LoveTruyen.Me

Trong Sinh Chong Truoc Anh Cho Do Phan2

( đây chap trước, sau khi bị tiểu tam hại, anh và cô cải nhau. Cô bot nhà ffi liền gặp Mặt Vũ giúp đở cô, và đây là tiép theo nhé.
----

Hai tuần sau...
Thời gian đúng là thứ vô tình nhất, nó chẳng đợi một ai, nó cứ thế mà trôi đi. Mặt kệ tất cả...

Cô củng dần dần lấy lại tinh thần.
Người bên cạnh cô hai tháng qua, luôn chăm sóc cô từ tí một, bỏ hẵn cái sỉ diện của một tổng tài cao quý, chỉ để khiến cô gái nhỏ bé như cô mĩm cười.

Cô nhìn hàn Mặt Vũ bên cạnh tỉ mĩ gọt quả táo.

Hàn Mặt Vũ người con trai, cô đã quên hẵn cái tên ấy từ khi Hắc viêm Triệt xuất hiện,
anh có gương mặt xinh đẹp cùng khí chất trong trẽo đến lạ,
Càng nhìn càng sững sờ, ngây người. Cảm giác đau buốt trong tim dân trào. Chẳng biết tại sao cô lại bỏ một người con trai yêu cô để đến bên một người không yêu cô.

Hàn Mặt Vũ tên nam sinh ngu ngốc có thể đứng dưới cổng trường hàng giờ chỉ vì câu hứa vui của cô.
Cô nhớ khi biết được liền nhìn hắn mĩm cười khoái chí, đến bên cạnh hắn mà trêu chọc.
- này tên ngốc.
Anh ta cười rực nắng nhìn cô.
- em đến rồi à.
Cô bật cười hã hê.

À thì ra hắn chờ cô là thật, cô đến đây chỉ để chắc chắn rằng hắn không bị úng não, nhưng lại không ngờ, hắn xinh đẹp đến thế kia lại úng thật.

- tai sao anh vẫn còn chờ.
Anh mĩm cười vui vẽ nhìn cô.
- chờ em xem phim...
Anh giơ hai vé xem phim trong tay, ở góc đã ẩm một mãnh nhỏ, chắc vì mồ hôi tay của anh.

- ba giờ tôi không đến sao không về.
Anh thản nhiên trả lời.
- đến muộn là chuyện bình thường.
Cô lắc đầu cười khó hiểu.
- vậy bốn giờ.

- chắc em có việc gì đó bận.

Bận à! À cô bận thật chỉ là bận ngủ.
Cô che miệng buồn cười nhìn anh lại nói tiếp.
- năm giờ thì sao.
Anh ta vẫn nụ cười ấm áp đó.
- chắc em có việc gì đó gấp lắm, đi thôi gần đến giờ rồi.

Cô lại nhìn trời thở dài, sao lại có tên ngốc đến như vậy.
Mãi sau này cô mới biết, đó là yêu không phải là ngốc.

Nếu như vậy là ngốc cô có lẻ là con đại ngu ngốc.
Vì đợi Hắc Viêm Triệt cả thanh xuân nhưng đáng tiếc lại không có kết quả.

Thế nhưng cô lại nhẫn tâm đẫy tay anh ra, mà chẳng phải là đi cùng anh.

- tôi đến đây để nói với anh. Tôi đã có người yêu rồi, chúng ta không có kết quả đâu.
Nhưng anh lại không bỏ cuộc, nhiều ngày sau đó anh vẫn bám theo cô.

Bỗng nhiên cô gục đầu phì cười, cho sự tàn nhẫn của mình lúc đó.
Chắc quả báo chính là cô mang tim mình trao cho tên Hắc Viêm Triệt còn tàn nhẫn hơn cả cô.

Anh buông táo trên tay, gót ly nước mang đến đưa cho cô.
Ân cần hỏi.
- em sao vậy, sau tự nhiên lại gục mặt cười.
Cô ngước lên nhìn anh, vẫn khuôn mặt đó.
Xinh đẹp đến mê người, đôi mắt đen xâu thẩm.
Cùng nụ cười tỏa nắng, năm tháng không những không lấy đi khuôn mặt mê người ấy, mà càng châu chuốt hơn cho nó.
Khuôn mặt điển trai của một người đàn ông trưởng thành.
Cô bổng nhiên nhào vào lòng anh, ôm trọn cổ anh,Thì thào nói.

-Hàn Mặt Vũ tên đại ngu ngốc. Lời tỏ tình năm xưa vẫn còn hiệu nghiệm không vậy.

Bốp...
Tiếng thủy tinh vỡ vụng đó chẳng gì khác đó là ly nước trên tay anh, lẵng lạng nằm dưới nền nhà.
Anh gở tay cô ra khỏi cổ, Mặt đối mặt với cô.
- Viên Noãn Noãn, em đùa phải không. Em dừng ngay, anh sẽ bóp chết em.

Cô lắc đầu nhìn anh, thẳng lời nói.
- không là thật.

Anh bật cười ôm ngan eo cô, soay vòng.
Cười như nhặc được vàng.
- còn, còn...còn Chứ tất nhiên là còn, câu nói đó em là người duy nhất có tư cách nghe được nó.

Cô bật cười, ôm chặc cổ anh. Vì đơn giản sợ té, cô hiện tại vẫn còn đang tay trên tay anh.
- bỏ em xuống, tên ngốc này, bỏ em xuống.

Anh nhẹ nhàng đặc cô xuống giường.
- em có sao không. Anh xin lỗi, anh mừng quá.
Anh bừng nói vừa nhìn người cô, xoa xoa.

Cô nhìn anh cười như vậy. Củng vui lây.
- em đói rồi chúng ta đi ăn.
Anh cười rồi ôm cô lên.
- em tự đi được.
Anh chỉ xuống nền nhà nói.
- toàn mãnh thủy tinh, để anh bế em.
Cô liếc anh, không phải do anh sao.
Anh cười, chạm nhẹ mũi cô.
- là anh sai.
.....
Thế là hai tuần nữa trôi qua.

Củng đã một tháng , cô không gặp Hắc Viêm Triệt .
một tháng qua, cô như bà hoàng, từ ăn uống đến ngủ, cô chỉ thuận miệng khen nhà thiết kế ấy, thiết kế đẹp, lập tức cô có cả một bộ sưu tập mới nhất của ông ta.
Nhìn chiếc váy trên tay, nhà thiếc kế chẳng ai khác lại làm việc cho cô,
Cô nhớ lúc cô tức giận.
Lấy tiền của hắn cô tiêu sạch nhưng chẳng thể nào hết.
Kết quả Các hãng hay nhà thiếc kế điều do cô quản lý.
Nhìn ra ngoài vườn hoa đối diện cửa sổ cô thở dài.
Chẳng biết một tháng qua cô đi, công việc của cô thế nào.
Chắc lại do Hắc viêm Triệt tùy tiện quản lý, hắn nhiều công việc như thế, chẳng biết công ty của cô ra sao .
Hắn có mệt không..
Cô lại lắc đầu mĩm cười.
Thôi kệ cô sẽ không nghỉ đến nửa.
Dù sao đó là tiền của hắn, hắn muốn sao củng được.

Giận thì giận, nhưng chẳng biết giờ hắn ra sao, hắn có khỏe không.
Hắn hay bỏ ăn sáng, hắn thường hay hút thuốc, vắng cô ai nhắc hắn ăn, ai lấy đi điếu thuốc trên tay hắn đây.
Giận thì giận nhưng nghỉ đến.
Tim cô lại đau liên hồi.
Nghỉ đến xấp ảnh, hắn vào ả Đồng Đồng quấn lấy nhau, chẳng biết tại sau, nươc mắt chẳng tự chủ tuông rơi.
Cảm giác mịm mịm, lạnh lạnh trên mặt khiến cô sực tỉnh, cô ngước nhìn, thì ra Hàn Mặt Vũ đang lao nước mắt cho cô.
- khóc đi , muốn khóc cứ khóc, Anh đây đừng để trong lòng .

Lời anh vừa nói xong nước mắt cô lại trào ra dử tợn, cô liên tục cấu xé anh. La lên in ổi.
- hắc Viêm Triệt đồ khốn. Huhu anh là đồ khốn.
Hàn Mặt vũ cười khổ xoa nhẹ lưng cô, chỉ biết đệm theo.
- ừ đồ khốn, đồ khốn...
(tội ai ăn óc bắt chả đổ vỏ kkk)
Cô khóc đến xưng cả măt, ngủ lúc nào củng chả hay.
Chỉ còn anh lẵn lặn lấy khăn lạnh chờm mắt cho cô.
Mà chẳng để tâm những vết cào cấu rỉ máu trên tay mình.
----
Chap sao có biến nhé.
Mn nhớ vote and follo cho ta nhé.

HoaNguyen665523
ThanhHuThi
Nhqunh221767



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me