Tron Ven Jeonglee
(Note: tui mới bị sếp sấy, có viết chỗ nào bị khùng thì thông cảm cho tui😄)
(...)Khi cả hai bước vào T1 Cafe, tuy đã đeo khẩu trang nhưng mọi người xung quanh vẫn nhận ra đó là GenG Chovy và T1 Faker một cách dễ dàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, đến mức Jihoon có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng."Anh ơi, mua về được không?" Jihoon nói nhỏ. Ánh mắt cậu trông rất đáng thương, cứ cảm tưởng như những ánh nhìn chung quanh đó muốn thiêu sống cậu vì đã đặt chân vào địa phận của T1 vậy."Ừm, được. Bữa Wangho, Siwoo, và Jaehyuk có tới đây uống trà sữa. Không cần ngại đâu, cứ kệ bọn họ là được." Sanghyeok đồng ý. Anh còn bồi thêm hai câu để trấn tĩnh thiếu niên trẻ. Anh hiểu cảm giác hoang mang của cậu."Vâng. Em sợ fan hâm mộ của T1 cấu xé em quá..ah" Jihoon lợi dụng tình thế này để giở cái giọng nũng nịu với anh. Thật là hết cứu..."...Muốn uống cái gì?." Sanghyeok cố gắng nhịn cười. Nhóc Jihoon cũng có lúc này cơ á? Có sợ mất hình tượng lạnh lùng trong mắt mấy fan girl không nhỉ, nếu họ biết?"Anh uống gì em uống cái đó." Jihoon trả lời. Vẫn giữ nguyên cái tông giọng ngọt ngào đó."Ra ngoài đứng đợi đi. Lát tôi ra." Sanghyeok đề nghị. Dù gì anh cũng là thành viên của T1, cũng phải đối đãi với "khách" thật tốt."Vâng." Jihoon ủy khuất ra ngoài. Cậu muốn đứng cạnh anh. Anh của cậu đã ra hiệu không cần để tâm tới mấy ánh mắt dòm ngó thì cậu cũng sẽ không để tâm, không ngại ngùng. Cho dù có bị lên hot search đi "đánh lẻ" với thành viên T1. 🙏(omg)Khi Jihoon ra ngoài đợi anh. Ở trong quán, anh nhanh chóng order hai cốc nước hương vị ưa thích. Nhân viên niềm nở bảo anh ra ghế ngồi đợi vài phút, họ đã quen với hình ảnh Lee "Faker" Sanghyeok hay lui tới quán để mua loại nước anh thích.
"Một cốc bớt đắng, và một cốc vị như cũ.""Dạ, mình ra ghế ngồi đi ạ. Lát sẽ có nhân viên tới đưa đồ uống ạ." Cô nhân viên không thắc mắc gì. Hình ảnh một chàng trai trẻ cao gần mét chín và chàng chim cánh cụt thu vào tầm mắt cô khiến cô nàng chỉ biết mỉm cười. Một vài tiếng thì thầm to nhỏ của vài vị nhân viên khác làm cô nàng phải nói nhỏ với bọn họ: " Chắc là anh Faker PR cho quán đó. Mọi người cứ làm quá lên thôi!""Tôi đứng đợi." Anh nhìn cô nàng nói."..."
Tầm khoảng 7 phút sau, hai cốc nước theo order của Lee Sanghyeok đã được đưa cho anh.
...
"Của cậu." Sanghyeok đưa một cốc nước cho Jihoon. Một tay cầm ly của mình uống ngon lành."Vâng." Jihoon vui vẻ nhìn anh. Cậu nhân cơ hội khi cầm cốc nước trong tay anh thì nắm luôn cả tay cầm cốc của anh."...." Lee Sanghyeok không nhận ra điều bất thường. Anh cứ thế uống cốc nước vị chocolate "mặc" cho Jihoon đang có chút chút "tung hoành"."Có ai bảo tay anh rất trắng và đẹp bao giờ chưa?" Jihoon cười trừ. Cậu để ý tay anh rất nhiều. Đôi bàn tay trắng mơn mởn, láng mịn và gầy gò...Sự nhiệt huyết với công việc làm anh trở nên mỏng manh trông thấy. Jihoon thực sự rất xót! Khoảng thời gian đi chơi, hay có bất cứ cơ hội nào, Jihoon nhất định sẽ làm cho anh mập mạp hồng hào hơn. "Để ý tay tôi đến vậy à?" Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm nhìn Jihoon. Anh không thích ai để ý anh quá nhiều, nhất là cuộc sống, chế độ sinh hoạt của anh. Anh không biết cậu có ý gì, chỉ cảm thấy cậu sẽ hỏi về sự xanh xao đó..."Anh hơi gầy." Jihoon cười trừ. "LoL bào mòn anh đến thế luôn à. Đến cả tay cũng mỏng dính thế này.""...." Sanghyeok không nói gì, anh rụt tay lại, đút vào ống quần. Bao năm qua, anh ghét nhất là bị người khác nhắc nhở với cái điểm bỏ mặc bản thân để cống hiến cho sự nghiệp. Trừ lũ trẻ của anh, cha mẹ anh, ngoài ra, không ai dám ý kiến gì cả. "Tối đi ăn lẩu không? Rủ cả lũ nhóc và mấy thành viên khác của GenG?" Jihoon đề xuất. Cậu biết anh đang tránh né lời mình nói. Đành phải chuyển chủ đề. Trong thâm tâm Jihoon, giả sử đó là anh trai yêu quý của cậu - Son Siwoo, hoặc Han Wangho, cậu sẵn sàng la cho họ một trận. Dạng người không biết lo cho bản thân là dạng người cứng đầu lì lợm nhất. "Ừm." Sanghyeok gật đầu. Jihoon chuyển đề tài làm anh an tâm hơn. Nhưng anh đâu có ngờ rằng cái con người đó tâm cơ đến mức nào. "Ở gần đây có quán net, ra đó đánh solo em thấy ổn hơn ở T1 base camp đó." Jihoon có nỗi khổ tâm của cậu. Nỗi khổ tâm của cậu chính là anh. Hóa ra để đi vào sâu bên trong tâm hồn của Lee Sanghyeok, cậu phải vượt rất nhiều tường lửa."Được." Sanghyeok muốn về kí xúc xá lắm. Anh đã lỡ đề nghị chơi 1v1 với Jihoon rồi, anh không phải là một người nói thì hùng hồn, đề xuất mà không làm. Đành phải cùng cậu ra đó đánh một trận rồi về. Coi như có cơ hội được luyện thêm tay nghề. Trước đây có gặp Jihoon trong đấu solo, nhưng tỉ lệ gặp lại rất rất ít. Có thể coi đấu với nhau là một phúc lợi, huống hồ chi là đã đối đầu với nhau tới mấy năm.(...)
"Anh Sanghyeok mới về ạ." Minhyung ngồi trong phòng stream ngó ra ngoài khi nhác thấy bóng dáng của anh."Mới đi cafe với đánh 1v1 về." Anh vào phòng cậu, đặt lên bàn một cái tai nghe. "Để quên ở phòng khách.""A..em xin lỗi, làm phiền anh rồi." Minhyung quên béng mất là cậu để tai nghe ở ngoài. Hèn gì mà kiếm mãi không thấy."Minhyung!! Fan check var anh Sanghyeok với ông anh Jihoon đánh solo với nhau ở quán net và uống nước ở T1 cafe này." Minseok tự đâu ra xông vào phòng bạn lớn nói to. Cậu chợt đứng hình khi thấy cả anh. "Chào anh...ờm..""Đi để trao đổi kinh nghiệm có được không?" Sanghyeok bình thản. Thực tế trong lòng anh đang khó chịu. Anh với cậu không làm gì bất chính cả, đương nhiên anh không sợ mấy bài báo lá cải đăng tin tùm lum về mối quan hệ giữa hai người."Dạ. Nhưng mà..." Minseok ấp úng nhìn anh. "Có vấn đề gì sao?" "Ý của Minseokie là sợ tin đồn lung tung ấy mà." Lee Minhyung lên tiếng giải vây cho bé cún của cậu."..." Lee Sanghyeok rời đi không nói gì. Đôi vai gầy gầy run nhẹ. Lee Sanghyeok về phòng, cởi chiếc áo khoác treo vào trong tủ. Anh thả lỏng cơ thể, ngồi trước pc trầm mặc. Anh muốn đấu vài trận để giải tỏa. Nhưng tiếc là đại não anh không cho phép, nó báo động anh cần một giấc ngủ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Sanghyeok rời ghế, nằm lên giường. Tay anh vắt lên trán, hơi thở chậm chạp, tâm trạng anh khá phức tạp.Anh chẳng để tâm đến mấy thứ đồn đại tào lao đó. Vậy thì lý do của "mắt xích" là gì? Là sự không tôn trọng khi Jihoon đấu solo với anh. Cậu hoàn toàn nhường anh, tại sao vậy? Anh yếu kém đến thế à? "Em xin lỗi, lần sau em sẽ đấu nghiêm túc. Anh thứ lỗi cho em nha😭" Jihoon đứng trước cổng kí túc xá T1, điên cuồng spam icon: "🥺" khi nhắn.
"Anh không tha lỗi thì em đứng dưới kí túc xá chờ đến khi anh tha lỗi thì em về." Jihoon đưa ra quyết định táo bạo.
(...)
Tua nhanh về 40 phút trước... (để tôi phân tích cho các tình iu nha)"Kèo đường giữa à?" Lee Sanghyeok hỏi cậu. Mắt anh chăm chăm nhìn màn hình máy tính."Em pick Akali." Jihoon không suy nghĩ trả lời. Cậu biết rõ anh sẽ pick gì, Azir là vị tướng yêu thích của anh, thôi thì nhường cho anh chơi nó vậy. (+1 điểm trừ trong mắt Sanghyeok)"Ừm." Anh thừa hiểu Jihoon rất thích chơi Azir. Ngầm hiểu là cậu đang nhường anh. Sanghyeok muốn cậu chơi những thứ cậu giỏi nhất, vậy mà cậu lại khước từ. Sau khi vào trận, rõ ràng là cậu có lợi thế về mọi mặt, vậy mà chỉ tỉ mỉ farm lính, không thèm để ý đến lượng sát thương anh tác động lên "cậu". Cậu cứ thế lao đầu vào trụ rồi để bị giết cách khó hiểu. Đỉnh điểm là quả KDA khủng khiếp của Jihoon làm Sanghyeok chửi thề trong lòng. Tên ngốc này đang làm trò hề gì trong ván solo vậy!? Cái cách Jihoon đánh hời hợt làm Sanghyeok bức xúc. Anh mời cậu đánh solo là muốn có một trận đấu nghiêm túc, cậu đang chọc anh tức chết sao.?KDA của Jihoon là: 1/14/0, còn của anh là: 14/1/0. (+9 điểm trừ trong mắt của Lee Sanghyeok)
"Cậu đang chọc tức tôi à tuyển thủ Chovy?" Anh sử dụng tông giọng khó chịu."Sao ạ? Em làm gì sai sao?" Jihoon giật mình, cậu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt rung lên không khỏi hoang mang."Mời cậu đi chơi. Muốn đánh ván nghiêm túc, cậu lại chơi nhường tôi. Đang làm tôi tức điên chứ còn gì?" Anh nhanh chóng tắt máy. Đứng phắt dậy rồi bỏ đi, để cậu đang ngờ nghệch chưa kịp tắt máy thanh toán tiền để đuổi theo.(...)
Sanghyeok lười biếng mở tin nhắn.
"Aiz..." Anh thở dài."Về đi. Tôi không sao, phản ứng hơi quá, xin lỗi cậu." Sanghyeok bất lực trước Jihoon khi thấy một tràng tin nhắn. Có lẽ anh đã quá áp lực với công việc, dẫn đến khó chịu khi thấy người khác chơi game như joke mình. Anh nhắn qua loa cho chàng trai kia.
"Lần sau đừng chơi kiểu vậy là được. Không tôi report cậu đấy tuyển thủ Chovy.""Không được, anh phải xuống!!" Jihoon nhắn thêm vài câu nài nỉ. "Anh chưa chịu tha lỗi cho em mà??!""Cậu về đi, muốn đứng nắng ngất xỉu đợi tôi đỡ à?" Sanghyeok tự hỏi sao con người này lại cố chấp đến thế. Lần đầu anh gặp người như vậy. "Chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Tôi không chấp nhặt, tinh thần tôi không ổn định có phần sai.." Sanghyeok không muốn giải thích gì nhiều. Nhưng không hiểu sao vẫn kiên nhẫn nhắn lại cho cậu."Em xin lỗi...🥺Tối nay em bao hyung lẩu với lũ báo coi như đền bù được không nè?" Jihoon cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Cậu đang chạm vào nỗi đau của anh, nguyên tắc của Lee Sanghyeok - đấu nghiêm túc... Lỡ phạm thượng, Jihoon đành phải dùng con đường bao tử để mong cầu sự tha thứ vậy. Chọc crush giận, cậu đang tự cắt con đường chạm đến tim crush ư? "ừm" Như vậy còn tạm chấp nhận được nhé. Nhưng anh đây không quên đâu, Jihoon làm điều không ai dám làm với anh. Trong rank gặp vài người như thế, không quen biết coi như đỡ tức đi, còn lại gặp ngoài đời. Gặp người khác còn qua loa cười cho qua chuyện, cùng lắm vài câu văng tục, với anh là cạch mặt! Jihoon coi như biết điều đó. "Muốn rủ ai thì rủ.""Dạ..." Ra là cánh cụt dễ bị dụ, dễ dỗ vậy ư? Jihoon được một tràng cười khoái chí. Sanghyeok như vậy, bảo sao Jihoon không yêu mới lạ. Từ giờ chỉ cần dùng lẩu để thu phục là được rồi ha? Jihoon vui vẻ về kí túc xá. Cứ từ từ đi, bữa lẩu đó dần rút ngắn lại chỉ còn hai người thôi.Đến cả Wangho và Siwoo khi thấy đứa em mình cứ cười khùng cười điên trên stream thì thủ thỉ với nhau hỏi:
"Thằng này mới chơi ngải à...?!? Như lên đồng vậy."
"Con người có tình yêu. Giống mày thôi Siwoo."
"Ê Wangho, tao chưa động chạm đến mày nha..!"
...__________________________________________Tôi bị sảng thật rồi :)) sảng dã man...cơ mà cho cánh cụt nhà ta giận dỗi xíu nè, để ổng lộ cái bộ mặt cute thèm haidilao🤣Sảng...🤦
(...)Khi cả hai bước vào T1 Cafe, tuy đã đeo khẩu trang nhưng mọi người xung quanh vẫn nhận ra đó là GenG Chovy và T1 Faker một cách dễ dàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, đến mức Jihoon có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng."Anh ơi, mua về được không?" Jihoon nói nhỏ. Ánh mắt cậu trông rất đáng thương, cứ cảm tưởng như những ánh nhìn chung quanh đó muốn thiêu sống cậu vì đã đặt chân vào địa phận của T1 vậy."Ừm, được. Bữa Wangho, Siwoo, và Jaehyuk có tới đây uống trà sữa. Không cần ngại đâu, cứ kệ bọn họ là được." Sanghyeok đồng ý. Anh còn bồi thêm hai câu để trấn tĩnh thiếu niên trẻ. Anh hiểu cảm giác hoang mang của cậu."Vâng. Em sợ fan hâm mộ của T1 cấu xé em quá..ah" Jihoon lợi dụng tình thế này để giở cái giọng nũng nịu với anh. Thật là hết cứu..."...Muốn uống cái gì?." Sanghyeok cố gắng nhịn cười. Nhóc Jihoon cũng có lúc này cơ á? Có sợ mất hình tượng lạnh lùng trong mắt mấy fan girl không nhỉ, nếu họ biết?"Anh uống gì em uống cái đó." Jihoon trả lời. Vẫn giữ nguyên cái tông giọng ngọt ngào đó."Ra ngoài đứng đợi đi. Lát tôi ra." Sanghyeok đề nghị. Dù gì anh cũng là thành viên của T1, cũng phải đối đãi với "khách" thật tốt."Vâng." Jihoon ủy khuất ra ngoài. Cậu muốn đứng cạnh anh. Anh của cậu đã ra hiệu không cần để tâm tới mấy ánh mắt dòm ngó thì cậu cũng sẽ không để tâm, không ngại ngùng. Cho dù có bị lên hot search đi "đánh lẻ" với thành viên T1. 🙏(omg)Khi Jihoon ra ngoài đợi anh. Ở trong quán, anh nhanh chóng order hai cốc nước hương vị ưa thích. Nhân viên niềm nở bảo anh ra ghế ngồi đợi vài phút, họ đã quen với hình ảnh Lee "Faker" Sanghyeok hay lui tới quán để mua loại nước anh thích.
"Một cốc bớt đắng, và một cốc vị như cũ.""Dạ, mình ra ghế ngồi đi ạ. Lát sẽ có nhân viên tới đưa đồ uống ạ." Cô nhân viên không thắc mắc gì. Hình ảnh một chàng trai trẻ cao gần mét chín và chàng chim cánh cụt thu vào tầm mắt cô khiến cô nàng chỉ biết mỉm cười. Một vài tiếng thì thầm to nhỏ của vài vị nhân viên khác làm cô nàng phải nói nhỏ với bọn họ: " Chắc là anh Faker PR cho quán đó. Mọi người cứ làm quá lên thôi!""Tôi đứng đợi." Anh nhìn cô nàng nói."..."
Tầm khoảng 7 phút sau, hai cốc nước theo order của Lee Sanghyeok đã được đưa cho anh.
...
"Của cậu." Sanghyeok đưa một cốc nước cho Jihoon. Một tay cầm ly của mình uống ngon lành."Vâng." Jihoon vui vẻ nhìn anh. Cậu nhân cơ hội khi cầm cốc nước trong tay anh thì nắm luôn cả tay cầm cốc của anh."...." Lee Sanghyeok không nhận ra điều bất thường. Anh cứ thế uống cốc nước vị chocolate "mặc" cho Jihoon đang có chút chút "tung hoành"."Có ai bảo tay anh rất trắng và đẹp bao giờ chưa?" Jihoon cười trừ. Cậu để ý tay anh rất nhiều. Đôi bàn tay trắng mơn mởn, láng mịn và gầy gò...Sự nhiệt huyết với công việc làm anh trở nên mỏng manh trông thấy. Jihoon thực sự rất xót! Khoảng thời gian đi chơi, hay có bất cứ cơ hội nào, Jihoon nhất định sẽ làm cho anh mập mạp hồng hào hơn. "Để ý tay tôi đến vậy à?" Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm nhìn Jihoon. Anh không thích ai để ý anh quá nhiều, nhất là cuộc sống, chế độ sinh hoạt của anh. Anh không biết cậu có ý gì, chỉ cảm thấy cậu sẽ hỏi về sự xanh xao đó..."Anh hơi gầy." Jihoon cười trừ. "LoL bào mòn anh đến thế luôn à. Đến cả tay cũng mỏng dính thế này.""...." Sanghyeok không nói gì, anh rụt tay lại, đút vào ống quần. Bao năm qua, anh ghét nhất là bị người khác nhắc nhở với cái điểm bỏ mặc bản thân để cống hiến cho sự nghiệp. Trừ lũ trẻ của anh, cha mẹ anh, ngoài ra, không ai dám ý kiến gì cả. "Tối đi ăn lẩu không? Rủ cả lũ nhóc và mấy thành viên khác của GenG?" Jihoon đề xuất. Cậu biết anh đang tránh né lời mình nói. Đành phải chuyển chủ đề. Trong thâm tâm Jihoon, giả sử đó là anh trai yêu quý của cậu - Son Siwoo, hoặc Han Wangho, cậu sẵn sàng la cho họ một trận. Dạng người không biết lo cho bản thân là dạng người cứng đầu lì lợm nhất. "Ừm." Sanghyeok gật đầu. Jihoon chuyển đề tài làm anh an tâm hơn. Nhưng anh đâu có ngờ rằng cái con người đó tâm cơ đến mức nào. "Ở gần đây có quán net, ra đó đánh solo em thấy ổn hơn ở T1 base camp đó." Jihoon có nỗi khổ tâm của cậu. Nỗi khổ tâm của cậu chính là anh. Hóa ra để đi vào sâu bên trong tâm hồn của Lee Sanghyeok, cậu phải vượt rất nhiều tường lửa."Được." Sanghyeok muốn về kí xúc xá lắm. Anh đã lỡ đề nghị chơi 1v1 với Jihoon rồi, anh không phải là một người nói thì hùng hồn, đề xuất mà không làm. Đành phải cùng cậu ra đó đánh một trận rồi về. Coi như có cơ hội được luyện thêm tay nghề. Trước đây có gặp Jihoon trong đấu solo, nhưng tỉ lệ gặp lại rất rất ít. Có thể coi đấu với nhau là một phúc lợi, huống hồ chi là đã đối đầu với nhau tới mấy năm.(...)
"Anh Sanghyeok mới về ạ." Minhyung ngồi trong phòng stream ngó ra ngoài khi nhác thấy bóng dáng của anh."Mới đi cafe với đánh 1v1 về." Anh vào phòng cậu, đặt lên bàn một cái tai nghe. "Để quên ở phòng khách.""A..em xin lỗi, làm phiền anh rồi." Minhyung quên béng mất là cậu để tai nghe ở ngoài. Hèn gì mà kiếm mãi không thấy."Minhyung!! Fan check var anh Sanghyeok với ông anh Jihoon đánh solo với nhau ở quán net và uống nước ở T1 cafe này." Minseok tự đâu ra xông vào phòng bạn lớn nói to. Cậu chợt đứng hình khi thấy cả anh. "Chào anh...ờm..""Đi để trao đổi kinh nghiệm có được không?" Sanghyeok bình thản. Thực tế trong lòng anh đang khó chịu. Anh với cậu không làm gì bất chính cả, đương nhiên anh không sợ mấy bài báo lá cải đăng tin tùm lum về mối quan hệ giữa hai người."Dạ. Nhưng mà..." Minseok ấp úng nhìn anh. "Có vấn đề gì sao?" "Ý của Minseokie là sợ tin đồn lung tung ấy mà." Lee Minhyung lên tiếng giải vây cho bé cún của cậu."..." Lee Sanghyeok rời đi không nói gì. Đôi vai gầy gầy run nhẹ. Lee Sanghyeok về phòng, cởi chiếc áo khoác treo vào trong tủ. Anh thả lỏng cơ thể, ngồi trước pc trầm mặc. Anh muốn đấu vài trận để giải tỏa. Nhưng tiếc là đại não anh không cho phép, nó báo động anh cần một giấc ngủ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Sanghyeok rời ghế, nằm lên giường. Tay anh vắt lên trán, hơi thở chậm chạp, tâm trạng anh khá phức tạp.Anh chẳng để tâm đến mấy thứ đồn đại tào lao đó. Vậy thì lý do của "mắt xích" là gì? Là sự không tôn trọng khi Jihoon đấu solo với anh. Cậu hoàn toàn nhường anh, tại sao vậy? Anh yếu kém đến thế à? "Em xin lỗi, lần sau em sẽ đấu nghiêm túc. Anh thứ lỗi cho em nha😭" Jihoon đứng trước cổng kí túc xá T1, điên cuồng spam icon: "🥺" khi nhắn.
"Anh không tha lỗi thì em đứng dưới kí túc xá chờ đến khi anh tha lỗi thì em về." Jihoon đưa ra quyết định táo bạo.
(...)
Tua nhanh về 40 phút trước... (để tôi phân tích cho các tình iu nha)"Kèo đường giữa à?" Lee Sanghyeok hỏi cậu. Mắt anh chăm chăm nhìn màn hình máy tính."Em pick Akali." Jihoon không suy nghĩ trả lời. Cậu biết rõ anh sẽ pick gì, Azir là vị tướng yêu thích của anh, thôi thì nhường cho anh chơi nó vậy. (+1 điểm trừ trong mắt Sanghyeok)"Ừm." Anh thừa hiểu Jihoon rất thích chơi Azir. Ngầm hiểu là cậu đang nhường anh. Sanghyeok muốn cậu chơi những thứ cậu giỏi nhất, vậy mà cậu lại khước từ. Sau khi vào trận, rõ ràng là cậu có lợi thế về mọi mặt, vậy mà chỉ tỉ mỉ farm lính, không thèm để ý đến lượng sát thương anh tác động lên "cậu". Cậu cứ thế lao đầu vào trụ rồi để bị giết cách khó hiểu. Đỉnh điểm là quả KDA khủng khiếp của Jihoon làm Sanghyeok chửi thề trong lòng. Tên ngốc này đang làm trò hề gì trong ván solo vậy!? Cái cách Jihoon đánh hời hợt làm Sanghyeok bức xúc. Anh mời cậu đánh solo là muốn có một trận đấu nghiêm túc, cậu đang chọc anh tức chết sao.?KDA của Jihoon là: 1/14/0, còn của anh là: 14/1/0. (+9 điểm trừ trong mắt của Lee Sanghyeok)
"Cậu đang chọc tức tôi à tuyển thủ Chovy?" Anh sử dụng tông giọng khó chịu."Sao ạ? Em làm gì sai sao?" Jihoon giật mình, cậu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt rung lên không khỏi hoang mang."Mời cậu đi chơi. Muốn đánh ván nghiêm túc, cậu lại chơi nhường tôi. Đang làm tôi tức điên chứ còn gì?" Anh nhanh chóng tắt máy. Đứng phắt dậy rồi bỏ đi, để cậu đang ngờ nghệch chưa kịp tắt máy thanh toán tiền để đuổi theo.(...)
Sanghyeok lười biếng mở tin nhắn.
"Aiz..." Anh thở dài."Về đi. Tôi không sao, phản ứng hơi quá, xin lỗi cậu." Sanghyeok bất lực trước Jihoon khi thấy một tràng tin nhắn. Có lẽ anh đã quá áp lực với công việc, dẫn đến khó chịu khi thấy người khác chơi game như joke mình. Anh nhắn qua loa cho chàng trai kia.
"Lần sau đừng chơi kiểu vậy là được. Không tôi report cậu đấy tuyển thủ Chovy.""Không được, anh phải xuống!!" Jihoon nhắn thêm vài câu nài nỉ. "Anh chưa chịu tha lỗi cho em mà??!""Cậu về đi, muốn đứng nắng ngất xỉu đợi tôi đỡ à?" Sanghyeok tự hỏi sao con người này lại cố chấp đến thế. Lần đầu anh gặp người như vậy. "Chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Tôi không chấp nhặt, tinh thần tôi không ổn định có phần sai.." Sanghyeok không muốn giải thích gì nhiều. Nhưng không hiểu sao vẫn kiên nhẫn nhắn lại cho cậu."Em xin lỗi...🥺Tối nay em bao hyung lẩu với lũ báo coi như đền bù được không nè?" Jihoon cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Cậu đang chạm vào nỗi đau của anh, nguyên tắc của Lee Sanghyeok - đấu nghiêm túc... Lỡ phạm thượng, Jihoon đành phải dùng con đường bao tử để mong cầu sự tha thứ vậy. Chọc crush giận, cậu đang tự cắt con đường chạm đến tim crush ư? "ừm" Như vậy còn tạm chấp nhận được nhé. Nhưng anh đây không quên đâu, Jihoon làm điều không ai dám làm với anh. Trong rank gặp vài người như thế, không quen biết coi như đỡ tức đi, còn lại gặp ngoài đời. Gặp người khác còn qua loa cười cho qua chuyện, cùng lắm vài câu văng tục, với anh là cạch mặt! Jihoon coi như biết điều đó. "Muốn rủ ai thì rủ.""Dạ..." Ra là cánh cụt dễ bị dụ, dễ dỗ vậy ư? Jihoon được một tràng cười khoái chí. Sanghyeok như vậy, bảo sao Jihoon không yêu mới lạ. Từ giờ chỉ cần dùng lẩu để thu phục là được rồi ha? Jihoon vui vẻ về kí túc xá. Cứ từ từ đi, bữa lẩu đó dần rút ngắn lại chỉ còn hai người thôi.Đến cả Wangho và Siwoo khi thấy đứa em mình cứ cười khùng cười điên trên stream thì thủ thỉ với nhau hỏi:
"Thằng này mới chơi ngải à...?!? Như lên đồng vậy."
"Con người có tình yêu. Giống mày thôi Siwoo."
"Ê Wangho, tao chưa động chạm đến mày nha..!"
...__________________________________________Tôi bị sảng thật rồi :)) sảng dã man...cơ mà cho cánh cụt nhà ta giận dỗi xíu nè, để ổng lộ cái bộ mặt cute thèm haidilao🤣Sảng...🤦
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me