LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

       Một buổi tối không có mặt trời, Vương Bạc Tước một thân tây trang nhàu nhĩ, đi tới nhà hàng Hoàng Cung, trong lòng có chút không cam. Vào đến căn phòng thì mọi người đã đến đầy đủ.

      Mấy trưởng bối cố ý để chỗ của anh ngay bên cạnh Tô Cầm Hương. Hôm nay cô ta ăn mặc sang trọng bao nhiêu thì Vương Bạc Tước lại sơ sài bấy nhiêu. Hình ảnh khá lập dị.

- Xin lỗi!

     Vương Bạc Tước nói lời xin lỗi vì tới muộn nhưng chẳng ai nhìn ra chút thành ý nào. Tuy vậy ai dám nói ra? Kể cả nhà ông bà Tô có bất mãn vẫn phải im lặng thôi. 

- Không sao, không sao. Chắc do công việc nhiều lên mới đến muộn đúng không? Chúng ta hiểu mà.

      Bà Tô nhanh miệng nói.

- Quên.

      Vương Bạc Tước thẳng thừng đáp, giọng điệu không khác gì với người dưng. Thấy con trai có thái độ như vậy, Vương Quý nhăn mặt nhíu mày khó chịu. Bà Vương vội giải vây.

- Ay da... Thằng nhóc này còn biết nói đùa cơ đấy.

- Phải... Phải... Bạc Tước thật vui tính. Rất giống Cầm Hương, thi thoảng con bé cũng hay đùa vui cho mọi người.

      Không hiểu sao nhắc đến Tô Cầm Hương đùa vui trong đầu anh hình dung ngay đến... con khỉ trong rạp xiếc.

     Thấy Vương Bạc Tước không nói chuyện, Tô Cầm Hương quay sang nhìn anh cười tươi bắt chuyện.

- Bạc Tước, em định mở thêm một chi nhánh ở tỉnh D, ở đó có hai trung tâm thương mại lớn là Bách Sinh và Minh Tuyền, em không biết nên chọn cái nào, anh góp ý cho em được không?

- Không nên.

     Đang nghịch đồ chơi trong tay, nghe Tô Cầm Hương nói vậy, Vương Bạc Tước nhìn cô ta rồi nói luôn.

- Tại sao?

- Tỉnh D là nơi tiêu thụ mặt hàng ít nhất cả nước. Chắc cô chưa đến đó nên không biết Bách Sinh với Minh Tuyền gọi là trung tâm thương mại lớn là so với tỉnh D. Mặt khác người dân ở đây chủ yếu làm đồ thủ công, đa phần tự cung tự cấp, các nhà trao đổi với nhau. Việc mở thêm chi nhánh thuận lợi ở đây tỉ lệ thành công 13%.

     Vương Bạc Tước phân tích nhanh cho cô ta một số điều, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng Tô Cầm Hương lại vui mừng ra mặt vì lần đầu tiên anh nói với cô nhiều đến thế.

   Bữa cơm diễn ra khá nhanh, đơn giản vì ngồi chưa đầy một tiếng Vương Bạc Tước đã đứng dậy rời đi.

   Tô Cầm Hương thì ở lại lấy lòng ba mẹ chồng tương lai.

________

    Thời gian gần đây công việc của Lăng Tiểu Luyến khá vất vả, đầu óc quay cuồng. Một ngày có khi phải di chuyển qua ba bốn tỉnh thành khác nhau. Nhưng kết quả không mấy thuận lợi.

    Công ty Đức Minh có nguồn vốn đầu tư khá thấp, tuy trở mình đáng kể nhưng so với mặt bằng chung vẫn chả thấm vào đâu. Hơn thế, Cao Thị đang âm thầm chặn đường làm ăn của công ty. Yếu tố bên ngoài hay bên trong đều không thiếu.

    Xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, không khí mát mẻ hơn, ngoài đường dòng người tấp lập. Lăng Tiểu Luyến cầm tách trà, đứng từ trên cao nhìn xuống, thả lỏng tâm trạng.

   Một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn cái tên được lưu, không chần chừ cô bắt máy ngay tức khắc.

- Alo, Di Di.

- Chị Tiểu Luyến, nhà hàng Thực Châu, đến nhanh đến nhanh.

- Hửm? Tiếp sao? Không phải vừa hôm kia mới nhậu say bí tỉ à?

    Là Lâm Di Giai gọi tới, giọng nói có vẻ hào hứng, chắc lại có buổi ăn chơi đây mà.

- Có bạn mới, mau mau. Chị không đi là tuyệt giao.

     Biết cô có ít bạn bè liền lôi trò cắt tình cắt nghĩa này ra...

     Quả thật không phải người tốt mà...

   Đồng ý lời kêu gọi từ Lâm Di Giai, Lăng Tiểu Luyến vào căn phòng ngủ ở công ty, thay bộ đồ thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa, đổi đôi giày thể thao, rồi đi luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me