LoveTruyen.Me

Trp X Dla May Mau Chuyen Vat


"Ú oà!"

Diệp Anh ngạc nhiên khi Trang Pháp tay xách nách mang đứng ở cửa tươi cười nhìn cô. Hai bên tay lỉnh kỉnh những túi nhìn vào không rõ là gì, cô vội một chân giữ lấy cửa, hai tay đỡ lấy túi từ tay em, vừa cười vừa nói, "Bà mới đi chợ về tạt ngang đấy à?"

"Đâu, tôi qua rủ Cún nhậu ấy chứ"

"???"

Nhậu?!

Thuỳ Trang Nguyễn dám mời Nguyễn Diệp Anh nhậu ư?!

Diệp Anh cảm thấy sau một trận bệnh có lẽ lỗ tai mình xảy ra chút vấn đề. Bất quá em có vẻ cũng không quan tâm đến vẻ mặt của cô, hí hửng chen người đi vào. Đem đồ đặt ở kệ bếp, Diệp Anh mở ra xem, ngoài đồ ăn với đồ ăn thì đúng là còn có hai chai rượu vang đỏ.

Xem ra là rủ nhậu thật.

"Sao tự nhiên lại muốn nhậu vậy?" Diệp Anh bắt đầu bận rộn, miệng vừa hỏi vừa đem đồ ăn Trang mang tới xếp ra dĩa. Lúc ngẩng đầu người kia đã làm ổ ở trên sofa, không nhìn tới cô, "Tự nhiên chán nên muốn nhậu với Cún thôi"

"...Vậy à?"

Lí do nhìn chỗ nào cũng thấy sơ hở.

Diệp Anh thừa biết với tửu lượng uống một ly rượu trái cây ba phần trăm độ cồn cũng có thể say của em, một ly vang này đủ để đánh gục lý trí của Trang Pháp.

Thế mà dám đem qua hai chai vang đòi nhậu cùng cô.

Một tay ôm dĩa thức ăn một tay mang rượu, Trang Pháp giúp cô mang hai ly rượu ra. Thành thạo mở nắp, chất lỏng đỏ sẫm trong ly được rót đầy, Diệp Anh đẩy nó qua cho Trang Pháp

"Một ly thôi đấy, uống nhiều mai lại đau đầu cho xem"

"Tôi uống ok lắm bà không phải lo"

Chưa uống đã phét rồi, không biết là học từ ai nữa.

Diệp Anh buồn cười nghĩ, cũng không cản em, cô đưa tay tắt bớt đèn đi, lại thắp một hũ nến thơm. Mùi gỗ nhàn nhạt tản ra, màu cam nhạt lập loè trong bóng tối. Cô liếc qua, nhìn Trang háo hức vỗ mấy đầu ngón tay vào nhau, khoé môi không nhịn được cũng cong lên.

Đồ con nít.

Trang Pháp cầm lấy ly vang đã được đổ đầy chạm vào ly rượu của Diệp Anh, tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên thanh thuý trong đêm tối

"Dô!!"

Hai người tôi một câu bà một câu, vừa nói chuyện vừa xem tivi, thỉnh thoảng lại ăn. Cuối cùng cũng không nhớ nổi là giờ nào khắc nào, Trang Pháp cũng không còn nói nhiều nữa, lười biếng nằm ở sofa.

Diệp Anh ngồi dưới thảm, nhìn ly Trang chạm đáy, lại nhìn qua một chai rượu đã cạn đáy nằm lăn lóc một bên.

Hình như...lỡ uống hơi nhiều.

"Trang?"

"Hưmmmm" Trang Pháp theo tiếng gọi mà nhìn cô, tầm mắt em mông lung, mơ mơ màng màng

"Sao hôm nay lại muốn rủ tôi uống rượu vậy?"

Diệp Anh hỏi, nếu như Trang lại trả lời vì chán, cô nhất định sẽ không tin.

Trang Pháp tới đây vì cái gì, sao cô lại không biết cơ chứ

Nhưng cô không nói ra, cũng không dám nói ra. Diệp Anh không biết, cô cùng em đến cùng là mối quan hệ gì, nhưng lúc này đây cô cũng không muốn suy nghĩ về chuyện đó.

Vì Trang đang ở đây vì cô, vậy là đủ

"Tôi cũng không biết như thế nào nữa" Trang Pháp lẩm bẩm, chất giọng bình thường như trẻ con hiện có thêm rượu vào lại càng mềm mại.

Vừa mềm vừa ngọt, giống như kẹo đường

"Chỉ là...tôi lo cho Cún ấy, tới lúc nhận ra thì đã chạy tới đây rồi"

Ngọn nến nhạt nhoà rơi lên gương mặt em, từ trong đôi mắt màu trà ánh lên những tia sáng nho nhỏ, trong màn đêm rực rỡ như ánh sao.

Dưới bóng đêm và ánh nến, rất dễ nảy sinh những suy nghĩ không nên.

Màn hình trên tivi chuyển sang một bài hát khác, tiếng nhạc acoustic êm ái vọng trong không gian, từng lời rót vào trong tai Diệp Anh


Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói, em yêu anh.

Khi Diệp Anh quay đầu, đã nhìn thấy Trang Pháp im lặng nhìn cô. Em nằm nghiêng, mái tóc hồng thả ở sofa như một thác nước, ánh mắt vừa chăm chú vừa mơ màng, trong thoáng chốc khiến Diệp Anh không biết được em đã tỉnh hay vẫn còn say.

"Trang ổn không?" Giọng cô cũng khàn, còn vương cả hương rượu, một tay chống ở sofa đưa ra vén lên sợi tóc hồng

"Ưmmmmm..." Trang bĩu môi, cả hai tay ôm lấy mặt Diệp Anh bắt đầu sờ soạng lung tung. Người kia buồn cười nhắm mắt lại, mặc cho em tự tung tự tác. Từ vầng trán thanh thoát, mũi cao, đến hai má bánh bao dạo này phính ra hẳn. Trang đưa tay nhéo lên, rồi chậm chạp dời xuống môi hồng.

Ngón cái vẽ ở viền môi, phác hoạ ra dáng môi Diệp Anh, dưới đêm tối em không thấy quá rõ, chỉ biết khi ấn vào thì mềm mịn vô cùng.

"Môi Diệp mỏng ghê" Tiếng Trang khúc khích vang ở đêm đen, vọng vào tai Diệp Anh, nghe như những phím đàn

"Vậy à?" Diệp Anh cũng cười, nhưng cô không dám động.

Vì rất sợ, sợ rằng trong cơn say sẽ làm ra chuyện không nên làm.

Cô trân trọng Trang, trân trọng người giữa những ồn ào vẫn tìm đến cô, trân trọng dù cô vẫn chưa hề cất một câu muộn phiền nhưng đã an ủi cô bằng nụ cười như nắng sớm, và trân trọng cả khoảnh khắc em bước vào phòng tập nhảy của cô vào một ngày của mười mấy năm trước kia.

Người mở đầu thanh xuân của cô, người kéo cô khỏi bóng tối.

Vì quá mức trân trọng, sẽ sinh sợ hãi.

Vì không biết chắc rằng em cũng sẽ như cô.

"Người ta nói môi mỏng thì bạc tình đấy ạ"

Lại bắt đầu lẩm bẩm lung tung rồi

"Vậy Trang chắc phải đậm tình lắm" Diệp Anh nương theo câu đùa, móng tay cũng hơi chạm lên môi Trang

"Đậm mà...nhiều năm rồi, giống như rượu ấy"

Giống rượu ấy, càng ủ lâu càng ngọt ngào.

Không biết Diệp Anh hiểu ý em không? Khi từ ngày ồn ào với chồng cũ nổ ra em đã muốn đi tìm Diệp Anh, em biết rất rõ, người mỗi ngày luôn cười đùa với em, sâu ở bên trong cất giấu một trái tim mỏng manh như mặt băng, gõ nhẹ cũng sẽ vỡ nát. Nhưng cô sẽ không biểu hiện ra, lại ở nhưng đêm tối không ai ôm lấy chính mình, lẳng lặng gặm nhấm vết thương rồi nuốt vào thực quản.

Em xót Diệp Anh, cũng giận vô cùng.

Có ai lại lấy vết thương của chính mình vạch cho kẻ khác xem đâu? Ngoài Diệp Anh ra, có lẽ em chẳng tìm thấy ai khác.

Người khiến trái tim em vừa chua vừa ngọt, như rượu lên men, càng ủ càng ngọt ngào.

Khi hơi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi.


"Anh muốn thử không?" Trang Pháp lật người đối diện với cô, gần đến có thể nhìn ra màu mắt của Diệp Anh, chúng nâu và sâu, và những tưởng em có thể chết chìm ở trong đấy

Nhưng như thế thì đã sao chứ?

Em muốn còn không được đây...

"Thử gì?"

"Rượu ấy..."

Trước cả khi Diệp Anh nhận ra, Trang Pháp đã kéo người đến, thả xuống môi cô một nụ hôn.

Có vị chát nhẹ của vỏ nho, chua chua của thịt quả, và dư vị ngọt ngào trên son môi của em.

Là rượu ngon, còn là thượng hạng.

Lý trí kéo căng và đứt đoạn, tầng giấy mỏng mà cô không dám động đến, đã có em thay cô.

Dường như những lo lắng của cô cũng không gì sánh được với khoảnh khắc này.

Cả hai buông nhau sau khi đã rút cạn thể lực. Em tựa đầu lên Diệp Anh, gần đến chóp mũi cũng chạm.

Giọng Diệp Anh khàn khàn, nhưng thoả mãn.

"Trang say lắm rồi đấy"

"Ừm, vậy nên hôn Trang một lần nữa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me