Trong Sinh Toi Lam Quy Voi Cac Kha Nang Phi Thuong Alltanjiro
Thầy Urokodaki Sakonji là sư phụ của ta. Có gì hãy nhờ thầy ấy chỉ bảo...hãy theo ngài ấy mà học cách tự vệ và trở thành người diệt quỷ.- Giyuu nói và đi mất.Hai đứa mau vào nhà đi. - Thầy Urokodaki nhẹ nhàng nói.
Nezuko cũng nghe lời cùng Tanjiro đi vào căn nhà đó. Tanjiro nhìn xung quanh, nó thật sự rất giản dị, giống như kiếp trước...bỗng cậu nhớ đến Sabito và Makomo, cậu muốn gặp lại họ.."Mình muốn gặp họ, không biết họ ở đâu nhỉ? A...Mình quên mất điều quan trọng rồi thì phải... Họ đã chết rồi." - Tanjiro ngậm ngùi chăm chăm ra ngoài sân nhà.Mau vào đi? Ngó ra ngoài làm gì? Muốn bị thiêu sống à? - Giyuu độc miệng nói đủ cho 2 người nghe. Tanjiro nghe xong cũng bất lực chuyển đối tượng sang nhìn Giyuu, bản thân Giyuu cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại tiểu oni ngô nghê trước mặt, cậu nhóc này không sợ một trụ cột diệt quỷ như này sao? Tomioka. Con có ở lại ăn chung bữa cơm với ta một bữa không? - Urokodaki hỏi Giyuu, tất thảy có chút giọng điệu buồn bã, Giyuu lắc đầu nhẹ, cung kính chào biệt sư phụ rồi đi mất.. Urokodaki chỉ biết nhìn trong buồn bã, lòng nặng trĩu sự cô đơn, sau đó lại nhìn 2 anh em lạ lẫm mà Giyuu vừa mang đến.Ta sẽ là sư phụ của con, cô bé. - Urokodaki.Một mình con thôi ạ? Còn anh trai con thì phải làm sao? - Nezuko giật mình lúng túng hỏi....Qủy chưa chắc có thể sử dụng kanata...Thậm chí không thể tự nhận thức được bản thân sẽ ăn con người vào một lúc nào đó. - Urokodaki quay sang nhìn Tanjiro. Tanjiro rơi vào trầm tư khi nghe thấy lời của Urokodaki, chẳng lẽ cậu sẽ phải từ bỏ kanata thật à...Nhưng con vẫn muốn thử! - Tanjiro lên tiếng trong khoảng nhận thức lơ mơ. Urokodaki dường như sốc nặng khi thấy một oni bình thường có thể nói chuyện, sắc mặt ông dường như có thể cảm nhận qua lớp mặt nạ đỏ.Một oni có thể nói chuyện sao. - Urokodaki cảnh giác đôi chút với Tanjiro. Tanjiro cũng sực nhớ ra, chỉ có những con quỷ Hạ Huyền dường như dễ dàng nói chuyện.. Nhưng chính bây giờ cậu cũng thể hiểu được gì nhiều về quỷ, kiếp trước cậu chủ yếu chăm vào luyện tập rèn giũa để đánh bại Muzan, nên cậu cũng làm liều.Con..không biết tại sao nhưng con nghĩ mình có thể sử dụng kanata! - Tanjiro.Trước sự quyết tâm của Tanjiro, sư phụ Urokodaki cũng có chút ngập ngừng và do dự. Nezuko cũng hưởng ứng theo phong trào gật đầu lia lịa kèm theo đôi mắt hi vọng long lanh đủ để làm xiêu lòng người. Lúc đó chỉ biết một điều là đôi vai của sư phụ Urokodaki đã run bần bật như đang nhẫn nại một điều gì đó.________________Cuộc sống của hai anh em Tanjiro và Nezuko đã bắt đầu thay đổi kể từ ngày tham gia vào cuộc huấn luyện của sư phụ Urokodaki, thời gian tập của hai anh em khác nhau, Nezuko là vào bưởi sáng còn Tanjiro vào buổi tối. Thời gian tập của cả hai cũng tương đương chỉ cách vài canh giờ, nhưng điều Urokodaki nhận ra rõ ràng được là Tanjiro vốn dĩ có thể mạnh hơn một đẳng Thiên Can Hinoto, khả năng cảm nhận và quan sát vượt mức người thường, liệu có phải là do Tanjiro là một con quỷ đặc biệt không? Về phía Nezuko, cuộc huấn luyện của cô bé có chút trục trặc nhiều, kèm theo nữa là sự trì trệ do cơ thể nhỏ bé của Nezuko chưa đủ sức mạnh để tham gia cuộc huấn luyện đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng với ý chí kiên cường, sự linh hoạt được thay vào đó, Nezuko vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể sánh vai với anh trai, bảo vệ cho anh mình và trả thù cho gia đình. Mỗi khi Nezuko tập luyện về trên người sẽ xuất hiện đủ vết thương từ nhỏ đến nhỡ, Tanjiro sẽ luôn chờ cô em của mình và băng bó những vết thương đó trong sự đau sót không can tâm nhưng chẳng biết làm gì. Sư phụ Urokodaki vẫn chính là người quan sát cử chỉ của Tanjiro hằng ngày, ông cũng biết được về nhân tính vốn có của Tanjiro chiếm hơn phân nửa bản tính của cậu, chắc chăn cậu cũng sẽ có lúc thèm thuồng máu thịt con người khi nhìn thấy bởi khi cậu băng bó vết thương cho Nezuko, bản thân đã phải kiềm chế bằng chiếc ống mới do sư phụ Urokodaki đưa cho.Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tanjiro và Nezuko cũng đã đủ tư cách để tham gia kỳ sát hạch cuối cùng để trở thành một thành viên của Quân Đoàn Diệt Qủy chính thức. Nezuko. - Urokodaki gọi Nezuko đang tập luyện đến. Nezuko lau mồ hồi rồi cung kính đến chỗ của sư phụ đáp lời.Dạ thưa có chuyện gì ạ? - Nezuko đặt thanh kiếm mới của mình vào đai áo. Urokodaki chỉ vào gian nhà, nơi có một cái hộp gỗ có cả quai đeo và nói với Nezuko .Ngày mai con và Tanjiro phải đi đến kì sát hạch, con cũng biết rằng Tanjiro là quỷ nên sẽ rất sợ ánh sáng thời gian từ đây đến nơi tham gia kì sát hạch cũng phải mất hơn nửa ngày, vì thế con hãy mang Tanjiro vào trong đó để tránh ánh sáng suốt dọc đường đi. Cho đến khi trời tối mới được thả Tanjiro ra khỏi chiếc hộp đó, nhớ rằng hãy tránh người xung quanh rồi mới mở đưa Tanjiro ra. - Urokodaki nhắc nhở Nezuko cẩn thận, thân là em gái Tanjiro, Nezuko cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề và gật đầu cung kính cảm tạ sư phụ. Màn đêm buông xuống, Urokodaki ngồi trong nhà cùng với hai đệ tử, tay đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ cáo. Của Tanjiro vẫn là chiếc mặt nạ có hình mặt trời ở góc phải, thêm chút thay đổi thành đôi mắt đỏ giống mắt mèo...điều làm cậu nghĩ tên Chúa quỷ đã giết gia đình cậu hai lần.Ta đã căn dặn rồi, chúc các con vượt qua được kì sát hạch này... - Urokodaki nhẹ nhàng nói ròi quay đi..Sau đó, Nezuko và Tanjiro cũng rải chăn chiếu ra để ngủ. Trằn trọc cả đêm, Tanjiro dường như không thể ngủ, mặc dù cô em gái của cậu đã chìm vào giấc mộng từ lâu...Bản tính nhắc nhở cậu hãy ra ngoài trời hít thở không khí trong lành...Do bị mây che mờ, ánh trăng như hòa vào màn trời đêm khiến mọi vật xung quanh như chan chứa một sự im u vắng lặng, bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ..Tanjiro - Giọng nói trầm trầm mang đến một sự dịu dàng ấm áp cho người nghe.. Tanjiro cố gắng nhìn thật kĩ về phía đó, đúng lúc ánh trăng thoát khỏi sự che chắn của đám mây, chiếu rọi xuống mọi thứ, chiếu sáng luôn thân ảnh như đã tàn.Sabito - san.. - Tanjiro cất tiếng nói. Cậu cũng vui lắm, Sabito đã giúp Nezuko bổ được tảng đá.. kể mọi chuyện thiên địa cho cậu nghe, cậu cũng chia sẻ về việc quay ngược thòi gian của mình cho Sabito nghe. Ban đầu anh chàng đó cười cợt tưởng cậu đùa đấy...Chúc em cố gắng vượt qua kì sát hạch. - Sabito xoa cái tóc dài của Tanjiro.Vâng - Tanjiro ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, cho dù đây chỉ là mảnh linh hồn còn sót lại do còn điều chưa thể thực hiện hay do còn lưu luyến điều gì trên thế gian, nhưng thực sự Tanjiro có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Sabito. Cậu không nghĩ đến chuyện linh hồn của Sabito còn tồn tại đến tận giờ...Mai em phải buộc gọn mái tóc này lại, nó dài quá rồi. - Sabito nắm lấy gọn tóc trên vai Tanjiro mà ngắm nó trong vô thức. Tanjiro cũng gật đầu, ảnh hưởng ít nhiều từ dòng máu quỷ trong cở thể, cảm xúc con người trong Tanjiro cũng bị tan biến đi nhiều. Bỗng cậu nhìn thấy một giọt nước lấp lánh rơi xuống thềm đất lạnh, ngước lên, cậu thấy Sabito chợt rơi lệ..Sabito-san? Anh ổn không? - Tanjiro luống cuống chân tay, nhưng cảm xúc cậu không bộc lộ được ra bên ngoài, Sabito ôm chầm lấy Tan... khóc thút thít như một đứa con nít....
Nezuko cũng nghe lời cùng Tanjiro đi vào căn nhà đó. Tanjiro nhìn xung quanh, nó thật sự rất giản dị, giống như kiếp trước...bỗng cậu nhớ đến Sabito và Makomo, cậu muốn gặp lại họ.."Mình muốn gặp họ, không biết họ ở đâu nhỉ? A...Mình quên mất điều quan trọng rồi thì phải... Họ đã chết rồi." - Tanjiro ngậm ngùi chăm chăm ra ngoài sân nhà.Mau vào đi? Ngó ra ngoài làm gì? Muốn bị thiêu sống à? - Giyuu độc miệng nói đủ cho 2 người nghe. Tanjiro nghe xong cũng bất lực chuyển đối tượng sang nhìn Giyuu, bản thân Giyuu cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại tiểu oni ngô nghê trước mặt, cậu nhóc này không sợ một trụ cột diệt quỷ như này sao? Tomioka. Con có ở lại ăn chung bữa cơm với ta một bữa không? - Urokodaki hỏi Giyuu, tất thảy có chút giọng điệu buồn bã, Giyuu lắc đầu nhẹ, cung kính chào biệt sư phụ rồi đi mất.. Urokodaki chỉ biết nhìn trong buồn bã, lòng nặng trĩu sự cô đơn, sau đó lại nhìn 2 anh em lạ lẫm mà Giyuu vừa mang đến.Ta sẽ là sư phụ của con, cô bé. - Urokodaki.Một mình con thôi ạ? Còn anh trai con thì phải làm sao? - Nezuko giật mình lúng túng hỏi....Qủy chưa chắc có thể sử dụng kanata...Thậm chí không thể tự nhận thức được bản thân sẽ ăn con người vào một lúc nào đó. - Urokodaki quay sang nhìn Tanjiro. Tanjiro rơi vào trầm tư khi nghe thấy lời của Urokodaki, chẳng lẽ cậu sẽ phải từ bỏ kanata thật à...Nhưng con vẫn muốn thử! - Tanjiro lên tiếng trong khoảng nhận thức lơ mơ. Urokodaki dường như sốc nặng khi thấy một oni bình thường có thể nói chuyện, sắc mặt ông dường như có thể cảm nhận qua lớp mặt nạ đỏ.Một oni có thể nói chuyện sao. - Urokodaki cảnh giác đôi chút với Tanjiro. Tanjiro cũng sực nhớ ra, chỉ có những con quỷ Hạ Huyền dường như dễ dàng nói chuyện.. Nhưng chính bây giờ cậu cũng thể hiểu được gì nhiều về quỷ, kiếp trước cậu chủ yếu chăm vào luyện tập rèn giũa để đánh bại Muzan, nên cậu cũng làm liều.Con..không biết tại sao nhưng con nghĩ mình có thể sử dụng kanata! - Tanjiro.Trước sự quyết tâm của Tanjiro, sư phụ Urokodaki cũng có chút ngập ngừng và do dự. Nezuko cũng hưởng ứng theo phong trào gật đầu lia lịa kèm theo đôi mắt hi vọng long lanh đủ để làm xiêu lòng người. Lúc đó chỉ biết một điều là đôi vai của sư phụ Urokodaki đã run bần bật như đang nhẫn nại một điều gì đó.________________Cuộc sống của hai anh em Tanjiro và Nezuko đã bắt đầu thay đổi kể từ ngày tham gia vào cuộc huấn luyện của sư phụ Urokodaki, thời gian tập của hai anh em khác nhau, Nezuko là vào bưởi sáng còn Tanjiro vào buổi tối. Thời gian tập của cả hai cũng tương đương chỉ cách vài canh giờ, nhưng điều Urokodaki nhận ra rõ ràng được là Tanjiro vốn dĩ có thể mạnh hơn một đẳng Thiên Can Hinoto, khả năng cảm nhận và quan sát vượt mức người thường, liệu có phải là do Tanjiro là một con quỷ đặc biệt không? Về phía Nezuko, cuộc huấn luyện của cô bé có chút trục trặc nhiều, kèm theo nữa là sự trì trệ do cơ thể nhỏ bé của Nezuko chưa đủ sức mạnh để tham gia cuộc huấn luyện đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng với ý chí kiên cường, sự linh hoạt được thay vào đó, Nezuko vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể sánh vai với anh trai, bảo vệ cho anh mình và trả thù cho gia đình. Mỗi khi Nezuko tập luyện về trên người sẽ xuất hiện đủ vết thương từ nhỏ đến nhỡ, Tanjiro sẽ luôn chờ cô em của mình và băng bó những vết thương đó trong sự đau sót không can tâm nhưng chẳng biết làm gì. Sư phụ Urokodaki vẫn chính là người quan sát cử chỉ của Tanjiro hằng ngày, ông cũng biết được về nhân tính vốn có của Tanjiro chiếm hơn phân nửa bản tính của cậu, chắc chăn cậu cũng sẽ có lúc thèm thuồng máu thịt con người khi nhìn thấy bởi khi cậu băng bó vết thương cho Nezuko, bản thân đã phải kiềm chế bằng chiếc ống mới do sư phụ Urokodaki đưa cho.Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tanjiro và Nezuko cũng đã đủ tư cách để tham gia kỳ sát hạch cuối cùng để trở thành một thành viên của Quân Đoàn Diệt Qủy chính thức. Nezuko. - Urokodaki gọi Nezuko đang tập luyện đến. Nezuko lau mồ hồi rồi cung kính đến chỗ của sư phụ đáp lời.Dạ thưa có chuyện gì ạ? - Nezuko đặt thanh kiếm mới của mình vào đai áo. Urokodaki chỉ vào gian nhà, nơi có một cái hộp gỗ có cả quai đeo và nói với Nezuko .Ngày mai con và Tanjiro phải đi đến kì sát hạch, con cũng biết rằng Tanjiro là quỷ nên sẽ rất sợ ánh sáng thời gian từ đây đến nơi tham gia kì sát hạch cũng phải mất hơn nửa ngày, vì thế con hãy mang Tanjiro vào trong đó để tránh ánh sáng suốt dọc đường đi. Cho đến khi trời tối mới được thả Tanjiro ra khỏi chiếc hộp đó, nhớ rằng hãy tránh người xung quanh rồi mới mở đưa Tanjiro ra. - Urokodaki nhắc nhở Nezuko cẩn thận, thân là em gái Tanjiro, Nezuko cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề và gật đầu cung kính cảm tạ sư phụ. Màn đêm buông xuống, Urokodaki ngồi trong nhà cùng với hai đệ tử, tay đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ cáo. Của Tanjiro vẫn là chiếc mặt nạ có hình mặt trời ở góc phải, thêm chút thay đổi thành đôi mắt đỏ giống mắt mèo...điều làm cậu nghĩ tên Chúa quỷ đã giết gia đình cậu hai lần.Ta đã căn dặn rồi, chúc các con vượt qua được kì sát hạch này... - Urokodaki nhẹ nhàng nói ròi quay đi..Sau đó, Nezuko và Tanjiro cũng rải chăn chiếu ra để ngủ. Trằn trọc cả đêm, Tanjiro dường như không thể ngủ, mặc dù cô em gái của cậu đã chìm vào giấc mộng từ lâu...Bản tính nhắc nhở cậu hãy ra ngoài trời hít thở không khí trong lành...Do bị mây che mờ, ánh trăng như hòa vào màn trời đêm khiến mọi vật xung quanh như chan chứa một sự im u vắng lặng, bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ..Tanjiro - Giọng nói trầm trầm mang đến một sự dịu dàng ấm áp cho người nghe.. Tanjiro cố gắng nhìn thật kĩ về phía đó, đúng lúc ánh trăng thoát khỏi sự che chắn của đám mây, chiếu rọi xuống mọi thứ, chiếu sáng luôn thân ảnh như đã tàn.Sabito - san.. - Tanjiro cất tiếng nói. Cậu cũng vui lắm, Sabito đã giúp Nezuko bổ được tảng đá.. kể mọi chuyện thiên địa cho cậu nghe, cậu cũng chia sẻ về việc quay ngược thòi gian của mình cho Sabito nghe. Ban đầu anh chàng đó cười cợt tưởng cậu đùa đấy...Chúc em cố gắng vượt qua kì sát hạch. - Sabito xoa cái tóc dài của Tanjiro.Vâng - Tanjiro ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, cho dù đây chỉ là mảnh linh hồn còn sót lại do còn điều chưa thể thực hiện hay do còn lưu luyến điều gì trên thế gian, nhưng thực sự Tanjiro có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Sabito. Cậu không nghĩ đến chuyện linh hồn của Sabito còn tồn tại đến tận giờ...Mai em phải buộc gọn mái tóc này lại, nó dài quá rồi. - Sabito nắm lấy gọn tóc trên vai Tanjiro mà ngắm nó trong vô thức. Tanjiro cũng gật đầu, ảnh hưởng ít nhiều từ dòng máu quỷ trong cở thể, cảm xúc con người trong Tanjiro cũng bị tan biến đi nhiều. Bỗng cậu nhìn thấy một giọt nước lấp lánh rơi xuống thềm đất lạnh, ngước lên, cậu thấy Sabito chợt rơi lệ..Sabito-san? Anh ổn không? - Tanjiro luống cuống chân tay, nhưng cảm xúc cậu không bộc lộ được ra bên ngoài, Sabito ôm chầm lấy Tan... khóc thút thít như một đứa con nít....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me