LoveTruyen.Me

Trong Sinh Nguyen Buong Bo

Trở về căn nhà cũ, ngôi nhà đã gắn liền mười năm nói không luyến tiếc là nói dối. Thật sự cô không nỡ rời xa ngôi nhà này nhưng hoàn cảnh không cho phép buộc cô phải rời đi.

Ông trời đã cho cô sống lại một lần thì nhất định cô phải nắm thật chắt cơ hội này quyết không để số phận rơi vào kết cục bị thảm như trong quá khứ.

Nhắm mắt buông bỏ mọi thứ, cô kiên định kí vào giấy li hôn. Thở dài một hơi: " Cuối cùng thì tất cả cũng đã kết thúc rồi."

Kí xong cô nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại
bởi cô biết nhìn lại cũng không có gì ngoài những kỉ niệm buồn man mác và sự hiu quạnh, cô độc.

_____________________________________

Kết thúc giờ làm Sở Luật trở về căn nhà của cô và anh, phải nói là căn nhà của mình cô thôi bởi tần suất về nhà của anh trong hai năm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với anh cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì nên về hay không cũng chả quan trọng.

Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại quay trở về nhà. Có điều gì thôi thúc mách bảo nếu hôm nay anh không trở về anh nhất định sẽ phải hối tiếc cả đời.

Lúc trở về cũng đã tầm 9h, nhìn căn nhà tối đen như mực trong lòng anh có cảm giác không yên và dâng lên cảm giác khó hiểu: "Tại sao hôm nay cô không bật đèn lên? Không phải cô sợ nhất là bóng đêm ư"

Mở cửa, căn phòng tối đen như mực không một chút ánh sáng. Anh cảm giác được sự lạnh lẽo thấm sâu vào trong tâm. Ngỡ ngôi nhà thật xa lạ bởi sự hiu quạnh của nó vì bình thường tuy anh ít trở về nhưng cô lúc nào cũng nén cơn buồn ngủ để mà nhẫn nại đợi anh, và mỉm cười dịu dàng hỏi anh ăn gì. Nhưng anh lúc nào cũng hững hờ xem nhẹ những điều ấy. Dù vậy nhưng cô cũng không oán trách hay than phiền một lời. Đối với anh cô thật ngu ngốc và phiền phức.

Lấy làm khó hiểu anh bước vào nhà suy nghĩ thử cô đã đi đâu thì chợt thấy một xấp tài liệu được để gọn gàng trên bàn. Bước lại gần, tâm trạng anh rối bời khi thấy dòng chữ "Li hôn" được in đậm rõ nét. Cười lạnh nói: " Cuối cùng thì cũng chịu li hôn rồi sao? "

Miệng nói thế nhưng cảm xúc trong anh giờ đang rất rối bời. "Đây không phải là điều anh muốn ư nhưng tại sao bây giờ lại đau như vậy. Không phải đối với anh cô chỉ là người thay thế không hơn không kém ư nhưng tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy hay chính anh đã yêu cô từ khi nào rồi."

Giật mình với suy nghĩ khiếp sợ của mình anh mỉm cười đắng chát: " Yêu thì đã sao chứ? Tất cả đã quá muộn rồi. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn"

Hiện giờ anh vừa thương và hận cô. Hận cô bởi không phải cô đã từng nói: "Đời này kiếp này chỉ yêu mình anh dù chết cũng không buông tay" thế mà giờ đây cô lại bỏ anh để anh cô đơn lẽ loi một mình. Anh hận cô bởi cô làm cho anh yêu cô rồi lại nhẫn tâm bỏ anh, cô thấy đáng trách.

Nhưng không phải người nên hận phải là anh hay sao: "Là ai ép cô tới đường cùng? Là ai dùng lời nói cay nghiệt để tổn thương cô? " Là anh, tất cả lỗi đều là của anh. Anh thật đáng trách, đáng hận.

Ngay bây giờ anh rất muốn gặp cô và nói với cô rằng: "Anh nhớ em. Giá như từ đầu biết yêu em như vậy thì anh đã không làm tổn thương em"

Liệu mọi thứ đã quá muộn? Con người thật kì lạ " Lúc có thì không biết trân quý đến lúc mất đi rồi thì mới biết được tầm quan trọng" Thật đáng buồn cười...

______________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me