LoveTruyen.Me

Trong Tam Ngam

Touya đang cầm hai túi nhiên liệu theo yêu cầu của Sakura vì giờ cô vẫn đang ở trường

-Cửa hàng dạo này có vẻ khá đông khách,cũng do một phần là nhờ tài nấu nướng của Sakura,nhưng thế này quá nhiều rồi

Touya nhìn theo danh sách kiểm tra lại một lượt chắc chắn đã mua đủ đồ

Một chiếc xe từ công ty vận chuyển nhà đi lượt qua Touya,từ sau rơi xuống một chiếc ô làm cho cậu giật mình rơi hết đống đồ trên tay xuống.Những túi bột mì được đóng gói kĩ càng nên không có vấn đề gì cả chỉ tiếc là mấy hộp trứng đã vỡ tan tành hết

Người nhân viên dừng xe lại chạy vội xuống cúi đầu xin lỗi tới tấp,Touya cũng không có ý làm khó người nhân viên nên cũng đành chấp nhận lời xin lỗi

Tất cả đều lọt vào mắt của Daniel đang ngồi bên ghế phụ,anh cũng bước xuống đưa điếu thuốc lên hít một hơi nhả ra,gương mặt hết sức điền nhiên,anh đưa tay vào túi rút ra một ít tiền

-Tôi bồi thường chỗ trứng cho cậu

Daniel ra hiệu cho nhân viên kia mau tróng rời khỏi,anh cũng bước đi rất nhanh làm cho Touya không kịp phản ứng lại

--------
- Lambert con lại trốn học đến đây,ta đã nói bao nhiêu lầm rồi rằng ở đây không cần con giúp

-Học ở trường chán lắm,chi bằng đến đây học hỏi có phải hơn khôn

Lambert làm ngơ cha cậu,ánh mắt hướng về đội pháp y đang thao tác và làm công việc của mình hết sức chuyên nghiệp thậm trí thi thoảng còn bắt chước theo như thể đã quá quen thuộc với nó

Do cậu là học sinh nên không được vào bên trong nhưng chỉ nhìn qua cậu cũng có thể đưa ra những phán đoán giống với một pháp y chuyên nghiệp

---------------------------------

-Maito!người anh em chí cốt của em đi đâu rồi?

Maito quay sang chỗ của Lambert ánh mắt có chút bất ngờ chỉ cười gượng gãi đầu phẩy tay một cái

-Cô hỏi Lambert?Cậu ấy bảo đau bụng xin về sớm rồi ạ

-Một tuần có 6 ngày đi học thì đã 4 cái là do đau bụng,2 cái còn lại thì cả hai đứa cùng đau em không còn lí nào sáng tạo hơn sao?

-Vâng lần sau em sẽ cô gắng hơn

Maito trả lời thẳng thừng không lấy sự lo sợ hay áy náy chính vì điều này làm cả lớp cười ầm lên bởi sự ngây thơ của cậu

-Cuối giờ ở lại viết bảng kiểm điểm cho tôi

Cô giáo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn Maito với vẻ tức giận cùng với sự nghiêm khắc của một giáo viên

---------------------
-Giáo viên mới?-Chiaki ngơ người làm rơi hết tài liệu trên tay xuống

-Phải,giáo viên sinh học lần trước bị tai nạn nên lần này sẽ có một người mới thay vào vị trí đó

Chiaki đưa ngón tay lên cắn mặt nhăn nhó khó chịu cô khá bất bình trước thông tin như vậy

-Cô sao vậy,như vậy không phải tốt hơn sao?Dù sao trường ta cũng là trường có tiếng

-Đương nhiên là vì lại có thêm đối thủ cạnh tranh vị trí giáo viên dạy giỏi rồi
-----------------------
-Sakura làm sao đây ship đến sớm hơn dự tính nửa tiếng nữa mới đến giờ nghỉ?

-Không sao để mình

Sakura tự tin bước lên lễ phép nhìn vào cô giáo trước mặt

-Xin phép cô cho em đi vệ sinh ạ

-Không có đi đâu hết-Giáo viên liếc nhìn Sakura một cái cảnh cáo sau lại quay lên giảng bài tiếp

Sakura đứng hình chỉ có thể từ từ trở về chỗ ngồi của mình,đầu óc bắt đầu hoảng loạn và la hét lên

-Bom hàng đi-Sakura cười trừ với cô bạn của mình,hiện giờ cũng không có cách

-Điền à,mình dùng tài khoản chính có để tên và ảnh đấy,không muốn ăn phốt đâu,cũng phải 5 cốc trà sữa đó chứ có ít đâu

Sakura nhìn xuống một hồi sau lại ,giật lấy máy của cô bạn kia gọi lại cho ship

-Anh ơi,em chưa tan nên anh gửi giúp em vào phòng bảo vệ với nói là của Touya Kuroba gửi đến cho em gái giúp em với.Tiền thì anh đứng gần lại cửa sổ thứ 3 từ trong vào em thả xuống-Sakura nói một cách rất từ tồn,nhỏ nhẹ khiến cho người ship kia cũng phải gật đầu đồng ý

-Sakura mai sao cậu không làm người phát ngôn hay tuyên truyền thì phí lắm đó

Cô bạn ngồi bên cạnh cũng phải cảm thán,quả thực lời nói và khí chất của cô rất có sức thuyết phục

Cô bạn ngồi bên Sakura gom tiền của những người oder lại sau len lén nhìn xuống cửa sổ.Cô vo lại thành cục lấy chun buộc gọn lại ném xuống
______________________
-Kyoshi hôm nay sinh nhật mẹ con về sớm đi nhé,ta mời rất nhiều người có tiếng đừng làm ta mất mặt

Kyoshi sáng ra khỏi nhà rất sớm,tối thì lại về rất muộn,mọi chuyện vẫn luôn như vậy chẳng ai gọi điện hỏi xem cậu ở đâu,hay sao không có nhà.Ấy vậy mà chỉ để giữ thể diện cho bản thân,mà cậu được người bố thân yêu gọi điện bắt về.

Đùa ai vậy chứ? Cậu đã lên cấp 2 rồi đâu phải một đứa nhóc luôn chạy lẽo đẽo theo sau cha mẹ nữa

-Biết rồi,con sẽ về!

Kyoshi dập máy.Dù bản thân không muốn đi nhưng cậu vẫn cố gượng ép bản thân,ở bữa tiệc đó cậu biết sẽ gặp lại những con người giả tạo kia nhưng thôi dù sao cũng chỉ là chào hỏi một tiếng xong việc về phòng cũng được

Kyoshi bỏ khung tranh mình đang vẽ ra,thay vào đó là một khung trắng lên-Dù sao cũng là sinh nhật cũng nên chuẩn bị quà nhỉ?

Ánh mắt hơi trùng xuống,giọng nói nghe rất bình thường như lời của một người con hiếu thuận nhưng lại đem lại cảm giác rất cô độc một cảm giác rất đau lòng như tự châm biếm bản thân vậy

---------------------------
Nằm gần trung tâm thành phố, một toà nhà cao ốc đang xây dở bị bỏ hoang ,xung quanh dăng các dây cảnh báo màu vàng cùng với biển báo đầu lâu hai gạch chéo chỉ cần ngước lên nhìn thôi cũng thấy những thứ đó.Lớp tường xám xịt chưa được sơn được làm nổi bật bằng những hình vẽ graffiti chằng chịt khiến cho nơi này trở thành địa điểm của các thanh niên lang thang,rảnh rỗi quậy phá

-Mâý đứa mày ra ngoài đi

Lucasta ngồi xuống bên cạnh Don,anh tựa sát đầu vào vai cô dần nhắm mắt lại gương mặt sáng lên trông rất binh yên

-Lucasta,em có thể hát....

Don chưa kịp nói hết câu Lucasta đã nhảy vào miệng anh,cô cũng đã biết anh định nói gì

-Thôi nào,anh là trẻ con chắc mà hát ru

-Không phải ngày xưa vẫn như vậy sao?

Don vẫn dựa vào vài cô nhưng ánh mắt lại hướng lên như muốn van nài, Lucasta thở mạnh một tiếng bất lực

-Được rồi,anh muốn giống ngày xưa chứ gì?

Lời nói phát ra đầy sự thách thức,nếu anh thực sự muốn lươn lẹo thì cô cũng sẽ lươn lẹo

You're my hunny bun, sugar plum, pumpy upmy upmy upmkin.

Don đưa tay lên ôm lấy mặt mình cười lớn-Bài gì đây chứ?hát ru cho bé ba tuổi sao

-Không phải nói là muốn giống ngày xưa sao?thì giống rồi đó

Lucasta lại hát như cố tình chọc ghẹo Don tiếp,nhưng Don lại rất vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ.

You're my sweetie pie.
You're my cuppy cake, gumdrop, shyummk ums pure,
*The apple of my eye!
And I love you so, and I want you to know that i'll always be right here. And I love to sing this song to you Because you are so dear!

(#bài hát cuppy cake nha)

*làm mình nhớ đến một thành ngữ "the apple of my eye" nó có ý nghĩa kiểu chỉ một người nào đó được ta trân trọng và vô cùng quý giá với ta. Thực tế, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì vì họ, bởi họ chính là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. (Mạng đó)
-----------------
- Đến gặp Aristia Lothringen sao,nghe không giống Alida Miraslava mà mình biết chút nào

-Hậu bối đến chào hỏi tiền bố là chuyện thường mà-Alida nhếc mép nở nụ cười giảo hoạt của mình

Trong lòng đang rất sôi xục,sự chú ý của cô sẽ bị lung lay bởi điều này,phải chỉ cần dễ thương và xinh đẹp miễn nhiên bạn luôn có lợi thế và được yêu mến.

Đây cũng chính là lí do mà cô bước chân vào giới giải trí,dù cho phải ăn kiêng,chăm chỉ dưỡng da,không ăn linh tinh,phải tập luyện với cường độ cao,để đạt được như ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi rất nhiều.

Alida lấp ló đứng ngoài cửa lớp nhìn vào bên trong,ánh mắt cô lia từ đầu lớp xuống cuối lớp như một cái máy quét-Xin hỏi Aristia Lothringen có ở đây không?

Một nữ sinh đập vào bàn Aristia đưa ngón trỏ chỉ về phía cửa-Lothringen,có ai tìm cậu kìa hình như là Alida Miraslava lớp bên

Aristia cũng hiểu chuyện đứng lên vuốt nhẹ mái tóc dài của mình

Aristia không mấy ngạc nhiên bước ra,Alida đánh mắt sang một bên ra hiệu cho Aristia rằng cô muốn nói chuyện riêng
....
-Sự nghiệp không phải đã tốt rồi sao?Hà cớ gì đến đây làm gì?-Alida nhíu mày xuống giọng nói khá xấc xược thiếu tôn trọng đối phương

-Thích,dù sao người diễn viên cũng là con người mà,tôi cũng rất muốn tận hưởng cuộc sống học sinh của mình-Aristia nhún vai ánh mắt tỏ ra thái độ hời hợt,không mấy quan tâm đến Alida

-Việc vừa đi học và vừa đi làm vất vả lắm đó,vậy nên hãy quan tâm sự nghiệp của mình đi-Alida vẫn không chùn bước,ánh mắt trở nên kiên định đáp trả lại Aristia

-Vậy việc giả nai trước mặt người khác không mệt mỏi sao?Một người dày kinh nghiệm hơn như tôi đây không cần một người mới như cậu dạy bảo đâu-Aristia trừng mắt nhìn Alida như muốn cảnh cáo cho sự việc vừa rồi

Dẫu sao thì Aristia cũng đã đi rất nhiều nơi du ngoạn và gặp rất nhiều người,vậy nên cô không mấy lạ lẫm.

---------------------
Những tia ánh dương cuối cùng vừa tắt nhường chỗ cho ánh sáng từ những ngọn đèn trên phố,những ánh đèn neon của các cửa hiệu,ánh đèn của những dòng xe tấp nập trên đường những chiếc xe lướt nhanh của nhau tưởng như chỉ có thể nhìn thấy những vệt sáng lướt qua.

Trong một căn biệt phủ nằm ở phía ngoại ô thành phố,tiếng nhạc du dương cất lên tao nhã,ánh đèn lung linh tôn lên vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà.Những chiếc ô tô đắt tiền đang dần tiến vào, từ trong xe bước ra những người mặc trên minh bộ lễ phục quý phái và sang trọng tôn lên vẻ đẹp của một quý tộc

Kyoshi mặc một bộ vest của Zegna,
một trong những thương hiệu  luôn có tiếng với thiết kế thời thượng nhất.

Những tiềng cười nói mang tính xã giao,như thể tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ,ai cũng biết đến Kyoshi là do họ biết ngài Asakira

Tiếng nhạc bỗng dừng lại trong vào dây, cánh cửa chính từ từ mở ra một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra từ bên trong.Bà mang một vẻ đẹp giản dị ,trông hết sức mộc mạc,nụ cười của bà ánh lên sự hiền từ và phúc hậu quả rất sức với danh xưng phu nhân Asakira

Tiếng nhạc lại vang lên nhưng không còn là tiết tấu nhẹ nhàng nữa tiết tấu giờ đã nhanh hơn một chút làm sáng lên vẻ đẹp của người phụ nữ đo

-Giả tạo

......
Mọi người từng người một bước đến tặng quà cho phu nhân kia cùng những lời chúc mừng như tung hứng

Kyoshi lúc này đã rời khỏi và chui vào phòng từ lâu,cậu lại bắt đầu cầm bút lên vẽ.Sự biến mất của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bữa tiệc nên bố cũng không đến tìm và quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me