Trong Sinh Mot Lan Cuoi
- Là ai ?
Không có tiếng đáp trả, Tanjirou ngày càng sợ hãi hơn. Cậu đã từng nghe mẹ kể về "Ma". Chúng là những thứ đáng sợ hơn quỷ rất nhiều. Nếu như quỷ có thể dùng Nhật Luân Kiếm hoặc ánh nắng mặt trời để tiêu diệt, nhưng ma lại khác. Chúng chỉ bị phong ấn lại thôi. Lúc ẩn lúc hiện cùng với sức mạnh và vẻ ngoài đáng sợ. Nghĩ đến thôi đã khiến cậu chạy mất dép. Nhưng sự tò mò trong cậu nay lại lớn hơn nỗi sợ. Quyết đi tìm ra sự thật có phải đó là ma hay không.
Tanjirou nhảy bổ về phía nơi tiếng động phát ra. Bỗng nắm lấy được thứ gì đó, mềm mại và nhỏ nhắn. Cả thân người của Tanjirou đè lên "thứ kia". Mở to đôi mắt đỏ đẹp đẽ ra nhìn. Tanjirou phát hiện rằng, đó không phải ma, cũng chẳng là quỷ, mà còn đáng sợ hơn chúng nhiều. Đó là Muichirou Tokitou.
- Muichirou? Em làm gì ở đây vậy?
Tanjirou hoảng loạn nhảy lên, không cẩn thận lại rượt chân và ngã về phía sau. May mắn thay, Muichirou đã kịp đỡ cậu, và tình huống éo le này lại lặp lại lần nữa. Muichirou đang đè lên người cậu. Mái tóc màu xanh đen xoã xuống xung quanh Tanjirou. Hai tay cậu bị Muichirou đè chặt. Toàn bộ ánh mắt của Tanjirou lúc này chỉ toàn khuôn mặt của cậu con trai kia. Nhanh chóng cố gắng vật dậy, nhưng hoàn toàn không thể.
Cơ thể cậu bây giờ yếu hơn trước vì chưa được tập luyện nhiều. Hơn nữa Muichirou đã là một Trụ Cột dĩ nhiên sức mạnh sẽ lớn hơn cậu nhiều, dù cho ít tuổi hơn cậu. Thật khó khăn để đấu lại Muichirou.
- Muichirou này, em thả anh ra đã, được không?
Vị thiếu niên kia không hề lên tiếng, mọi cử chỉ của cậu được thu hoàn toàn vào tâm trí y. Giọng nói, nụ cười lẽn bẽn và từng đường nét trên khuôn mặt cậu, y như cố gắng ghi nhớ thật sâu trong trái tim. Muichirou ghé mặt mình lại gần sao cho mũi hai người chạm vào nhau.
『 Thật kiều diễm 』
Muichirou thầm nghĩ, mặc cho khuôn mặt lấm lem những vết bùn nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp trên khuôn mặt ấy. Gương mặt y cũng không kém gì, Muichirou mang một vẻ chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu như không vác theo sự lạnh lùng vô cảm, ắt hẳn y sẽ là người đẹp nhất thế gian. Đặt lên đôi môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng, đầy e thẹn như sự dịu ngọt của tình đầu.
Tanjirou lúc bấy giờ hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi y đáng cắp nụ hôn đầu thì đã bị vị thiếu niên trẻ tuổi kia hôn thêm cái nữa. Ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, cậu cứ tưởng y chỉ coi mình như anh trai, nhưng có lẽ còn hơn cả thế.
Cả hai rơi vào thế trầm mặc, cuối cùng Muichirou cũng thả Tanjirou ra và đỡ cậu ngồi dậy tử tế. Đôi mắt y lơ đãng nhưng không có biểu hiện rời khỏi bóng hình của Tanjirou. Để phá vỡ không gian giữa hai người, Tanjirou lên tiếng hỏi:
- Nè, Muichirou, không lẽ những cái bóng theo dõi anh là em sao?
- Không _ Muichirou lạnh lùng đáp
Đến đây, Tanjirou càng sợ hãi hơn, vậy những cái cặp mắt kia là của ai?
- Tôi chỉ coi anh luyện tập thôi.
Tanjirou thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà có khác gì đâu ? Cậu thắc mắc vì sao Muichirou lại có thể "coi" cậu luyện tập suốt ngày thế, không phải công việc của các Trụ rất bận rộn à? Muichirou không trả lời, chỉ thuận tay ôm cậu vào lòng, dụi dụi khuôn mặt vào mái tóc mềm mượt ánh đỏ của cậu.
- Ngồi im, cấm cử động.
Giọng nói của Muichirou còn trầm hơn cả lúc nãy, như một lời đe dọa đối với Tanjirou. Có rất nhiều thứ mà cậu thắc mắc đối với vị thanh niên kia, nhưng cậu không dám ho he. Quả nhiên, Muichirou vẫn đáng sợ như ngày nào. Thấy y đã chợp mắt, Tanjirou có ý định bỏ trốn nhưng không thành. Y ôm cậu chặt đến mức khiến cậu không thể đụng đậy thân mình.
Ngửi thấy mùi hương của sự thoải mái, không còn sự cảnh giác lúc đầu nữa. Tanjirou mới chợt nhận ra, vị thiếu niên kia bị mất ngủ và luôn trong trạng thái phòng bị. Bất chợt cảm thấy tội nghiệp cho con người kia, chỉ mới 12 tuổi đầu mà đã mất đi những người mình yêu thương. Để lặng cho y ngủ, Tanjirou tin rằng, bản thân sau này có thể là chỗ dựa vững vàng cho y. Dần dần, cả hai đều sa vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon ...
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, chốc chốc đã tới giờ xế chiều. Mặt trời bắt đầu xuống, hai nam thanh niên kia cũng mau chóng tỉnh dậy. Tanjirou phải xuống núi với sư phụ và em gái. Muichirou cũng phải trở về Trụ Sở. Trước khi đi, y cảm ơn cậu vì đã cho y giấc ngủ ngon, kèm theo nụ hôn trìu mến lên trán cậu rồi biến mất sau lớp sương mù. Tanjirou chết trân tại chỗ. Biết rằng Muichirou kiếp trước rất dịu đang với mình, nhưng không ngờ cậu còn mạnh bạo nữa. Giật phắt những suy nghĩ trong đầu, Tanjirou trở về ngôi nhà nhỏ dưới núi. Từ đó, cậu không còn thấy Muichirou trở lại lần nữa.
___________________
Sau một thời gian dài, thấp thoáng cũng đã được 2 năm. Ngày tuyển chọn cuối cùng cũng đến, Urokodaki đưa cho hai anh em những chiếc mặt bạn khác nhau. Của Tanjirou vẫn là chiếc mặt nạ cáo màu trắng với đôi mắt đỏ rực, điểm lên đó là nửa mặt trời tỏa sáng ở góc bên phải. Chiếc mặt nạ cáo màu hồng đào, với đôi mắt hồng ngọc cùng với những cánh hoa anh đào rơi lả tả bên góc trái là của Nezuko. Trước khi đi, Urokodaki ôm lấy hai đứa nhỏ một lần cuối. Ông sợ rằng đây là lần cuối gặp hai đứa, sợ rằng cũng như những đứa trẻ kia. Tanjirou nắm tay Nezuko chào tạm biệt sư phụ của mình, cả hai đồng thanh nói:
- Tạm biệt người, gửi lời chào của chúng con tới Thỏ và Cáo nhé !
Urokodaki vẫy tay chào tạm biệt hi vọng rằng chúng nó có thể quay trở về rồi trầm ngâm một lúc
『 Làm sao các con biết tên của những đứa trẻ đã mất? 』
Tại Fujikasaneyama - ngọn núi kì lạ mà những dây leo chăng mắc thành trùng vây, cũng là nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng. Lúc này, trăng đã lên cao, đồng thời là lúc lũ quỷ tác quái. Khung cảnh nơi này vẫn vậy, được bao trừ bởi những hàng cây hoa Tử Đằng nở rộ. Nezuko giật giật tay áo Tanjirou kẽ hỏi :
- Anh hai ơi, rõ ràng đây không phải mùa hoa Tử Đằng nở rộ, sao những bông hoa này lại có thể nở đẹp đến thế?
- Là để tạo bức tường thành đẩy loài quỷ đấy em.
Tanjirou trả lời rồi nhìn liếc xung quanh, quả thật mọi thứ không thay đổi nhiều, chỉ có nhiều người hơn. Bỗng, cậu tìm thấy những bóng hình thân quen ấy. Zenitsu, Kanao, Genya, họ vẫn ổn.
Nezuko cũng nhận thấy những người nổi bật nhất. Cậu con trai tóc vàng mặt mũi lấm lem đang run bần bật. Cô gái xinh đẹp với mái tóc được cột ngay ngắn sang một bên, trên đôi môi ấy vẫn giữ một nụ cười nhẹ và chơi đùa với lũ bướm. Một tên khác với vết sẹo lớn từ màng tai phải cho tới gần mũi, mái tóc đen kì lạ được vuốt ra phía sau.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me