Trs Fanfic Alltake Qua Mua Ha
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----Chuyện Sanzu ghét cay ghét đắng Takemichi không phải ai cũng biết, do hắn cũng chẳng thân thiết với ai đủ để biết điều đó. Có chăng là đám cán bộ Toman luôn lăm le bên cạnh thằng lõi để ý, hay là cựu đội trưởng phiên đội 6 Mucho mà hắn từng kè kè bên cạnh. Sau này Thiên Trúc xuất hiện, Sanzu theo chân Mucho tham gia băng đảng này, trận chiến ở bến tàu kết thúc cho đến hiện tại hắn vẫn là thành viên cấp cao của Thiên Trúc. Thì nơi này ngoại trừ Mucho ra chẳng ai biết hắn ghét Takemichi nữa.Đến tận lúc Takemichi bỏ đi không nói một lời, mọi dấu tích và sự tồn tại của cậu đều biến mất thì đã không còn người nào biết chuyện đó nữa. Dù anh em Haitani có thích trêu đùa và chọc chó đến độ nào, hẳn cũng không nghĩ là hắn đã từng ghét cậu đến thế.À đâu, đến giờ vẫn ghét.Nhưng chẳng có lý do gì để hắn nhắc lại lúc này cả, huống chi loại cảm xúc đó chỉ là của riêng mình hắn. Sanzu biết, Sanzu hiểu, thế là đủ rồi."Thằng lõi đó từng là cái gai trong mắt tao, ai bảo nó đứng mãi bên người Mikey chứ?" Ran và Rindou nhìn nhau, đúng là bọn họ đều biết Sanzu cuồng Mikey, sùng bái đến mức dù ở Thiên Trúc nhưng Vua của hắn lại không phải Izana. Cơ mà đến độ ghét một thằng chỉ vì nó lẽo đẽo theo Mikey, thì hơi bất ngờ à nha."Thế mày có hứng thú tìm nó không? Izana bảo nếu tìm được nó sẽ có thưởng." Rindou xoay người, gác tay lên trên lưng ghế sô pha hỏi."Nó chạy chừng chục năm, tụi mày tìm bằng rắm à?" Sanzu cười khẩy, vờ như không quan tâm hỏi."Thế là mày chưa nghe tin tức gì rồi, vài ngày trước đàn em của Kakuchou bên Canada bắt gặp nó ở trong chuyến bay về Nhật. Dự là chuẩn bị cuốn gói về quê hương." Ran cuốn lọn tóc dài của mình vào đầu ngón tay, sợi tóc tím tóc đen hằn rõ trên làn da trắng nhợt của gã. Người đàn ông đã 30 vậy mà vẻ ngoài vẫn trẻ đẹp như trai mười tám, gã đúng là hợp với biệt danh Annabelle mà Sanzu đặt. Trông thì như búp bê, mỗi tội là búp bê bị ma ám."Thằng Kakuchou đã xác nhận thì không lầm đâu, mày biết năng lực của nó rồi đó."Sanzu không ừ hử gì, hắn nhíu mày đánh giá độ chân thật trong lời nói của hai đứa này. Hắn tin Kakuchou nhưng không tin anh em Haitani, miệng của bọn gã như cây mọc nhầm đất, đôi khi không ăn nhập miếng nào. Có điều, đó đúng là thông tin mà hắn muốn biết.Giờ thì, tiễn khách vừa rồi.Thanh niên tóc vàng không nói hai lời đá anh em tóc tím ra khỏi cửa, hắn hùng hổ như được ăn máu gà, à không, cỡ hắn phải ăn thuốc kích thích mới đúng. Chẳng màng cái giò què của bản thân, Sanzu giơ ngón giữa với hai con linh cẩu vẫn còn đực mặt ra, khiêu khích nói."Xong việc rồi thì cút đi, tao không rảnh tiếp tụi mày.""Oi oi, Sanzu! Anh em thân thiết đến thăm mà mày thái độ gì thế, tụi tao đã làm gì mày đâu?" Rindou khoanh chân ngồi trên hành lang của chung cư, hắn ta trơ mặt không biết nhục nhã là gì gọi với theo bóng lưng đang đỡ cánh cửa gãy."Từ Roppongi qua đây xa chết m, mà mày nỡ lòng nào đá tụi tao đi. Uổng công anh em tụi tao thương mày đó giờ." Ran vờ chấm nước mắt, sướt mướt nói.Bọn gã cũng không dự định ở lại lâu thêm, chuyện giải quyết cái băng kia vẫn còn, hai anh em gã cũng không dư thừa thời gian. Nhưng vẫn trêu Sanzu trước đã, cái thằng mặt thẹo này luôn hách dịch như vậy, không trêu thì uổng.Ấy thế mà Sanzu lại không nổi đoá với bọn gã như mọi lần, thanh niên tóc dài với bộ đồ thun ở nhà màu xám nghiêng người sau cánh cửa, ánh mắt như đang nhìn ruồi bọ. Hai vết sẹo bên khoé môi của hắn xìu xuống, cùng với cái mỏ trề ra đầy khinh miệt, anh em Haitani nghe bên tai có một giọng nói rất quen thuộc vang lên."Bố lại nhờ mày lo, cút."Cánh cửa siêu vẹo đóng lại trước mặt cả hai, màu sơn cũ kỹ cùng mùi bụi bậm đập hẳn vào mặt mũi của hai anh em. Kiểu gì cũng thấy mùi khiêu chiến và thách thức, nó làm máu nóng của cả hai xông lên. May mắn, chút lý trí đơn côi trong đầu gã níu kéo lại, giờ không phải lúc. Hơn nữa chơi một thằng vừa què vừa bệnh không phải chơi đẹp, anh em gã nào cần hạ mình như thế. Nào Sanzu lành lặn rồi đánh cũng chưa muộn.Rindou dù cáu lắm nhưng cũng biết nắm tình hình, sắp tới còn phải dẹp loạn một băng đảng khác, Sanzu mà tạch Izana sẽ giết anh em hắn ta. Tuy đúng là tham gia Thiên Trúc cho vui, nhưng lợi ích và quyền lực bọn họ đang có cũng không phải đồ miễn phí, có nhận thì cũng có trả. Thanh niên tóc bạch tuộc bực bội vén tóc mái lên, đôi mắt sau cặp kính tròn nheo lại, đi theo anh trai rời khỏi căn chung cư cũ.Chợt hắn ta thấy anh trai dừng lại khi vừa đặt chân xuống sân, người đàn ông với hai bím tóc không hề nữ tính, còn vươn chút cảm giác xinh đẹp khác lạ. Lúc này gã đang ngước mắt lên nhìn căn phòng đã tối đen, ra vẻ đăm chiêu. "Sao thế?""À không, tao chỉ đang nghĩ..." Ran nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tím như một vũng lày tràn đầy cánh hoa tử linh lan, vừa huyền bí vừa mê người. "Nếu đoạt đi báu vật của nó, thì Sanzu sẽ có biểu cảm gì."Rindou ngẩn ra nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng chẳng có tia ác ý nào trong đôi mắt đó nhưng hắn ta vẫn rùng mình. Ông anh trai của hắn, người đã cùng với hắn sinh ra và lớn lên, đúng là kiểu người như thế. Có thể tàn ác, có thể nham hiểm, có thể đáng kinh tởm nhưng những thứ mà gã yêu thích đều được giữ gìn cẩn thận, miễn là gã còn thích. Nếu không, hắn giương mắt nhìn theo ánh mắt của gã thầm nghĩ, chỉ sợ nó sẽ bị phá hủy mất.Sanzu này, mày giữ báu vật cho kỹ đấy.
***
Đến tận lúc sát khí của hai thằng kia biến mất hoàn toàn Sanzu mới thầm thở ra, cơn đâu từ chân cũng truyền thẳng vào đầu óc của hắn. Lúc ôm lấy Takemichi ném vào phòng lẫn lúc đá Haitani ra khỏi cửa hắn đều không chút e ngại, nên giờ phải gánh chịu hậu quả, đau đến tận xương.
Hắn nghĩ mình cần một liều thuốc để quên đi cơn đau này, chỉ cần lên cơn phê thì thách hắn cũng không nhớ mình bị đau chân nào. Lê lết đến cạnh cửa phòng ngủ, hắn nhíu mày khi không nghe tiếng động nào bên trong nhưng vì cơn đau chẳng thể để hắn nghĩ cho rõ ràng. Mở cửa ra, bóng đen đang dựa trên cửa liền ngã theo, chật vật nằm dưới chân hắn.
Sanzu chậc một tiếng, vốn định nhấc chân đi qua người thằng lõi này nhưng vừa nhấc lên hắn đã đau điếng đến buốt cả đầu óc. Tiếng nghiến răng và rít khẽ của hắn vang vọng cả căn phòng trọ cũ, như thể một quả bom được thả xuống từ trên cao, đánh thức cậu đã mơ màng thiếp đi.
Takemichi lồm cồm bò dậy sau khi nhận ra mình đang ngã ra nền, cậu giương đôi mắt mờ mịt của mình nhìn xung quanh, chạm phải ống quần được sắn lên lộ ra bắp chân bó thạch cao liền tỉnh táo đôi chút. Cậu lại men theo cái chân đó ngó lên trên, bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của hắn thì hết cả hồn.
"Mày, cút sang, một bên, nhanh!" Sanzu nghiến răng kiềm cơn đau, hắn trừng mắt gằn giọng quát.
Takemichi không lì lợm gì, nghe hắn quát liền lăn sang bên cạnh, quần áo lộp bộp rơi từ trên người cậu xuống. Thế là cái áo phông trên người bị kéo lên lộ cái eo nhỏ, thân dưới chỉ độc một cái quần con nhổm lên rồi đập vào thành cửa. Cả người cậu ngoan ngoãn nép qua một bên, nhưng tầm mắt của hắn vẫn không tránh khỏi cặp giò và cái quần tứ giác của cậu.
"Ò, mày không vào à?" Thanh niên tóc đen chần chừ, nắm áo kéo xuống che được phần nào hay phần nấy. Takemichi e ngại đón nhận tầm mắt như đèn X quang của hắn, lo lắng hỏi.
Sanzu tỉnh táo ngay lập tức bước vào, sau đó, chân hắn lại đau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me