LoveTruyen.Me

Trouvaile

sáng chủ nhật, nhà thiên bình bảo bình xảy ra một cuộc chiến tranh.

tại phòng ngủ của hai người, đồ đạc bay tứ tung lên, nhìn xung quanh cực kì lộn xộn, chả ai dám bước vào cả.

"lục thiên bình anh mau đứng lại đấy, dám làm như vậy rồi bỏ đi sao?"

"em là người khơi dậy trước, tự dọn dẹp đi"

"em khơi mà anh còn chơi chiến hơn cả em, mau lại đây dọn cùng nhanh lên"

thiên bình được cái là hay trêu ngươi, vẫn lẻn vào phòng vệ sinh mà không thèm quay đầu lại, đã thế lại còn vừa đi vừa hát nữa chứ, muốn chọc tức bảo bình cô đây đúng không?

nhìn chồng của mình cứ thế mà đi, bảo bình suýt chút nữa là xông thẳng vào nhà tắm lôi con người ấy ra bắt dọn cùng mình.

"anh thì giỏi rồi, suốt ngày trốn việc"

"việc khác thì anh không trốn đâu nhé"

bảo bình đang dọn trên giường thì quay ra vô tình cộc vào mặt thiên bình, cả hai cùng ngã ngửa ra giường. 

thiên bình dí sát vào đằng sau bảo bình nhưng không ngờ rằng cô quay lại nhanh như thế, lại còn với với một lực rất mạnh nữa. đau điếng, chỉ có thể diễn tả như vậy thôi.

"thiên bình anh chưa đủ nghịch hay gì? rõ đau"

"hic anh cũng đau mà vợ"

anh ôm trán từ từ ngồi dậy, cãi lại ngay cô. cái con người này, nói một câu cãi lại mười câu. 

bảo bình xoa xoa chỗ trán đỏ của mình, cộc một phát mà nhớ cả đời luôn. than vãn chưa xong thì lại bắt gặp khuôn mặt nhăn như khỉ của thiên bình, cô cười phá lên, cơn đau dường như cũng dần tan biến. 

thiên bình còn chưa hiểu vợ mình cười cái gì, lên cơn rồi hả? cũng đúng thôi, sáng nào vào giờ này bảo bình chẳng bị thế, anh quen rồi. 

"em làm sao thế? lên cơ- à nhầm sảng à?"

"không haha. nhìn mặt anh mắc cười thật chứ"

anh quay lại nhìn vô gương, một màu đỏ hiện rõ trên trán của anh, thì ra đấy là lí do cô cười. nhưng hỏi thật nhé, nó mắc cười chỗ nào?

"bình tĩnh lại đi em, anh thấy nó đâu có mắc cười là chỗ nào?"

"em thấy buồn cười thì nó là buồn cười"

"anh ý kiến với em nhiều thế nhỉ?"

"mau dọn dẹp đống dưới kia đi, em dọn trên đây rồi. tí nữa em ra mà chưa sạch là tối nay ra sofa mà ngủ đấy nhé"

bảo bình không quên hôn vào môi thiên bình, dọn chỗ kia chắc cũng cực lắm nên đây là phần thưởng dành cho anh đấy nhé. bảo bình chạy lẹ vào nhà tắm, chồng cô trước hay tham gia cuộc thi điền kinh nên chạy nhanh lắm, điển hình là như vừa nãy vậy. nếu mà không cuồn nhanh là bị túm lại lâu rồi.

"rồi rồi nóc nhà là nhất, anh không cãi lại em đâu"

thiên bình buồn vì phải dọn nhưng lại vui vì được hôn, thôi coi như là vừa đấm vừa xoa đi. đến lúc nhìn xuống thì anh thấy thật bất ngờ, không ngờ hôm qua hai người lại làm tới vậy luôn. gấu bông linh tinh xuống sàn, mỗi chỗ một tí, lông vũ trong gối cũng bay tứ phía, nhìn lộn xộn đến ghê. thiên bình cũng chỉ đành lết xác đi dọn thôi, không nhỡ tối nay ngủ ngoài sofa thì chết mất. anh không thể ngủ mà không có cô bên cạnh.

___

"huhu thiên bình ơi, cái vòng mà anh tặng em hôm sinh nhật bỗng nhiên biến mất tiêu rồi"

thiên bình đang nấu ăn dưới bếp bỗng nghe tiếng bảo bình hét toáng lên, vội tắt bếp, anh chạy thẳng ngay lên trên phòng. 

ôi thiên bình bất lực đến không nói lên lời nữa, căn phòng lại một lần nữa trở nên lộn xộn. anh thề là bây giờ anh chỉ muốn lao vào muốn đánh cho vợ nhỏ một trận nên hồn, cứ đà này thì ngày nào căn nhà cũng trở nên bừa bộn mất.

"đừng chạy nữa bảo bình, ngã đấy"

vừa nói xong thì bảo bình ngã ra đấy thật, thiên bình nhìn xong ngao ngán, muốn phủi phủi cái mồm bây giờ cũng không được, vừa nói gì thì y như rằng nó trở thành hiện thực.

cả người bảo bình nằm trên sàn đất lạnh lẽo, người cô cứ thế mà nằm im ở đấy, không một chút động tĩnh. đến lúc thiên bình ra kéo lên thì mới hoàn hồn trở lại. hôm nay là ngày gì thế không biết, sáng một cái trưa một cái. có khi nào đến tối lại thêm một cái nữa không?

anh nhìn khuôn mặt có hơi sưng lên của cô mà không khỏi lo lắng. anh bị làm sao cũng được nhưng tuyệt đối không thể để cô bị thương.

thiên bình chạy lại gần chỗ kệ, lấy ra một tip thuốc rồi chạy về chỗ cô, nhẹ nhàng mà bôi lên chỗ đang sưng lên.

"mồm anh xui xẻo thật đấy chồng"

"không phải xui, anh nói việc này với em từ lâu lắm rồi mà em thì có chịu để tâm vào đầu không?"

"dạ có"

viên bảo bình mà cũng có ngày nghe lời phết đấy nhỉ, cô không thích việc ai đó cứ nói cô phải làm này làm nọ nhưng lục thiên bình thì không. cô rất thích được anh mắng, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi. cái lí do kì cục như vậy, đến thiên bình còn cảm thấy khó hiểu nữa chứ đừng nói người khác.

"em tìm vòng nào? anh tìm cho"

"em đã tìm cả căn phòng rồi, nhưng không thấy"

"đã dặn là đeo ở bên mình rồi, cứ tháo ra rồi để lung tung cơ"

"nhưng em không muốn nó bị ướt mà"

bảo bình kéo dài câu nói ra, giọng nói như đang thanh minh cho mình vậy. muốn được anh mắng, muốn được anh dỗ, bảo bình chỉ cần như thế là đủ rồi.

"ngốc chết đi được. cái vòng ấy đang ở dưới nhà. sáng nay anh dọn vô tình tìm thấy nó chui tận vào gầm giường"

"ơ rốt cuộc nó rơi ra kiểu gì vậy nhỉ?"

"à chắc trong lúc đánh nhau anh vô tình cầm được á haha"

"lại còn cười nữa, cái vòng ấy rất quan trọng với em đấy"

"quan trọng như nào nhỉ?"

"tự anh biết rồi mà còn hỏi"

thiên bình xoa đầu bảo bình, khuôn mặt ôn nhu nhìn vào cô. 6 năm trước đấy, cũng là hành động này, khuôn mặt này, giọng nói này khiến cô thấy mình biết yêu rồi.

"anh nói nốt lần cuối này thôi đấy nhé. còn như thế lần sau thì không nhẹ nhàng như vậy đâu"

"có bao giờ anh phạt em nặng đâu mà"

giọng bảo bình càng nói càng nhỏ lại, không muốn cho người kia biết cô đang nói gì. nhưng thiên bình thì vẫn nghe thấy đấy, chiều riết quen rồi nên giờ thì hư.

ngày 28/2/20xx, làm mất vòng và bị mắng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me