LoveTruyen.Me

Tron Len Mai Nha De Khoc

Tuổi thơ của những đứa trẻ ở nông thôn là chiều nào cũng đi thả diều, đi chơi cùng lũ bạn trong xóm. Nhiều đứa trẻ bố mẹ đi làm ở thành phố được gửi cho ông bà vậy là tuổi thơ của chúng lại gắn liền với ông bà. Bếp đun sôi, lửa cùng hình ảnh người bà tần tảo nấu từng bữa cơm cho mấy đứa cháu khiến ai trong chúng ta cũng đều xúc động. Sau này, lớn lên đi học xa ở thành phố người ta chẳng ai dùng bếp lửa nữa. Nỗi nhớ về bà lại không nguôi, nhà ông bà tivi không có nhiều kênh, wifi cũng chẳng có nhưng ngôi nhà ấy luôn đong đầy tình yêu thương của ông bà.

Ngày bé chỉ ước lớn thật nhanh để đi nhiều nơi, được khám phá thế giới, vậy mà khi lớn rồi chỉ ước quay về làm đứa trẻ được nằm trong vòng tay bà. Mỗi chiều được nghe bà đọc thơ, được nũng nịu với bà mà chẳng cần phải bận tâm với cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu vất vả. Cuộc sống chỉ đơn giản là được tận hưởng tuổi thơ của mình, được vui chơi thỏa thích mà chẳng cần được nghĩ ngợi nhiều.

            Bếp đun sôi lửa chín
            Khói từ ống tan ra
            Mái tranh vừa đan kín
            Góc bếp quen có bà.

            Con đi qua trăm bể
            Mơ một triệu mùa xuân
            Cuối cùng nơi muốn đến
            Lại là nơi đã từng.

            Ước gì con không lớn
            Ông bà cũng chẳng già
            Nỗi nhớ này đủ lớn
            Đưa con về hôm qua.

Có những đứa trẻ sẽ đợi được có người ôm chúng vào lòng nhưng cũng sẽ có đứa trẻ thì không.

Ngày bé có những đứa trẻ thích trốn lên mái nhà bởi vì đây được xem là nơi yên tĩnh nhất và cũng là nơi gần với bầu trời. Ở đây lũ trẻ có thể ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những vì sao trên cao để chúng được biết cuộc sống của chúng vẫn còn ánh sáng, những mơ ước về tương lai tươi đẹp lại được sống trong chúng.

Không phải đứa trẻ nào cũng được người lớn yêu thương, có đứa trẻ phải lớn lên bằng đòn roi, sự nhục mạ nặng nề từ người thân. Thế nên định nghĩa về nhà của mỗi người không giống nhau, có người tìm về nhà để chữa lành những tổn thương nhưng cũng có người mang những tổn thương bước ra từ nhà.

   Có những đứa trẻ lớn lên từ nhà
   Có những đứa trẻ từ tổn thương nơi     đó đi ra
   Nếu đứa trẻ nào cũng là một bông hoa
  Mình mong em có đủ nắng vàng
  Để chờ ngày bung nở
  Rằng em vẫn xứng đáng với yêu thương
  Dẫu đã đi qua trăm lần tan vỡ.

Đến một thời điểm bất ngờ nào đó, khi bạn đang ngồi trong quán cà phê,  bạn đang ngồi ở nhà, bạn đang nằm trên giường và bỗng nhớ lại khoảng thời gian mình chật vật với khó khăn ở quá khứ, đó ngẫm lại chính vì những sự việc ấy chúng ta mới có thể trưởng thành như hiện tại.

                 #huonggiang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me