Trong Sinh Nu Ton Mat The Ta Da Ve
- Reng reng,.......RENG!!!! Tia nắng ban mai len lói qua cửa số, dịu dàng phủ lên người con gái xinh đẹp. Bất Hỉ bật dậy trên một chiếc giường lạ trong căn phòng cũ kĩ sập sệ . Cô lẩm bẩm: -Trông thật quen làm sao,......Mình sống lại rồi! Những kí ức xưa kia ùa về trong đầu cô. Thử thách cuối cùng chính là thế giới đầu tiên của cô-thế giới nữ tôn hiện đại.Trong kiếp này, tên cô là Mặc Ung Kha con gái của một gia đình nghèo.Thực chất, cô là thiên kim của tập đoàn Hải Thương giàu có, là châu báu của hai gia tộc Mặc và Thượng.Từ lúc chào đời cô đã bị tráo đổi với một đứa bé, và chỉ được nhận lại lúc cô 16 tuổi.Đó mới chính là mở đầu của kiếp đời địa ngục của cô. Cha mẹ không thương, anh chị họ hành hạ giẫm đạp, kẻ hầu người hạ khinh thường cắt xén. Sau bị hãm hại hút ma túy, bị từ hôn, đuổi ra khỏi nhà, một mình lang thang khắp các nẻo đường cuối cùng được cha mẹ nuôi cưu mang.Năm 20 tuổi, cha mẹ nuôi mất, cô bị bán cho một công tử nhà giàu. Hắn ta không khác gì một kẻ súc sinh. Bên ngoài thì tỏ vẻ đàng hoàng, đêm về thì đánh đập, trói nhốt cô.Khi có hứng thì làm nhục cô, ép cô phải phục tùng hắn, khi hắn buồn bực thì thóa mạ, tra tấn, chửi rủa cô. Cũng may, hắn ta bị tai nạn mà chết cô cũng được người ta cứu sống. Cô được hưởng một cuộc sống an nhàn ngay sau đó. Có công việc, có không gian, làm điều mình muốn ở một nơi thật xa. Thế nhưng, năm cô 22 tuổi, tận thế đã đến. Cô bôn ba khắp nơi, không ngừng bắt ép bản thân trở nên cường đại, tàn nhẫn, làm tất cả để sinh tồn. Sau một lần cận kề cái chết, cô bộc phát dị năng . Với sự liều mạng của mình cô nhanh chóng thăng lên cấp 3, trở thành một cường giả. Cô của 25 tuổi, sống trong thời kì đen tối nhất của nhân loại, mang trong mình bao tội lỗi đã tìm thấy anh. Anh lúc đó là một tiến sĩ khùng điên, không ngừng tự mình đi giết tang thi, thí nghiệm lên bao nhiêu mẫu thử kể cả trên cơ thể con người với mong muốn tìm ra con đường tạo ra tân nhân loại. Cô cứu anh trong lần bắt tang thi, và sát cánh bên anh từ lúc đó. Có thể anh biến thái, tàn độc, vô nhân tính nhưng đối với cô, anh tôn trọng, yêu thương là bờ vai vững chắc.Bọn họ đã có những tháng ngày tươi đẹp, ngày ngày bắt giết tang thi, kề vai sát cánh trong những cuộc thí nghiệm kinh hoàng,cùng nhau cười, cùng nhau khóc, mỗi ngày đều là những kỉ niệm đẹp đẽ. Cho đến một ngày, đôi con cưng của trời xuất hiện và bắt hai người.Bọn giả nhân giả nghĩa đó tách cô và anh ra. Anh thì bị bắt nhốt trong tầng hầm thí nghiệm, bị ép buộc làm việc cho căn cứ. Cô thì bị cưỡng chế đeo vòng kiểm soát, đưa đi làm vật thí nghiệm.Sau khi thấy cô không còn giá trị lợi dụng, nữ chủ tiêm vi rút tang thi vào cơ thể và hủy hoại dung nhan, đưa cô đến cho người yêu cô thí nghiệm. Anh ngay lập tức nhận ra cô, lập kế hoạch đưa hai người trốn thoát. Trải qua nhiều chuyện, anh không còn nuôi ý định cứu vớt nhân loại mà trực tiếp nghiên cứu lên gen lỗi của tang thi. Cô chính là tân nhân loại đầu tiên. Khi hai người tấn công vào căn cứ của nhân vật chính thì bị 4 đại căn cứ hợp lực tấn công.Chiến tranh xảy ra hết sức khốc liệt. Ở chiến trường,anh bị thuộc hạ tin tưởng nhất phản bội, cô vì đỡ cho anh một đao mà chết trước mặt anh. Một mình anh không đủ sức đấu với hai kẻ trời sinh, nên cũng lãnh cơm hộp. Kết thúc hồi tưởng, cô dáo dác nhìn quanh phòng.Đây là một căn phòng chật hẹp, cũ nát và hết sức trống rỗng. Chỉ có một cái giường, một cái bàn siêu vẹo không ghế, và cái giá treo những bộ đồ cũ nát.Bước tới trước cái gương nứt nẻ, nhìn thẳng vào chính mình không tự chủ thấy chua xót. Nhìn đi, một đứa trẻ tám tuổi, da dẻ vàng vọt, mái tóc bù xù che khuất nửa khuôn mặt, thân hình còm nhom ốm yếu tưởng chừng gió thổi một cái là bay, trên người mặc bộ đồ màu nâu sờn rách chi chít.Đây là cô- Mặc Ung Kha à không lúc này phải là Tạ Ung Kha mới phải. Cô sống với cặp vợ chồng nghèo khổ này được 8 năm rồi, thời gian này cũng chẳng sung sướng gì cho cam nhưng ít nhất họ cũng không bạc đãi cô như những tình tiết cẩu huyết trong phim ảnh.Ngược lại, cô còn được họ mở rộng vòng tay mà yêu thương nữa. Điều hối hận nhất trong đời cô chính là không cứu được họ khỏi miệng tang thi, nhưng đời này sẽ không.Ung Kha bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng bếp. Lúc đó, mẹ Tạ đang nấu cơm, thấy cô liền vẫy tay:- Kha, ăn cơm con.Cô gật đầu cười, tiến đến phụ người phụ nữ bày ba cái bát và dĩa rau luộc ra chiếc bàn ăn cơm còn nguyên vẹn.Không thấy người kia, cô liền hỏi:- Mẹ, cha đâu rồi?Mẹ Tạ ngồi vào bàn, chỉ chỉ bên ngoài: - Ông ấy đang bán nốt đống ve chai bên ngoài, ăn cơm đi rồi còn đi thi.- Dạ mẹ. Kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo, cô xách chiếc cặp gia màu hồng cũ nát, rách bươm đôi chỗ bị thâm đen lên vai, bước vững vàng ra khỏi cửa. Một người đàn ông đứng đó, là cha Tạ. Cha Tạ là một người đàn ông thấp bé, tay bị cụt do bị tai nạn công trường gây ra. Ông gầy giơ xương, đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là rất đẹp nhưng cũng uốm đầy bi thương. Cha Tạ đưa xấp tiền lẻ mà ông đã cực nhọc lội qua các con phố thu nhặt ve chai, chắt cóp cho cô đi học. Nhìn người cha mà không chảy cùng dòng máu này, khóe mắt cô ướt nhòe.Đây là người cha già hết lòng thương cô, không màng dãi nắng dầm mưa, không màng mạng sống để bảo vệ cô. Ông nghèo nhưng vẫn vắt kiệt để cho cô đi học, lúc nào cũng thui thủi, mặt thì lạnh nhưng lại một lòng vì cô. Lúc cô bị vứt bỏ, không nơi sống sót thì ông mang cô về, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho cô, thậm chí còn liều mạng cầu xin khắp nơi để kiện Mặc gia. Môt người đàn ông tốt như thế, cuối cùng lại bỏ mạng vì bị đánh đập dã man. Cha Tạ xoa đầu cô, đôi tay lằn lặn còn lại nắm lấy cô. Đó là một đôi bàn tay lớn, thô ráp, vết chai chi chít nhưng lại tràn ngập mùi người, mùi ấm áp của một người cha. - Cha đưa con đi. Ông dắt cô qua các con ngõ chật hẹp của khu ổ chuột, băng qua dòng người tấp nập trên đường phố, đến ngôi trường cấp một Thanh Sơn.Một mình cô bước vào cổng trường, ngoái đầu lại nhìn bóng cha ngả nghiêng xa dần rồi lại mặc kệ ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh, từng bước từng bước tiến về lớp học 2A của mình. Trong lớp lác đác vài học sinh, các cậu bé thì tụm lại tán chuyện, tụi con gái thì đùa giỡn chạy nhảy lung, một số khác thì lật tập chép bài. Chỉ có điểm chung là, bọn chúng đều tránh xa cô. Ung Kha đi về cái bàn ở cuối lớp, tách biệt với mọi cái bàn khác trong lớp. Cô thả cặp xuống, lấy ra mấy cuốn sách cũ mèm, trang sách vàng ố, lật từng trang, xem chăm chú, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. - Con dơ bẩn đó lại đi học, làm tao tưởng chết dí ở nhà rồi chứ. Một nữ sinh bĩu môi nói. Một đứa khác phụ họa: - Đúng, thật là bẩn mắt, nhìn ba cái thứ đồ giẻ rách đó đi, đúng là làm xấu mặt chúng ta. - Nó mà cút ra khỏi đây thì thật là tốt. - Còn giả bộ lât sách ra xem, tao cá trong cái đầu đầu sâu bọ của nó chẳng chưa cái gì đâu, thật là lố bịch mà.... Giữa bầu không khí náo nhiệt bên kia, chỗ cô lại vô cùng yên tĩnh. Cô nhìn những ghi chép chi tiết trong từng cuốn sách của mình. Cô của kiếp trước, e dè, sợ hãi với mọi thứ, không dám để lộ khuôn mặt yêu nghiệt của mình cũng chẳng dám bày ra thực lực của bản thân. Rõ ràng là một đứa trẻ thiên tài nhưng lại chấp nhận bình thường, thật nực cười. Nhưng cô giờ đã khác, học hành chính là con đường đúng đắn nhất để nghịch thiên sửa mệnh. Cô của đời này, phải rực rỡ, phải chói mắt, hung hăng mà giẫm đạp lên những kẻ từng hành hạ, sỉ nhục cô. Cô khẽ vén tóc mái dày của mình qua một bên, lấy thun cột cao lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Một số người nhìn thấy lập tức liền ngẩng người ra, khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me