Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi
- Dương Tổng, đến chơi lần cuối sao? Vương Bạc Tước bước vào làm bầu không khí ngưng đọng, nhiệt độ trong phòng cũng bất chợt giảm lên. Anh nhìn vào khoảng cách nhỏ bé đến nỗi một con ruồi cũng không lọt của Lăng Tiểu Luyến với tên đàn ông kia nhưng cái nhìn đấy chỉ kéo dài vài giây rồi rời mắt đi chỗ khác. Dương Quang Ngưu nghe thấy vậy mặt cứng đờ: "Đến chơi lần cuối" là ý gì đây? Ông ta cười trừ nói: - Vương Tổng cứ đùa, trong thương trường này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng chạm mặt cơ mà. Hahaha, tôi cũng đang định tìm ngài để bàn một số vấn đề, nếu rảnh mai tôi sẽ đến quý công ty, ngài thấy thế nào ạ? Vương Bạc Tước nghe thấy vậy cũng chẳng nói thêm bất kì một lời nào nữa mà cũng chẳng thèm nhìn lão già kia ba hoa chích chòe, trước khi bước đi không biết vô tình hay cố ý mà liếc Lăng Tiểu Luyến mấy lần. Anh bước đến dãy bàn nào đó có hai tên trời đánh đang ngồi xem trò vui rất thoải mái. Hàn Lãnh Nghệ: - Vương Tổng mời ngồi, mời ngồi, đến vội như vậy chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Vương Bạc Tước đanh mặt, nhận lấy ly rượu đỏ rực như máu, lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Khí chất vương giả dường như đã ngấm sâu vào cốt tuỷ của anh. Anh lạnh nhạt nói như người phóng xe 200km/h ngoài đường vừa nãy chẳng liên quan gì đến mình: - Gần đây. Lục Tất Nhiên từ nãy đến giờ không nói một lời nào cũng mở miệng: - Một chiếc Porsche mười năm phút trước đi với tốc độ 197 km/h từ đường Z đến quán bar cao cấp Thảo Điền. Không phải của cậu? Vương Bạc Tước tỏ ra không quan tâm, của tôi thì sao nào? Mấy người làm gì được? Hàn Lãnh Nghệ lườm nguýt anh một cái: - Ba năm trước, lúc tôi bị thương cậu cũng chỉ đi xe tới bệnh viện tốc độ 195km/h thế mà... Haizz Vương Bạc Tước coi lời nói của anh ta như gió thoảng qua tai. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ phía xa xa phòng tiệc. Cô như viên ngọc tỏa sáng giữa nhân gian, cả người Lăng Tiểu Luyến toát lên khí chất cao quý, sự trưởng thành, nụ cười mỉm luôn giữ trên môi. Hàn Lãnh Nghệ châm chọc:
- Không định qua đó "chào hỏi" à!? Tiếc rằng anh ta chưa nói hết câu thì anh đã đứng dậy, ống quần thẳng tắp bao bọc đôi chân dài rừng bước cách xa. Phía bên kia có vài vị giám đốc nhận ra Vương Bạc Tước đang đến gần vội vàng ra nịnh hót. - Vương Tổng, chào ngài, tôi là Quang Quân - giám đốc điều hành Quang Thị, dự án xây dựng khu thương mại ở Thành Tây.... - Tổng giám đốc Vương, anh nhớ tôi chứ, tôi là...-... Thấy đám người vừa vây quanh mình đã đổi hướng đối tượng mà đối tượng bọn họ đổi hướng lại là người cô không muốn dây vào nhất thì vộ vàng đánh bài chuồn. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi được hai bước thì lại nghe tiếng trầm trầm sau lưng:- Xin Chào! Lời nói không chỉ rõ đối tượng nhưbg rõ ràng luồng không khí cuộn lại rồi nhắm thẳng vào Lăng Tiểu Luyến, bao nhiêu ánh mắt cũng hướng thẳng vào cô. Bước chân vừa đưa ra lập tức cứng đờ, duỗi chẳng được mà thu cũng chẳng xong. Dùng hết sức bình sinh, nặn một nụ cười khách sáo phù hợp, tiện đã cô quay người lại.- Chào ngài - Vương Tổng, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt. Mấy vị lãnh đạo kia thấy cô thật sự đang vui mừng thì cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Trong giới này, ai chả muốn "lấy hương lấy hoa" ở chỗ vị thần tài này. Còn về phía Vương Bạc Tước thì có lẽ anh ta gặp một vị nữ giám đốc trẻ tuổi, xinh đẹp ngời ngời thì thấy thú vị mà nâng đỡ một chút cũng chẳng lạ mặc dù nghe đồn anh ta không gần nữa sắc. Vương Bạc Tước nhìn ra một tia oán hận trong mắt cô, sự thù oán đó còn nhằm thẳng vào anh thì không khỏi muốn trêu trọc. - Vui thật sao? - Vui... đương nhiên là rất vui rồi. Lúc còn sống mà có thể gặp được Vương Tổng là vinh hạnh cả đời của tôi. Anh cong khóe môi, nhìn cô nhóc nhỏ dù hận nhưng không làm gì được lại tâng bốc lên đến tận trời. - Vậy thì gặp nhiều chút. Tưởng mình qua cửa ải này rồi ai ngờ tên Vương Bạc Tước vẫn chưa chịu buông tha cho cô nữa.- Ờ... Việc này không thỏa đáng lắm, Vương Tổng bận bịu như vậy, trăm công nghìn việc, tôi sao có thể tranh giành thời gian của anh. Hơn nữa nah còn gia đình, bạn bè, người yêu,... Anh nói xem có đúng không. Mọi người xung quanh lúc này cũng nhận ra vẻ mập mờ giữa hai người. Dù vậy cũng chẳng ai dám xen vào vì người đàn ông đứng đằng kia chính là không thể chọc vào. Vương Bạc Tước nghe cô gái cố gắng giải thích "tràng giang đại hải" thì buồn cười không thôi: - Lăng Tổng nghĩ nhiều rồi, ý tôi là gặp nhiều một chút để bàn bạc hợp đồng mở rộng quy mô phát triển công nghiệp của thành phố A. Lăng Tiểu Luyến sững người. Vương! Bạc! Tước! Anh dám chơi tôi.- À... Thì... Ý tôi là vậy mà... Ha Ha Lúc này không khí mập mờ không ổn đã không còn, tiệc rượu vẫn tiếp tục. - Lăng Tổng may mắn, may mắn, được Vương Thị nâng đỡ rồi đó. - Mở rộng quy mô ở thành phố A tôi cũng đang muốn tìm đến Đức Minh nhưng xem ra không thàng công rồi. - Dự án này của Đức Minh quả thật rất rất tốt, tôi cũng tìm hiểu rồi, tiếc quá... - Tuy vậy nếu kí kết với Vương Thị thì cũng tối đấy nếu tính kĩ chúng ta vẫn sẽ có những lợi ích cụ thể... -... Mọi người lại náo nhiệt bàn bạc về các dự án, hạng mục khác nhau. Nhận kusc không ai còn để ý, Lăng Tiểu Luyến trốn ra ngoài nghe điện thoại.
- Không định qua đó "chào hỏi" à!? Tiếc rằng anh ta chưa nói hết câu thì anh đã đứng dậy, ống quần thẳng tắp bao bọc đôi chân dài rừng bước cách xa. Phía bên kia có vài vị giám đốc nhận ra Vương Bạc Tước đang đến gần vội vàng ra nịnh hót. - Vương Tổng, chào ngài, tôi là Quang Quân - giám đốc điều hành Quang Thị, dự án xây dựng khu thương mại ở Thành Tây.... - Tổng giám đốc Vương, anh nhớ tôi chứ, tôi là...-... Thấy đám người vừa vây quanh mình đã đổi hướng đối tượng mà đối tượng bọn họ đổi hướng lại là người cô không muốn dây vào nhất thì vộ vàng đánh bài chuồn. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi được hai bước thì lại nghe tiếng trầm trầm sau lưng:- Xin Chào! Lời nói không chỉ rõ đối tượng nhưbg rõ ràng luồng không khí cuộn lại rồi nhắm thẳng vào Lăng Tiểu Luyến, bao nhiêu ánh mắt cũng hướng thẳng vào cô. Bước chân vừa đưa ra lập tức cứng đờ, duỗi chẳng được mà thu cũng chẳng xong. Dùng hết sức bình sinh, nặn một nụ cười khách sáo phù hợp, tiện đã cô quay người lại.- Chào ngài - Vương Tổng, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt. Mấy vị lãnh đạo kia thấy cô thật sự đang vui mừng thì cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Trong giới này, ai chả muốn "lấy hương lấy hoa" ở chỗ vị thần tài này. Còn về phía Vương Bạc Tước thì có lẽ anh ta gặp một vị nữ giám đốc trẻ tuổi, xinh đẹp ngời ngời thì thấy thú vị mà nâng đỡ một chút cũng chẳng lạ mặc dù nghe đồn anh ta không gần nữa sắc. Vương Bạc Tước nhìn ra một tia oán hận trong mắt cô, sự thù oán đó còn nhằm thẳng vào anh thì không khỏi muốn trêu trọc. - Vui thật sao? - Vui... đương nhiên là rất vui rồi. Lúc còn sống mà có thể gặp được Vương Tổng là vinh hạnh cả đời của tôi. Anh cong khóe môi, nhìn cô nhóc nhỏ dù hận nhưng không làm gì được lại tâng bốc lên đến tận trời. - Vậy thì gặp nhiều chút. Tưởng mình qua cửa ải này rồi ai ngờ tên Vương Bạc Tước vẫn chưa chịu buông tha cho cô nữa.- Ờ... Việc này không thỏa đáng lắm, Vương Tổng bận bịu như vậy, trăm công nghìn việc, tôi sao có thể tranh giành thời gian của anh. Hơn nữa nah còn gia đình, bạn bè, người yêu,... Anh nói xem có đúng không. Mọi người xung quanh lúc này cũng nhận ra vẻ mập mờ giữa hai người. Dù vậy cũng chẳng ai dám xen vào vì người đàn ông đứng đằng kia chính là không thể chọc vào. Vương Bạc Tước nghe cô gái cố gắng giải thích "tràng giang đại hải" thì buồn cười không thôi: - Lăng Tổng nghĩ nhiều rồi, ý tôi là gặp nhiều một chút để bàn bạc hợp đồng mở rộng quy mô phát triển công nghiệp của thành phố A. Lăng Tiểu Luyến sững người. Vương! Bạc! Tước! Anh dám chơi tôi.- À... Thì... Ý tôi là vậy mà... Ha Ha Lúc này không khí mập mờ không ổn đã không còn, tiệc rượu vẫn tiếp tục. - Lăng Tổng may mắn, may mắn, được Vương Thị nâng đỡ rồi đó. - Mở rộng quy mô ở thành phố A tôi cũng đang muốn tìm đến Đức Minh nhưng xem ra không thàng công rồi. - Dự án này của Đức Minh quả thật rất rất tốt, tôi cũng tìm hiểu rồi, tiếc quá... - Tuy vậy nếu kí kết với Vương Thị thì cũng tối đấy nếu tính kĩ chúng ta vẫn sẽ có những lợi ích cụ thể... -... Mọi người lại náo nhiệt bàn bạc về các dự án, hạng mục khác nhau. Nhận kusc không ai còn để ý, Lăng Tiểu Luyến trốn ra ngoài nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me