LoveTruyen.Me

TRỌNG SINH NAM THẦN QUỐC DÂN

chương 7: Nam thần làm vua

karaya115



Diễn đàn của trường luôn luôn có những tình huống như vậy, những ID đang hoạt động, bình thường mọi người đều biết chủ nhân sau lưng nó là ai, trừ khi cài mã bảo vệ. Giống như Tư Hoàng sử dụng ID 'Phong Hoàng', vừa nhìn là có thể liên hệ ngay tới Tư Hoàng. Về phần ID 'Hai mắt nhìn xuống nhân gian' không sợ thiên hạ đại loạn kia, Tư Hoàng cũng biết, chính là một trong những tên đồng đảng của Tư Hoa, tên là Tôn Nhị. Hắn thường xuyên hoạt động trên diễn đàn, giỏi nhất là bóc mẻ câu chuyện nóng hổi mà dư luận đang xôn xao, dựa vào trí nhớ của Tư Hoàng, cô biết Tôn Nhị này đã sớm ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Phong Hoa, dốc lòng làm việc cho Tư Hoa, tâng bốc hắn trên các diễn đàn, cũng là một trong những người chèn ép Tư Hoàng ở kiếp trước. Hắn không hành hạ lên thân thể, mà dùng dư luận công kích Tư Hoàng. Đôi tay hắn dễ dàng gõ một loạt câu chuyện thêu dệt hoặc giả vờ tạo 'Scandal Tư Hoàng' khiến mọi người chú ý, đẩy Tư Hoàng lên đầu ngọn sóng dư luận, không giống con thuyền đơn độc bị sóng lớn đánh thành những mảnh nhỏ, rất nhanh, lại có người cố ý đến sửa chữa trơn bóng lần nữa.

.Đối với việc Tôn Nhị gây ra, nhà họ Tư cũng không ngăn cản - chỉ cần đảm bảo hắn không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tư Hoa. Mặc dù vậy phần lớn mọi người trên diễn đàn đều gọi hắn một tiếng chó nhà, cũng có nhóm người thấy hắn không thuận mắt thì gọi hắn là nhị cẩu tử. Tư Hoàng không nằm trong hai loại này. Từ khi ID này xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô đã âm thầm quyết định số phận của Tôn Nhị. Nhẹ nhàng mở bài post của Tôn Nhị ra, cô rất hài lòng với nội dung Tôn Nhị đã viết cặn kẽ. Chuyện mấy ngày trước Tư Hoàng 'lừa' Tư Hoa đi ra ngoài cũng bị bới móc, còn được miêu tả sinh động, khiến người ta có cảm giác như được tận mắt chứng kiến, buồn cười hơn nữa, thậm chí Tôn Nhị còn miêu tả tỉ mỉ lúc cô và Tư Hoa rời khỏi nhà.

Hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay là đang viết tiểu thuyết thế?
Đọc nhanh những dòng kế tiếp, nội dung bài post đang nghi ngờ Tư Hoàng phẫu thuật thẩm mỹ, nói là nghi ngờ nhưng từng câu từng chữ lại rất chắc chắn, còn phối hợp với tấm ảnh Tư Hoàng bị tóc che không thấy mặt mũi, bức ảnh hoàn toàn khác với hình được chụp hôm thử vai, lại còn dùng thuật ngữ chuyên nghiệp kết luận Tư Hoàng đã chỉnh sửa khuôn mặt. Cuối cùng còn kết thúc bằng một câu vô cùng nhức óc 'Thật không phải là đàn ông, làm mất hết mặt mũi đàn ông!". Bình luận bên dưới đã sớm ầm ĩ, có người ngờ vực, có người hả hê, cũng có người bất bình thay Tư Hoàng, trong đó có mấy ID rất kiên trì, Tư Hoàng lặng lẽ quan sát.

Bánh pudding caramel:

"Nhị cẩu tử. Đừng nói nhảm với bà đây. Anh biết thế nào là chỉnh sửa nhan sắc hả? Nói cứ như thật vậy, nói không chừng anh mới là người đi trùng tu nhan sắc ấy chứ? Ây ui. Lại còn hay lén la lén lút, thảo nào tâm lý không bình thường."

Trái tim bánh ngọt
"Pudding nói đúng."

Nước việt quất: 
"Dựa vào con mắt mỹ thuật tạo hình của tôi, vẻ đẹp của bệ hạ là do thượng đế ban tặng, đường nét thanh thoát kia nào có dấu tích chỉnh sửa? À. Nói đến phẫu thuật thẩm mỹ, nếu anh tìm được chỗ nào có thể chỉnh sửa thành như vậy, tôi sẽ quỳ lạy gọi anh một tiếng bệ hạ."

Bánh pudding caramel:
"Tớ tin tưởng bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế!"
Có lẽ những người này không biết sự thật của câu chuyện, cho nên không nhắc một lời về chuyện anh em đấu đá lẫn nhau.
《Bệ hạ...》

Suy nghĩ của Tư Hoàng bị tiếng cười kì quái của Ngũ Bảo cắt ngang, cô khẽ nhíu mày, đợi Ngũ Bảo nói tiếp:

《Vàng óng lại tăng thêm một viên.》

Tư Hoàng:

"Vàng óng có lợi ích gì?"

《Bệ hạ thánh minh. Cuối cùng ngài cũng có hứng thú, phải biết vàng óng chính là...》

Tư Hoàng: 

"Nói tiếng người."

Ngũ Bảo:

《Một viến vàng óng có tác dụng hơn một vạn viên hồng nhạt, một vạn viên hồng nhạt cũng không thể đổi được một miếng vàng óng. Quan trọng là cậu làm được điều có ích và sống sót, trước mắt chỉ cần tích góp được năm miếng vàng óng, có thể nhận được một cơ hội cường hóa thân thể. Năm viên, chỉ cần năm viên. Làm sao có thể bỏ qua được? Sau lưng cậu vẫn còn vết thương cần phải được điều trị tốt hơn đúng chứ? Sau khi cường hóa cơ thể, tuyệt đối sẽ không thể lại sẹo. Còn giúp cơ thể khỏe mạnh cường tráng, tăng khả năng ghi nhớ.》

Tư Hoàng liếc nhìn quảng cáo trên websites taobao, vì lời nói của Ngũ Bảo mà âm thầm khen ngợi.

"Tôi biết rồi."

Tầm mắt của cô lại nhìn đến ba ID đáng yêu kia.

Ở khu kí túc xá của Hoa Tinh Nghệ Giáo, có ba người đang ngồi trong phòng khách. Đó là ba cô gái trẻ tuổi ngồi ba tư thế khác nhau trên sô pha, trên đùi còn để notebook.

"Ninh Ninh, còn muốn tiếp tục không?"

Cô gái mặc bộ độ bó sát bằng len màu hồng phấn đáng yêu, nghiêng đầu sang hỏi người ngồi bên trái.
Lục Ninh Ninh cũng không ngẩng đầu:

"Thề bảo vệ danh tiếng của bệ hạ!"

Người ngồi bên phải lắc đầu, vẻ mặt Liễu Yên trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có biểu cảm, nói:

"Diễn sâu quá rồi."

Mười đầu ngón tay còn nhanh hơn so với hai người kia.
Sáu giờ chiều, Tư Hoàng xuống lầu rót nước, nhìn thấy đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng liền khoan khoái.

"Thiếu gia."

Triệu Lỵ Mai dường như đã sớm đứng đây đợi. Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn.

"Gọi tôi là Tư Hoàng. Có gì cứ nói."

Triệu Lỵ Mai nhỏ giọng nói:
"Tư thiếu, tôi còn phải chăm sóc hai đứa con ở nhà, cho nên về thời gian tôi muốn bàn bạc lại với cậu."

Tư Hoàng mỉm cười.

"Chuyện này tôi cũng đang muốn nói, về sau dì chỉ cần chịu trách nhiệm làm đồ ăn Trung Quốc và bữa tối, mười hai giờ trưa đến đây, sáu giờ chiều về, có gì đặc biệt tôi sẽ nhắn tin cho dì biết. Thẻ ra vào dự bị tôi không có nhưng mấy hôm nay tôi sẽ ở nhà, cho nên dì không cần lo lắng không vào nhà được."

Bà không nhanh không chậm lắng nghe, giọng nói thuần túy như ly rượu đỏ không hỏi ý kiến của Triệu Lỵ Mai, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ép buộc nghe theo. Triệu Lỵ Mai lắng nghe theo bản năng, ngay cả lời dị nghị cũng không nói.
Uống nước xong Tư Hoàng lại rót thêm một ly mang lên lầu, đối với vật dụng trong nhà đã được Triệu Lỵ Mai xử lý rửa sạch sẽ, cô vô cùng hài lòng. Thời gian kế tiếp Tư Hoàng phải làm là lên mạng mua quần áo và vật dùng cần thiết hàng ngày. Lúc cô rời khỏi nhà họ Tư, chỉ mang theo chứng minh thư. Khi đó cô không tính mang theo thứ gì của nhà họ Tư, với lại cũng không có gì đáng giá để đóng gói. Mà cô - đại thiếu gia Tư gia thường ngày đều sử dụng thẻ, nhưng đều bị vú Trương kiểm soát, cô muốn lấy về cũng không được.

《Bệ hạ... Giá trị tín ngưỡng...》

Ngũ Bảo lại lảm nhảm trong đầu cô.
Tư Hoàng vừa mới mua đồ trên taobao, sau đó mở thị trường chứng khoáng ra, cẩn thẩn quan sát.

"Nghe nói nhiều tiền có thể sai khiến ma quỷ?"

Mọi chuyện của 10 năm trước cô không thể nhớ rõ, nhưng trong kí ức mơ hồ vẫn còn chút ấn tượng, chỉ là phải từ từ xem xét... Hơn mười phút sau, Tư Hoàng mới tìm được mấy cổ phiếu có lợi nhuận, về phần có thể kiếm được nhiều đến chấn động hay không cũng không phải trong năm nay. Tư Hoàng cũng không thất vọng, trước mắt chỉ cần kiếm được tiền chỉ trả nhu cầu cuộc sống cũng như làm được nhiều chuyện khác là được rồi.

**************************

Miêu độ: Baidu
Đào bảo: taobao.com
V bác: Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me