LoveTruyen.Me

[TRỌNG SINH] Nghịch Tập - Sủng Nhanh Còn Kịp (3S)

Chương 16: Buổi tuyển dụng lạ lùng

l_noah13

Lê Hương đọc thông báo tuyển dụng của Derefout biết được người nộp hồ sơ phải tự mình đem đến nộp cho phòng tuyển dụng người mẫu của chi nhánh thời trang Derefout vào các buổi chiều thứ hai hàng tuần. Cô vội vã chuẩn bị, trang thủ xin nghỉ để mang hồ sơ đi nộp.

Văn phòng của thời trang Derefoụt nằm ở tầng bảy của tòa cao ốc Thập Bạch ở gần trung tâm thành phố.

Lê Hương vào đại sảnh, lấy thẻ khách rồi đứng chờ thang máy. Thang máy là thang đôi nhưng bởi vì có rất nhiều người cũng mang hồ sơ đến nộp đứng chờ nên cảm giác một chuyến sẽ không đủ.

Lê Hương nhìn thấy những cô gái xinh đẹp lộng lẫy, trang điểm bắt mắt, uốn tóc bồng bềnh đứng cùng với mình thì hối hận vì hôm nay mình chỉ mặc mỗi quần bò áo phông bó, đi giày giấu gót, trang điểm sơ sài, đầu tóc thì không thèm làm, chỉ búi cao lên.

Sai lầm quá.

Đứng giữa dàn mỹ nhân tự tin này, Lê Hương chìm nghỉm như hoa dại theo nghĩa bóng. Họ khá cao, dù cô đã cao đến một mét bảy và đi giày độn đế năm phân nhưng vẫn chỉ nhỉnh hơn một số người.

Những ánh mắt lia sang cô đều tỏ vẻ coi thường, không thèm chấp. Một vài đại mỹ nhân lườm nhau tóe lửa, đánh giá trang phục và cách thức trang điểm của nhau.

Thang máy kêu tinh một cái rồi mở ra, người đua nhau ùa vào trong, Lê Hương và một cô gái mặc quần bò áo phông tuềnh toàng đang bế chồng hồ sơ cao ngất bị chen bật ra ngoài. Cô gái ngã về phía sau, chồng hồ sơ rơi ào xuống đất, văng tung tóe. Lê Hương vội vã chạy tới đỡ cô gái.

- Cô không sao chứ?

Cô gái ngước lên nhìn Lê Hương nhăn nhó. - Ai da, cái đám người không có mắt kia, đau chết tôi rồi...

Lê Hương cười, vội vàng nhặt hồ sơ lên cho cô gái.

- Bề nhiều như thế này thì đợi chuyến sau hãy lên, cô đứng cùng bọn họ chỉ thiệt thân thôi. Để tôi giúp cô.

- Được, cảm ơn nha.

Cô gái cũng nhặt lại hồ sơ, khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp một cách sắc bén khiến Lê Hương liếc nhìn một lần lại nhìn thêm lần nữa.

Các công ty lớn đặt trụ sở ở đây tuyển nhân viên văn phòng mà cũng xinh đẹp như thế này sao?

Lê Hương trầm trồ thán phục, ôm một nửa chồng hồ sơ cho cô gái trẻ kia. Cả hai tiếp tục đứng đợi thang máy. Cô ta chỉ vào lý lịch Lê Hương cầm trên tay.

- Cô tới xin việc à? Tầng bảy sao? - Phải. Cô lên tầng mấy?

- Tôi cũng lên tầng bảy đây. Tên tôi là Thẩm Hoa. - Kèm theo câu nói là một nụ cười rạng rỡ.

Lê Hương cười đáp lại. - Tôi là Lê Hương.
Họ chờ thang máy xuống, cùng nhau vào. Thẩm Hoa khen ngợi.

- Lê Hương, cô xinh thật đấy. Không cần trang điểm vẫn rất xinh đẹp và trong trẻo.

- Cảm ơn cô.Tôi lại thấy cô xinh đẹp hơn. Kiểu mạnh mẽ ấy. Tôi muốn theo đuổi hình tượng mạnh mẽ nhưng chưa được. Mua quần áo về mặc cảm giác cứ không quen.

Thẩm Hoa cười khúc khích.

- Có gì mà không quen, hình tượng của cô muốn chuyển sang mạnh mẽ chỉ cần ngừng cười, ngẩng cao đầu, kiêu kỳ một chút là ra ngay mà. Khuôn mặt cô rất dễ tạo ra các hình tượng đa dạng.

Lê Hương mím môi thích thú vì được khen, làm theo lời Thẩm Hoa.

- Như thế này ấy à? Không cười, kiêu kỳ giận dỗi cả thế giới vì họ nợ tiền mình.

Thẩm Hoa phá lên cười.

- Đúng rồi đó. Ôi, nhìn khác hẳn luôn nhé, xinh lắm ấy.

- Cảm ơn cô.Thực ra tôi nhìn những mỹ nhân đi lên trước kia rồi, biết mình chỉ thuộc dạng trung bình thôi nhưng cô khen như vậy tôi tự tin hơn hắn.

Thẩm Hoa động viên. - Cố lên, tôi nghĩ cô sẽ đậu thôi.

Lê Hương cũng hy vọng như vậy. Thang máy lên đến tầng bảy, Lê Hương chồng hồ sơ ngay ngắn lên cho Thẩm Hoa, cô rẽ sang bên phải, theo bảng hướng dẫn cho người nộp hồ sơ, Thẩm Hoa đi về phía tay trái.

Lê Hương đi tới cửa phòng tập 03 như chỉ dẫn, xếp hàng sau những người đi nộp hồ sơ, thấy cửa phòng tập kế một cái bàn có hai người ngồi, một đàn ông, một phụ nữ. Mấy cô gái đến ứng tuyển đang phải tẩy trang ngay tại chỗ bằng khăn ướt và dung dịch tẩy trang. Người đạt yêu cầu được cầm hồ sơ vào phòng tập, người bị loại sẽ lập tức quay ra, đi về luôn, thậm chí còn chưa được nộp hồ sơ.

Lê Hương ngạc nhiên, tò mò đứng nhìn, cảm thấy lo lắng khi số lượng những người được vào phòng tập chỉ bằng một phần tư so với những người phải ra về. Khi các cô gái đã tẩy trang ấm ức, tức tối đi qua Lê Hương, cô cũng thất kinh.

Chẳng còn thấy bóng dáng các đại mỹ nhân đẹp long lanh huyền ảo như hồi nãy nữa, những khuôn mặt sau khi tẩy trang xong chỉ dưới trung bình, thậm chí cô còn thấy xấu. Lê Hương tháng phục khả năng trang điểm của các cô gái này. Họ có thể tự biến mình từ không xinh thành xinh đẹp tuyệt trần, khiến người khác ngỡ ngàng. Người mẫu cũng trang điểm rất đậm, dáng người những cô gái bị loại rất đẹp, sao lại không được nhận nhi?

Lê Hương cảm thấy khó hiểu.

Hàng người sau lưng cô tiếp tục được nối dài bởi những người đến sau.

Đến lượt Lê Hương bước tới bàn gần. Cô cúi chào.

Người đàn ông đang ngồi ở bàn mặc vest chỉn chu, rất đẹp trai với nước da nâu khỏe khoắn. Bên cạnh là một phụ nữ đứng tuổi đeo kính, trông có vẻ nghiêm khắc. Hai người họ nhìn kỹ từ đầu đến chân Lê Hương bảo cô quay ngang, quay dọc rồi người phụ nữ vẫy cô lại gần.

Lê Hương bước tới sát bàn, cúi đầu xuống như được ra hiệu. Người phụ nữ rút khăn ướt quệt lên mặt cô một đường mát lạnh, săm soi. Cô không đánh phấn, chỉ tô chút son, quệt ra mà có bụi thì xấu hổ lắm.

Chiếc khăn ướt vẫn trắng tinh, không có vết tích gì. Bà ta mỉm cười vẫy cô.

- Thông qua, mời vào, - Dạ, em cảm ơn ạ.

Lê Hương mừng rỡ cúi đầu với cả hai người, nhanh nhẹn đi vào phòng.

Trong phòng mới có năm người, bốn người ngồi trên băng ghế chờ, nhìn về phía phông chụp hình, một người đang được hướng dẫn tạo dáng với sản phẩm để chụp. Lê Hương căng thẳng ngồi xuống, chỉ dám nhìn quanh, không dám nói chuyện. Ekip chụp hình bắt đầu làm việc.

Họ để thí sinh thoải mái tạo dáng, tạo như thế nào họ chụp như vậy, mỗi người chỉ có hai phút với hai sản phẩm.

Chụp hình xong, thí sinh được hướng dẫn đi cửa khác ra ngoài.

Lê Hương thấy mình còn căng thẳng hơn cả khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Lại có mấy người nữa qua được vòng một, đi vào với mặt mộc. Những người được chọn đều có mặt mộc khá xinh xắn nhưng để mặt mộc mà chụp hình luôn thì chẳng ai tự tin. Họ lén lút thoa chút son, kẻ kẻ lại lông mày. Lê Hương không phải lau son nên ngồi rung đùi chờ đến lượt mình.

Cô thấy hầu hết mọi người đều tạo dáng thuần thục như các hotgirl mạng. Đi chụp hình với bạn bè Lê Hương cũng thường tạo dáng như vậy nên nghĩ mình không đến nỗi lớ ngớ lắm.
Người thứ năm lên chụp, Lê Hương đứng sẵn chờ đợi, chuẩn bị đến lượt mình.

Chị nhân viên đưa cho cô một chai nước khoáng và một thỏi soi. Lê Hương nghĩ về lời Thẩm Hoa nói trong thang máy, suy nghĩ trong đầu về cách tạo dáng.

- Số 6. - Nhiếp ảnh gia gọi.

Số 5 được hướng dẫn đi ra lối cửa sau, mặt mũi tái mét, có vẻ như tạo dáng không tốt lắm.
Lê Hương bỏ túi xách gọn vào một chỗ, bước lên, lập tức bị hệ thống chiếu sáng làm cho lóa mắt khiến cô không thể nhìn rõ những người bên dưới, chỉ thấy được nhiếp ảnh gia và một số anh chị trong ekip chụp hình.

- Bắt đầu. - Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng nói.

Anh ta thậm chí không nhìn lên, chỉ nhìn vào chiếc máy ảnh hiện đại đang kê trên giá. Lê Hương cúi chào nhanh, tay trái cần chai nước khoáng giấu sau lưng, tay phải đưa son lên, mỉm cười ngọt ngào như đang khoe thỏi son với người đối diện, mắt nhìn thẳng vào ống kính.

Mỗi lần chụp hình sẽ có tiếng lách cách, Lê Hương bắt chước các clip chụp hình của diễn viên mà cô đã xem trên mạng, nghiêng đầu, thay đổi góc mặt, giơ thỏi song, hướng tên thương hiệu ra ngoài, mỉm cười các kiểu khác nhau đồng thời nhét chai nước khoáng vào túi sau của quần bò, mở nắp thỏi son, vặn ra làm bộ đang tô son.

- Đổi. - Nhiếp ảnh gia, gật đầu.

Lê Hương vặn lại, cất thỏi soi vào túi, lấy chai nước khoáng ra, ngừng cười giơ chai nước về phía máy ảnh, nhướn mày, chống hông tạo dáng ngầu lòi. Đêm qua cô đã bắt chước các người mẫu quảng cáo tập tạo dáng rất nhiều trước gương, hiện tại nhớ lại những tư thế đó, làm theo y hệt với khuôn mặt lạnh lùng và kiêu kỳ.

Nhiếp ảnh gia bấm máy tanh tách một hồi, gật gù.

- Số 7.

Lê Hương ngừng lại, cúi chào. - Em cảm ơn ạ.
Cô thở phào nhẹ nhõm trả lại sản phẩm cho chị nhân viên. Chị ta tươi cười hướng dẫn.

- Em đi thẳng ra cửa bên này, sẽ có người đón.

- Vâng ạ. Chị vất vả rồi.

Lệ Hương bước về phía cửa, cảm thấy thực sự hài lòng với phần thi của mình. Dù cô có trượt cũng không hối hận, chấp nhận hiện thực và trình độ của cô chỉ đến đó thôi.

Cô mở cánh cửa, bước vào một căn phòng tối khác thường.

Lê Hương ngạc nhiên, đóng cửa lại thì ánh sáng bừng lên. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng mô phỏng sàn catwalk, dọc hai bên tường đặt hàng chục cái máy ảnh hướng về phía cô, bắt đầu nháy lên chụp hình. Hoảng hốt một giây, Lê Hương lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn về phía trước, đi thẳng với dáng vẻ tự tin và tự nhiên nhất có thể.

Những chiếc máy ảnh nhà sáng lên tục, chớp lóe khiến Lê Hương hoa cả mắt. Chỉ mấy chục bước chân để đi hết sàn diễn nhưng cứ như đi trên than hồng khiến Lệ Hương vã mồ hôi hột.

Cuối sàn là một bức màn, Lê Hương bước tới nơi, vén ra thì thấy có một chị nhân viên đứng đó, tươi cười chỉ về phía cửa ra.

- Chào em. Buổi kiểm tra kết thúc, em có thể ra về. Công ty sẽ báo kết quả trong vòng ba ngày tới.

- Vâng ạ, em cảm ơn chị.

Lê Hương cúi chào, đi về phía cửa ra, chân tay muốn nhũn hết cả ra, không còn cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me