LoveTruyen.Me

Tron Bo Nang Tien Nho Cua Anh De

Chương 53

Editor: Selene Lee

--------

Phó Diệu cười cười, lại đi đến vali lấy ra thêm vài cái áo khoác trắng An Tâm chưa thấy bao giờ:

"Không phải sợ lộ quá, anh đã chuẩn bị cho em rồi."- Anh muốn cô mặc bikini cho anh xem, không phải mấy thằng khác.

An Tâm: "... Vậy em phải cảm ơn anh đấy à?"

Phó Diệu sờ sờ mũi: "Anh nghĩ em sẽ thích."

An Tâm "a" đầy lạnh nhạt, đoạn lại cầm một bộ bikini hai mảnh vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, hai người ra khỏi khu biệt thự, Hoắc Bạch và Ngụy Thanh Thanh nhanh hơn họ nhiều, lúc này đã ở trên bờ cát rồi. Hình như hai người đang đợi họ, nên vừa thấy là Hoắc Bạch đã vẫy tay.

Phó Diệu nói: "Không phải lúc này chúng ta nên tách ra để hành động à?"

An Tâm liếc anh: "Thầy Phó, anh hai Phó, sao em cứ cảm thấy anh ngày càng đổ đốn vậy?"

"Là vì em chưa nghe câu này."

"Câu nào?"

"Đàn ông không xấu, đàn bà không thương."

An Tâm:...

Lúc đến gần, cô mới phát hiện ra Ngụy Thanh Thanh cũng mặc áo tắm hai mảnh màu đen và khoắc áo trắng, thấy An Tâm mặc giống mình thì cô cười: "Trùng hợp quá."

An Tâm đề nghị: "Hay chúng ta chụp một tấm đi."

Ngụy Thanh Thanh cũng định như thế, hai người bèn "song kiếm hợp bích", nhảy vào biển, đưa lưa về phía nắng chiều mà chụp ảnh. Có lẽ vì ánh sáng nên ảnh cũng không rõ lắm, nhưng phần lưng thì lại rất đẹp. Hoắc Bạch còn cầm di động chúp giúp các cô mấy kiểu.

An Tâm chọn vài cái để up Weibo: Nắng chiều đẹp, người đẹp.

Ngụy Thanh Thanh cũng chia sẻ ngay.

Vì "Ám Hoa" xem như là "đại bạo", lại còn đang chiếu ngoài rạp nên mấy bức ảnh này lên Hot Search nhanh vô cùng.

Dù là ở đâu đi nữa, lúc nào người đẹp cũng được chú ý lớn, huống hồ gì là đến hai người đẹp.

Tính An Tâm vốn hoạt bát, Ngụy Thanh Thanh lại khá lạnh lùng, nhưng lúc nghỉ phép có không khí vui vẻ, thành ra cũng giảm đi nhiều. Hai người một vốc nước một né, lại một né một vốc nước, chơi đùa rất vui vẻ. Lại nói đến hai người đàn ông bị bỏ lại, chỉ có thể nằm ghế trên bờ cát mà nhìn, Phó Diệu lấy điện thoại ra chụp thêm một tấm nữa.

Lâu rồi anh mới đăng Weibo lại: Còn đàn ông bị lãng quên thì chỉ có thể chụp hình.

Còn thêm vào sau đó mấy cái icon uất ức.

Thoát ra khỏi nick chính, anh lại quen tay vào nich phụ để bình luận ở Weibo của An Tâm: Em út An à, sao cô có thể bỏ mặc ảnh đế Phó như vậy? Hai người mới đang là couple đó. Đau đớn thay ảnh đế.

An Tâm thấy được bình luận này lúc về lại biệt thự để nghỉ ngơi. Tối đó họ ăn barbecue, là hải sản các loại, ăn đến tròn cả bụng, mà người cũng toàn mùi khói. Cô đi vào tắm trước, lúc ra thì không thấy Phó Diệu, anh vẫn đang xử lý công việc bên thư phòng. Vì không có gì làm nên An Tâm nằm chơi điện thoại trên salon. Lúc này bình luận của Tinh Diệu Thạch đã được hơn 10 000 lượt thích.

An Tâm bèn trả lời: Tôi không bỏ lại anh ấy mà, bạn trai không phải là để chụp hình à, không thì theo làm gì?

Di động của Phó Diệu trên bàn trà rung lên, An Tâm bèn cầm lên xem thử, định là sẽ đưa cho anh nếu thấy tin gì quan trọng, không ngờ đó lại là thông báo của Weibo.

Cô vừa rep Tinh Diệu Thạch, điện thoại của anh có thông báo?

Tinh Diệu Thạch... Nếu như đổi "Tinh" thành Tâm, "Diệu" thành "Diệu" (耀 thành 曜). Vậy...

Cô liếc vào thư phòng một cái, đoạn lại mở Weibo của anh ra xem, quả nhiên phần thông báo có dấu đỏ, mà lúc cô nhấn vào phần "tôi" thì thấy ba chữ "Tinh Diệu Thạch" sáng loáng.

An Tâm:...

Một phút sau, cô chỉnh chế độ "only one" cho riêng Phó Diệu, lại đăng một status Wechat mới: Phát hiện ra một nhánh mới của chữ "Tinh" - Kèm theo đó là một icon cười nửa miệng.

11 giờ tối đó Phó Diệu mới xử lý xong phần mail, lúc anh về đến phòng ngủ thì An Tâm đã ngủ rồi. Cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, vào Wechat thì thấy có dấu đỏ, anh bèn nhấn vào để xem thử, không ngờ lại thấy tin báo cô vừa đăng trong vòng bạn bè.

Có lẽ là vì chột dạ, mà lúc thấy chữ "Tinh", anh cảm thấy cô đang nói mình. Sau đó lại nhớ ra hình như chiều nay mình đã quên thoát nick "Tinh Diệu Thạch." Anh vội vã mở Weibo ra xem, đúng là vậy thật.

Toi rồi, ngã ngựa rồi!

An Tâm đang mơ màng thì cảm giác được hơi thở không thông suốt, bèn vùng vẫy một chút, lại phát hiện ra có người đang nằm trên mình. Cô bèn đẩy người ra, nói với giọng bất mãn: "Tránh ra, mai em còn phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc."

Phó Diệu ôm cô, thủ thỉ: "Em biết rồi à."

An Tâm đã hơi tỉnh chút, cô liếc anh một cái, cố tình nói: "Biết cái gì?"

Phó Diệu quan sát biểu cảm của cô thật cẩn thật. Kỹ thuật có tiến bộ, anh cũng không nhận ra được là giả hay thật. Nhưng cái status đó với chuyện anh chưa thoát Weibo, khả năng cô đã biết là rất lớn.

Anh lại lật mình leo lên, khẽ "mổ" vào môi cô, tay cũng đi từ dưới lên, dần dần công thành chiếm đất, dẫn đến những trận run rẩy. An Tâm thở dốc, cô biết Phó Diệu muốn làm gì. Cô không muốn anh được như ý, nhưng cảm nhận của cơ thể không hề theo sự khống chế của cô.

Người trong ngực ngày càng mềm, mà cơ thể của Phó Diệu cũng căng hơn, nhưng anh lại cố nén, không định để mình và An Tâm thoải mái: Anh không nói gì, chỉ liếm cô thật nhẹ, là hành hạ bản thân, cũng là hành hạ An Tâm.

Vốn là An Tâm không giận, chỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng bây giờ bị hành hạ như thế, mắc gì cô phải tự làm khó mình, bèn nói ngay: "Được rồi được rồi. Em biết rồi, được chưa."

Phó Diệu cười thật nhẹ, giọng điệu trầm trầm mà từ tính.

"Không giận à?"

"Không giận."

"Vậy, bây giờ cũng không giận à?"

Bây giờ...?

An Tâm trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra một câu: "Không giận, không giận gì hết."

Phó Diệu cười thật lớn, đẩy vào dưới ánh mắt khinh bỉ của cô, đưa An Tâm về với tiết tấu nguyên thủy nhất.

Tất nhiên là hôm sau hai người không ngắm được cảnh mặt trời mọc.

An Tâm giận Phó Diệu cả một ngày, anh phải tỉ mỉ dỗ dành, còn Hoắc Bạch và Ngụy Thanh Thanh thì xem "phim" cả ngày. Ngày thứ ba, lúc ra biển đi lặn và câu cá, An Tâm và Ngụy Thanh Thanh chỉ nghỉ trong du thuyền vì mệt, chỉ có Phó Diệu và Hoắc Bạch vừa câu cá vừa tán gẫu. Nói xong chuyện công việc, Hoắc Bạch lại hỏi: "Nếu An Tâm không phải cô bé đã cứu cậu, cậu vẫn sẽ yêu cô ấy như vậy chứ?"

Hai ngày nay, anh ta nhìn cách bạn mình đối xử với An Tâm mà ngạc nhiên lắm, lại khiến suy nghĩ của anh ta về tình yêu hơi dao động. Trước giờ Hoắc Bạch vẫn cảm thấy tình yêu là thứ có cũng được, không có cũng được, chỉ cần có tiền là phụ nữ sẽ xáp vào. Nhưng sau khi thấy hai người này, anh ta lại cảm thấy hâm mộ. Tuy là Ngụy Thanh Thanh cũng quan tâm anh ta, nhưng mắt cô ấy không có kiểu tình ý như lúc An Tâm nhìn Phó Diệu.

"Tất nhiên là có"- Phó Diệu nói: "Chúng tôi biết chuyện sau khi yêu nhau mà."- Anh lại cười, nhìn bạn mình: "Sao đây? Hâm mộ à?"

Thấy mình bị người ta nói trúng tim đen, Hoắc Bạch chột dạ, giọng cũng cao thêm: "Mơ à? Tôi, hâm mộ cậu? Cả thế giới cười vô mặt cậu."

Phó Diệu cười cười. Lớn lên chung với nhau, anh không hiểu mới là lạ.

Ngụy Thanh Thanh và An Tâm cũng đang "bàn trời bàn đất", hết chuyện diễn rồi đến chuyện showbiz: Nào là ai đang quen ai, ai chia tay ai, cuối cùng lại bàn đến một đôi vợ chồng vừa kết hôn chưa lâu thì đàn trai đi bao gái, đàng gái ly hôn dứt khoát, tập trung vào công việc. Mà cô ấy cũng nói: "Tình yêu và sự nghiệp, dù sao cũng sẽ có một cái hơn. Tình yêu của tôi thất bại rồi, đành phải bù lại vào công việc thôi."

An Tâm ghét nhất là đàn ông ngoại tình, song cũng đánh giá cao những cô gái kiên quyết như vậy.

Ngụy Thanh Thanh cười, nói: "Thật ra tôi cũng hâm mộ cô ấy lắm."

"Hâm mộ?"- An Tâm khá kinh ngạc.

Ngụy Thanh Thanh nhìn vào mặt biển vô tận: "Đó là hôn nhân của cô ấy. Cô ấy muốn kết thúc là kết thúc, không phải tốt lắm à?"

"A...."- Cô ấy đang nói chệch chuyện quan hệ của mình và Hoắc Bạch à? An Tâm lúng túng, không biết nên nói gì chung phải.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời."- Ngụy Thanh Thanh thu ánh mắt lại, cười nhạt: "Thật ra Hoắc Bạch đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là đã sai từ lúc bắt đầu, sau này dù sao chăng nữa, cũng sẽ sai mà thôi."

"Phải rồi, khi nào cậu vào tổ?"- Ngụy Thanh Thanh chuyển chủ đề.

"Chắc là mấy ngày sau khi về."

"Cậu phải cố lên nhé. Tôi cảm thấy cậu ngày càng vững gót rồi."

"Hy vọng là thế."- An Tâm sờ mũi: "Nghe nói đạo diễn Lâm dữ lắm, thật ra thì tôi hơi sợ chút."

Ngụy Thanh Thanh nói đùa: "Không phải Thần Phong đầu tư bộ đó à? Cậu sợ thì cứ qua tìm ảnh để Phó là hộ hoa thần."

An Tâm vội lắc đầu: "Thôi. Bị mắng trước mặt anh ấy còn mất mặt hơn."

Ngụy Thanh Thanh bật cười lớn. Tiếng cười này truyền đến tai Hoắc Bạch, khiến anh ta quay đầu lại nhìn, rồi bĩu môi. Sao cô chưa từng cười với anh như thế chứ?

4 người đi chơi 5 ngày mới về, vừa đáp máy bay xuống là Kiều Ngạn gọi đến, nói Chu Vân đang ở trong bệnh viện.

Phó Diệu nói: "Anh đưa em đi xem thử."

An Tâm gật đầu. Hai người chưa về nhà mà lái thẳng đến bệnh viện.

Nguyên nhân vào bệnh viện không khác lần trước lắm, vẫn là vì Chu Vũ. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều: Gãy chân, nức đầu, đáng thương vô cùng.

An Tâm nhíu mày, hỏi Kiều Ngạn: "Mọi người không bỏ qua nữa đấy chứ."

Kiều Ngạn lắc đầu: "Đã báo cảnh sát rồi, ba nói lần này quá giống lần trước, muốn truy tố tội cố ý gây thương tích."

Sel: Mn tha lỗi cho Sel, nhưng Sel điên tiết với hai con mẹ Chu Vũ - Ninh Uyển quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me