Oan Gia Ngõ Hẹp - Là Cô Ta!
CHAP 5
-Can tin trường HamTer-
Chị đợi cô đến giờ nghỉ trưa cảm thấy chán nản mới nhờ hai vệ sĩ hộ tống xuống can tin uống nước, chị nói mà khuôn mặt không biểu hiện gì:-Gọi Tiểu Bảo về đi!.
-Vâng nhị tiểu thư!._một vệ sĩ cầm điện thoại đi ra góc khuất làm theo mệnh lệnh.
Một cô gái thanh lịch với mái tóc vàng uốn xoăn buộc cao cá tính nhưng không mất phần nữ tính hiền thục, đôi mắt đen láy sắc sảo đến từng ánh nhìn, khoác trên người là bộ đồng phục duyên dáng phối với đôi giày sandal màu đen càng tôn lên nước da trắng hồng rạng rỡ. Khuôn mặt bộc lộ rõ sự gian sảo, tinh quái bước gần đến chỗ chị đang ngồi..
-YO!! Lâu rồi không gặp! Đình Quỳnh Chi!!_giọng nói 10 phần hết 9 phần gian sảo 1 phần ma mị.
Chị thoáng giật mình nhưng không ngạc nhiên cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cần nghe giọng thôi chị cũng có thể chắc chắn 'người quen' này là ai. Kẻ đã luôn ghét chị chỉ vì một lý do nhỏ bằng hạt cát, học chung đến cấp hai thì nghe nói nhà cô ta có công việc nên định cư ở Mỹ, phong cảnh ở bên ấy tốt như vậy không ngờ mới về đến lại nhớ đến chị, chị cũng lấy làm hãnh diện.
-Chào cô, Phùng Trà My!_giọng chị trong trẻo như hồ nước mùa thu từ từ vang lên.
Cô ta bị đơ miệng vài giây, không ngờ đã một thời gian không gặp nhau rồi mà chị vẫn có thể dễ dàng nhận ra dù không nhìn thấy.
Phùng Trà My khiễng gót bước đến ngồi xuống đối diện với chị không cần mời, chân trái bắt chéo qua chân phải tạo một dáng ngồi cao quý:-Cô em gái song sinh lúc nào cũng giữ cô khư khư bên mình lâu rồi??! Sao hôm nay lại có nhã hứng bỏ cô một mình thế này?! Haha.!
-Chị em tôi có làm gì thì cũng liên quan gì đến cô sao?
-Thì chẳng liên quan, nhưng tôi thích quan tâm thì thế nào?
-Nói vậy thì Đình Gia chúng tôi phải cảm ơn Phùng tiểu thư đây đã chiếu cố đến rồi!_chị nhìn có vẻ hiền lành nhưng không dễ bắt nạt đâu.
Phùng Trà My nghe mà không khỏi tức giận, không ngờ cách ăn nói của chị đã thay đổi đến mức chống mặt, từ một đứa chỉ biết im lặng nghe người khác bắt nạt mình nay đã dùng lời nói đáp trả ngoạn mục.
"Chắc là con nhỏ em đã dạy hư chớ gì? Haha, cô còn yếu lắm Đình Quỳnh Chi" cô ta nhếch môi, cô ta cầm ly nước trái cây có sẵn trên bàn lên giả vờ nghiêng người...
-Soạt- Bặt- một bàn tay nhanh như gió đã giữ lấy cổ tay Phùng Trà My, kịp thời không cho nước ép đỗ xuống nhắm vào người chị.
Cô ta ngước lên nhìn kẻ phá đám đó, ánh mắt ban đầu từ tức giận, chuyển qua mê mẩn sau cùng là sợ sệt vì kẻ đang đối diện với cô ta đây có thân phận không hề tầm thường - Trương Bảo Dương.!
Khuôn mặt hắn chẳng có chút cảm xúc nào khi dùng lời lẽ cay độc nói với cô ta:-Chó khôn chó biết chọn người mà cắn!!
Chị ngồi đó vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra, vệ sĩ bên cạnh chị lúc này mới nhìn thấu được ý nghĩ của cô gái tóc vàng kia liền bước đến phòng thủ chờ sẵn bảo vệ chị.
"Trương Bảo Dương, vị thiếu chủ nổi tiếng trong giới Hắc Đạo kia cũng học ở trường này sao? Lại còn muốn bảo vệ con nhỏ mù này???" Cô ta nhíu mày suy nghĩ rồi vội làm dịu câu chuyện càng lúc càng 'bế tắc' kia:-Trương thiếu chủ, thật vinh dự khi được gặp anh, không biết... anh có thể buông tôi ra chưa?!
Cô ta nhíu mày khi thấy cổ tay đã ửng đỏ lên, Phan Vương Hiệp nãy giờ im lặng xem kịch hay bây giờ mới lên tiếng:-Tiểu Dương, người ta đã nói thế rồi..?!
Hắn hất tay cô ta ra, nét mặt chẳng chút biến đổi nào, đôi mắt nâu đen sậm khẽ lướt qua người chị rồi quay lưng toan rời đi vẫn không quên buông lời 'trêu hoa ghẹo nguyệt':-Động vào người khác ít nhất cũng nên thông báo cho người ta biết, đừng có mà ném đá giấu tay!._dứt lời hắn dời gót ngọc đi mất.
Vừa đến cửa căn tin, hắn và cô lại chạm mặt nhau, trên khuôn mặt thanh tú của cô đã không còn nét vô cảm như lúc bình thường nữa mà thay vào đó là loáng thoáng một sự lo lắng vô hình.
Hắn đưa mắt nhìn cô khẽ nhếch môi rồi đút hai tay vào túi quần cùng Phan Vương Hiệp tiêu sái bước đi qua mặt cô.
Cô không bận tâm lắm, cô bước vào đi đến chỗ chị, nhỏ đó vừa nhìn thấy cô đã định bỏ đi nhưng cô nhanh tay nhanh chân hơn chụp lấy khuỷu tay cô ta kéo lại:-Này!
Nghe giọng cô bực bội chị không nhìn thấy nhưng cũng có thể hiểu được những gì đã và đang diễn ra:-Tiểu Bảo Bảo, về rồi?!
Cô đưa mắt ôn nhu nhìn chị không sao trong lòng cũng đã vơi bớt nỗi lo lắng, chỉ là cô đang rất tức giận, cô biết kẻ gian trá trước mặt này nếu không có cô sẽ tìm cách làm hại chị, điều đó làm cô không yên tâm.
-Về rồi!_giọng cô đã dịu xuống hẳn.
Cảm thấy mình bị xem như không khí, Phùng Trà My thoáng liếc xem thái độ của cô thế nào mới dám lên tiếng:-Lâu rồi không gặp nhỉ, Đình Bảo Chi?! Chắc cậu không nhớ tôi là ai đâu nhỉ!!?
-Phùng tiểu thư đây thật biết ăn nói, cô biết rõ họ tên tôi như thế hà cớ gì tôi lại không biết cô, dù tôi có ngu dốt đi chăng nữa thì... cũng phải tìm ra kẻ muốn động đến người thân của tôi chứ?!_ánh mắt nâu xám đột nhiên dời sang cô ta đã chuyển sang sự căm ghét như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ.
Cô ta cố lách tay khỏi tay cô nhưng điều đó là không thể, ánh mắt nhìn như muốn giết người của cô đã khiến cô ta phải hoang mang thoáng sợ hãi:-Đình tiểu thư...tay cậu...?!
Nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh, các đồng học đều nghĩ đây là một trận đánh nhau nên rất thích thú đứng xem không ngớt lời bình luận, nhưng hầu hết mọi người đều đứng về phía cô.
Cô nhếch môi cấu chặt tay cô ta đến muốn bật máu, kê môi sát tai cô ta thì thầm nói như chỉ để hai người biết:-Tôi.Sẽ.Không.Để.Yên.Cho.Cô.Đâu.Nếu.Như.Có.Ý.Định.Động.Vào.Chị.Tôi.Thêm.Lần.Nữa!_cô gằng từng chữ nhấn mạnh đàng hoàng để những lời đó có thể in sâu vào tâm trí cô ta nếu như nhỏ đó còn có não.!
Dứt lời cô buông cô ta ra, cô ta nghiến răng nghe ken két rồi tức giận chạy đi mất. Cô đỡ chị đứng dậy, giọng nói vô cùng ôn nhu, chẳng ai có thể nghĩ đây là người vừa mới buông lời đe doạ kẻ khác:-Sắp đến tiết tiếp theo rồi, mình về lớp thôi.!
-Ừm!_chị gật đầu đi theo hướng dẫn của cô.
Trên đường trở về lớp chị cứ suy nghĩ không thôi, tò mò quá mới hỏi cô:-Trương thiếu chủ là ai vậy?
Cô im lặng vài giây:-Sao chị lại hỏi??
-Lúc Phùng Trà My muốn hại chị, người đó đã giúp đỡ, bảo vệ chị.!
-Người đó là kẻ không tầm thường, sau này sẽ là kẻ thù của anh cả, chúng ta cũng nên cẩn thận!
-Chị biết rồi!
Cô giấu tâm tư vào trong lòng, cũng may hắn vẫn còn chút nhân tính mà ra tay bảo vệ chị cô, ít nhiều thì hiện tại hắn cũng không phải mối nguy hiểm, nhưng sau này thì chưa biết.
.....
-Đình Gia-
Ở sân sau Đình Gia hiện đang xảy ra một trận trừng phạt, người chịu trừng phạt chính là hai vệ sĩ lúc sáng đi theo cô, cô ngồi đó, ánh mắt thật bất cần.
-Tam tiểu thư, tôi biết lỗi rồi!_cả hai tên vệ sĩ cả người bê bết máu cùng vết thương do roi để lại đồng thanh cúi đầu trước cô.
-Tôi đã dặn không được rời mắt khỏi nhị tiểu thư, sao các người dám lơ là cảnh giác, lần này cũng may có người giúp đỡ, nếu lần sau là những thứ nguy hiểm hơn thì thế nào? Tôi đã đánh giá cao hai người rồi!_câu hỏi nó buông ra từ đôi môi anh đào thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn, cuối câu chính là lời trách bản thân nhưng cũng là lệnh kết liễu hai kẻ đó.
Nói đoạn cô đứng dậy đi mất, chỉ còn lại vài người thi hành mệnh lệnh của cô và có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ.
Con người cô là vậy, tàn nhẫn, khát máu và bất cần, chỉ cần ai động đến người chị kém may mắn của cô, cô chắn chắn sẽ không để người đó được toàn thây.
Cô rất thương chị, có lẽ giữa hai người có một sợi dây vô hình buộc chặt. Một thiên thần - một ác quỷ.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me