LoveTruyen.Me

Tron Tim Chiu Trach Nhiem Voi Toi

- Tôi đến để ra mắt bà ngoại...

  Vương Bạc Tước bước đến trước mặt bà Vũ cúi đầu chào, khi ngẩng lên không biết vô tình hay cố ý đôi mắt chim ưng quét qua Trác Thiên.

- Chào bà ạ! Con là... Người yêu của Tiểu Luyến, con tên là Vương Bạc Tước, bà cứ gọi con là Bạc Tước.

  Tuy là nói chuyện với bà Vũ nhưng ánh mắt đang đặt lên người cô gái nhỏ mặt đang đen như cục than.

- Vương Bạc Tước... Ừm... Là vị giám đốc tuổi trẻ tài cao của Vương Thị đó sao? Quả thật rất đẹp trai. Nhưng con là bạn trai của Lăng Tiểu Luyến thật sao?

  Bà Vũ lúc đầu có vẻ hơi kinh ngạc nhưng bà từng này tuổi rồi, lăn lộn trên thương trường bao năm nên cũng bình tĩnh rất nhanh.

- Anh ấy đang...

- Dạ đúng ạ. Chúng cháu quen nhau từ bữa tiệc doanh nhân, cô ấy đã chủ động trước nên cháu không dám từ chối.

  Không khác cách hành xử của Lăng Tiểu Luyến tối đó là bao. Haizz... Đúng là " Gậy ông đập lưng ông " mà. Để sớm kết thúc mọi chuyện với Vương Bạc Tước thì hôm nay coi như cho hắn trả thù đi, dù gì Lăng Tiểu Luyến cũng mệt rồi.

- Vậy được rồi, Trác Thiên và Bạc Tước mau vào ăn cơm đi, cả Tiểu Luyến nữa.

  Bữa tối diễn ra khá ổn chỉ là mùi thuốc súng hơi nồng một chút thôi. Lăng Tiểu Luyến cũng không biết hai tên này có thù oán gì với nhau không nhưng trên bàn cơm mỗi người một câu, nghe có vẻ vô ý nhưng toàn những câu hướng mũi kim về đối phương. Cũng chẳng thể làm gì nên cô cũng chì bất lực ngồi trò chuyện với bà, thi thoảng nói hai ba câu với Trác Thiên, đối với Vương Bạc Tước cô biến anh thành không khí luôn.
_______________________

Sau bữa cơm, mọi người đến ghế sofa uống trà và thưởng thức hoa quả một cách nhàn nhã.

- Tiểu Luyến, con sắp xếp chỗ ở cho Trác Thiên thế nào rồi? Còn Bạc Tước, vừa nãy con uống rượu rồi, trời cũng đã muộn, không ngại đêm nay con tạm ở đây đi.

Bà Vũ là một người chu toàn về mọi việc. Mặt khác, Trác Thiên cũng là người có ơn giúp đỡ Lăng Tiểu Luyến nên bà không muốn người ta cảm thấy khó chịu. Còn về phần Vương Bạc Tước thì cũng như những gì bà nói trên, vì sự an toàn của khách cả thôi.

- Trác Thiên em đã bảo người mang vali của anh lên phòng rồi. Phòng anh ở cạnh phòng em, có gì đến tìm em là được. Anh ở nhà em là được, khách sạn rất phiền phức.

  Lăng Tiểu Luyến nhìn Trác Thiên cười nói. Vì thân phận của hắn khá đặc biệt, để hắn ở khách sạn sợ nhiều người biết thì rất nguy hiểm. Cô biết lần này Trác Thiên đến đây không phải chỉ để chơi mà là hắn có việc thật.

- À, còn Vương Bạc Tước nữa, chắc anh không muốn ở lại ngôi nhà nhỏ bé của tôi đâu nhỉ?

Lời nói mang ý đuổi đi rõ ràng của Lăng Tiểu Luyến, Vương Bạc Tước vờ như không thấy mà lơ đi.

- Không sao. Mà hôm nay anh cũng đã uống rượu rồi, em lỡ lòng nào để anh về sao?

Muốn chọc tức cô gái này thì điều quan trọng nhất là da mặt phải dày. Nhìn Lăng Tiểu Luyến bắt đầu tức lên Vương Bạc Tước cảm thấy tâm trạng rất vui.

- Vậy anh ở phòng cuối dãy kia. Bên cạnh có chuồng cún nhà chúng tôi, đêm mà không ngủ được thì anh ra tìm nó, chúng nó sẽ chơi với anh.

- Đây là cách em đối sử với khách sao?

Vương Bạc Tước thấy bất công vô cùng, tại sao tên kia có thể tìm cô mà anh lại phải tìm đến lũ chó kia chứ. Không công bằng, anh phải đi kiện mới được.

- Anh là khách sao?

Lăng Tiểu Luyến không coi anh là khách từ lúc anh đến đây rồi. Cô coi anh là... Người vô gia cư, nhà không có nên phải mặt dày đến đây ăn trực, ngủ chùa mà vẫn nói rằng mình là khách.

- Anh có thể hiểu : Em đang nhận anh là người nhà đấy.

   Vương Bạc Tước nở một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt bắn về phía Trác Thiên như đang khoe khoang. Là đàn ông với nhau, Vương Bạc Tước sao không thể nhận ra được ánh mắt Trác Thiên nhìn Lăng Tiểu Luyến là loại nào. Chắc chắn hắn ta đã thích cô rồi. Nhưng... Vương Bạc Tước không biết rằng, Lăng Tiểu Luyến đối với Trác Việt là tình cảm gì nữa. Cách cô hành xử với hắn, cách cô nhìn hắn, có lẽ với Lăng Tiểu Luyến, Trác Việt là một người đặc biệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Bạc Tước bỗng bùng lên một cảm giác khó chịu mà trước đây chưa từng có.

- Thôi được rồi. Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ sớm đi.

  Bà Vũ ngồi im lặng xem màn tình tứ từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Bà không biết cháu gái mình với vị giám đốc trẻ kia có phải thậy lòng với nhau không, nhưng bà tin vào mắt nhìn của mình. Vị Vương Tổng kia đã say nhóc con nhà mình rồi.
____________________

   Đêm khuya tĩnh mịch, trời rất nhiều sao, ánh trăng mờ ảo hòa vào từng kẽ lá, cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến lá cây sào sạc, bóng người cao lớn dựa vào cây, đưa mắt nhìn mấy con vật lông xù xù, nhỏ nhỏ phía dưới.

   Vương Bạc Tước không ngủ được vì vóng dáng của cô gái nhỏ với người đàn ông kia cứ xuất hiện trong đầu hắn, vài giọt liêm sỉ còn sót lại anh không đi tìm cô nên đành ra chơi với đàn chó này vậy.

    Cứ nghĩ đến việc Lăng Tiểu Luyến quan tâm, chăm sóc, lo lắng dành cho tên đó làm hắn bức bối trong lòng. Không chỉ có vậy, anh thật sự tò mò về bối cảnh của Trác Thiên, nếu đúng như anh suy đoán thì...

- Vương Tổng thật có nhã hứng, đêm khuya thanh vắng không ngủ lại ra đây ngắm mấy con chó.

  Giọng nói trầm thấp vang lên như con quỷ dưới địa ngục của Trác Thiên vang lên, Vương Bạc Tước quay đầu lại nhìn hắn. Hai tên điên đối đầu với nhau thì người thường làm gì được đây? Nếu bàn về gia thế, bối cảnh cả hai coi như một chín một mười, đánh nhau thì chắc không phân thắng bại.

- Thủ lĩnh Dark, tôi với anh như nhau cả thôi.

- Quả thật Vương tổng danh bất hư truyền, đúng là một con sói già.

   Hai người đàn ông hòa mình vào trong bóng đêm, không khí trở lên lạnh lẽo, u ám khác thường. Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau xẹt qua tia lửa, mỗi người một bước, mỗi lúc một gần...

- Hai anh làm gì vậy? Đêm đến rủ nhau ra gốc cây ngồi tâm sự sao?









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me