Trong Sinh Sung Sung Phi Duong Full
Mặc dù đang đầu hè, nhưng Tôn thái y vẫn cảm thấy toàn thân đang bị bao phủ bởi một làn gió lạnh, làm trước ngực và lưng áo ướt đẫm mồ hôi.Mà Hoắc Dực ngồi trên ghế thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hờ hững, chỉ có đôi mắt là có phần hòa nhã hơn, nhưng lại lạnh lẽo như lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, khiến cho người ta không rét mà run. Hoắc Dực nhíu mày, gương mặt tuấn lãng biểu lộ rõ khí phách vương giả, nói: "Tôn thái y, toàn bộ câu chuyện ta đã sai người điều tra rồi, bây giờ chỉ thiếu một người biết rõ sự tình để xác nhận lại thôi." Hoắc Dực nói xong lại liếc nhìn Tôn thái y, thấy dáng vẻ khúm núm của ông thì nói tiếp: "Nếu không có căn cứ xác thực, thì ngươi cho rằng ta tìm ngươi chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Ngươi làm việc trong cung đã nhiều năm, cũng nhìn ta lớn lên từ nhỏ, ta chỉ không muốn tận mắt trông thấy Tôn thái y phải ra đi mà không giữ nổi tuổi già thôi." Trong lòng Tôn thái y cuộn trào như sóng dữ, nghe Hoắc Dực nói vậy thì ông cũng đoán là không giấu được nữa rồi.Kể từ khi biểu muội đến quý phủ của ông là ông đã biết sớm muộn gì rồi cũng có ngày này, chỉ là ông không ngờ rằng, người tìm ra được lại chính là thái tử điện hạ! Cũng khó trách, vì Lâm lương đễ người mà thái tử điện hạ vô cùng sủng ái hiện giờ, chính là muội muội của Lâm quý phi! Tôn thái y ở hoàng cung nhiều năm nên đương nhiên hiểu rõ đạo lý "kẻ thức thời mới là người tài giỏi", thay vì tương lai bị người ta nắm được nhược điểm, không bằng nhờ cậy vào thái tử điện hạ, nói ra sự thật, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất của ông vào thời điểm này. Tôn thái y ổn định lại tâm trạng, dập đầu xuống đất nói: "Cựu thần xin được nói hết." Hoắc Dực híp mắt ngồi trên ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung: "Nói." Tôn thái y gật đầu, nếu đã chuẩn bị nói ra thì phải cẩn thận một chút, nghĩ vậy liền cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh, Hoắc Dực thấy thế thì chỉ cười lạnh, nói: "Tôn thái y yên tâm, nơi này của phủ ta ngay cả một con muỗi cũng đừng mong bay vào được, bây giờ ngươi nói ra, trừ ta ra thì sẽ không có ai biết." Tôn thái y vội vàng nói: "Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, cựu thần dĩ nhiên tin tưởng thái tử điện hạ." Hoắc Dực nhếch môi cười: "Tôn thái y nếu đã tin tưởng, vậy hãy kể lại từ đầu đến cuối sự việc kia đi." Tôn thái y lại suy nghĩ một chút, uống một ngụm trà lớn, lau mồ hôi trên trán rồi chậm rãi nói: "Năm đó Lâm quý phi là vị nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất, hậu cung có nhiều nương nương như vậy, nhưng sự ân sủng của hoàng thượng dành cho Lâm quý phi có thể nói là không ai sánh bằng, ngay cả khi tham dự các nghi lễ mỗi năm như săn bắn hay tiệc rượu thì hoàng thượng đều đưa Lâm quý phi đi cùng.Điện hạ cũng biết đấy, việc gì cũng phải có mức độ, nếu không giữ được chừng mực thì sẽ dễ dàng sinh ra đố kỵ, huống hồ còn là nơi hậu cung lúc nào cũng xảy ra chuyện tranh đoạt tình cảm!" Tôn thái y lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ thì trong lòng bỗng cảm thấy thổn thức. "Lâm quý phi vào cung nhiều năm, mặc dù chiếm được sự ân sủng vô tận của hoàng thượng, nhưng lại không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con.Hoàng thượng lúc đó đã có đông con nên cũng không trách cứ, nhưng Lâm quý phi lại rất buồn rầu, vì thế đã nhiều lần triệu kiến các thái y của thái y viện vào trong cung để chẩn bệnh cho nàng, cựu thần cũng là một trong số các thái y đó." "Kể cũng lạ, Lâm quý phi nương nương sức khỏe rất tốt, nhưng dù có sử dụng biện pháp gì đi nữa thì cũng không có dấu hiệu mang thai, đến cuối cùng, chính bản thân Lâm quý phi cũng bỏ cuộc." Nói tới đây, Tôn thái y bất đắc dĩ lắc đầu. "Đang lúc Lâm quý phi quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện mang thai nữa thì Liễu tần có bầu, cũng chính là thập nhất hoàng tử sau này." Tôn thái y dường như lo lắng Hoắc Dực nghe không hiểu nên giải thích thêm: "Thái tử điện hạ hàng năm đều chinh chiến bên ngoài nên có thể không biết, vị Liễu tần này vào cung cùng thời điểm với Lâm quý phi, trước khi Lâm quý phi chưa được phong phi thì tình cảm của hai người họ rất tốt.Liễu tần trước đó đã mang thai một lần nhưng lại bị sảy, nên khi có thai lại thì giữ gìn hết sức cẩn thận, các hạ nhân hầu hạ trong cung đều phải qua học tập nghiêm túc, ngay cả thái y trước khi vào khám cho Liễu tần cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt." "Lâm quý phi vì không thể có con, lại cùng nhau vào cung với Liễu tần, hai người lại ở gần nhau, nên Lâm quý phi rất quan tâm đến Liễu tần, thường xuyên mang trái cây tươi đến thăm hỏi.Liễu tần đối xử với Lâm quý phi cũng khác biệt, việc kiểm tra đồ ăn nàng đưa tới cũng không cẩn thận kỹ càng như những người khác, hai người còn thường xuyên ngồi tâm sự với nhau. Cứ như vậy bình an trôi qua mười tháng, Liễu tần sinh hạ thập nhất hoàng tử, hoàng thượng ban thưởng rất lớn.Đây vốn là chuyện rất vui, nhưng hoàng thượng thấy Lâm quý phi rất yêu thương thập nhất hoàng tử, liền muốn Liễu tần để thập nhất hoàng tử làm con thừa tự cho Lâm quý phi nuôi dưỡng. Lúc ấy Liễu tần đang trong tháng ở cữ, nghe được tin này thì vừa sợ vừa giận, cố tình tránh lui tới với Lâm quý phi, lại thêm có người cứ ăn nói lung tung với Liễu tần, nên nàng ta lầm tưởng rằng việc này chính là do Lâm quý phi ngày đêm kề gối cầu xin hoàng thượng, cho nên nàng ta nảy sinh lòng thù hận với Lâm quý phi, không cho nàng gặp lại thập nhất hoàng tử.""Lâm quý phi ban đầu còn muốn giải thích, nhưng Liễu tần không cho nàng một cơ hội nào để nói, đi mấy lần cũng bị lấy đủ các loại lý do để từ chối gặp mặt.Lâm quý phi vốn hiền lành nên thấy vậy cũng đành buông xuôi, chỉ đáng tiếc là đã mất đi một người tỷ muội để tâm sự." Tôn thái y thở dài một cái, nói tiếp: "Chuyện này vốn nên kết thúc ở đây rồi, ai ngờ một tháng sau, cũng chính là ngày đầy tháng thập nhất hoàng tử, thập nhất hoàng tử bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, mà trước khi hôn mê, người tiếp xúc cuối cùng với hoàng tử chính là Lâm quý phi.Lúc ấy hoàng thượng đang ở Giang Nam nên không có mặt tại đó, hoàng hậu nương nương giận tím mặt, nhưng bởi Lâm quý phi mang thân phận quý phi, nên cho dù là hoàng hậu thì cũng không có quyền xử lý, chỉ tạm thời giam nàng lại. Sau đó lại có cung nữ hồi bẩm nói là phát hiện có dị vật trong lễ vật mà Lâm quý phi mang đến, sau khi trải qua kiểm tra đối chiếu của ngự y thì phát hiện là vật có độc, hoàng hậu liền sai người trình báo việc này lên hoàng thượng.Hoàng thượng ngoài sự kinh ngạc ra thì trong lòng còn nổi lên nghi ngờ, bảo người truyền lời về cung là chờ người về cung đã rồi mới xét xử.Hoàng thượng vội vã trở về, nhưng đường xá xa xôi, lúc người về kinh thì Lâm quý phi đã uống thuốc độc tự tử." Tôn thái y nói một tràng dài, cả người đã áp xuống mặt đất, tuy vẫn còn thấp thỏm nhưng cũng đỡ hơn vừa rồi rất nhiều. Hoắc Dực liếc nhìn Tôn thái y, nói: "Lúc xảy ra chuyện, Tôn thái y có ở đó không?" "Hồi thái tử điện hạ, vì hoàng thượng đi tuần ở Giang Nam, thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, nên cựu thần tạm thời bị điều đi Giang Nam, cho nên lúc đấy cũng không có mặt." Hoắc Dực thu lại nụ cười, nói: "Nếu vậy thì tại sao Tôn thái y lại biết chi tiết sự việc như thế?" Tôn thái y có phần chấn động, nói: "Cựu thần đã kể lại hết những điều mà cựu thần biết cho điện hạ, không dám giấu diếm một chút gì.Nhũ mẫu của Lâm quý phi là biểu muội của một người bà con xa của cựu thần, sau khi Lâm quý phi uống thuốc độc tự vẫn thì xe ngựa của hoàng thượng đã đi đến cửa kinh thành. Hoàng hậu không dám lợi dụng thời cơ để giết người diệt khẩu, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác là cho tất cả những người cũ trong cung Lâm quý phi xuất phủ, sau đó âm thầm phái người đi theo rồi tùy thời sát hại bọn họ.Biểu muội của cựu thần may mắn chạy trốn được, trước đó nàng chưa từng nói với người ta là có quan hệ với cựu thần, cho nên lúc trốn vào phủ của cựu thần thì cũng không có ai biết.Mà khi đó việc này cũng chỉ âm thầm điều tra chứ không dám làm lớn chuyện, cho nên vẫn không bị ai phát hiện." Hoắc Dực bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, kèm theo nụ cười khiến người ta không thể đoán ra được cảm xúc.Nha hoàn hầu hạ Lâm quý phi trốn ở quý phủ của Tôn thái y, chuyện này Hà Tất Kỳ đã sớm điều tra được, cho nên hắn mới cố ý để cho Tôn thái y vào phủ để khám bệnh cho Tam Tư. "Theo như lời của Tôn thái y, nếu ta đoán không lầm...thì Lâm quý phi không hề tự vẫn, mà là có người ép nàng phải tự vẫn?" "Sau khi cựu thần trở về phủ, cũng nghe biểu muội nói như vậy, cộng thêm việc cựu thần đã từng trị liệu cho Lâm quý phi, nên mặc dù không thể nói là hiểu rõ, nhưng vẫn biết đôi chút về tính tình của Lâm quý phi, nàng hiền lành như vậy, không thể làm ra chuyện hạ độc hoàng tử được.Thêm nữa, thập nhất hoàng tử sau khi được cứu chữa thì cũng không còn gì đáng lo ngại, hoàng thượng cũng đã nói là chờ người trở về kinh rồi mới xét xử, vậy thì hà cớ gì nàng phải uống thuốc độc tự vẫn chứ? Với sự thông minh của nàng, thì tuyệt đối không thể lựa chọn cách tự vẫn để giải thoát, như thế chẳng khác nào đang tự chứng minh rằng 'Chuyện đã bại lộ, ta không còn mặt mũi nào để gặp mặt hoàng thượng nữa'." Tôn thái y khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Dực, nói: "Chuyện này vì làm tổn hại đến danh dự của hoàng thất, nên hoàng thượng đã hạ lệnh không được truyền ra ngoài, nhưng vì cựu thần nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra nghe ngóng được một chuyện.Hồ sơ ghi chép khám bệnh của thái y vào yến tiệc mừng thập nhất hoàng tử đột nhiên không cánh mà bay, nếu không có vấn đề thì tại sao lại trùng hợp như vậy, cựu thần nghĩ rằng, riêng điều này thôi cũng đủ để nói lên tất cả." Hoắc Dực ra vẻ hờ hững nói: "Tôn thái y đã có lòng như vậy, có khi nào nguyên nhân chính là vì lệnh muội kia không?" Mồ hôi trên trán Tôn thái y chảy ròng ròng, suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói: "Cựu thần không dám lừa gạt điện hạ, Lâm đại nhân và cựu thần cũng có thể coi như là bằng hữu thân thiết." Hoắc Dực bình tĩnh nhìn Tôn thái y đang quỳ trên mặt đất, một lúc lâu sau, sự lạnh lẽo trong ánh mắt mới dần dần tản đi, chậm rãi nói: "Tôn thái y đứng dậy đi, ngươi tuổi đã cao, không nên quỳ lâu, huống hồ ta còn có chuyện quan trọng cần giao cho ngươi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me