LoveTruyen.Me

Trong Cung Co Giac Taegi Hoan

cuối cùng doãn khởi cũng đã lết tới hậu cung của mẫu hậu

bỏ qua chút nghi lễ rườm rà, đúng lúc mẫu hậu và phụ hoàng đang dùng cơm, hắn và y cũng tiện đũa mà ăn

- hoàng nhi hôm nay sắc mặt có chút...

- hoàng nhi không sao, nếu mà có sao thì chắc phụ hoàng cũng nên hỏi người mà phụ hoàng cất công đón đưa tiếp đãi đang ngồi đây ăn uống

- thái tử có thể nói tên ta mà

- hừ

doãn khởi buồn bực trong lòng, xem ra mọi người đều đồng lòng muốn gả y đi rồi, lúc nãy còn nghe các cung nữ khen lấy khen để tên hoàng đế này

lại nghĩ về hôm qua, trời ơi y đã làm gì vậy, thật mất mặt quá đi

doãn khởi hôm nay rất khó ở, đến ăn uống cũng cảm thấy không vừa miệng

hoàng hậu thở dài nhìn y, đứa nhỏ này đến việc ăn uống cũng phải đợi người khác nhắc, một mình y gả sang nơi kia sẽ thế nào...

tại hưởng một tay ăn uống, một tay đặt ở eo y mà xoa xoa, lúc đầu y còn đẩy ra, nhưng thấy dễ chịu hơn nên bỏ qua cho đó

tại hưởng kéo ghế y qua sát bên mình, chăm sóc y từng chút một, phải đợi đến khi nơi này sắp thành nơi cho hai người show ân ái thì hoàng thượng mới ho he, yêu cầu dừng lại mấy cái hành động đó lại

- con xem con đi, lớn tướng như thế rồi lại còn đợi người khác chăm từng chút một

mẫu hậu buông chén canh, hướng doãn khởi mà nói

- hoàng nhi không có mượn kim hoàng đế đây làm vậy, nhưng có vẻ ngài ấy thích thế và nếu mẫu hậu cảm thấy khó chịu, thì hoàng nhi cáo lui

nói là làm, thái tử đẩy tay hắn ra, cúi đầu đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, có chút giận dỗi bỏ đi, doãn khởi lớn như vậy, mẫu hậu cũng yêu thương y như thế, thế mà trước mặt người khác lại công khai chê trách y, lòng đứa nhỏ chưa thôi lăn tăn

phất áo bỏ đi, thái tử cũng không mang theo cung nữ, cứ thế từng bước đi sang một nơi thân quen khác

thái tử có hai người bạn chơi chung từ nhỏ, một là thạc trấn con trai út của thái y nổi tiếng trong cung, hơn y một tuổi, nên gọi ca ca, còn người kia là con trai nuôi của tướng quân, hạo thạc, nhỏ hơn y một tuổi, gọi đệ đệ

ba người từ lúc nhìn thấy nhau đã xác định sẽ là huynh đệ tốt, thế là bao nhiêu phiền lòng của hoàng cung đề dành hết cho ba người

ngày nhỏ còn quậy phá trong cung, sau lớn lên, nghe theo thái tử mà bay nhảy ngoài rừng núi, có lần triều đình hoảng hốt khi đã tối muộn mà chưa ai trở về

đang sốt sắng đi tìm, ba người đã trở về, hạo thạc trên lưng cõng doãn khởi đang hôn mê, tay chân trầy xước nhưng đều được sơ cứu cẩn thận

dù không nỡ trách phạt nhưng cũng phải làm, ba người bị cấm túc một tháng

nhắc lại năm đó, y liền thấy có lỗi, chính mình bày trò, còn bắt hai người họ gánh vác, nhưng họ đều đã không để bụng từ lâu, chỉ có y đa sầu đa cảm mang theo tâm tư đó đến tận bây giờ, cho nên sau này luôn hứa sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho họ

vậy mà y sắp gả đi rồi...

....

nơi thái tử dừng chân là một khu vườn đầy hoa thơm trái lạ, một góc vườn rộng của vị tướng quân được trọng dụng nhất hoàng cung

y lớn tiếng gọi to, chờ mãi không thấy ai liền quay đầu bỏ về, lại bị một quả táo nhỏ rụng vào đầu, ngước mặt lên liền thấy một chàng thiếu niên đang ngả lưng trên cành cây to lớn

hạo thạc lớn lên năm nay cũng mười tám, nhưng lại cao lớn hơn y rất nhiều, dù là con nuôi nhưng theo hầu tướng quân cũng học tập trong môi trường khắc nghiệt, sớm hình thành nên một chàng trai mạnh mẽ

- hạo thạc, ta cũng muốn lên đó

- thái tử không sợ rách y phục sao ?

hạo thạc không thích những bộ y phục của thái tử, vừa rườm rà lại khó hoạt động, tuy thái tử cũng không thích nhưng cái thân phận to lớn này phải mặc thôi, y không muốn bị phụ mẫu đem treo lên nữa

- vậy để ta cởi ra

nhanh chóng đem lớp áo lụa xanh bên ngoài cởi ra, y dang tay về phía hạo thạc

...

- thái tử có đói không ?

hạo thạc cúi đầu xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, doãn khởi đang lim dim mắt ngủ, y thường đến tìm đây, leo lên cây, ngả đầu vào ngực hạo thạc, đánh một giấc hay kể lể hết những điều uất ức ra, vì hạo thạc bảo nếu kể ra sẽ bị gió cuốn đi, sẽ không còn buồn nữa

hạo thạc dựa vào thân cây, tay vắt qua bụng doãn khởi, lôi ra trong túi một bọc đầy kẹo ngọt

- hừ, ngày nào cũng ăn kẹo, ngươi muốn ta sâu răng à ?

- thần nào dám, nếu mà sâu răng thì có lẽ thần mới là người bị

- ngươi có ăn bao giờ đâu ? nói dối

- thái tử ngọt còn hơn cả kẹo nữa đó

- ...

doãn khởi hay bị mấy lời trêu đùa này của hạo thạc làm cho điêu đứng, có lần còn tưởng là thật mà trốn tránh hắn cả buổi

nếu nói thạc trấn lúc nào cũng ép uổng y vào một khuôn khổ của hoàng tộc, thì hạo thạc lại muốn mang y đến cánh đồng ngoài thành, mang y đến những nơi ít người, tận hưởng khí trời trong lành

thạc trấn dù thương y nhưng lại là anh lớn, từ nhỏ sống trong cung, gia giáo lễ nghi đều phải tuân theo, cho nên nhìn thế lại rất nghiêm khắc

hạo thạc ngược lại, hắn năm còn nhỏ đều ở đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, may mắn được tướng quân nhặt được, mang về nuôi nấng

hoàng cung ngột ngạt, như cái lồng to mà giam lỏng hắn, thật khó chịu, cho nên luôn chiều theo ý thái tử chạy nhảy khắp nơi

nói hạo thạc có tình ý với doãn khởi, điều này không ai thừa nhận cũng chả ai phủ nhận, nhưng tất cả đều biết doãn khởi trong lòng hắn đây là một người hắn có thể làm mọi thứ, hạo thạc ngông cuồng nhưng bên cạnh y lại như một cơn gió êm dịu...

- thái tử sắp phải gả đi rồi sao ?

hạo thạc lên tiếng, nhỏ thế nhưng doãn khởi vẫn nghe thấy, y không biết phải nói làm sao, y không muốn rời xa hạo thạc, rời xa ca ca của y, rời xa nơi này

- nếu thái tử đi rồi, kẹo của thần biết phải cho ai đây...

hạo thạc nắm lấy tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn

hạo thạc yêu doãn khởi sao ? hắn không rõ, hắn không dám chắc, hắn chỉ biết người này rất quan trọng với hắn

doãn khởi mắt nhắm chặt, hạo thạc so với tên kia vẫn hơn rất nhiều, vừa ôn nhu lại còn thân quen với y, tại sao y phải gả cho một người xa lạ chứ ?

thế nhưng, thạc trấn đã từng nói, y là thái tử điện hạ, là hoàng nhi của hoàng đế nước nam, là người được mọi người kính trọng, nên phải biết kiềm chế cảm xúc, không thể để cá nhân ảnh hưởng cả một đất nước

cho dù y không thích, cũng phải gật đầu mỉm cười

cho dù y không thích, vẫn phải khoác lên mình y phục lộng lẫy

dù y không muốn, vẫn phải gả đi

....

doãn khởi không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng

- em dậy rồi sao ? có muốn đi dạo một chút không ?

tại hưởng đọc sách ở kế bên, thấy động liền lên tiếng

doãng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lại cảm thấy chán ghét

- nhàm chán

- thế thì trẫm đưa em đi ngắm núi non

- không có hứng thú

- núi non phương bắc

doãn khởi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, tại hưởng gập lại trang sách, tiến đến bên giường, nâng mặt y lên, hôn lên môi nhỏ

- tối hôm nay sẽ ta sẽ về lại phương bắc, tất nhiên ngoài vàng bạc châu báu, ta sẽ mang theo em, doãn khởi

nói rồi liền hạ lệnh cho cung nữ chuẩn bị nước tắm cho y, còn hắn đứng lên, cầm lấy thanh kiếm quý của mình, chuẩn bị đi tập luyện

- à, nếu muốn tìm ta, cứ bảo cung nữ đưa sang quân khu, ta muốn xem thử tài nghệ của con trai tướng quân

- ngài muốn làm gì ?!

- hoảng sợ lên thế à ? không phải ta đã nói là muốn thử tài hắn sao ? để ta xem kẻ ôm ấp em cả buổi chiều, thật sự có gì hơn ta

nói rồi đẩy cửa bước ra, bỏ lại khuôn mặt nhỏ đang hoang mang của y

doãn khởi tung chăn định chạy theo hắn, nhưng đám cung nữ liền giữ lại, bắt y phải tắm rửa

doãn khởi không ngăn được cả đám người quanh năm làm việc, đành chấp nhận ngồi trong bồn tắm, vừa lo vừa sợ cho hạo thạc

_______________

jow.

12:32

241119

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me