LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

     Quán bar Thảo Điền, thuộc hàng quán bar elite*, nơi đây không ồn ào như các vũ trường bình dâ, âm nhạc cổ điển, nhẹ nhàng, du dương, những ai bước được vào đến đây đều là người có quyền và tiền, mục đích của họ là gặp mặt, tụ họp.

* Các quán bar có nhiều mức độ, từ rất " bình dân " (dive bars) cho đến các quán bar thanh lịch cho giới thượng lưu  (elite).

       Thảo Điền hôm nay đã được ba hết, các thương nhân có tiếng trong thành phố gần như đều góp mặt ở đây, tiêu biểu là Vương Bạc Tước, Hàn Lãnh Nghệ, Cao Thanh Tùng, Hứa Thiến Đạt,... Có thể nói đây là lúc ngoại giao tốt nhất để gặp mặt những "thần tài" mà dù có xếp hàng nửa năm của chưa chắc gặp được. 

      Lăng Tiểu Luyến đương nhiên với tư cách là giám đốc đương nhiệm của Đức Minh nên không thể không đến. Phải nói trong chốn thương trường có không ít những quý cô xinh đẹp, nhưng dựa vào thực lực như Lăng Tiểu Luyến có mấy người? 

- Nghe danh Lăng Tổng đã lâu hôm nay được hân hạnh gặp mặt quả là một đại mỹ nhân. Xin giới thiệu, tôi là Dương Quang Ngưu, giám đốc Dương Thị.

       Dương Quang Ngưu thấy Lăng Tiểu Luyến đến thì mắt ông ta rực sáng, cơ thể to béo rục rịch đứng dậy, nở nụ cười gian, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

      Theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng đáp lại, lúc bỏ tay ra Dương Quang Ngưu nhân cơ hội xoa nhẹ vào mu bàn tay Lăng Tiểu Luyến. Cả người cô nổi hết cả da gà, da vịt lên, thấy kinh tởm không thôi.

      Đảo mắt quanh phòng thì thấy trên chiếc ghế da cá sấu không xa, một mỹ nữ của làng kinh tế-Ngu Hân Hân đang hầu rượu một lão già, hình như đó chính là Hứa Thiến Đạt. Bàn tay ghê tởm của ông ta mơn chớn đùi rồi từ tiến sâu hơn vào bên trong làn váy của Ngu Hân Hân, cô ta cũng không phản kháng. 

      Ai nói: Giới kinh doanh thì không thể chơi quy tắc ngầm?

     Trò chơi này có thể xảy ra bất cứ nơi đâu, chỉ cần có lòng tham của con người thì nó sẽ xuất hiện. Bên ngoài hào nhoáng, khoa trương bao nhiêu thì bên trong bẩn thỉu, thối nát bấy nhiêu.

    Dương Quang Ngưu xê người ra để trống một chỗ, mắt híp lại gọi cô đến ngồi:

- Lăng Tổng, đến đây đi.

     Trong phòng cũng không còn nhiều chỗ trống nên Lăng Tiểu Luyến cũng đành ra đó. Cô cũng chẳng phải loại người kiệm từng lời nói hay cử chỉ vì vậy nở một nụ cười, cảm ơn rồi ngồi xuống.

     Giám đốc Dương Thị nổi tiếng là háo sắc như quỷ đói, không biết bao nhiêu minh tinh và người trong giới qua tay ông ta rồi. 

     Khoảng cách giữa Lăng Tiểu Luyến với Dương Quang Ngưu gần như là không có, cả thân hình béo ục ịch của ông ta áp khá gần cô. Hành động từ khi cô bước vào phòng đều rất ám muội và cũng không phải không ai nhìn thấy mà là mọi người ngó lơ.

    Đây là một điều bình thường và cũng là tất yếu.

- Lăng Tổng, mời cô một ly.

- Giám đốc Lăng, hân hạnh.

- Có thể được vinh hạnh uống cùng Lăng đại mỹ nữ không?

-...

    Từng người một trong bàn đều đưa ly rượu lên mời cô, không thể từ chối Lăng Tiểu Luyến uống hết ba cốc rượu whisky. Tửu lượng của cô rất tốt nên dăm ba chén thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

     Đa phần những người chúc cô đều đang có ý nịnh bợ Dương Quang Ngưu, biết Lăng Tiểu Luyến lọt vào mắt lão nên nhiệt tình "giúp đỡ".

     Thấy Lăng Tiểu Luyến mặt hơi hồng thì ông ta nghĩ cô cũng say rồi thì sờ nhẹ vào tay cô, thì Lăng Tiểu Luyến rụt lại. Dương Quang Ngưu cười trừ nói:

- Lăng Tổng này, chả là hạng mục công trình sắp tới của công ty chúng tôi đang muốn tìm đến quý công ty để ký kết. Tối nay vừa hay gặp nhau, cùng bàn bạc, cô thấy thế nào?

    Ý của ông ta là: Tối nay phục vụ tốt thì hợp đồng này sẽ thuộc về tay cô không hậu quả cô tự chịu.

    Đức Minh hiện tại đang bị phong sát trên khắp mặt trận, hợp đồng bị chặn giữa chừng, mọi ngành nghề đều bị chèn ép. Tuyệt đối không thể đắc tội thêm ai nữa Tô Thị, Cao Thị và Lăng Khởi là quá đủ rồi, thêm Dương Thị nữa thì...

- Cảm ơn Dương Tổng đã cân nhắc, sau bữa tiệc thì chúng ta có thể bàn một chút.

- Được, được.

     Dương Quang Ngưu cười hề hề, bàn tay ông ta bắt đầu không yên, khoác chặt lên vai Lăng Tiểu Luyến, tay còn lại thì nắm tay cô.

    Đúng lúc này...

BỘP

    Cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh. 

   Người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo với thân Tây trang đen kịt bước vào. Ánh mắt anh ta hình viên đạn, bắn thẳng về hướng Dương Quang Ngưu làm cả người ông ta run bần bật.

- Xin lỗi, đến muộn.

     Một lời xin lỗi không mang một gam thành ý nào nhưng ai nấy đều khiếp sợ. Từ đầu đến cuối anh vẫn không rời mắt khỏi Dương Quang Ngưu, sát khí bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Dương Tổng, đến chơi lần cuối sao?




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me