LoveTruyen.Me

[ Trọng Sinh ĐM ] Không Thể Đánh Mất

Chương 7: Nhiều lần như quá đỗi quen thuộc

nhoxgacon1402

Trên thế gian này có ai đó đã nói rằng Vương Hàn Tử chính là một kẻ máu lạnh không hoàn toàn không có trái tim, không hề biết thương sót bất kì một ai. Bọn họ sai rồi chẳng qua trái tim của hắn đang nằm thật chặt trong bàn tay của một ai đó, nếu người đó muốn hắn có thể thương sót cả thế gian này. Một người giữ hộ vẫn còn đang ngủ trong tâm trí của hắn.

Vương Hàn Tử nhăn mặt, hàng thái dương trên trán nhíu lại khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện rõ lên vài phần đáng sợ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi cơ chứ, bao nhiều lần hắn phải thấy hình ảnh này rồi cơ chứ. Hắn chỉ vô tình đứng lại trước một gốc cây anh đào cách hắn khá xa. Vậy mà một lần nữa ảo giác lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Dù cho hắn đứng xa bao nhiêu thì vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng quá đỗi quen thuộc ấy đang tựa mình vào gốc cây anh đào kia.

Một lần nữa trái tim hắn lại nhói lên, hắn cười đau khổ, cậu ấy vẫn như thế không già đi, không xấu đi, vẫn mặc bộ y phục màu trắng ưa thích, vẫn rất xinh đẹp y hệt như lần cuối mà cậu nhớ. Rất nhiều lần hắn muốn chạm vào hình bóng kia nhưng lại không thể thành sự thật nên lần này hắn không dám chạy tới, vì hắn rất sợ, sợ rằng khi hắn đã chạy tới nơi thì hình bóng ấy lại một lần nữa tan biến ngay trước mắt hắn, điều đó giống như khiến hắn đau lòng thêm một lần nữa. Vì vậy hắn chỉ dám đứng từ xa như thế ngắm nhìn cậu dù ảo ảnh cũng được. Chỉ cần không tan biến thì dù có một giây cũng đủ để khiến hắn được an ủi thôi mong nhớ.

Minh Kiến Thụy cũng đã đứng rất lâu từ đằng xa, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vương Hàn Tử. Hắn ta đã đứng đó được vài canh giờ rồi, dù trời nắng như vậy hắn cũng không phiền hà gì đôi mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm về một phía là Thụy An. Minh Kiến Thụy trong lòng một chút cũng không vui, nhìn vào đôi mắt của người đang đứng đằng kia cũng đủ biết hắn đã say đắm Thụy An của cậu đến cỡ nào. Hắn phất tay ra hiệu cho một người hầu thân cận tới tiếp chuyện Vương Hàn Tử. Trong khi hắn đang bận tiếp chuyện thì Kiến Thụy đã bay tới cuỗm người ôm vào lòng đi mất.

Chỉ mất ba phút để tiếp chuyện, ba phút hắn quay lưng lại mà hình ảnh vài giờ hắn ngắm nhìn đã tan biến mất. Hắn lại một lần nữa thất vọng lắc đầu rồi rời đi. Minh Kiến Thụy đặt người vẫn đang ngủ say trong lòng xuống chiếc giường ấm áp. Dùng tay chỉnh lại tóc và y phục cho ngay ngắn. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy lần đầu tiên hắn nhìn thấy là đã muốn có. Nên dù có là Vương Hàn Tử hay bất kì một kẻ nào khác hắn cũng không bao giờ giao Thụy An ra. Chỉ có hắn mới đủ xứng đáng bên cạnh của Thụy An. Nhưng mà hắn cũng mệt rồi, người bên cạnh đã ngủ ngon như vậy khiến hắn cũng không thể kiềm nén nỗi. Ngồi bên cạnh cầm lấy bàn tay thanh mảnh kia thật chặt rồi mới an lòng chìm vào giấc ngủ.

Dường như rất khuya hắn mới tỉnh dậy, mơ màng người bên cạnh dường như đã không còn trong lòng bàn tay của hắn khiến hắn phải giật mình tỉnh giấc. Hắn bật dậy trong đầu nghĩ rất nhiều thứ tiêu cực, nhưng vừa đến cửa đã thấy Thụy An đi vào. Trên tay là một nồi cháo rất nóng còn đàn nghi ngút khói. Một giọng nói trong trẻo vang lên

Thụy An: " Ngủ dậy rồi à, đến đây ăn chút cháo đi. Cả ngày đã không ăn gì rồi "

Minh Kiến Thụy: " Là ngươi nấu à? "

Thụy An: " Ừm! "

Minh Kiến Thụy lúc này không giấu nỗi sự vui vẻ của mình, hắn giống như một đứa trẻ được phát đồ ăn ngon vậy, quấn quít mãi bên cạnh Thụy An. Hắn từ trước đến nay ngoài mẫu thân ra thì Thụy An chính là người cuối cùng làm hắn cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh. Nên dù thế nào hắn nhất định dùng cả mạng sống để bảo vệ Thụy An bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me