LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

     Cả một đêm dài, Lăng Tiểu Luyến gần như thức trắng, lo nghĩ vu vơ. Cô quay sang nhìn khuôn mặt anh tú của người đàn ông đang say giấc. Không biết từ lúc nào mà Vương Bạc Tước bắt đầu ôm tay cô, chỉ đơn giản là ôm tay thôi, một cái ôm rất chặt. Lăng Tiểu Luyến thì thầm nói nhỏ như là đang nói cho chính bản thân mình nghe:

- Nếu tôi không biết, thì anh đứng đó cả đêm mặc mưa gió sao?

      Anh ở rất gần nhưng lại rất xa, cô thấy mình chơi vơi giữa đống tình cảm luộm thuộm này. Mơ hồ như một con người đứng giữa làn mưa trắng xóa. 

     Cô sợ, sợ dính vào chuyện tình cảm, sợ mình không đủ can đảm để chế ngự trái tim, sợ một ngày nào đó chợt phát hiện ra bản thân bị ngủ quên trong giấc mộng gọi là "tình yêu"...

      Giá như cô sinh ra trong một gia đình khuôn mẫu bình thường, anh cũng chỉ là anh hàng xóm nhà bên thì "tình yêu" với họ không bao giờ đơn giản đến thế. Nhưng suy cho cùng, trên đời này làm gì có thứ gọi là "giá như".

      Lăng Tiểu Luyến thấy hiện tại bản thân mình không khác gì loại Tiểu Tam - phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. 

      Con người là vậy, họ luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ là loại người như vậy. Rồi đến một ngày, Bùm... Bạn là loại người nào rồi?

      Ươm mầm tình yêu là một chuyện, nuôi dưỡng nó lại là chuyện khác.

     Cứ miên man như vậy đến rạng sáng, Lăng Tiểu Luyến chìm vào giấc ngủ.

_____________

     Sớm mai trong lành, sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời cao trong xanh vời vợi tựa tấm gương lâu nhem nhuốc lâu ngày được gội rửa, cây lá rung rinh, chim ca tưng bừng.

     Từng tia nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của nàng công chúa họ Lăng. Cô nào có biết có một ánh mắt đang âu yếm nhìn cô suốt nửa tiếng đồng hồ, quan sát cô một cách tỉ mỉ nhất.

     Nhưng giữa khung cảnh lãng mạn lên thơ như vậy lại bị một câu nói làm nó bay sạch sành sanh.

- Ưm... Úi... WTF? Hú hồn chim én. Tên họ Vương kia, anh vẫn chưa biến đi à?

-...

- Cmn. Trời sáng trắng ra rồi đấy anh biết không hả? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?

      Lăng Tiểu Luyến nhăn mặt cau mày nhìn anh.

- Đúng ha, nếu em sợ hay là tôi ở đây rồi tối đến mới đi.

- Cút.

      Với thân thủ nhanh như chớp, Lăng Tiểu Luyến vùng dậy, chưa đầy năm giây đã thấy Vương Bạc Tước nằm lăn dưới đất.

- Em...

      Lồm cồm bò dậy, xoa thắt lưng, miệng anh vẫn lẩm bẩm: "Lần đầu tiên của tôi đều bị em cướp mất hết rồi"

      Vâng, đúng thế, là lần đầu tiên... bị người khác đánh.

     Thế hội vận động buổi sáng đến đây là kết thúc. Lăng Tiểu Luyến bắt ầu một ngày làm việc bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

_____Diễn Biến Vui Thôi Nhá____

 Công Ty Đức Minh

     Thư kí Tâm Tâm, mặt mũi ỉu xìu, giọng như đưa  đám lên tiếng chào:

- Chào buổi sáng, giám đốc.

      Rõ lạ, cô nhóc này vừa hôm qua hưng phấn như tiêm máu gà cơ mà nhỉ? Chắc lại vụ xem mắt có vấn đề rồi.

- Chào buổi sáng. Em... làm sao đấy?

      Nghe Giám Đốc quan tâm hỏi han, Tâm Tâm mếu máo kể lại:

- Hôm qua em đi xem mắt... gặp tên sở khanh, xấu xí, thối tha.

- Hử?

     Không ngoài dự đoán mà. Tuổi trẻ bồng bột!

- Ngoan. Hắn ta làm gì em, nói tôi biết, giúp em băm hắn thành trăm mảnh.

     Tâm Tâm tức giận tím mặt, nói ra một cái tên mà Lăng Tiểu Luyến chao đảo:

- Dịch Tuỳ Phong. Tên đáng ghét.

-...

    Oan gia ngõ hẹp thật mà.

   Nhớ lại lần cô mới dụ được Tâm Tâm về, gặp Dịch Tuỳ Phong, hai người đã như nước với lửa, không thể dung hòa. Ngồi chí chóe cả ngày, anh một câu, tôi một câu, không ai chịu nhường bước, thiếu tí nữa là lao vào tẩn nhau.

________

  Tại nhà họ Vương.

     Vương Phu Nhân tao nhã, hạ tách trà xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ với con trai.

- Bạc Tước, mẹ nói này. từ nhỏ đến lớn, con là đứa hiểu chuyện, con cũng biết đấy, mình đã có hôn thê rồi, cả cái đất Đế Đô này còn ai không biết nữa. Con vẫn tiếp tục qua lại với cô gái ấy không phải việc tốt cho cả hai đứa, không những thanh danh gia đình ta mất, cô ấy cũng chịu tiếng tăm.

     Lưu Lạc Đan tỏ ra phong thái chuẩn mực của phu nhân nhà quyền quý, lời bà nói như lời tâm sự không có áp lực của sự sắp đặt nào cả. Một quý bà thông minh, tư tưởng hiện đại.

- Thật ra mẹ cũng không có ác cảm với cô gái tên Lăng Tiểu Luyến đó đau nhưng mẹ cũng không thể làm bậy được. Con đường này là do con chọn, chúng ta không hề ép buộc, vì thế con phải chịu trách nhiệm. Cầm Hương cũng là một người tốt, tài sắc vẹn toàn, hiền lành nết na, hơn thế nữa nó yêu con thật lòng.

     Vương Bạc Tước nghe vậy cũng không phản bác bởi vì từ đầu đến cuối mẹ anh không nói sai câu nào mà lại còn thấu hiểu tình hình nữa.

- Vâng.

- Vậy tốt rồi, ngày mai con có rảnh không? Chúng ta mời nhà họ Tô đến dùng bữa.

- Ngày mai con bận, ngày kia có thể được.

     Dựa vào thái độ lạnh lùng, hờ hững của Vương Bạc Tước, có thể thấy anh đang chán chường với hai chữ : Tô Gia.

     Anh là một kẻ ngu ngốc, rất rất ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me