Trong Xuan Sasusaku
Xuân Hạ Thu Đông - bốn mùa thay phiên luân hồi, không nhanh không chậm cũng thấm thoát đi đến mùa Xuân thứ hai. Vẫn tảng ghế đá năm ấy, vẫn cô nàng tóc tựa anh đào phất phới ngập trời Xuân. Ẩn dưới vóc dáng nhẹ nhàng mang chút cô đơn lại cư mang một cô gái mạnh mẽ toàn vẹn như vậy.Không mạnh mẽ như vậy sao cô có thể chơi trò rượt đuổi cùng hai người đồng đội huyền thoại như kia - một người nắm giữ cả một gia tộc hùng vĩ với sức mạnh thật khiến người khác ghê sợ chỉ qua một ánh mắt và sao bỏ quên được người con trai còn lại, người luôn mang trong mình dòng sức mạnh quái thú đáng sợ nhưng từ đáy lòng tâm can cậu lại tỏa ra sự ấm áp luôn khiến người khác động tâm.Không mạnh mẽ thì sao tình yêu của cô có thể duy trì vượt qua năm tháng cay nghiệt đáng sợ kia. Cô yêu một anh chàng mạnh mẽ. Không, cô yêu một anh chàng dù anh có mạnh mẽ hay yếu đuối. Yêu một chàng trai đến bản thân cô còn quên đi. Cũng chẳng màng anh ta có nhìn lại phía sau luôn có người lẽo đẽo theo từng bước chân. "Sakura-chan?" Giọng nói ấm áp quen thuộc đánh tan dòng tâm tư mơ hồ của cô."Không phải còn hơi sớm để ngắm đào sao?" Cậu nheo mi buông lời đùa giỡn. Hoa đào nở từ khoảng cuối tháng ba nhưng lại chẳng thể kéo dài hết một mùa vẹn nguyên. Liệu có thể nói rằng vào giữa tháng ba này có phải thật sự hơi sớm để đứng đợi hoa nở không?"Tớ chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi đồ ngốc." Sakura vừa thở dài vừa cười cái con người ngu ngốc trước mặt. "Hmm tớ đói bụng quá rồi nè, hay mình đến tiệm Ichiraku đi." Naruto than phiền cái bụng đói mốc meo của mình.Cũng đã lâu cậu chưa được đến quán ăn yêu thích của mình rồi. Sau chiến tranh, mọi thứ dần yên ổn lại nhưng không thể không kể đến những thiệt hại khủng khiếp mà nó mang lại. Làm sao Naruto có thể thảnh thơi cho được. "Bệnh viện cũng không rảnh rang gì đừng có mà chốc việc thêm cho tớ đấy." Sakura than phiền trách móc. "Cậu lo mà ăn rau củ nhiều vào.""Được rồi, được rồi mà." Naruto chỉ biết gượng gạo cười ngây ngốc. "Đi thôi Sakura, trời cũng sắp tối rồi đấy."Bước trên con đường tĩnh lặng thân quen. Vẫn cái quán quen năm tháng trôi qua cũng không chuyển dời đổi thay. Nơi này có bao kỉ niệm, hồi ức có vui có buồn, có cô đơn và rồi có sự sum vầy hạnh phúc. Nơi này vẫn vậy chỉ có điều hiện tại so với những kỉ niệm ngày ấy lại chẳng thể như ban đầu. Vị Hokage đệ lục - Kakashi vẫn còn trăm phương ngàn việc cần phải lo làm sao còn thời gian cho những cô cậu học trò cũ của ông. Còn có người đồng đội còn lại - Sasuke, anh còn vướng bận nhiều tội lỗi cần đền bù lại cho ngôi làng này. Thật đáng buồn làm sao, Sasuke vẫn mãi xa vời với Sakura. Cô chẳng thể tiến lại anh một chút nào, anh có quá nhiều thứ xung quanh chẳng thể nào đoái hoài tới cô. Việc báo thù hay đền bù tội lỗi của anh, cô chẳng thể nào được dung túng trở thành cánh tay phải của anh. "Cho con một tô như mọi khi điii." Lại một lần nữa, giọng nói quen thuộc kia lại kéo Sakura ra khỏi dòng hồi ức mơ hồ kia."Con cũng vậy, như thường lệ." Sakura cười nhẹ. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngày qua ngày bình yên đi qua..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me