Trong Cung Co Giac Taegi Hoan
con người có tình yêu, một thứ cảm xúc đặc biệt mà trời đất đã ban tặng cho họ tình yêu làm hoa nở, làm trời thêm xanh, làm con người thay đổi có lẽ doãn khởi cũng vậy, thời gian bên nhau cũng không gọi là dài, nhưng khiến một người lần đầu biết yêu rơi vào mê cung tình áingày ngày được người yêu thương, được nuông chiều bảo vệ, sớm đã hình thành nên cho y một cảm xúc mới chớm nở- ta... yêu sao ?- đúng vậy, không yêu thì uổng phí lắm đó, hoàng thượng anh tuấn lại yêu thương hoàng hậu như vậy- nhanh như vậy...doãn khởi vẽ vẽ mấy đường tròn lên mặt đất, dáng vẻ nhỏ nhắn nay lại càng nhỏ bé hơn- có sao đâu chứ, dù gì cũng ba bốn tháng rồi cơ mà, hoàng hậu không bị tình cảm của hoàng thượng làm cho cảm động mới là lạnguyệt nghi ngồi bên cạnh y, bắt đầu rào rào về tình yêu cảm xúc của con người - làm sao mà ngươi biết được nhiều thế ? - hải đường tỉ tỉ đã nói cho nô tì nghe đó, tỉ ấy xinh đẹp lại còn giỏi giang... chả bù cho nô tìxoa đầu nguyệt nghi, doãn khởi cười vui vẻ - hèn gì dạo này thấy ngươi đi đâu mất, thì ra là dạo chơi với hải đường nguyệt nghi thường rất hay cười, dễ giận hờn nhưng mau quên, nàng không để bụng nhiều chuyện, lúc nào cũng vô tư líu lo bên cạnh chủ tử của mìnhhải đường đã từng cảm thấy ghen tị với sự vui vẻ của nàng, cớ gì một đứa nô tì lại có thể vui vẻ như thế trong cái chốn hoàng cầm khắc nghiệt này ?hải đường năm bảy tuổi đã chứng kiến cảnh phụ mẫu mình bị danh lợi chốn quan trường vùi dập đến chết tức tưởi từ đó cô cảm thấy cuộc đời mình lúc nào cũng chỉ có một màu u tối, một lòng phục vụ cho kim hoàng đế, người cứu cô thoát khỏi cửa tử năm đóhải đường không thích nơi ồn ào, cũng không phải dạng người nói nhiều, đương nhiên cũng không ưa nổi những kẻ nhiều chuyện thế mà...- hải đường tỉ tỉ, em nghe nói bếp trưởng hôm nay bị mất vị giác nên làm cho hoàng thượng nổi trận lôi đình ở bên kia hahahahaha- ...- tỉ không biết đâu, hoàng thượng vừa trồng lại vườn hoa liền bị hoàng hậu đuổi chó đến phá luôn rồi, làm cho hoàng thượng khóc không nổi luôn- ... - để em nói đường tỉ nghe ...bao giờ thì con bé mới im lặng vậy ? ta muốn ngủ...hải đường nằm dưới gốc cây hồng, đang lim dim muốn ngủ sau khi luyện kiếm với tướng quân nửa ngày, định bụng nằm ở đây, cách xa hậu cung, chắc chắn trốn được con bé ngốc này...bây giờ nàng ta đang láo nháo bên cạnh đây này, hoàng hậu đâu rồi nhỉ ? bao giờ người mới đem con thỏ nhỏ này đi ? ta có thể đem nướng lên không ?hải đường nhiều lần đuổi thẳng cổ con bạch thỏ này về lại hậu cung, thế mà nàng ta cứ lẽo đẽo theo cô, có bữa đi hẳn tới quân khu binh đao khói lửa, làm hải đường cô sợ đến xanh mặt, nói chứ hoàng thượng đôi lúc phải kiêng nể nguyệt nghi nếu không muốn phải tắm nước lạnh... hải đường này không thể bỏ lơ nàng đượcnói chứ, hải đường bắt đầu thấy sợ hãi nước mắt nữ nhân, có lần nặng lời với nàng ta, nàng khóc cả nửa ngày, thiệt kinh khủng a ;;v;;hải đường thở dài nghĩ đến thân phận mình khi dính phải nguyệt nghi cô nương quay mặt nhìn sang bên cạnh, nàng vẫn thản nhiên kể lể những chuyện nàng nghe được từ các cung nữ khác, đem nó trân trọng kể lại cho hải đường, có phải sợ cô mù thông tin không ?nhìn cái miệng hồng thao thao bất tuyệt, lại nghĩ đến vị hoàng hậu kia, một khi gãi được miệng y, liền không nghĩ được y lại có thể ngồi hàng giờ để trò chuyện (tào lao) với đám chó của cảnh vệ... quả thực là chủ nào tớ nấy, may mà mình giống hoàng thượng mà hoàng thượng thường làm gì khi người tình yêu dấu tra tấn lỗ tai mình cả canh giờ ? nguyệt nghi đang bày tỏ thái độ bức xúc với cô nô tì kia, ỷ mình lâu năm mà bắt nạt người mới- tỉ không biết được ả ta ghê gớm cỡ nào đâu ha, ả có thể hủy hoại dung nhan người khác chỉ với cái móng tay dài đó, còn n- ưmhải đường bật dậy, hôn lên môi đào của người bên cạnh, thành công đem cái máy nói im thin thít hải đường cuối cùng cũng thấy được mấy cái chiêu trẻ con của hoàng thượng dùng được rồithoải mái nghe tiếng gió reo rắt bệ tai mà ngủ mất, để lại con gái người ta thơ thẩn bên cạnh mãi một lúc sau, hải đường lại bị một cơn đau ở ngực làm cho tỉnh, đau khổ bò dậy nhìn nguyệt nghi chạy trối chếtkhông lẽ hoàng thượng cũng bị đánh như thế, khụ khụ, bể phổi rồi a....- ngươi làm gì mà mặt mũi đỏ lên thế nghi nghi ? doãn khởi đang ngồi ở hậu cung ăn nho, nhìn cung nữ của mình từ đâu chạy đến rồi quỳ rạp dưới chân mình khóc thảm thiết nguyệt nghi ôm chặt lấy chân y, khuôn mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, khóe mắt cũng dâng lên một làn nước - sao ? ai dám bắt nạt ngươi ? nói cho ta nghe- hải đường tỉ tỉ...- vừa lắm doãn khởi nhún vai, thu lại vẻ gấp gáp khi nãy, tiếp tục ăn nho - hải đường làm gì ngươi ?- tỉ ấy cắn môi tiểu nữ, giống kiểu cắn môi mà hoàng thượng hay làm với hoàng hậu đóoooooo- đó là hôn...- ...- ...- ...- hả ???? ngươi nói hải đường hôn ngươi ????- vâng... - thôi thôi, đi mà nói với hoàng thượng ngươi doãn khởi dứt khoát gỡ tay nàng ta, hất mặt sang hoàng thượng đang đọc sách bên cạnh- thì đem gả đi, khóc cái gì nữatại hưởng chăm chú đọc sách, thuận miệng nói doãn khởi cúi xuống, nhìn thấy nguyệt nghi khóc đến thảm thương, nằm luôn ra sàn đau khổ- chắc hải đường chỉ đùa thôi, ngươi đừng lo lắng quá- vậy lúc hoàng thượng hôn người, có phải đùa không ?- đương nhiên là không rồi- vậy thì làm sao mà đùa đượcccccc- nào nào, ngươi bình tĩnh, không sao không sao- huhuhuhu, người phải làm chủ cho tiểu nữ .·´¯'(>▂<)´¯'·.- rồi rồi ta làm chủ cho ngươi, ồ ôi đừng khóc màhoàng thượng thầm nghĩ, chắc cái con người kia đang ngủ ngon lành ở dưới gốc hồng rồi, sau này phải đem cây chặt đi thôi haizzz________________jow.12:45291219
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me