LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

     Vào cửa quán, Lăng Tiểu Luyến ngó nghiêng một hồi mới thấy Lâm Di Giai đang ngồi ở bàn góc phòng, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái nữa. Cô không thể nào nhìn thấy mặt nhưng qua tấm lưng kia có lẽ là một cô nàng rất xinh.

- Hú... Ở đây.

    Lâm Di Giai vẫy tay về phía Lăng Tiểu Luyến. 

- Ngồi đi, ngồi đi rồi em giới thiệu.

     Cô nàng nhàn nhã kéo ghế ấn Lăng Tiểu Luyến ngồi giữa hai người.

- Em hèm. Giới thiệu với chị, chị ấy tên là Lam Hải An, bằng tuổi chị.

     Quay sang Lăng Tiểu Luyến, Lâm Di Giai đưa tay ra giới thiệu, rồi làm động tác ngược lại giới thiệu cho Lam Hải An.

- Chị An An, đây là chị Lăng Tiểu Luyến, vị giám đốc của công ty Đức Minh.

     Hai người bắt tay làm quen, đúng kiểu vừa gặp đã thân.

    Cô gái này là Lam Hải An, người vợ danh chính ngôn thuận của thiếu tá trẻ tuổi, anh hùng quân đội - Lục Tất Nhiên. Hiện tại cô ấy đang theo đuổi ước mơ của mình, đó chính là diễn viên.

    Một nồi lẩu cay cho mùa hè, nghe khá dị đấy. Nhưng không sao cả, ăn lẩu uống bia thì đúng... xuất sắc moẹ luôn.

    Vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất. Tình anh em ba người kết nghĩa từ đây. Sau một khoảng thời gian chiến đấu thành quả của ba nàng tiên xinh đẹp đó chính là... hai thùng bia và một thùng rượu.

   Chủ quán cháo tròn mắt. Hơn ba mươi năm kinh doanh ông ta chưa bao giờ gặp một người con gái nào uống rượu ác liệt như thế này, lần này còn tận ba cô. 

- Hớ hớ... An An, cô... cô... ợ... say khướt rồi kìa. 

- Ơ... Chị Tiểu Luyến... ha... ha... chị biến thành bóng đèn rồi kìa... sáng lắm nha~

- Quái vật... cứu tôi với quái vật... Hu... hu

- Em là Di Di xinh xắn đáng yêu mà... hức hức... em không phải quái vật... em là cái điều hoà mà...

     Lam Hải An chỉ tay vào Lâm Di Giai kêu cô nàng là quái vật. Với tính tình "mỏng manh, yếu ớt", cô nàng liền oà khóc.

- Phù thuỷ với quái vật đánh nhau rồi... bà ơi, cứu con đi... cô tiên ơi... Hu... hu... 

     Chủ quán:

-...

    Tình cảnh vô cùng hỗ loạn, cả ba gục đầu xuống bàn khóc nức nở, khóc tức tưởi, kêu cha gọi mẹ, còn có người gọi cả ông bụt xuất hiện nữa.

    Sắp đến giờ đóng cửa mà ba người này thế này thì đóng kiểu gì. Không còn cách nào khác ông đành ra chọn một người cố hỏi.

    Một hồi vật lộn khoảng ba mươi phút với những câu nói khiến ông suýt tăng sông mà chết thì cuối cùng cũng gọi được người đến.

- Ba cô ấy uống từ mấy giờ?

     Lục Tất Nhiên nhăn nhó như quả táo tàu, đen mặt hỏi chủ quán.

- Hình như từ gần sáu giờ.

-...

    Lấy điện thoại trong túi ra, Lục Tất Nhiên gọi cho Hàn Lãnh Nghệ đến trước.

- Đến đây đón Lâm Di Giai đi, cô ấy uống say đang ngồi khóc.

    Chẳng mấy chốc Hàn Lãnh Nghệ cũng đến, sắc ặt anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn Lục Tất Nhiên là bao. Ba cô con gái tụ tập uống rượu say bét nhè thế này thì... không có gì để nói rồi.

    Hai anh chàng thân hình to lớn đỡ hai cô nhóc của mình dậy nhưng vẫn còn một người nữa nằm bẹp ở bàn.

- Làm thế nào?

     Lục Tất Nhiên quay sang hỏi Hàn Lãnh Nghệ.

- Đành gọi tạm Bạc Tước thôi chứ làm sao, cậu định để cô ấy thế kia chắc.

     Hàn Lãnh Nghệ nghĩ ngay đến thằng bạn mình, Lục Tất Nhiên cũng không ngăn cản.

- Bạc Tước, đến rước bà cô họ Lăng về đi. Đợi cậu mười phút.

     Bọn họ cũng phải đưa người về chứ cứ để thế này lỡ bọn chó săn chụp được thì chết chắc.

    Không hơn không kém, đúng mười phút sau Vương Bạc Tước đến nơi. Thấy Lăng Tiểu Luyến nằm khóc lóc trên bàn anh liền ra bế cô dậy.

   Ba người đàn ông tách nhau ra, ai về nhà đấy.

      Vương Bạc Tước đưa Lăng Tiểu Luyến về nhưng đến đầu con đường thì phải dừng xe lại vì đang làm đường mới, xe không thể qua. Anh xuống xe, cõng Lăng Tiểu Luyến đang lải nhải trên lưng.

- Uống tiếng nào, chủ quá... một chai nữa...

    Vẫn muốn uống, hăng thế ư!

- Ngoan nào.

- Chủ quán, giọng ông giống một người lâu rồi tôi chưa gặp. Nhưng mà ai nhỉ? Ai ta?...

     Lăng Tiểu Luyến chu chu cái miệng nhỏ, đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng không khác gì chú mèo nhỏ đang suy tư. Vương Bạc Tước thấy vậy bật cười, nhìn cô một chút anh lại yêu cô thêm một chút.

- Aaaa...  Chủ quán, sao anh đẹp trai vậy? Rõ ràng vừa vẫn là lão già vừa béo vừa xấu cơ mà~

     Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra sờ sờ khuôn mặt người nào đó như kiểm tra xem phải hàng thật không.

     Một nơi khác, ông chủ quán đang giọn dẹp mà hắt xì hơi liên tục...

- Thằng nào dám nói xấu ông đấy!

    



   

    


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me