, tôi là người hầu của thiếu gia".

Đúng tám giờ tối, hôn lễ bắt đầu. Phong Vân khoác tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Cậu diện bộ complet màu trắng ôm sát người. Cậu không đeo nhiều trang sức, trên ngực đính một totem hình con chim ưng đang bay, bên trên khắc chữ Tiêu.

Tòa nhà chính to lớn của Tiêu Gia lúc này đã chật ních người. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, tất cả đều lên tiếng chúc mừng. Đặc biệt những ông trùm hắc đạo có mặt trong vụ lâu đài cổ tỏ ra nhiệt tình và cung kính cậu. Trong lúc đi qua, Vương Nhất Bác mỉm cười và hơi gật đầu đáp lễ mọi người.

Giới hắc đạo rất xem trọng ơn cứu mạng. Vương Nhất Bác cứu sống bao nhiêu người, đến cả gia tộc của bọn họ cũng biết ơn cậu. Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn có công trong việc Tiêu Gia và Lam Bang liên thủ, hóa giải cục diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó. Vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Vương Nhất Bác cũng là lẽ đương nhiên, mặc dù đây là chuyện cậu không hề ngờ tới.

Tiêu Chiến diện bộ complet màu đen nổi bật, trên ngực anh cũng có totem hình chim ưng sải cánh giống hệt cậu. Chỉ có điều của Vương Nhất Bác là màu đỏ, của hắn là màu tím, một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái, con kia ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại và phu nhân lão đại từ nhiều đời nay.

Thấy Vương Nhất Bác đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, Tiêu Chiến bất giác nhếch mép cười. Khúc Vi đứng bên cạnh Tiêu Chiến lập tức đi lên, đứng đợi Vương Nhất Bác ở khoảng cách một phần ba từ bục cao đến cửa lớn. Ông ta đón Vương Nhất Bác từ tay Phong Vân và đưa cậu đi về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước xuống đứng đợi ở vị trí hai phần ba. Khúc Vi tươi cười đặt tay Vương Nhất Bác vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cậu ngẩng mặt nở nụ cười với anh. Tiêu Chiến cũng mỉm cười với cậu, anh cầm tay cậu đi lên bục cao nhất rồi quay người giơ tay Vương Nhất Bác lên cao: "Phu nhân của tôi, Vương Nhất Bác ".

"Chúc mừng Tiêu lão đại, chúc mừng Tiêu phu nhân..."

"Tốt quá, người có tình cuối cùng..."

Sau tiếng huyên náo chúc mừng, tất cả người của Tiêu Gia đứng yên tại chỗ, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến chủ nhân".

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cậu nở nụ cười với anh rồi quay sang mọi người: "Miễn lễ".

"Cám ơn chủ nhân". Mọi người đồng thanh lên tiếng. Hội trường trầm tĩnh trong giây lát rồi lại lao xao tiếng chúc mừng.

"Tôi tuyên bố, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết thành phu phu". Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến, mọi người đều quay đầu về cửa chính, nơi phát ra tiếng nói. Tiêu Chiến là nhân vật hàng đầu trong giới hắc đạo, ai dám mở miệng tuyên bố câu này với anh?

Lam Tư mặc bộ complet trắng từ cửa chính chậm rãi tiến vào, toàn thân hắn toát ra vẻ đẹp yêu mị, hắn nở nụ cười tao nhã với Vương Nhất Bác và nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khiêu khích.

Những người có mặt lập tức im bặt, không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện. Dù hiện giờ Lam Tư và Tiêu Chiến hợp tác đối phó với mấy nguyên thủ nhưng mọi người đều tin điều này không đủ để hóa giải mọi mâu thuẫn giữa Tiêu Gia và Lam Bang. Vì vậy câu nói của Lam Tư khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập.

Tiêu Chiến hơi cau mày, Vương Nhất Bác kéo anh đi về phía Lam Tư và nở nụ cười tươi với hắn: "Xin cứ tự nhiên". Dù sao Lam Tư vẫn chưa kết hôn, sau này vẫn còn cơ hội đáp trả hắn.

"Tất nhiên rồi". Lam Tư nở nụ cười mê hồn. Hai người không có phản ứng làm hắn thấy vô vị, nhưng dù sao hắn không phải đến đây để phá đám. Chỉ là nhận được thiệp mời, nếu không đến thì không nể mặt Vương Nhất Bác, về phần Tiêu Gia và Lam Bang, dù sao cũng còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cơ hội phân chia thắng bại.

Âm nhạc nổi lên, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào sàn nhảy. Được ôm người cậu yêu thương, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực người đó, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me