LoveTruyen.Me

Trong Quyt Bon Mua

4.

Hello mọi người tôi là Quýt nè, đợt vừa rồi bận muốn thăng thiên giờ mới có thời gian hạ cánh để buôn chuyện.

Khoe với mọi người tôi được điều qua làm trợ lý cho Chu mỹ nhân một tháng rồi, ahihi…

Cuối cùng tôi đã biết tại sao cốc chủ lại hao tâm tổn sức lôi kéo bằng được người ta về. Sếp Chu rất đẹp, đây là sự thật không cần bàn cãi, nhưng chuyện tôi muốn nói là năng lực công tác của người ta. Mọi người cũng biết đấy, công ty nào chẳng có một đám người cao tuổi cậy già, cậy quyền, cậy quan hệ, cậy đủ các thứ… chỗ chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cốc chủ sát phạt quyết đoán nhưng dù sao có cũng có vài trường hợp rất khó xử lý, nói theo cách của ổng là không có ai tự nhiên muốn chọc shit ra ngửi.

Nhưng Chu mỹ nhân, ờ chọc hết toàn bộ shit trong công ty.

Một tháng hủy hợp tác với ba nhà cung cấp, lúc đối phương chạy đến tận nơi ăn vạ đòi bồi thường hợp đồng sếp chỉ nhẹ nhàng đẩy bản báo cáo kiểm định chất lượng cho bên kia, cười ôn hòa nói nguyên liệu quý công ty cung cấp cho Thanh Trúc không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chúng tôi, xét theo điều 3 khoản 11 quý công ty phải bồi thường gấp năm lần… mới nghe đến đây cái mặt hống hách của đám hoàng thân quốc thích lập tức méo xệch.

Nếu không phải vì miếng cơm manh áo tôi nhất định sẽ cười thẳng vào mặt mấy lão già trong hội đồng quản trị sau đó bắc loa hô Chu mỹ nhân vạn tuế.
 
 
5.

Có một lần ký hợp đồng xong về gần đến công ty đột nhiên sếp kêu tôi đi mua hai cốc trà sữa, một cốc cho tôi và một cốc uyên ương full đường 30% đá nhiều trân châu.

Đầu tiên là sếp không bao giờ uống thứ gì khác ngoài nước lọc, thứ hai là khẩu vị sếp vừa nói rất giống một người.

Tôi nào dám hỏi, là sếp tự mỉm cười nói, “Trà sữa uyên ương mang cho tổng giám đốc.”

Cẩu FA cũng là cẩu, tôi muốn tố cáo hai người họ ngược đãi động vật. Nhưng trà sữa ngon quá!!! Sếp còn chỉ đích danh tiệm trà sữa đắt đỏ nhất khu này luôn ấy, cho nên tôi quyết định tha thứ cho họ.

Mua trà sữa xong thì tôi về thẳng tầng 11, để ly hồng trà kem cheese của tôi ở bàn rồi mang ly uyên ương kia vào cho tổng giám đốc. Lúc nhìn thấy ly trà sữa trên tay tôi ổng hơi nhíu mày, cốc chủ nhíu mày không đáng sợ, lúc nào ổng cười thì mới phải tụng kinh siêu thoát.

Ổng không cười thì tôi cười, “Sếp, Chu phó tổng mua cho anh ạ!”

"Cậu cũng có?"

Đây là câu hỏi nhưng hoàn toàn mang ý khẳng định, tôi cười méo mó cố gắng bày ra dáng vẻ đáng thương nhất có thể, "Dạ có ạ!"

Hôm đó tôi phải tăng ca đến tám rưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me