Trp X Dla May Mau Chuyen Vat
Chuyến bay từ Hà Nội về đến Sài Gòn đáp cánh vẫn chưa đầy hai tiếng, Diệp Lâm Anh đã xách lỉnh kỉnh đồ đạc vội vàng từ sân bay phóng sang quận 7. Chiếc Audi màu tím lướt đi trên đường, chủ nhân vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, thế nhưng bàn tay vỗ trên vô lăng sớm đã bán đứng cô, biểu thị mình cũng đang sốt ruột.Chỉ là không đưa sớm bánh sẽ không ngon thôi, Diệp Lâm Anh nghĩ vậy.Trang Pháp tí tởn chạy ra khi nhác thấy bóng màu tím từ chiếc xe đang dừng lại trước cửa nhà. Diệp Lâm Anh chỉ vừa mở cửa còn chưa kịp đóng, quay đầu đã thấy một cục bông màu hồng đang muốn nhào tới mình. Bất quá hẳn là đã quen, hoặc là d phản xạ rèn luyện rất nhiều lần, cô vẫn đón được em trong vòng tay"Uầy, lại sụt cân phải không? Cảm giác nhẹ hơn rồi đấy mình ạ" Diệp Anh nâng bổng em, quả nhiên chỉ đi có mấy hôm, người trong lòng hình như đã nhẹ mất rồi."Trang mới cân, lên được 200gr đấy ạ"Diệp Anh cười, một tay vẫn còn giữ được Trang, tay kia mở cốp, bên trong là một thùng xốp to được gói kỹ càng."Vậy tôi mang cái này cho Trang là đúng rồi, bánh giò Thuỵ Khê chính gốc nhé, ăn đi cho lên cân""Cún đỉnh của chóp!!" Em hào hứng tít mắt, cả người đu cứng trên Diệp Anh, cái ôm lại càng thêm chặt.Tối đến, dù là đã xử lý xong hai cái bánh giò kèm theo vài ba miếng chả, thế nhưng giờ phút này dạ dày em vẫn giơ cờ hiệu biểu tình. Ngó sang người vẫn đang tập trung làm việc trên giường, em mới không muốn nói với Diệp Anh, vì kiểu gì cái người này cũng sẽ chọc em tại sao ăn mãi vẫn không lớn được.Đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng cho ra được một biện pháp."Cún ơi Cún có đói hong?" Trang Pháp trèo lên giường, cố ý kéo lại sự chú ý từ Diệp Anh cùng chiếc Ipad đang đặt trên bụng. Màn hình xanh rọi vào tròng kính hai hình vuông di chuyển tới lui. Và dường như chiêu này liền thành công khi ánh mắt Diệp Anh chậm rãi dời khỏi màn hình"Cún..."Còn chưa kịp nói hết câu, người cao hơn đã nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đối phương đang nhìn thẳng vào mình. Hai chữ "không đói" đang lơ lửng trong thanh quản bị Diệp Lâm Anh vội vàng nuốt xuống, khi thoát ra khỏi miệng liền trở thành "...có hơi đói"Dù người đói hẳn không phải là mình đâu.Ánh mắt Trang Pháp càng sáng hơn, em một bên níu lấy tay cô, một bên nhìn vào Ipad của Diệp Anh, "Vậy Cún có muốn ăn gì hong?"Mái tóc hồng cọ lên cánh tay, Diệp Anh cúi đầu, từ nơi này có thể nhìn thấy chân tóc đen đã mọc ra một ít. Khẽ chạm, xúc cảm mềm mại càng giống như lông mèo. Đến chết mất thôi."Ăn bánh giò đi""Hong được, trưa đã ăn rồi mà" Trang Pháp chu môi nhìn côCoi kìa, không phải hỏi là mình muốn ăn gì sao?Diệp Anh buồn cười nghĩ, cũng không hề vạch trần em, cô chỉ đơn giản thoát khỏi màn hình, đăng nhập vào app đặt đồ ăn"Vậy bây giờ mình muốn ăn gì đây nhỉ?" Hỏi bâng quơ một câu, tay càng thong thả mà lướt. Mục yêu thích có hơn trăm hàng quán, từ cao cấp đến vỉa hè, đều là mấy quán ưa thích của Trang. Diệp Anh nghiêng đầu tuỳ ý cho em chọn, dù sao mình chỉ là người đói trên danh nghĩa, đồ ăn vào miệng ai thì chưa biết đâu."Quán này đi, cháo sườn của quán ngon lắm"Trang Pháp háo hức chạm chỗ này rồi tới chỗ kia, mái đầu hồng của em cọ qua cọ lại trên áo Diệp Anh, ma sát ra mùi dầu gội cùng nước hoa nhàn nhạt. Mùi hương quẩn quanh bên cánh mũi, và khi cô hít vào, cả người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.Giống như thuốc phiện, khiến cô như mê như say."Trang này""Sao vậy?""Ăn cháo xong tôi còn muốn ăn bánh nữa""Bánh gì?""Bánh Gấu"Tiếng nén cười cũng không che nổi tiếng bàn tay đánh liên tục lên người mình của Trang cùng biểu cảm ngượng ngùng của em. Buổi tối an yên, tiếng cười đùa, một dấu yêu kề cạnh ở bên, những thứ vụn vặt cũng khiến cõi lòng Diệp Anh tràn ngập ấm áp.Dường như hạnh phúc chỉ cần nhỏ nhoi như vậy là đủ, đủ để cô tình nguyện đứng trước mặt em, chèo chống mọi khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me