LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

- Các cậu...

Thực ra Vương Bạc Tước cũng không tức giận lắm, nhờ họ mà anh mới biết Lăng Tiểu Luyến sớm hơn một chút.

- Bạc Tước, có phải cậu thích cô gái kia rồi không?

Lục Tất Nhiên tỏ ra quan tâm bạn một chút.

- Không biết.

Vương Bạc Tước không hề nói dối, anh hứng thú với Lăng Tiểu Luyến là thật nhưng... thích sao? Anh chưa từng nghĩ tới, cảm thấy cô đặc biệt hơn đám con gái ngoài kia, lại có chút thú vị nên trêu đùa chút thôi.

- Đệt! Không biết? Vương Bạc Tước, đùa nhau à?

Hàn Lãnh Nghệ bất chợt chửi bậy. Không thích mà khi nghe cô gái kia nói chuyện thân mật với người con trai khác lập tức bắt anh đi tra số điện thoại? Chơi nhau chắc? Đường đường là Hàn Tổng người người kính nể mà bị quát vì không làm được việc.

- Bạc Tước cậu đừng quên có một vị hôn thê Tô Cầm Hương đấy. Cậu có thể không sao nhưng cô gái ấy chưa chắc. Tô Thị không phải hạng tép riu đâu.

Tô Cầm Hương - Đại tiểu thư tập đoàn Tô thị, sinh ra trong gia đình giàu có, bối cảnh hùng hậu, vẻ ngoài xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Đặc biệt mẹ của cô ta là em họ của nhân vật lớn trong bộ máy chính phủ. Nếu Lục Tất Nhiên không tốt bụng nhắc nhở có lẽ Vương Bạc Tước cũng quên béng mình có vị hôn thê này rồi. Trong lòng anh sự tồn tại của người này là con số không.

- Thôi nào Tất Nhiên, cậu lo xa quá rồi đấy. Bạc Tước chưa chắc đã tán đổ được vị Lăng Tổng đấy đâu, bên cạnh người ta đã có một con sói rình rập rồi.

- Thực sự là hắn?

Lục Tất Nhiên muốn đính chính lại lần nữa, anh biết người Hàn Lãnh Nghệ đang nói là người có biệt danh là ai vì anh là người trong hắc đạo nên cái tên " Dark " này đã quá quen thuộc, hắn ta có thể coi là truyền kỳ trong giới.

- Ừm... Tớ đã gặp hắn rồi, suýt đánh nhau trong sân vườn nhà Tiểu Luyến.

Vương Bạc Tước hồi tưởng lại đêm hôm ấy, người này không đơn giản lại còn rất nguy hiểm.

- "Tiểu Luyến" ha, nghe thân thiết vậy sao? Vương Bạc Tước, theo kinh nghiệm tình trường của tớ, cậu bị Lăng tổng đó hút hồn rồi.

Trong nhóm bạn thân ba người này thì Hàn Lãnh Nghệ là người ăn chơi nhất, hắn thay phụ nữ nhanh hơn thay áo thế mà ai cũng mơ ước được leo lên giường hắn ta. Và chính hắn cũng là người hiểu rõ mấy vấn đề tình yêu nhất, mặc dù đã và đang " cải tạo" thì kinh nghiệm vẫn vậy tâm trí còn phong phú hơn.

- Bậy bạ. Chuyện này để sau hẵng nói, hôm nay gặp mặt coi như tạm biệt, mai tớ phải đi công tác khá lâu đấy, ít nhất một tháng sẽ không gặp được đâu.

- Cậu quả thật nhìn xa trông rộng. Thôi thì cạn ly.

Dark về không phải chỉ để chơi bời, chắc hẳn có lý do, theo suy đoán họ đều biết 80 - 90 % là tên này định di dời về nước rồi, đây cũng không phải điều tốt lành gì.
_____

Phòng giám đốc công ty Đức Minh.

Tách cafe nóng vẫn còn bốc khói tỏa hương thơm nhè nhẹ xung quanh, từng tia nắng nhẹ rơi trên chiếc bàn gỗ nâu nhảy múa trên những cánh hồng tươi vẫn còn đọng chút sương mai được trang trí bên cạnh. Lăng Tiểu Luyến chăm chú đọc bản thảo, đôi chân mày khẽ nhíu lại, viết vài chữ lên giấy rồi để sang một bên, mái tóc xoăn được búi rối phía sau, sống lưng thẳng tắp, đôi chân vắt chéo, hình ảnh thật đẹp, khí chất ngời ngời. Cô chính là một bông hoa hồng đẹp, rất đẹp nhưng những cái gai cũng sắc, nhọn, có thể đâm bạn bất cứ lúc nào.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Mời vào.

Giọng nói không lớn, không nhỏ đủ để người bên ngoài nghe thấy. Tuy vậy cặp mắt ngọc kia vẫn không rời khỏi tập văn kiện.

- Lăng Tổng, có Tô tiểu thư muốn gặp ạ.

- Tô Cầm Hương?

Thư kí bước vào báo cáo. Công ty hiện tại đang ký kết một hợp đồng rất quan trọng với Vương thị mà Tô Cầm Hương lại là hôn thê của Vương tổng nên không thể đắc tội được - ý nghĩ của thư kí.

- Đưa tôi đi gặp cô ta.

Mới sáng sớm mà đã đến tận cửa thế này làm gì? Định gây sự?
_______

- Tô tiểu thư, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế này?

Lăng Tiểu Luyến một thân tây trang đen bước vào, dáng vẻ cao quý, đôi môi đỏ mọng khẽ cười.

- Lăng tổng, rất vui được gặp lại. Hôm nay, tôi đến không phải để chơi.

Không như dáng vẻ hùng hổ như bữa tiệc lần trước mà là đúng kiểu tiểu thư gia giáo, sắc sảo, quyến rũ.

- Oh... Vậy có việc gì sao?

- Vì Vương Bạc Tước.

-...

Lăng Tiểu Luyến nghe thấy cái tên kia mà tý ngất. Đừng nói là chuyện ngày hôm đó vẫn chưa giải thích với cô ta chứ, nhưng ngoài điều này ra không còn lý do nào phù hợp hơn cả. Vương Bạc Tước, anh đi chết đi.

- Vào thẳng vấn đề chính nhé!? Hừ... cô nghĩ mình là ai. Muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Tôi muốn nhắc nhở cô cái này : Trèo càng cao thì ngã càng đau đấy. Làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác chắc vui lắm đúng không. Đúng thật là những con người sống ở tầng đáy của xã hội cũng chỉ thế thôi.

Lăng Tiểu Luyến vẫn ngồi đó, thong thả đưa tách trà lên miệng nhấp như mấy lời nói kia không phải đang chĩa về phía mình. Cô quá quen rồi, những lời này có là gì, cái cô nghe thấy còn kinh khủng hơn thế nhiều.

- Tô đại tiểu thư này, người ta nói " miệng chó không nhả được ngà voi " tôi tưởng nói quá, nghe được những lời này của cô tôi lại được mang tầm mắt. Đã ai dạy cô cách ăn nói chưa? Nếu chưa thì thôi dạy nhé!? Là người thì những lời nói ra phải giống người, suy nghĩ trước khi nói, cô cứ thế này tôi tưởng não cô có vấn đề đấy.

Sự lạnh lùng là vỏ bọc của cô, cái miệng độc là lá giáp của cô. Những lời Lăng Tiểu Luyến nói ra chẳng bao giờ nhường ai.

- Cô... Cứ đợi xem loại người cha mẹ cũng vứt bỏ như cô thì làm được cái gì. Hứ...

Bị chửi thẳng mặt Tô Cầm Hương vừa tức vừa nhục, từ nhỏ đến giờ chưa bị ai nói nặng lời bao giờ, ai cũng thi nhau nịnh hót cô ra.

- Tiểu Loan tiễn khách.

Chẳng thèm quan tâm tới Tô Cầm Hương, Lăng Tiểu Luyến quay đầu đi thẳng.

- Tô tiểu thư, mời.

Thư kí cúi người cung kính.

- Lăng Tiểu Luyến cô đứng lại cho tôi.

Tô Cầm Hương quát ầm lên mà chẳng làm được gì việc ngoài dậm chân, tay nắm chặt, răng nghiến lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me