LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

- Ông chủ à, thế đã có vợ con gì chưa? 

     Lăng Tiểu Luyến giương đôi mắt phủ một tầng sương lên nhìn Vương Bạc Tước, đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt cằm anh mấy cái không khác gì tên lưu manh đang trêu chọc con gái nhà lành.

    Vương Bạc Tước vẫn nhẫn nhịn, tiếp tục cõng cô về phía trước, đầu anh hơi ngoái về đằng sau xem cô rốt cuộc muốn làm gì.

- Có thì sao? Chưa có thì sao?

- Có rồi thì hẳn kỹ thuật giường chiếu rất tốt. Chưa có thì tinh lực chắc khá dồi dào. Nhưng chỉ cần khuôn mặt đẹp trai thế này thì dù có yếu sinh lý cũng được... Há há...

    Lời nói theo cùng hành động, Lăng Tiểu Luyến đưa tay vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm khó đoán. Chiếc mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng, lạnh lùng. Chân mày lá liễu. Tất cả những thứ ấy tạo lên một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Lấy vẻ đẹp trai này đi đập ruồi chết ruồi, đập muỗi chết muỗi.

- Hửm?

    Trán tên nào đó nổi n+1 Vạch đen.

    Lăng Tiểu Luyến cũng chẳng để ý, mắt khép lại, mơ mơ màng màng.

- Chị muốn bao dưỡng cưng. 

 -...

    Khi Vương Bạc Tước vẫn còn bị câu nói của cô gái sau lưng làm cho "sốc" thì...

    Cô lại vươn người qua...

   Kéo mặt anh quay lại...

   Rồi...

   Chụt...

   Một nụ hôn nhẹ không khác gì chuồn chuồn lướt nước là bao. Nó kéo dài chưa đến ba giây, xong Lăng Tiểu Luyến lại gục xuống... ngủ mất dạng.

   Bị hóa đá, một lúc sau Vương Bạc Tước mới cử động được tay chân, đưa cô về nhà.

______

    Đặt cô gái nhỏ xuống giường, Vương Bạc Tước ân cần cởi bỏ giày dép cho cô, lấy chăn đắp lên nửa người Lăng Tiểu Luyến. 

    Đôi má hồng hây hây, thật đáng yêu quá đi mà!

    Thấy Lăng Tiểu Luyến đã ngủ say, Vương Bạc Tước không rời đi luôn mà ở lại. Anh vào bếp pha một tách trà chanh gừng để cô giải rượu. Ngoài ra còn tỉ mỉ nấu một nồi cháo trắng để đó. Nhìn đồng hồ thoáng cái đã gần ba giờ, trời cũng đang tờ mờ sáng, Vương Bạc Tước mới yên lòng rời đi.

   Lăng Tiểu Luyến, cho tôi thời gian...

______

     Nước X

- Thủ lĩnh, việc về nước nên tiến hành từ từ cẩn thận, anh hấp tấp như vậy rất nguy hiểm. Mặt khác, kinh tế trong nước đang nằm trong tầm kiểm soát của hai là Vương Thị và Hàn Thị, hai bên lại có quan hệ mật thiết với nhau. Bang phái trong thành phố này cũng dính dáng đến hai nhà không ít.

     Trạch Dương nghiêm giọng báo cáo tình hình sơ lược cho người đàn ông đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế da hổ kia.

- Nhanh nhất có thể.

     Trác Thiên tay cầm ly rượu đỏ tươi như máu xoay xoay, ánh mắt anh ta tỏ ra sự bất cần nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

     Người còn lại ngồi trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thủ Lĩnh, anh lo cho con nhóc Tiểu Luyến đúng không? Hay... để tôi về trước thăm dò cho nhé!?

     Trác Du vất chiếc điện thoại trong tay sang một bên, quay ra dùng giọng nhả nhớn  thường ngày. Nhưng việc chính của hắn không phải vậy.

     Ở đây hết chỗ chơi rồi, bây giờ đang chán, trong nước mới mẻ, thiếu gì thứ để chơi.

    Trác Thiên không nói gì chỉ hơi nhấc tay xem như đồng ý. 

    Trạch Dương đứng bên cạnh nhíu mày, anh còn không biết mục đích thật của tên kia là gì ư!

- Giọn dẹp sạch chỗ đó trước khi  chúng ta về.

- Ok lão bà.

     Trạch Du đưa tay về phía Trạch Dương còn không quên cho một cái nháy mắt.

- Cút.

__________

    Cả căn phòng trắng tinh tràn ngập trong ánh nắng ấm áp, Lăng Tiểu Luyến thức dậy, việc đầu tiên cô làm là đưa tay lên day day huyệt thái dương đang đau nhức.

    Đúng thật là không nên ăn chơi quá đà mà!

    Lăng Tiểu Luyến ôm đầu hồi tưởng lại mọi chuyện hôm qua: Cô đi nhậu cùng Lâm Di Giai và Lam Hải An, cả ba uống hết hình như vài thùng bia và rượu, xong say khướt,... Cuối cùng, cô cũng chỉ nhớ rõ được đến đấy. Nhưng hình như, có người đến đón cô hay sao ý. Gương mặt kia, giọng nói kia... Cmn... không phải là Vương Bạc Tước chứ?

    Nhìn sang bàn ngủ, một tách trà chanh gừng vẫn còn hơi âm ấm được pha trong ly giữ nhiệt, cô uống một ngụm. Đỡ hơn một chút.

    Đi ra ngoài, có một mùi thơm thoang thoảng, là một nồi cháo nhỏ nóng hổi. Vất bỏ mọi thứ ra sau đầu Lăng Tiểu Luyến cắm cúi đầu vào ăn





    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me