LoveTruyen.Me

Trong Sinh Chi Ta La Cong Chua Khang An

Sáng hôm sau, Hạ châu bị phong tỏa. Cấm vệ quân nhanh chóng tìm được chúng ta. Ta nhìn bọn họ bao vây biệt viện vòng trong vòng ngoài, sâu kín thở ra. Đích thân thừa tướng Ngôn Tạ tới đón ta.

"Hoàng hậu nương nương, nên trở về thôi."

Ta tức giận đến bật cười.

"Liễn, đừng phản kháng. Chúng ta trở về."

Ta không biết Mạch Thế Quân giải thích thế nào với triều thần về chuyện xảy ra ở Lam Thiền Tự. Nguyên ngày hôm đó, ta không gặp được Thẩm Túc lẫn Trần Dần.

Buổi tối, Mạch Thế Quân ở lại Di Hương cung, dày vò ta cả một đêm. Đó là đêm động phòng đến muộn của chúng ta. Ở trên giường, chàng ôm ta vào lòng, nỉ non:

"An An, ta có thể cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, chỉ cần nàng không rời khỏi hoàng cung."

Ta tự giễu ở trong lòng, đương nhiên ta không thể rời khỏi hoàng cung, bởi vì ta là công chúa Khang An, không có ta, ngôi vị của chàng sẽ không đứng vững.

Ta nhếch môi:

"Ta chỉ muốn tình yêu của chàng."

Mạch Thế Quân nhìn sâu vào mắt ta, chân thành nói:

"Có thể. An An, có thể."

Kiếp trước, ta đợi chàng hai mươi lăm năm, đến một câu "có thể" chàng cũng không buồn nói. Đời này, vậy mà ta lại nghe chàng thốt ra hai từ "có thể". Một giọt lệ theo viền mi rơi xuống gối, ta nghe bản thân thì thầm:

"Được."

Cho chàng một cơ hội, cũng là cho ta một cơ hội.

Ta không thực sự mong đợi điều gì. Dù sao, ta là công chúa Khang An, ta sinh ra nơi lầu son gác tía, ta sẽ chết nơi cung cấm nguy nga. Đời này đã định ta không thể thoát khỏi nơi đây.

Thẩm Túc ca ca khuyên ta hãy sinh một vị hoàng tử, đây là cách giúp ta giữ vững địa vị ở hậu cung.

Ta chỉ cười lắc đầu không nói.

Ba năm trước, ta làm phép thất bại, bị phản hệ. Đời này, ta không thể hoài thai.

Những ngày sau đó, Mạch Thế Quân thường xuyên ghé qua Di Hương cung dùng thiện, sẽ cùng ta bàn luận chuyện triều chính, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại. Mối quan hệ giữa hai chúng ta từ căng thẳng ngượng ngập trở nên bình thản ăn ý.

Hai năm sau, Thục phi sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên của Trùng Thiên.

Các đại thần dâng tấu hối thúc Mạch Thế Quân sắc phong thái tử nhưng chàng khoác tay từ chối.

Chiều hôm đó, Mạch Thế Quân ghé Di Hương Cung dùng thiện cùng ta. Giữa bữa ăn, không một lời báo trước, Mạch Thế Quân bỗng nhiên nói:

"An An, hãy sinh cho trẫm một vị hoàng tử."

Ta gắp một cái chân gà vào chén, bình thản tiếp lời:

"Hoàng thượng, người đã có hoàng tử rồi đó thôi."

Mạch Thế Quân buông đũa, vươn người ngăn ta gắp cái chân gà thứ hai:

"An An, nàng không muốn sinh con cho trẫm sao?"

Ta nhìn Mạch Thế Quân. Ánh mắt chàng đã không còn sợ hãi, không còn xa cách, không chút phiền lòng, không chút chán ghét. Chàng nhìn ta, trong mắt là sự bi thương nhàn nhạt mà ta không thể hiểu.

"Không muốn."

Mạch Thế Quân khẽ run, bàn tay buông rũ.

"Trẫm đã biết."

Hôm nay, Mạch Thế Quân không ngủ lại. Sau khi chàng rời đi, Thiện Ngọc lặng lẽ quay lại tìm ta.

Thiện Ngọc là thư đồng lớn lên từ nhỏ cùng Mạch Thế Quân, so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết với chàng hơn. Sau khi Mạch Thế Quân lên ngôi, Thiện Ngọc trở thành thái giám duy nhất hầu hạ bên cạnh chàng. Trong suốt những năm ta lon ton chạy theo chàng, người mà ta có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất hẳn là Thiện Ngọc. Khác với Mạch Thế Quân, ở cả hai đời, Thiện Ngọc chưa từng chán ghét ta. Cậu ta nói, công chúa giống như một ngọn lửa, giống như một cơn gió, thổi bùng vào cuộc đời nhàm chán của công tử. Cậu ta nói, nếu công chúa không xuất hiện, cuộc đời của công tử hẳn sẽ nhàm chán như một cuốn kinh đầy chữ.

Kiếp trước, cậu ta thường ngầm giúp ta tranh thủ cơ hội với Mạch Thế Quân. Đáng tiếc, cậu ta chết sớm. Kiếp trước, trong lần tấn công cuối cùng của phản quân, cậu ta đỡ cho Mạch Thế Quân một mũi tên đạn lạc. Đời này, không có phản quân, hẳn là cậu ta có thể bình an sống thọ tới già.

"Hoàng hậu nương nương, có những chuyện không biết nô tài có thể nói ra không?"

"Thiện Ngọc, ta với ngươi không tính là người xa lạ. Có chuyện gì muốn nói, ngươi cứ nói."

"Hoàng thượng.. thật ra rất để ý tới nương nương."

Ta khó tin cười rộ lên:

"Để ý thế nào?"

Thiện Ngọc lấy trong ngực áo ra một hộp gấm, dâng lên:

"Suốt mười năm nay, mỗi lần trước khi đi gặp nương nương, hoàng thượng đều sai nô tài chuẩn bị thứ này. Nhưng nương nương đã không còn chạy theo hoàng thượng hỏi xin nữa."

Ta mở hộp gấm, bên trong là những lát mứt gừng vàng ươm, rất tươi ngon.

"Nương nương, có phải vì những lời hoàng thượng đã nói vào mười năm trước mà nương nương mới chết tâm không? Thật ra, về sau, hoàng thượng đã hối hận."

Ta bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối mịt mùng, đêm dài lạnh lẽo, như cõi lòng ta lúc này vậy. Ta với tay bốc một lát mứt gừng bỏ vào miệng. Vị the the nơi đầu lưỡi nhanh chóng tan ra thành cảm giác ấm nóng nơi dạ dày.

Kiếp trước, đời này, chẳng lẽ trái tim ta vẫn là chạy không thoát sao?

Ta cười cười.

"Ta đã biết. Thiện Ngọc, ngươi có thể đi được rồi."

Vài hôm sau, Thẩm Thuần đến thăm ta.

"Hoàng thượng muốn huynh chẩn bệnh và bồi bổ cho muội."

Ta chớp mắt:

"Để làm gì?"

"Để chuẩn bị làm mẹ."

Ta bật cười, khẽ lắc đầu:

"Không cần đâu."

"Muội thực sự không muốn sinh con cho hoàng thượng ư?"

Có người phụ nữ nào lại không muốn sinh con. Kiếp trước, dù trong bụng ta là chủng thai, dù đứa bé ấy không được mong đợi, ta vẫn muốn sinh nó ra. Ta căm ghét tên đàn ông cặn bã đã vấy bẩn cơ thể mình, nhưng ta chưa từng căm ghét đứa nhỏ. Giống như phụ hoàng và mẫu hậu luôn nâng ta trong lòng bàn tay, ta luôn mong một ngày ta cũng có thể ôm ấp một sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay mình.

Thẩm Thuần là lương y. Ta không muốn gạt huynh ấy, cho nên thành thật trả lời:

"Không phải không muốn. Là không thể. Đời này, muội đã không thể sinh con."

Huynh ấy sửng sốt nhìn ta:

"Sao lại thế được? Cơ thể của muội rất khỏe mạnh.. Huynh là thầy thuốc, huynh biết.."

"Là phản hệ."

"..vì lần đó sao?"

Ta gật đầu. Thuần ca ca nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ đau đớn xót xa. Sau đó, huynh ấy hít sâu một hơi, kiên định nói:

"Huynh sẽ chữa cho muội."

Ta khẽ cười.

"Được, muội chờ huynh."

Không biết Thẩm Thuần trở về bẩm báo thế nào mà hôm đó Mạch Thế Quân tới Di Hương Cung, im lặng nhìn ta, thức trắng cả đêm.

Một năm sau, Lâm bá mẫu sinh con trai thứ hai. Lâm bá phụ rất vui mừng. Cả hai đều không thể ngờ, bọn họ chưa kịp chờ ẵm cháu lại có thể tiếp tục bồng con.

Ta đặc biệt sai người đúc một cái kiềng chân bằng vàng để làm quà mừng cho thằng bé.

Đây là lần đầu tiên, sau khi trở về từ Hạ châu, ta bước chân ra khỏi Di Hương Cung, đi tìm Mạch Thế Quân. Ta muốn tổ chức lễ phong hào thế tử thật long trọng cho đứa bé nhà Lâm gia.

Mạch Thế Quân thấy ta tự mình xuất hiện ở ngự thư phòng, cũng là lần đầu tiên dùng thân phận hoàng hậu để mở miệng hỏi xin một việc nên chàng rất nể mặt mà nói:

"An An, nàng yên tâm. Trẫm sẽ tổ chức buổi lễ long trọng nhất cho thằng bé."

Điều ta không ngờ là Mạch Thế Quân không tổ chức lễ phong hào thế tử, mà làm hẳn lễ ngự phong thái tử.

Lâm Thành Công thân chinh ôm đứa bé về kinh, tự tay bế em trai đặt vào lòng ta.

"Đây là Khang Bình, con trai cầu tự của muội."

Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy:

"Lâm bá phụ, Lâm bá mẫu thì sao?"

Lâm Thành Công nhăn nhó thở dài:

"Huynh chỉ cần cưới gấp vài bà vợ, tranh thủ một chút thì sang năm họ đã có cháu bồng, sẽ quên chuyện này nhanh thôi."

Ta bật cười sau đó nước mắt rơi lã chã. Lâm Thành Công dịu dàng lau nước mắt cho ta:

"Bây giờ, muội đã là mẹ người ta rồi, đừng dễ khóc như thế chứ."

Ta cúi đầu nhìn đứa bé trên tay mình.

"Đây là thật sao?"

Lâm Thành Công khẽ vuốt tóc ta:

"Là thật. An An, muội phải hạnh phúc nhé."

Ta ngẩng đầu cười lên:

"Muội sẽ."

Khang Bình - con trai ta, trở thành thái tử đầu tiên của Thiên Triều. Về sau nó lên ngôi lấy niên hiệu là Vĩnh Thiên, mãi nhớ chí nguyện đầu tiên của Thiên triều, giữ gìn quốc thái dân an.

Sau đó ta có hỏi Mạch Thế Quân, vì sao không truyền ngôi cho con ruột.

Mạch Thế Quân nói, chàng rất khâm phục phụ hoàng của ta, rằng ông ấy là một người cực kỳ vĩ đại. Giữa thời kỳ loạn lạc, khi nhiều người vì quyền lực vì lợi ích mà xâu xé nhau, phụ hoàng của ta lại kiên định vững tin đứng lên thống nhất cửu châu, trả lại cho dân chúng sự thái bình an ổn. Và hơn hết, phụ hoàng của ta không bị quyền lực ngập trời làm mờ mắt. Sau khi lên ngôi, phụ hoàng của ta luôn biết điều gì mới là trân quý, chính là mẫu hậu của ta, còn có ta, và cả thiên hạ dưới tay người. Phụ hoàng của ta từng nói với Mạch Thế Quân, thiên hạ này vốn không nên chỉ thuộc về một người, từng thời đại sẽ cần vị anh hùng xứng đáng của riêng nó. Mạch Thế Quân bảo, chàng không có sức mạnh để thống nhất cửu châu nhưng chàng có lòng tin có thể đưa Thiên triều trở thành một quốc gia hưng thịnh phồn vinh. Và chàng rất biết ơn phụ hoàng của ta, vì ông ấy đã ban cho chàng cơ hội thực hiện mộng tưởng của mình. Nhưng Thiên triều của thời đại này còn chưa cần đổi họ. Đó là lý do chàng trả lại ngôi vị theo cách làm của chàng.

Khang Bình sống ở Di Hương Cung. Ta muốn tự mình chăm sóc nó.

Lúc Khang Bình gần một tuổi, thằng bé suýt chút mất mạng vì ngộ độc sữa. May mà Liễn biết kinh công nên có thể nhanh chóng ôm thằng bé đi tìm Thuần ca ca, nhờ vậy mà nó mới giữ được một mạng.

Khi ta tất tả chạy tới thái y viện, thằng bé đã không sao. Ta nắm chặt tay, run rẩy ôm ngực trái, thở dốc từng hơi. Đời này, ta chưa từng sợ hãi như vậy. Ngày mẫu hậu qua đời, có lẽ vì đã trải qua một lần, nên lúc đó ta cũng không sợ hãi. Nhưng vừa rồi, cảm giác sợ hãi khi nghĩ tới chuyện ta có thể mất đi thằng bé vĩnh viễn khiến tim ta co thắt, đau đến không thở nổi.

Ta đứng thẳng người, hít sâu một hơi:

"Thuần ca ca, cảm tạ. Phiền huynh chăm sóc thằng bé chốc lát."

"An An, muội muốn làm gì?"

Ta nhếch mép cười lên:

"Làm chuyện một hoàng hậu nên làm. Ta ngủ đông quá lâu, người ta lại cho rằng có thể ngồi lên đầu ta rồi."

Ta đi gặp Trần Dần, không vòng vo mà nói thẳng ý định của mình.

"Ta muốn ngay cả hoàng thượng cũng không thể đặt chân vào Di Hương Cung, ngươi có thể làm không?"

Trần Dần quỳ một gối, đặt tay lên ngực trái, kiên định nói:

"Lòng trung thành của thần luôn thuộc về Khang gia."

"Tốt."

Ta bảo Trần Dần điều một đội cấm vệ quân bao vây Di Hương Cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ta không cho phép bất cứ ai ngăn cản sát tâm của ta lúc này, kể cả đương kim thánh thượng.

Toàn bộ cung nữ và thái giám của Di Hương Cung, tổng cộng một trăm hai mươi chín người, bị cấm vệ quân lôi ra giữa sân đình, trừ Tiểu Liên. Bởi vì Tiểu Liên là người đầu tiên lên tiếng nhắc nhở ta về sự ngoan ngoãn khác biệt ngày thường của tiểu thái tử, nhờ vậy mà ta mới vào phòng kiểm tra thằng bé để rồi phát hiện nó không phải đang ngủ trưa mà đã bất tỉnh nhân sự.

Một trăm hai mươi chín nô bộc quỳ thành bảy hàng ngang trước mặt ta. Tất cả đều cúi đầu run rẩy.

Đầu tiên là bốn cung nữ phụ trách chuyện ăn uống của Khang Bình, sau đó là sáu cung nữ và sáu thái giám phụ trách trông coi phòng ngủ của Khang Bình, là ta tự tay dùng roi quất họ.

Máu và nước mắt, tiếng khóc than và những lời cầu xin đều không lọt vào tâm ta. Kiếp trước, bàn tay ta vấy máu biết bao người. Ta chưa từng nghĩ bản thân nhân từ hiền hậu.

Giữa chừng, có người chịu không nổi muốn khai ra thủ phạm để được tha tội. Ta sai người bịt mồm hắn, sau đó nhìn một vòng những kẻ đang quỳ trước mặt, nhếch mép cười lên:

"Các ngươi cho rằng ta dùng hình là để truy tìm thủ phạm sao? Không, ta không cần. Ta chỉ muốn cho các ngươi biết, kể từ lúc các ngươi bước chân vào Di Hương cung, sống chết vinh nhục của các ngươi đã gắn liền với chủ nhân nơi này. Một trăm hai mươi chín người, chẳng lẽ không một ai nhìn thấy điều gì khả nghi? Chẳng qua là các ngươi lựa chọn im lặng. Nếu các ngươi đã không đặt lòng trung thành đúng chỗ, vậy phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Người tới."

Sau đó, ta cho bọn họ một lựa chọn, uống một ly rượu. Trong một trăm hai mươi chín ly rượu kia, một số có độc, một số không. Mạng sống của họ lần này hoàn toàn dựa vào vận số. Ai không uống, cấm vệ quân sẽ thay họ lựa chọn ly rượu và ép họ uống.

Số sống sót còn lại khoảng bốn mươi người, toàn bộ bị trả về viện thái giám và viện cung nữ.

Trong cấm cung có một quy định bất thành văn, những thái giám cung nữ một khi bị trả về, cả đời này, sẽ không còn cơ hội phục vụ chủ nhân nào nữa. Bọn họ sẽ được điều tới những nơi làm việc nặng nhọc và dơ bẩn nhất của hoàng cung.

Lúc này, Liễn xuất hiện thông báo tin tức điều tra. Ta nhìn hai người co ro quỳ ở hàng cuối cùng, cười rộ lên.

"May mà chúng còn sống."

Ta bảo cấm vệ quân mang hai tên hung thủ ra ngoài sân đình, chặt đầu thị uy, sau đó băm cho chó ăn.

Lúc ta từ Di Hương Cung bước ra ngoài, sắc trời đã tối mịt. Trần Dần và đội cấm vệ quân trung thành của ông ấy đang hiên ngang đứng thẳng, giáo dài giương cao, chắn ngang đường vào. Đối diện cổng cung là kiệu vàng của Mạch Thế Quân, không biết đã đứng đây từ lúc nào.

Ta thong thả đi tới, nhún người hành lễ.

"Hoàng thượng, người tới để xử phạt thần thiếp sao?"

Ta nghe tiếng thở dài phát ra từ bên trong kiệu, sau đó một bàn tay vươn ra.

"An An, lại đây với trẫm."

Ta bước tới, đặt tay mình lên bàn tay đang vươn ra. Mạch Thế Quân bất ngờ kéo mạnh, ta ngã vào trong kiệu, ngồi lên đùi chàng. Mạch Thế Quân nhắm mắt, vùi mặt vào một bên vai ta, rầu rĩ nói:

"An An, nếu lần này trẫm đưa ra phán xét sai, nàng sẽ lại tìm cách bỏ trẫm mà đi phải không?"

Ta ngạc nhiên hỏi lại:

"Hoàng thượng, người nói vậy là có ý gì?"

"An An, trẫm thật không biết, trẫm có vị trí nào trong tim nàng. Chẳng phải ngày còn bé nàng rất thưởng thức trẫm sao? Rồi vì một lời vô tình của trẫm mà nàng dứt khoát quay lưng, chưa từng quay đầu nhìn lại, đến một lời biện giải của trẫm, nàng cũng không muốn nghe. Suốt năm năm ở trường tư thục, trẫm nhìn nàng cười đùa trò chuyện với người khác, lại chưa từng cho trẫm nửa phần cơ hội bước lại gần nàng. Sau khi tiên hoàng băng hà, trẫm nhìn nàng thu phục những người tin tưởng vào dưới trướng. Ngay cả Đinh Bạch Tạng là người nàng không ưa nhất, nàng cũng dùng ông ta. Nhưng nàng lại chưa từng tìm đến trẫm. Chẳng lẽ trong lòng nàng, trẫm không đáng tin đến vậy ư? Rồi khi trẫm đã hoàn toàn vô vọng, nàng lại xuất hiện phá ngang lễ đường. Lúc đó, trẫm rất sợ, sợ rằng nàng chỉ ban cho trẫm một tia hy vọng hão huyền. Trẫm không muốn tiến cung, không muốn bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nực cười làm sao, trẫm vẫn không thoát được. Lúc đó trẫm đã nghĩ, ít nhất nàng cho trẫm một cơ hội ngồi lên ngôi vị để khẳng định giá trị của mình, nếu trẫm làm tốt, có phải nàng sẽ nhìn trẫm khác đi chăng? Nhưng rồi chuyện ở Lam Thiền Tự xảy ra.. An An, có phải nàng đã rất thất vọng về trẫm không? Thất vọng đến nỗi ngay cả ngôi vị hoàng hậu mà nàng cũng muốn từ bỏ?"

Đây là lần đầu tiên Mạch Thế Quân bộc lộ suy nghĩ của chàng cho ta biết. Ta nghe chàng nói, cảm giác ban đầu là bối rối mơ hồ, về sau lại thấy thật nực cười. Hóa ra, ta chưa từng hiểu Mạch Thế Quân ở đời này. Ta đã dùng cái nhìn phiến diện của kiếp trước để áp đặt lên chàng, để phỏng đoán về chàng.

Kiếp trước, ta dùng cả đời mình để theo đuổi chàng, chàng lại chán ghét chê bai. Đời này, ta ngoảnh mặt bỏ qua thì chàng lại lo được lo mất như thế.

Ta dùng hai tay ôm má, ép chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta. Sau đó, ta hỏi chàng một câu, câu hỏi mà ở kiếp trước ta chưa bao giờ đủ can đảm đi tìm lời giải đáp.

"Thế Quân, chàng yêu ta sao?"

Ánh mắt chàng khẽ co rút, đôi môi mấp máy run rẩy. Ta trợn mắt:

"Không cho phép chàng nói dối."

Tiếng cười tràn ra trong đôi mắt chàng.

"An An, trẫm nên làm gì với nàng bây giờ?"

Ánh sáng nhảy nhót trong mắt chàng khiến ta nhớ tới ánh mắt của phụ hoàng khi nhìn mẫu hậu, lúc mẫu hậu giận dữ bảo, thiếp không ăn bánh bao nên chàng cũng không được ăn. Trong mắt phụ hoàng khi đó chỉ có hình bóng của mẫu hậu, bị quát mà người còn vui vẻ cười lên.

Đáy mắt của Mạch Thế Quân lúc này cũng chỉ chứa đựng hình bóng của ta, lắp đầy, trọn vẹn.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ đây chính là ánh mắt mà ta tìm kiếm suốt hai kiếp người.

Ta vòng tay quanh cổ chàng, kiêu ngạo nói:

"Ngoài sủng ta yêu ta, thì chàng còn có thể làm gì?"

Mạch Thế Quân có vẻ bất ngờ trước sự chủ động thân mật của ta nên sững người trong chốc lát, sau đó chàng dịu dàng dùng tay vén tóc mai cho ta.

"Phải, trẫm còn có thể làm gì ngoài sủng nàng yêu nàng."

Ta cười rộ lên sau đó đảo mắt:

"Thật ra còn một việc chàng có thể làm."

"Việc gì?"

"Giúp ta trả thù, chém chết người đứng sau màn."

Mạch Thế Quân ngưng thần:

"Trẫm vẫn luôn không thể xuống tay với nàng ấy."

Sau đó ta mới biết thì ra hôn ước giữa Mạch Thế Quân và Doanh Thiên Ngự là một hồi trả ơn. Bởi vì ngày Mạch Thế Quân còn nhỏ, một lần chàng cùng mẫu thân đi lễ chùa ở nơi xa, bà bất ngờ đổ bệnh. Mẫu thân của chàng chỉ là một vị thiếp nhỏ, không có kẻ hầu người hạ đi cùng. Nếu không nhờ Doanh Thiên Ngự vô tình nhìn thấy và nhớ ra chàng là con thứ của quan lễ bộ nên đã gọi nô bộc tới giúp, có lẽ mẫu thân của chàng đã bạo bệnh mà chết. Từ đó, hai người họ quen biết nhau. Doanh Thiên Ngự cũng giống như ta, vừa gặp đã thương thầm Mạch Thế Quân, mà phụ thân của chàng cảm thấy mối lương duyên với nhà hộ bộ thực sự không tồi, vậy là hôn ước của hai trẻ liền thành lập.

Thảo nào ở kiếp trước ta thấy Mạch Thế Quân dung túng Thục phi nhưng lúc nàng ta chết, chàng lại chẳng có chút đau buồn. Ta đã nghĩ, đó là sự vô tình của đấng quân vương, lại chưa từng nghĩ tới, chàng vốn không yêu nàng ta.

"An An, vì đứa con của trẫm, có thể tha cho nàng ấy lần này không?"

Ta khẽ cúi đầu.

"Được."

Sau đó ta đi gặp Thục phi. Ta đặt những chứng cứ về lần hãm hại ta lúc trước và lần hãm hại con trai ta hôm nay lên mặt bàn.

"Nếu ngươi biết điều mà thu hồi móng vuốt, Doanh gia vẫn có chỗ đặt chân ở Thiên triều. Bằng ngược lại, ngay cả con chó của Doanh gia, ta cũng sẽ không tha."

Doanh Thiên Ngự tái mặt nhìn ta trân trân không thốt nổi một lời. Kiếp trước, ta tự tay chặt đi toàn bộ vây cánh trung thành nhất, cho nên trong các cuộc phân tranh sau đó, ta luôn ở thế giằng co với nàng ta. Đời này sao, hiện tại ngay cả thánh thượng mà ta còn không sợ, nàng ta là cái thá gì.

Quả thật sau đó Doanh Thiên Ngự không dám làm ra chuyện dại dột nào nữa. Con trai nàng ta về sau được phong hào thân vương, trở thành một trong những phò tá đắc lực của con trai ta.

Từ Thiên  m Điện, ta đi thẳng qua Trùng Dương Cung.

"Thế Quân, ta muốn đổi chỗ ở."

Di Hương Cung đã thấm máu. Ta không muốn Khang Bình ngửi thấy mùi máu tanh khi nó còn quá nhỏ.

Mạch Thế Quân dịu dàng nhìn ta hỏi:

"An An, nàng muốn dời đến cung nào? Trẫm sẽ phái người dọn dẹp ngay lập tức."

"Phúc Tinh Cung."

Mạch Thế Quân mở to mắt nhìn ta không dám tin:

"Thật sao?"

"Thật."

Ta chỉ đến để thông báo, không phải để xin phép. Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn Mạch Thế Quân, mỉm cười nói:

"Thế Quân, thật ra, ta không thích ăn mứt gừng.."

Mạch Thế Quân đỏ mặt cúi đầu khụ một tiếng. Ta thong thả nói tiếp:

"..ta thích ăn mứt mận. Thuần ca ca thành công trồng được cây mận dại ở sau vườn nhà, chàng bảo huynh ấy mang vào Phúc Tinh Cung nhé."

Mạch Thế Quân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dần dần mềm đi.

"Được. Đều theo ý nàng."

Quyết định trở lại Phúc Tinh Cung chính là lời ngụ ý, ta sẽ mở rộng lòng mình một lần nữa.

So về bề thế, Thiên  m Điện mới xứng đáng là nơi ở dành cho hoàng hậu. Nhưng Phúc Tinh Cung của ta ngày xưa còn nổi tiếng hơn, bởi vì nó nằm ngay bên cạnh Trùng Dương Cung, chỉ cách một cái cổng vòm. Phụ hoàng muốn đảm bảo rằng, bất cứ lúc nào ta cần, bất cứ khi nào ta muốn, đều có thể tìm thấy người. Khi có quân thần tỏ ý phản đối, phụ hoàng liền nói, công chúa chính là phúc tinh của trẫm, phúc tinh không đặt bên cạnh thì đặt ở đâu.

Bây giờ ta trở về Phúc Tinh Cung, nghĩa là bất cứ lúc nào ta cần, bất cứ khi nào ta muốn, đều có thể tìm thấy Mạch Thế Quân, mà chàng không cách nào từ chối được. Và Mạch Thế Quân của đời này lại không phản đối ta làm như vậy.

Mạch Thế Quân không thể giống như phụ hoàng, cả đời chỉ yêu và cưới một người. Ngôi vị của phụ hoàng là được toàn thể bá tánh và quần thần đồng lòng chấp thuận. Ngôi vị của Mạch Thế Quân thì không.

Để củng cố quyền lực, để thâu phục nhân tâm, và vì rất nhiều nguyên nhân khác, về sau, Mạch Thế Quân còn thu thêm vào hậu cung một số phi tần và tài nhân. Chuyện này ta không so đo với chàng.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, hoàng hậu Luyến Thiên chính là điểm yếu mềm trong lòng hoàng thượng. Bởi vì Mạch Thế Quân còn dung túng ta hơn cả phụ hoàng.

Mạch Thế Quân cho phép ta dùng danh nghĩa hoàng hậu để mở một trường tư thục dành riêng cho nữ quyến. Ta khuyến khích các nàng học võ, cưỡi ngựa, bắn cung và rèn luyện cơ thể. Ta không thể thay đổi định kiến "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào xương máu của tất cả mọi người nhưng khi ta còn trên đời, nữ nhân Thiên triều có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Vài năm sau, ta đào tạo một đội nữ binh dưới tay mình, gọi là Dã Miêu. Nhánh binh này chỉ nghe theo lệnh một mình ta. Các nàng sẽ thay ta nghe ngóng tin tức trong dân chúng, thu thập chứng cứ của bọn tham quan và trình lên cho Giám Sát Quân xử lý. Thiên triều là do phụ hoàng ta dùng máu thịt để hàn gắn lại, ta không cho phép kẻ nào chia rẽ hủy hoại nó.

Kiếp trước, ta là một người tùy hứng thích làm càng. Sống lại một đời, ta vẫn là người tùy hứng nhưng đã không còn làm bậy.

Đinh Bạch Tạng là người duy nhất trong đám quân thần vẫn thường xuyên dâng sớ kể tội ta. Cho đến một lần Mạch Thế Quân bảo với ông ta, hoàng hậu chính là phúc tinh của trẫm, phúc tinh không đặt nơi đầu quả tim thì trẫm biết đặt ở đâu bây giờ. Kể từ đó, ông ta thôi không dâng sớ nữa.

Phụ hoàng từng bảo, tiểu bánh bao, con muốn làm gì cứ phóng tâm mà làm, phụ hoàng mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của con. Mạch Thế Quân nói, An An, nàng muốn làm gì cứ phóng tâm mà làm, những chuyện khác đã có trẫm lo.

Ta là công chúa Khang An, dưới một người trên vạn người. Ta là hoàng hậu Luyến Thiên, vẫn dưới một người trên vạn người. Mà hai người quyền uy bậc nhất kia lại phủng ta lên tận trời.

Ta của đời này đã không còn gì luyến tiếc.

(Hết - kết 3)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me