LoveTruyen.Me

Trong Sinh Chong Truoc Anh Cho Do Phan2

Các nàng kéo dài xuống  chổ có dấu +++.   sẽ thấy cái chap  mới ă  

Viên Noãn Noãn thông dong bước trên vĩa hè.
Mái tóc dài xoăn màu bạch kim bồng bềnh thả dài sau lưng.
Trên mặt đeo một chiếc kính răm to, che đi đôi mắt xinh đẹp sáng như ngọc bích, trên người mặt một chiếc áo sơmi trắng bó sát,làm lộ vòng 1 đẫy đà,
Dưới là chiếc quần jean bó sát, làm lộ vóng dáng hoàng mỹ đến từng minlimet.

Tiếng giầy cào gót sang chảnh, điều điều nện trên vĩa hè, cô mĩm cười xinh đẹp đón từng cái nhìn chăm chăm của người đi đường.
Củng lâu rồi cô chưa được thoải mái như vậy, thật khó khăn Mặt vũ mới cho cô một mình ra phố.

Đột nhiên cô dừng lại, ngẫn đầu nhìn lên ông mặt trời đưa ánh nắng xuyên qua phiến lá xanh mơn mỡn, cô mĩm cười, hít lấy một hơi thật sâu,
Thật tốt, là cảm giác này, tự do tự tại.

Nụ cười chợt dừng lại, khi cô cuối đầu nhìn xuống, là một cậu bé mũm mĩm, mái tóc đen xoăn xoăn, làn da trắng hồng , ăn mặt giản dị, ngước đầu nhìn cô đôi trong mắt trong như nước.
- cô ơi, cô đẹp quá.
A, thì ra nơi đây không chỉ riêng người Anh cậu bé này là người trung a.
Cô bật cười xinh đẹp nhìn cậu bé.
- thật sao.
Câu bé híp đôi mắt to tròn trong trẻo, nở nụ cười ngây thơ nhìn cô, gật mạnh đầu mĩm cười.
- vâng ạ.
Cuối cuối thấp người nhìn cậu bé, nhè nhẹ xoa đầu cậu bé.
Lấy trong túi một chiếc kẹo đưa cho cậu bé.
- cho cháu.
Cậu bé cuối đầu nhìn chiếc kẹo, ngẫn ra có lẻ đang suy nghỉ gì đó.
- cô xinh đẹp ơi, cô chờ cháu nhé.
Cô che miệng phì cười, vì sự đáng yêu của cậu bé.
Thấy cô không trả lời cậu bé có vẽ hơi sót ruột nhìn cô, giải thít thêm.
- mẹ cháu nói, sau này cháu phải chọn một người tốt làm bạn gái, cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy, bỏ qua không phải là quá đáng tiếc sao, cô đợi... Á ui da..

Lời nói chưa xong cậu bé liền bị một người phụ nử xinh đẹp, véo tai.
Có lẻ là mẹ của cậu nhóc đó.
- cái thằng nhóc này, mới tí tuổi lại đi trêu chọc con gái người ta rồi.
Nói xong người phụ nử mĩm cười thân thiện nhìn cô.
- xin lổi cô nhé, thằng nhóc quậy quá.
Cô mĩm cười vuốt vuốt má cậu bé mĩm cười, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng.
- không có gì, cậu bé đáng yêu mà.

Nói rồi cô gật đầu chào hỏi bướt đi.
Cuối đầu mĩm cười chua sót.
Nếu năm ấy cô không mất đứa bé, nếu cô vẫn kiên cường sống tiếp, có lẻ đứa bé đó củng bằng tuổi cậu bé kia.
Cô thông dông bước trên vĩa hè,

Mà không hề biết ngày tháng thanh thản ấy xắp kết thúc.

Ting ting...
Cô lấy điện thoại trong túi.
Mĩm cười bắt máy.
- em nghe đây.

Đầu giây bên kia vang lên giọng nam một mực ôn nhu.
- e đang ở đâu, anh đến đón em.

Cô nhìn xung quanh mĩm cười trả lời.
- không cần em có thể tự về mà.

- em biết hôm nay ngoài trời bao nhiu độ không, thích gì cứ nói với anh, Luân đôn lại rất phức tạp .

Cô thở dài trả lời.
- aizzz anh củng thật lo xa, em củng chẳng còn bé bõng gì nửa rồi, huống hồ em đến Anh củng tám tháng rồi còn gì.

- ờm, em về xớm nhé, thời tiếc hôm nay không tốt, nếu thích hôm nào trời mát anh chở em đi.

- vâng em biết rồi lo xa thật, về già chắc chẳng ai sống được với anh, vậy em mua vài món liền về ,e cúp máy nhé.

- ừ anh ở nhà chờ cơm , hôm nay gì
trương làm rất nhiều món em thích.

- vâng bye anh

Cô mĩm cười cất điện thoại.
đi được vài phút, Từ xa chiếc xe đen bóng sang trọng liền dừng trước mặt cô, nhanh như chớp, họ lao ra dùng khăn bịt miệng cô.
Không cần nghỉ củng biết trong khăn có gì.
Cả bầu trời tối sầm lại, cô mơ hồ mất đi ý thức.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp sợ hãi, chưa kịp vùng vẫy liền bất tĩnh.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm kính thủy tinh to đụng đất, tấm màng nhung nhè nhẹ bây theo gió,
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp nhung nhè nhẹ hôn lên mặt lên mặt Noãn Noãn.

Cô khó khăn mở mắt, chắc có lẻ tác dụng phụ của thuốc mê, khiến đầu cô như búa bổ, cô khó chiệu ngồi dậy.
- đây là đâu.
Từ căn phòng, cách bày trí điều lạ lẫm.

Giọng nói trầm ấm, hơi thở đàn hương quen thuộc phả vào cổ cô,
trái tim cô bỗng nhiên rối loạn, cô chẳng biết nó đang vui mừng hay đang sợ hãi.
Cô nuốt mước bọt, hít hơi sâu cố giữa bình tĩnh quay lại.
Trong lòng không ngừng trấn an chính mình.

Khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô đã hai kiếp in đậm trong tim, từ cánh mũi, đôi mắt ,đôi môi, hơi thở đến mùi hương của anh, người đàn ông xinh đẹp hoàng hão đến từng góc cạnh.
Chẳng ai khác, Hắc Viêm Triệt anh đã đến, cuối cùng anh cũng đến,
Củng chứng tỏ cho dù đến chân trời góc bể.
Vẫn không thoát khỏi anh, tên đàn ông ác ma tôi yêu.
- anh.. Anh sao lại là anh.

Hắc Viêm Triệt nhếch môi, khuôn mặt mồng động sát khí, cả người tỏa hơi lạnh bức người mặt đối mặt nhìn cô mà nói.
- nếu không là tôi thì sẽ là ai, Hàn Mặt Vũ, hay tên đàn ông nào khác.

Vừa nói bàn tay ôm eo cô siếc chặc như muốn bóp nát cô.
Có thee cảm thấy, anh đã rất kìm nén.

Cô nhăn mài cắn răng chiệu đựng củng không hề muốn trả lời câu nói của anh.

Anh nhếch môi nhìn thái độ của cô càng thêm nóng giận.

Tiến đến gần tai cô cười nói.
- sao em biết đau sao, người phụ nử không trái tim như em biết đau sao.

Bàn tay tiến đến mặt cô, đến cổ, ngực lần nhẹ xuống eo, nhè nhẹ vuốt ve.
Cô ưởng người tránh né..
- nào nào để anh xem, tám tháng qua hắn chăm em thế nào.

anh bấu nhẹ bên đùi cô kìm nén nói.
- em đã ngủ với hắn chưa, nói anh nghe, sao...không thể nói hữm.
Bàn tay vuốt ve mặt cô.
Khuôn mặt cô vẫn không cảm súc, quật cường cắn răng nhìn thẳng.
- sao uất ức sao, sợ sao, em có lá gan bỏ tôi mà đi thì sợ cái gì chứ.

Hắn có hôn lên môi em không, lên cổ em, chạm qua từng nơi chỉ thuộc về tôi, chổ này chổ này, chổ này nửa.

Bàn tay anh lần lần, mơn trớn làn da trắng trẽo của cô.
Đột nhiên anh chợp đến cây kéo đặt trên đầu giường.

Đến lúc này ô củng thật sự sợ,
Có phải anh điên rồi không.
- anh định làm gì.
Anh mĩm cười mút nhẹ lên cổ cô.
- yên tâm, tôi là đang kiểm tra đồ thôi.
Anh đưa cây kéo cắt bộ đồ cô đang mặt, cây kéo chạm vào da thịt cô đến đâu, liền tê dại đến đó, cho đến chỉ còn lạo nội y.

Vì tay chân điều bị trói cô đành bất lực nhìn từng mãnh quần áo bị anh cắt vụn .

- anh điên rồi, anh thả tôi ra.

Anh dừng động tác, đột nhiên róng giận lên, dôi con ngươi đen cũng trở nên đậm hơn, cả khuôn mặt tối đến đáng sợ.

- đúng tôi điên rồi, tôi điên mới bay đến tận nước Anh tìm em, tôi điên mới không từ bỏ được em, điên mới yêu em, tất cả những gì tôi làm vì em điều là tôi điên mới làm vì em, nhưng em lại bỏ theo một tên đàn ông khác.

Cô nhìn anh đau đớn, thực sự anh của hiện tại quá đáng sợ, anh chưa từng giận đến vậy, anh đã hoàng toàn thay đổi, tại sao lại đối sử với cô như vậy, cô ngậm ngùi trả lời.

- trước khi anh hỏi tôi, tại sao lại bỏ anh, sao anh không suy nghỉ rằng, anh đã làm những gì để tôi rời xa anh, tôi rời đi thì chẳng phải anh nên vui sao, đây là cách anh trả ơn tôi sao, chẳng phải anh thích cô ta sao, tại sao khi tôi đi anh còn đến quấy rầy cuộc sống của tôi.

Anh trừng to mắt, đôi con ngươi đen lấy, nhìn thẳng vào cô như muốn thiêu đốt cô vậy.
Bàn tay anh mạnh bạo đè cô xuống giường, nắm chặc cằm cô, lạnh lẽo nói.
- em nói cái gì, tôi nên mang ơn em khi em rời xa tôi chưa, tôi nói cho em biết, thứ nhất em rời đi, tôi đã cho chưa, thứ hai em đi cùng tên đó, chẳng khác nào đội mũ xanh lên đầu thằng đàn ông như tôi, lần cuối tôi nói cho em biết, em là của tôi, nếu không có sự cho phép của tôi. Thì có chết củng không được.
Đột nhiên anh bật cười to, cuối người nhìn thẳng vào cô nói.
- Noãn Noãn có phải tôi đã quá dể dãi với em rồi không, tám tháng qua có phải là quá dể dãi cho em rồi không, em nghỉ sao nếu tôi mang em về cái địa ngục của tôi nhỉ.
Cô trợn mắt nhìn anh hoảng sợ lắc đầu nói.
- Triệt anh điên rồi thả em ra, thả em ra.
Anh vuốt ve mặt cô, cuối người đối diện cô nói.
- thả em ra sao, thả em về với hắn sao cả đời em củng đừng hồng chạy thoát, à còn nửa, thủ phạm giúp em trốn thoái thì, kết cuột củng không đẹp như em đâu.
Trái tim cô đột nhiên đau liên hồi, Mặt Hạo sẽ không sao chứ, tên ác ma như Hắc Viêm triệt sẽ làm những gì hoàng toàn cô không dám nghỉ đến.
- Triệt đừng đổ lên người vô tội, là em, em làm em tự chiệu, không một ai giúp em cả.
Tực.....
Vừa dức lời, áo ngực cô liền bị anh cắt đứt, da tịt lộ ra một mãnh lạnh lẽo, cô biết mình đã chạm đến cực hạn của anh, đành im lặng.

- sao không hỏi nửa, tức nhiên tôi sẽ không đổ lên người vô tội, còn em chắc chắn tôi sẽ không tha, nên em cứ từ từ mà hưởng thụ kì tích em làm ra.

Anh từ trên nhìn cô, mĩm cười lạnh lẽo, từ từ cuối xuống, hít mùi hương trên người cô, xít sao nói.
- vậy để tôi nói cho em biết, hắn sẽ bị tứ mã phanh thay như chiếc áo của em thì sao nhỉ.

Nói rồi anh lấy chiếc đèn bin nhỏ, trên đầu giường.
Tháo sợi giây đỏ trối chân cô từ từ cưởi chiếc quần ngỏ còn sót lại trên người cô.

Cô cảm nhận được, nới tư mật bị anh chạm vào, cô vùng vẫy la lên.
- Triệt anh làm gì.

- nằm im.
Giọn nói ngắn gọn xúc tích nhưng đầy ma mị, cô như bị thôi miên liền mặt anh làm gì làm.
- triệt anh nuốn làm gì.
- mấy tháng em rời khỏi tôi điều cùng hắn ta, tôi kỉm tra xem nơi này có bao nhiêu hương vị của hắn.

- anh anh thật quá đáng.
Cô cắn răng rống lên.
Anh nói như vậy chẳng khác nào nói cô lăng loàn với đàn ông khác.
Cô và Mặt Hạo thực chất ở cùng nhau, nhưng cô chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh, cô và Mặt Hạo vô cùng trong sáng,.
Mặt Hạo không hề đụng đến cô khi cô chưa đồng ý, sao anh có thể suy nghỉ cô như vậy.
+++++

cô cuối đầu nhìn anh, chỉ thấy anh chăm chú nhìn nơi tư mật của mình,
một lúc anh mĩn cười thoả  mãn.
nụ cười rất đẹp, nhưng trong mắt cô hiện giờ nụ cười của anh hiện giờ yêu mị như ma quỷ.
anh bỗng nhiên tắc đèn pin, quăng sang một bên, lấn lên xoa nắn bộ ngực mềm mại của Noãn Noãn.
ngón tay trêu trọc đỉnh hồng phấn của cô, đến khi cô chiệu không được rên rỉ anh luền thì thầm.
- tám tháng qua tôi nhớ em điên lên được em có nhớ tôi không.
anh dừng một lúc, trong giọng nói len lõi chút bi thương.
- em biết không rất nhiều người đã chết dưới súng của tôi.
nói đến đây động tác tay anh liền trở nên thôi bạo trên thân thể mềm mại của cô, như thay cho lời cảnh cáo từ anh.
- chonên ....Noãn Noãn ngoan đừng rời khỏi anh nửa.
câu nói cho nên từ anh, như dài đến vô tận.
môi anh ngậm lấy đỉnh hồng phấn trên ngực cô, tiếp tục trêu trọc.

của người cô tê dại đến run rẫy, màn dạo đầu từ anh tuy ôn nhu đến từng động tác nhưng tim cô không khỏi một hồi đâu đớn.
cô liêm diêm hưỡng thụ từng động tác anh mang lại, cả người nhẹ nhàng như bây bỗng trên mây, cô cắn môi cố ngăn những tiếng rên rỉ nhục nhả từ bàn tay anh mang đến .

anh vuốt nhẹ môi cô vuốt nhẹ.
- nào nào há miệng ra, rên đi, anh muốn nghe.
lời nói của anh lúc này chẳng khác nào mật ngọt, cô như bị thoi miên liền há miệng nhả từng tiếng rên kiều mị.
anh đưa ngón tay vào miệng cô, cô liêm diêm mắt chợp lấy mút như mút kẹo.
anh nhếch môi cười hành động của cô, rút ngón tay ra, sợi chỉ bạc từ môi cô kéo dài.
anh cuối người thì thầm bên tay cô.
- nào nào yêu tinh em có muốn nơi nào đó được lấp đầy không.
Cô liêm diêm gật đầu chẳng cong biết trời đất là đâu nửa, chỉ cần được thỏa mãn, hạ thể đã ướt đẫm rồi.

- cầu xin tôi xem.
bàn tay cô liên tục bấu lên người anh, nhầm xua đi cảm giác nóng.
- em muốn, Triệt cho em.. ừm ơ ưm....
anh gở nhẹ móng vuốt trên người mình, rồi cuối đầu hôn lên, lại lần nửa thì thầm vào tai cô.
- yêu tinh thật muốn lúc nào em củng ngoan như vậy.

anh tháo dây trối ở chân để cô thoải mái hơn, đở cô ngồi dậy,
- nào ngồi lên cho e tất.
cô nhìn anh rồi nhìn cự vật to cứng cua anh, trong lòng hơi đắng đo chút ít, nhưng vẫn quyết định ngồi lên.
củng gần một năm trời cô chưa ân ái. cô bé có vẽ hơi nhỏ so với cự vật của anh.
cự vật vừa đến cô liền nhăn mài định ngồi dậy.
xoạt...
cô trợn mắt há hốc vì đâu đớn hạ thể mang lại, vừa thỏa mãn vừa đau đớn, khiến cô tê dại thở đức quảng.
cô thống khổ rên lên.

anh nhìn cô đau đớn, có chút đau lòng nhưng kìm xuống, tay vén tóc cô, nhếch môi cười nhẹ, ôn nhu hỏi.
- em đau không.
cô nuốt nước bọt gật đầu.
- cho em nhớ hậu quả của việc bỏ tôi, còn dám nửa không.
cô lắc đầu, liền cả người cô gục vào vòm ngực cường tráng của anh.
- nói...
giọng nói lạnh lẽo đến cô không khỏi run người.
- không...sẽ không...

anh nghe xong liền mĩm cười,nắm lấy mông cô nâng lên xuống ,
vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn hoàn toàn biếng mất, chỉ còn cảm giác sung sướng khi được lấp đầy.
thứ cực đại to lớn cứ ra vào không ngừng , đột nhiên cô bị lật lại, anh ngồi lên, tiếp tục tiếng vào điên cuồng, một vòng, lại một vòng tiến công mới, anh như thú dữ cả đêm không ngừng đòi hỏi từ cô, cô chỉ biết thở dốc cùng buông sui, vì van xin cũng đã khan cổ.
cô chẳng biết mình ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ biết anh không ngừng đòi hỏi.

-----
cô mở mắt thức dậy cũng đã ba giờ chiều hôm sau.
cả người đau đớn vô cùng, hạ thể lại vô cùng đau đớn.
hoàn toàn không thể tự bướt xuống giường.
nhanh chống cánh cửa bị đẫy ra, không ai khác chính là Viêm Triệt.
- tỉnh rồi thì ăn miến gì đi.
cô chẳng thèm nhìn anh, nhắm nghiềm đôi mắt.

anh nhếch môi, đặc tô cháo lên tủ.
quay trở lại ghế sofa đối diện giường cô, vắt tréo chân nhìn thẳng vào cô mà nói.
- em bướng cái gì, tôi vẫn chưa tha cho em đâu, định giở lại chiêu tiệt thực.
anh bật cười một tiếng , tiếp tục nói.
- tôi nói cho em biết, cho dù em có dùng cách nào chết đi nửa tôi vẫn có thể cứu em, nhưng.... mỗi lần em thất bại là mỗi lần tôi khiến em cảm thấy cái chết trở nên xa sỉ hơn bất cứ cái gì trên đời này.

cô vẫn tiếp tục nhắm nghiềm đôi mắt.
- tôi nói em biết đau đớn em chỉ có một mình em chiệu đựng mà thôi, không một cái có thể chiệu thay em .

Cháp sao có H+ nha mn.
Dòm vote ta chán quá,
Củng chẳng hăng theo nửa.
Nên vao giờ ta có hứng thì viết thôi.
Mn thông cảm.
Nhé vote & follow ta để ta có động lực nha.
Nhqunh221767HoaNguyen665523ThanhHuThijungkook361

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me