LoveTruyen.Me

Tron Ven Chi Yeu Minh Em Tam Dung Update

Trong khi Mộng Cẩm đang tìm mọi cách để Thi Nhã tránh xa Trương Nhất thì Tiểu Kiên đang đau đầu với cô nàng Hứa Như Đan. 

Hứa Như Đan theo chân Tiểu Kiên về đến nhà. Thực sự tò mò đến vậy sao?!

- Cậu... Cậu đi theo tôi?! 

-Đúng vậy! Bạn bè chả phải luôn về nhà nhau chơi sao?! 

- Tôi chưa chấp nhận cậu là bạn tôi

- Nhưng tôi thì có

- Cậu.... 

- Đừng nhiều lời nữa,  vậy... Tôi vào trong đây! 

- Cậu... Đứng lại cho tôi

Hứa Như Đan chạy thẳng vào trong phòng khách, òa lên trầm trồ. Cô ta là vận động viên sao?! Cái sân rộng như vậy mà lon ton đã chạy được vào nhà, hại Tiểu Kiên phải chạy theo sau mà đứt hơi! 

Quản gia Hà đang nói chuyện với Lục Bảo, nghe thấy tiếng động liền đi ra, ngó xuống. Là một nữ nhân?! Mặt rất lạ, càng không phải tiểu thư Mộng Cẩn. Mặc đồng phục... Chả lẽ lại là bạn cậu chủ?! 

Tiểu Kiên vừa chạy vào, thở không ra hơi

- Cậu... 

- Kiên Kiên! Nhà cậu thực sự hoàng tráng! 

Trong lúc tình hình chưa đi đến đâu thì Lục Bảo đang cầm một cuốn tiểu thuyết, nhìn có vẻ cổ kính, đi chậm rãi xuống cầu thang bậc dài, giọng nói chất đầy ý hiểm. 

- Tiểu Kiên, dạo này thực sự rất không ngoan, mỗi ngày  thay đổi một cô sao? Học cái thói đó ở đâu ra vậy?! 

- Ông đừng có nói bậy! 

- A!  Là cha cậu sao?!

Hứa Như Đan cuối người 90 độ, lễ phép chào to. 

- A! Con chào chú!  Con là Hứa Như Đan, bạn của Kiên Kiên! 

- Hừm... Họ  Hứa sao?! 

Tiểu Kiên bối rối, liền manh động một chút

- Cậu, đi về đi, muộn rồi

- Cơ mà... Tôi... Chưa có... 

- Đi về! 

Nói rồi Tiểu Kiên  vừa đẩy Như Đan, có vẻ rất vội.

- Được rồi! Tôi về! 

Hứa Đan phụng phịu, dậm chân ra về

*

Trong lúc dùng bữa tối, Tiểu Kiên có phần để ý đến Lục Bảo. 

- À.. Ừm, chuyện đó... Thực ra người không phải là do tôi đưa về! 

- Ừm. Tôi biết rồi

- Vậy thì tốt... 

Biết rồi?! Ngắn gọn như vậy sao?! Không trách móc một chút sao?! Ông ta làm như hiểu rõ câu chuyện như vậy?! Hay do mình đa nghi quá?! Thôi! Dù gì chuyện của mình cũng không liên quan gì đến ông ta. 

*

1:35

Lục Bảo vừa dứt công việc, liền đóng máy tính lại, tự mình pha chút cà phê.

Đứng trên ban công ngoài phòng sách. Gió thổi mạnh, khói thuốc mờ nhạt vi vu theo ngọn gió, tàn trong bầu trời đêm sương lạnh. 

Con người đó thì đang trầm tư, tĩnh lặng đến nỗi không nghĩ mình sẽ bị cảm lạnh, chỉ phong phanh một chiếc áo len mỏng, khoác một lớp áo kaki. Nhìn rất phong trần, rất hút hồn! 

Tàn thuốc đỏ rực cháy rụi gần hết, cái nóng áp sát vào ngón tay làm Lục Bảo sực tỉnh, di điếu thuốc xuống, ánh mắt vẫn ngước theo màn đêm đục ngầu. 

Tự cho mình cái quyền dạy dỗ và yêu thương, tự cho mình cái quyền ghen tuông mù quáng, tự cho mình cái quyền nhẫn nhịn mà giả dối, vậy thực sự hắn đang muốn gì...? 

Tiểu Kiên đã đủ trưởng thành, tính cách cũng có phần thay đổi, sau cái đêm mà nhìn trộm ấy, nó cũng chỉ say sưa học đàn. 

Hắn biết chứ! Biết hết tất cả! Từ những phím đàn chất chứa tâm sự đau thương, hay những trận khóc lóc ướt đầm đìa gối, hay những cơn đau Tiểu Kiên tự giằn vặt lấy bản thân mình... Hắn đều biết hết! 

Chỉ là muốn Tiểu Kiên đủ trưởng thành để đến bên hắn sao?! Hay muốn dạy cho thằng bé cách phải mạnh mẽ?! Nếu không thì không nhất thiết phải thuê lấy một loại gái điếm mà hôn hít trước mặt nó... Hắn muốn cho Tiểu Kiên thấy thế giới này tối tăm đến mức nào, chuyện nhỏ kia chưa phải là gì, còn rất nhiều chyện phải trải qua nữa... 

Hắn không muốn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha. Hắn có chăm sóc cậu, có dạy dỗ cậu, nhưng chưa cho cậu được tình yêu thương. Vì hắn muốn đến bên cậu như một người đàn ông chân chính, sẵn sàng đến bảo vệ người mình yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả và hơn hết chính là tình yêu cao thượng của hắn. 

*

Lục Bảo đến bên giường của Tiểu Kiên, ngắm nhìn gương mặt khả ái đang say sưa giấc ngủ. 

Đôi môi hé mở thúc dục dục vọng, gò má cao, xương quai xanh đầy khiêu khích. 

Chỉ ngắm nhìn rồi chỉ thở dài, đắp chăn lên cho Tiểu Kiên. 

- Đến bao giờ em mới sẵn sàng là của tôi?....

Câu nói hết sức dịu dàng, giọng trầm, nhưng chỉ muốn nhắn nhủ đôi chút, đành rời đi, chỉ sợ nếu còn tiếp tục say mê nữa, Tiểu Kiên sẽ không giữ được thân hình gầy gò này! 

Tiếp tục một đêm tắm nước lạnh! 

*

Tiểu Kiên uể oải đánh răng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Chọn một chiếc hoodie đen phối với quần bò, luôn luôn là ba lô và headphone. Sở dĩ hôm nay mặc thường phục vì lớp có tổ chức buổi thăm quan ngoại khóa.

- Bác nói sao?! Ông ta, à không, cha cháu bị ốm?! 

- Đúng vậy! Chắc thiếu gia mặc lạnh, từ sáng nay tôi mới phát hiện, nhiệt người rất cao,  chườm khăn cho thiếu gia rồi!  Là lỗi của tôi! 

- Được rồi bác đừng tự trách mình nữa, ở đây cứ để cháu lo, bác sai người đi nấu chút cháo, tiện thể lấy vỉ thuốc hạ sốt cho cháu. 

- À được! Vậy việc ở đây nhờ cậu chủ! 

Tiểu Kiên có chút lo lắng, chưa bao giờ thấy người đàn ông này ốm yếu đến vậy. Da dẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống, trán thì đầy mồ hôi lạnh. Liệu có phải cậu đang xót không?! 

Người kia cũng tưởng rằng mình mạnh khỏe lắm. Sau màn đứng hóng gió rồi xối một đống nước lạnh vào người, kết cục cũng thành ra thế này đây. 

Liền lấy điện thoại ra bấm số của Thi Nhã

- Alo?! 

- À, Nhã Nhã, cậu giải quyết dùm tôi chút việc! 

- Được, việc gì?

- Xin phép giáo viên giúp tôi nghỉ một hôm

- Được rồi, có chuyện gì phải nói bọn tôi ngay đấy! 

- Ừm!  Vậy chào! 

Lấy khăn ướt trên trán Lục Bảo ra, tự mình pha một chậu nước ấm.

Tiểu Kiên lau mồ hôi trên trán hắn, nhìn bộ dạng này của hắn ta, cậu thực sự rất xót. Có phải cậu đặt quá nhiều tình cảm vào con người vô tâm ấy, có lẽ nó lớn quá, nên át đi cái hận thù.... 

Đơn giản hóa là cậu có thể để mặc thân xác to lớn kia cho mấy người giúp việc, thực sự không uổng phí thời gian. Nhưng nghĩ lại từ trước đều không làm được gì cho hắn, còn nhận được nhiều đãi ngộ, cho nên hôm nay quyết trả cho hắn một màn ân huệ. 

Cứ cách một tiếng cậu lại thay khăn một lần. Dìu Lục Bảo dậy uống thuốc, ăn được chút cháo, bản thân hắn không chịu ăn, được hai ba thìa đành bỏ đó, nằm xuống uể oải. 

Nhiệt độ có vẻ giảm, Tiểu Kiên yên tâm, lúc này cũng là tầm chiều, cậu nên ăn uống, tắm rửa một chút, rồi quay lại phòng, tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc hiểu thảo . 

Chợt một bàn tay giữ lấy cậu lại,  đầy yếu ớt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me