Trong Sinh Sung Sung Phi Duong Full
Lâm Tam Tư được ban thưởng, người vui nhất lại là Bách Hợp, chủ tử nhà mình được sủng ái thì mình cũng có mặt mũi hơn, miệng cứ tươi toe toét như thể mình mới là người được thưởng vậy! Sáng sớm Hà Tất Kỳ đã đến đón Lâm Tam Tư vào cung, trong phủ chỉ còn lại nàng và Lý tẩu.Lý tẩu thì chạy tới chạy lui lau dọn rồi ra ngoài phủ mua đồ, nàng cũng muốn xuất phủ nhưng Lý tẩu không cho, bảo nàng ở đây chờ Lâm Tam Tư về, nên nàng cực kỳ nhàm chán! Bây giờ thì vui rồi, Lâm Tam Tư không chỉ trở về mà còn được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ, nàng cũng phải bận rộn phân chia các hòm rồi ghi tên các vật phẩm. "Tiểu thư, ai cũng nói là hoàng thượng keo kiệt, nhưng nô tỳ lại cảm thấy những lời này là cố ý muốn bôi xấu hoàng thượng." Bách Hợp chỉ vào mấy cái hộp, trong mắt hiện lên kim quang, cười hì hì xoa tay nói: "Xem ra hoàng thượng rất hài lòng với tiểu thư đấy!" Lâm Tam Tư uống bát canh mà Bách Hợp nấu, nghiêm mặt nói: "Bách Hợp em nhầm rồi, ta còn chưa được gặp hoàng thượng mà." "Ơ?" Bách Hợp mở to mắt, thắc mắc hỏi: "Hoàng thượng còn chưa gặp tiểu thư mà sao lại ban thưởng cho người nhiều đồ thế này?" Nói xong lại ngẩng đầu lên làm bộ suy tư: "Nếu như nô tỳ cũng tiến cung một chuyến, vậy có phải cũng sẽ được ban thưởng đôi chút không?!" Lâm Tam Tư bị dáng vẻ của Bách Hợp chọc cười, nói: "Nếu em thích gì thì cứ lấy đi, cần gì phải tiến cung." Trong đầu Lâm Tam Tư hiện ra hình bóng của hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi nương nương.Mặc dù có diện mạo duyên dáng quý phái, nhưng vẻ mỹ lệ ấy chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn hiểm độc, không biết năm đó sao tỷ tỷ lại có thể sinh tồn trong cung lâu như vậy! Nàng sâu kín thở dài: "Nơi này căn bản không phải là nơi chúng ta thuộc về." "Tiểu thư nói phải, các phi tử trong cung kia ngoài mặt thì có vẻ rất tốt đẹp, nhưng ai mà biết được nỗi khổ bên trong!" Bách Hợp gật đầu phụ họa, nghĩ tới đại tiểu thư hòa khí thiện lương kia, không khỏi có phần không đành lòng: "Đại tiểu thư khi ở trong cung không biết đã phải chịu đựng thế nào..." Bách Hợp phát hiện mình lỡ lời, liền liếc Lâm Tam Tư một cái rồi nói sang chuyện khác: "Tiểu thư, người nhìn này, chuỗi hạt ngọc này đẹp lắm đúng không?" Bách Hợp luôn rất vô tư lạc quan, rất ít khi lộ ra sự bi thương, trong lúc vô tình nghe được câu nói kia khiến cho Lâm Tam Tư cảm thấy hơi kỳ quái, trong lòng có phần căng thẳng.Nàng thâm trầm nhìn Bách Hợp, không quan tâm đến chuỗi hạt ngọc kia, nói: "Bách Hợp, chuyện liên quan tới Vu tỷ tỷ, có phải em đã nghe được gì không?" Bách Hợp trong lòng ảo não không thôi, vội vàng lắc đầu phủ nhận, quay đầu tránh né ánh mắt của Lâm Tam Tư, nói: "Nô tỳ thật sự không có...không có nghe được gì đâu..." Dáng vẻ này của Bách Hợp càng khiến Lâm Tam Tư nghi ngờ, không khỏi nhíu mày, đưa tay nắm lấy bả vai Bách Hợp, bắt nàng nhìn mình, "Bách Hợp, ta, em và Phục Linh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em không gạt được ta đâu." "Tiểu thư, em..." Bách Hợp cắn môi muốn nói lại thôi. Lâm Tam Tư nhìn Bách Hợp, cũng không ép nàng phải nói ra ngay mà khẽ rũ mắt xuống, buồn bã cười nói: "Thật ra thì, Bách Hợp em biết không? Ta không tin rằng tỷ tỷ tự vẫn, tỷ tỷ thiện lương, dũng cảm như vậy, chuyện lớn đến đâu thì khi đối mắt nàng vẫn có thể mỉm cười, sao có thể làm ra chuyện thế này được! Huống hồ, ta biết tỷ tỷ nhất định cũng giống ta, tin là cha trong sạch, chẳng qua là không có chứng cứ để chứng minh thôi!" Lâm Tam Tư thống khổ nhắm mắt lại, thân thể khẽ run biểu lộ sự mất bình tĩnh của mình, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nói: "Nếu tin tưởng cha bị oan, thì tỷ tỷ chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để chứng minh, nàng thông minh vậy, không thể làm ra chuyện không sáng suốt nhất là tự vẫn để chứng minh sự trong sạch được." "Tiểu thư..." Bách Hợp thầm tự trách bản thân, từ lần trước ăn nói không suy nghĩ bị thái tử trách phạt, mấy ngày sau nàng đã học được là cái gì nên nói và không nên nói trước mặt người khác.Thế nhưng lúc ở cùng với Lâm Tam Tư, nàng lại buông lỏng tinh thần, nhất thời lỡ miệng làm tiểu thư buồn bã tổn hại đến sức khỏe! Vừa rồi lúc Lâm Tam Tư nhắm hai mắt lại, nàng sợ hãi đến mức quỳ xuống mặt đất, sững sờ nhìn Lâm Tam Tư, sợ tiểu thư sẽ xảy ra chuyện. Cho đến khi thấy Lâm Tam Tư mở mắt ra, thân thể cũng không run rẩy nữa, nàng mới từ từ yên lòng, chỉ cảm thấy hai hàm răng và hai má đau nhức vô cùng, nói chuyện cũng không thoải mái! Chợt phát giác ra là vừa nãy do căng thẳng quá nên chỉ biết cắn chặt hai hàm răng lại, không ngờ lại đau đến thế! Nói: "Tiểu thư...Người đừng như thế, nô tỳ nói, người đừng làm nô tỳ sợ..." Lâm Tam Tư nhìn Bách Hợp, bình tĩnh gật đầu. "Bách Hợp em yên tâm, ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn điều gì có thể đánh gục ta được nữa đây?" Bách Hợp cứ mấy lần mở miệng rồi lại nuốt trở vào, cuối cùng đành phải nói ra. "Nô tỳ cũng chỉ nghe nói thôi chứ cũng không biết có phải là thật hay không, người ta nói đại tiểu thư không phải tự vẫn, mà là bị người trong cung hại chết..." Bách Hợp nhìn chằm chằm Lâm Tam Tư, nói rất chậm rãi, chỉ sợ nói nhanh lại khiến cho Lâm Tam Tư mất bình tĩnh. Đối với lời của Bách Hợp, Lâm Tam Tư cũng đã từng suy đoán thế này, dù sao hoàng cung cũng là nơi không nhìn thấu được lòng người, khắp nơi ẩn chứa những âm mưu toan tính, lúc nào cũng đều có thể phát sinh thảm án.Điều này nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng Bách Hợp nói ra, nàng vẫn không thể kìm nén nổi sự đau đớn trong tim, ánh mắt bi thương khiến Bách Hợp cực kỳ đau lòng. Một hồi lâu sau, Lâm Tam Tư mới bình tĩnh trở lại, nói: "Bách Hợp, em nghe ai nói vậy?" "Nô tỳ sau khi bị đuổi ra khỏi Lâm phủ liền tìm mấy việc vặt ở bên ngoài để làm, nhờ đó quen biết một tiểu tỷ muội.Biểu tỷ của nàng ấy làm cung nữ trong cung, vừa đúng năm nay hết tuổi nên bị đuổi khỏi cung, nô tỳ nghe được điều này từ chính miệng nàng nói..." "Vậy em có biết vị tiểu thư kia là người hầu ở đâu trong cung không?"Bách Hợp suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nàng nói thì nàng không phải người hầu cho người trong cung, mà hình như là người chịu trách nhiệm về đồ ăn ở ngự thiện phòng." Lâm Tam Tư bất giác cười khổ, nàng có phần loạn trí rồi, tội danh mưu hại phi tử là tội rất lớn, cho nên những người có liên quan như thái giám và cung nữ tuyệt đối sẽ không thể được thả ra dễ dàng, mà bọn họ chỉ có hai kết cục, một là chết ở trong cung, hai là chết bên ngoài cung, làm sao có thể để bọn họ sống sót được! Tuy nhiên trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, bất luận ngươi làm điều gì trái với lương tâm và ý trời, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đem ra công lý! Lâm Tam Tư âm thầm nắm chặt nắm đấm, nàng muốn bằng bản lĩnh của mình, tìm ra được người đã hại chết tỷ tỷ! Buổi tối, Bách Hợp mang những vật phẩm được ban thưởng ra một lần nữa cho Lâm Tam Tư nhìn. Lâm Tam Tư nhìn qua một cái rồi nói: "Bách Hợp, lời của ta chưa thể thực hiện được rồi!" Bách Hợp khó hiểu hỏi: "Tiểu thư nói gì cơ?" "Nếu muốn cứu cha mẹ ta, thì mấy món đồ này sẽ rất có giá trị sử dụng." Lâm Tam Tư vỗ nhẹ mu bàn tay Bách Hợp, "Ta chưa thể đáp ứng việc ban thưởng cho em được, coi như là ta nợ em, tương lai sau khi mọi chuyện tốt đẹp, ta hứa sẽ chuẩn bị của hồi môn tốt nhất cho em, gả em cho một vị phu quân như ý." "Tiểu thư nói cái gì vậy!" Bách Hợp chu miệng lên, nói: "Nô tỳ có thể được hầu hạ tiểu thư, đó chính là phúc khí của nô tỳ, ai thèm quan tâm mấy thứ đồ này chứ, dù có cho nô tỳ cả núi vàng núi bạc thì nô tỳ cũng không cần, nô tỳ nói mấy lời kia cũng chỉ là nói giỡn thôi mà!" Lâm Tam Tư khẽ mỉm cười: "Ta biết là em nói đùa, nhưng em và Phục Linh đều theo ta từ nhỏ, giờ Phục Linh không biết thế nào, ta không thể giúp gì được cho em ấy, cho nên dù thế nào ta cũng không thể bạc đãi em được!" Nghe Lâm Tam Tư nói xong, Bách Hợp liền bật khóc, nói: "Tiểu thư, chỉ cần có thể được ở bên cạnh tiểu thư cả đời là được, nô tỳ không cần mấy cái gì mà của hồi môn tốt nhất đâu..." Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp khóc thì liền khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, Bách Hợp cả đời này sẽ ở bên cạnh ta là được chứ gì...Đừng khóc nữa...Đi lấy nước rửa mặt đi..." "Vâng." Bách Hợp gạt nước mắt, xoay người đi ra ngoài lấy nước, chẳng bao lâu lại quay lại nói: "Tiểu thư, Hà đại nhân tới, đang ở sảnh trước chờ người đấy." Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đã trễ thế này hắn còn tới làm gì? Bất quá cũng tốt, Hà Tất Kỳ sau khi đưa nàng về phủ xong liền vội vã đi ngay, có mấy lời nàng còn chưa kịp nói với hắn, đang định ngày mai sẽ tìm gặp hắn, không ngờ là hắn lại tới đây trước. Bách Hợp thấy Lâm Tam Tư không nói lời nào thì hoang mang hỏi: "Tiểu thư, không phải là thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Dù sao Lâm Tam Tư cũng là người sống lại một lần nên rất an tâm, nói: "Không phải đâu, buổi tối đã có người truyền tin đến, điện hạ vẫn ổn." "Không phải thì tốt rồi." Bách Hợp vỗ ngực, lại nói tiếp: "Vậy Hà đại nhân sao trễ thế này còn tới nhỉ?" Lâm Tam Tư lắc đầu cười nói: "Ai mà biết được! Nhưng cũng may, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn tìm hắn nói, chúng ta đi đến phòng trước đi." Hà Tất Kỳ đang ngồi trên ghế trong phòng khách, thấy Bách Hợp đỡ Lâm Tam Tư đi vào cửa thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu đứng im một bên.Tuy nói là đã gặp mặt nhiều lần, cũng coi như quen thuộc lẫn nhau, nhưng Hà Tất Kỳ vẫn duy trì sự cung kính và khách sáo như lần đầu tiên gặp mặt.Điều này khiến Lâm Tam Tư rất khó hiểu, một người khô khan lập dị như vậy sao có thể ở bên Hoắc Dực lâu như thế, nàng thật sự rất tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me