Trong Lan Suong Mu Le Loi Tia Nang Nho Xiaother
-"Nhớ ngủ sớm, đừng uống cà phê nhiều, nhớ quấn chiếc khăn len tôi tặng cậu"Cậu mỉm cười, dạ dạ vâng vâng, chết mất cậu yêu hắn vãi ra. Tuy hơi cô đơn nhưng không sao cả ai biểu cậu yêu hội trưởng hội học sinh chi? Mà giờ lỡ thích rồi chẳng nhẽ lại dứt ra?Ba ngày đầu đông cậu buồn hỉu buồn hiu, một phần vì không có anh bên cạnh, phần còn lại vì cậu buồn thì buồn thôi.Cảnh sắc phủ lên một màu tinh khôi của vạn vật, yên giấc trong lời ru của thiên nhiên, lòng ta phẳng lặng như mặt hồ chẳng gió, tay ta buốt giá như hơi ấm chẳng kề. Người ta có tình vui biết bao, cậu cũng có tình nhưng là tình đơn phương. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc lại chất đống trong sấp tài liệu cao hơn đầu, cậu chẳng dám phiền vì biết anh căng thẳng, cũng chẳng dám nhắn vì sợ anh lo cho cậu..Sớm rạng đông, cậu thức giấc trên tấm nệm êm ấm nhưng sao lòng lại trống rỗng nhường này? Chắc do lại nhớ ai đó... đã ngày thứ tư của đông rồi không biết anh bớt việc chưa? Liệu có ngủ đủ hay lại thức trắng đêm? Trường cho nghỉ đông ba ngày. Hôm nay lại phải vác xác đến trường. Trên đường đi cậu cố tìm hình bóng quen thuộc nơi đầu ngõ, nhìn mãi chẳng thấy đành thở dài rồi bước tiếp. Trên đường hơi ấm ấy lại trở về, cậu quay ngược ra sau nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy, đôi môi bất giác mỉm cười, khuôn mặt trở lại vẻ rạng rỡ vốn có.."Xiao...""Sao vậy?""Không có gì..chỉ là nhớ cậu thôi..""Hôm nay, tôi dẫn cậu đi chơi bù cho mấy ngày trước, được chứ?""Tất nhiên là được rồi!"Cậu vui vẻ nhận lời, không để ý đến nụ cười nhỏ trên môi của anh. Đúng như lời hẹn, cậu thấy anh ở cổng trường đợi cậu, anh học trên cậu một khối nên đôi lúc cũng bất tiện."Aether.. Em muốn ăn gì?""Hửm? Kem được không ạ?""Được.."Anh dẫn em đi qua quầy kem, em cứ tưởng anh chê em hâm.. đông còn muốn ăn kem. Ai ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.Cậu mua hai cây kem, một cây cho anh một cây cho cậu. Lúc đầu anh còn kêu lạnh lúc sau lại ăn mất mấy miếng của cậu.."Ơ hay, kem của em mà?""Ăn miếng thôi.."Cậu phụng phịu nhưng rồi hớn hở vì anh chịu ăn kem cùng mình. Đi ngang các gian hàng lớn nhỏ, cậu nhìn mãi chẳng thấy thứ gì hay ho liền lôi từ trong túi ra tặng anh một một cây kẹo và một con gấu được chính tay cậu đan tặng."Cho kẹo hay bị ghẹo?"- cậu tươi cười nói, đôi mắt vàng nâu ánh lên tia hạnh phúc."Đang là đông mà.."- Xiao nhìn chàng trai mang mái tóc nắng thu mà giải thích."Ý- nhầm.." - cậu gãi đầu, mỉm cười bối rối."Không sao.." - hắn nhìn cậu, mái tóc xanh đung đưa theo gióNgày hôm ấy vui thật, cậu hạnh phúc quá đi mất, đông lạnh nhưng bên anh lại ấm áp lạ thường, gió se se thổi kẽ tóc em bay, lọn tóc vàng như cuốn mình theo gió làm hắn xuyến xao trước khung cảnh hữu tình. "Aether..""Sao vậy Xiao?""Không có gì đâu..."Hắn muốn bày tỏ tâm tình nhưng lại sợ em ghét hắn, hắn không muốn mất em nhưng lại sợ em rời xa hắn. Kì lạ nhỉ? Ở bên nhau lâu vậy mà hắn chẳng nhận ra em cũng thích mình. Hắn như kẻ ngốc ngậm lại lời trong thâm tâm mà chẳng dám nói ra. Nhưng em ơi, hắn yêu em hơn tất thẩy. Yêu em trong những giây phút bình yên, yêu em trong cuộc đời ngược xuôi. Em chỉ mong thời gian ngưng đọng để em mãi bên hắn, mãi bên người em thương... Đông này em có anh, mong đông sau anh vẫn mãi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me