Tru Hac Lieu Man Pha
Nguyệt Bộ trước giờ đều dùng để tiếp đãi những vị khách quý, nội thất bên trong đương nhiên không tầm thường. Ban đầu Phá Qua còn cử một vài tiểu đồng đến chăm sóc, nhưng Hoa Phù lại lấy lý do ngại đông người phiền phức nên đuổi hết ra ngoài.Ban ngày y ngồi thiền trong phòng, nửa đêm thỉnh thoảng ra sân luyện roi rồi lại về. Đến Thanh Hạc Môn đã vài ngày, ai mời cũng không ra, chỉ nói trừ khi chuyện Thiên La Địa Võng có manh mối, nếu không y không rảnh rỗi lãng phí thời gian nói chuyện phiếm. Cái kiểu cách đó, thậm chí còn lớn hơn Đông Thanh Hạc vài phần.Còn Đông Thanh Hạc vẫn luôn giữ thái độ kiên nhẫn tuyệt đối đối với vị khách khó tính này, gần như có yêu cầu gì cũng đáp ứng ngay, chỉ là không còn quan tâm quá mức như trước. Ngoại trừ ngày dẫn người đến, sau đó hắn không xuất hiện lần nào nữa.Tối hôm ấy, Hoa Phù cầm roi dài luyện công trong sân, sau một vài động tác di chuyển linh hoạt, y chợt thấy một bóng đen lướt qua góc trời. Hoa Phù quan sát một lúc, thu roi lại, đột nhiên thẳng người dậy đuổi theo.Bóng đen nọ có vẻ có chút tu vi, Hoa Phù theo sau một đoạn, Không biết có phải bị phát hiện hay không, người kia tăng tốc, khiến Hoa Phù dần bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, Hoa Phù cũng không vội vàng đuổi theo, thấy bóng đen hướng về ngọn núi cao nhất sau Thanh Hạc Môn, Hoa Phù dừng bước.Nhếch môi cười, nhìn xuống điện phủ dưới chân, Hoa Phù đáp xuống từ trên mây.Thong thả đi một vòng quanh điện, Hoa Phù tiến về phía cửa điện. Vừa đưa tay định đẩy cửa thì chợt nhận thấy có gì đó không ổn, y nhạy bén dừng lại, quay đầu nhìn.Trên khoảng đất trống không xa có một người đang đứng thẳng, một thân trường bào xanh lam, không phải Đông Thanh Hạc thì còn ai vào đây?Hoa Phù liếc nhìn đối phương, lấy làm kỳ quái: "Đông Môn chủ thật tao nhã, đêm khuya thế này còn chưa ngủ, một mình đi dạo đêm sao?"Đôi mắt Đông Thanh Hạc sáng như sao trời trong đêm, hắn bước một bước, chậm rãi tiến về phía Hoa Phù."Không sánh được Hoa Phù Trưởng lão."Đông Thanh Hạc gọi y là trưởng lão, xem ra quả nhiên đã tra xét rõ thân phận của y.Thấy ánh mắt đối phương đảo qua giữa mình và điện phủ phía sau, Hoa Phù vô tội nhún vai: "Ban nãy ta luyện công, chợt thấy một bóng đen bay qua trên đầu, nghĩ rằng lẽ nào trong Thanh Hạc Môn lại có kẻ trộm, nên tốt bụng đuổi theo xem thử, ai ngờ vẫn để đối phương chạy thoát... Lại tình cờ đi ngang qua đây, thấy điện thờ này nguy nga, định vào tham quan một lát, Môn chủ sẽ không hẹp hòi đến mức không cho phép đấy chứ?"Đông Thanh Hạc đã bước tới trước mặt Hoa Phù, cách y chỉ còn trong gang tấc, nhìn thẳng vào y và nói: "Bóng đen gì? Ngoại trừ bóng đen đến Vạn Dao Điện trộm đao mấy ngày trước, ta không thấy bóng đen nào khác."Hoa Phù không tránh không né đối diện ánh mắt hắn: "Không lẽ Đông Môn chủ nghi ngờ là ta trộm đao ư?""Vậy... Là ngươi sao?" Đông Thanh Hạc hơi cúi người.Hoa Phù nheo mắt: "Nếu ta nói không phải, ngươi có tin không?"Đông Thanh Hạc trầm ngâm một lúc, lắc đầu.Hoa Phù cười lạnh: "Vậy thì cần gì phải hỏi, ngươi cứ nghi ngờ ta đi, bây giờ có muốn bắt ta lại, giam vào ngục Thanh Hạc Môn của ngươi mà tra khảo kỹ càng không?"Vừa nói y vừa giơ ra hai cổ tay trắng nõn, ra hiệu cho Đông Thanh Hạc có thể bắt giữ mình. Nhưng thấy đối phương không có động tĩnh gì, Hoa Phù lại hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Ngờ đâu Đông Thanh Hạc lại giữ chặt y giống lần trước.Bị khống chế hai lần liên tiếp, Hoa Phù không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ sắc bén, roi dài trên cổ tay trượt xuống, vụt ra một đường cong mạnh mẽ, quất thẳng về phía Đông Thanh Hạc.Đông Thanh Hạc vẫn không nhúc nhích. Chỉ khi cây roi sắp chạm vào người, hắn mới giơ tay nắm lấy thân roi đang mang theo sức mạnh khủng khiếp, cánh tay vững vàng giữ chặt, quanh người hiện lên ánh sáng vàng nhàn nhạt.Hoa Phù kinh ngạc, cú roi này y đã dùng ít nhất bảy phần sức lực, vậy mà không hề lay chuyển đối phương chút nào. Y trở tay định rút vũ khí về, song Đông Thanh Hạc không chịu buông, ngược lại còn giật mạnh về phía mình, khiến cả người Hoa Phù bị kéo vào, đập mạnh vào lồng ngực hắn. Khoảng cách gần đến độ Hoa Phù có thể ngửi thấy hơi thở ấm áp phả ra từ Đông Thanh Hạc, cũng để Đông Thanh Hạc ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương...Rượu?!Đông Thanh Hạc thoáng giật mình, Hoa Phù nhận ra có điều không ổn liền từ bỏ vũ khí của mình, lùi lại mười mấy bước, đứng từ xa cảnh giác nhìn Đông Thanh Hạc."Ngươi uống rượu à?""Cái ánh sáng vàng của ngươi là gì vậy?!"Cả hai đồng thanh hỏi, nhưng câu hỏi lại hoàn toàn khác nhau.Thấy Hoa Phù không ngừng chằm chằm nhìn mình, Đông Thanh Hạc đành nhượng bộ trả lời trước: "Ánh sáng vàng đó là khí hộ thể, ta không cố ý tu luyện, chỉ là sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ thì dần dần có được, đến nay đã hòa hợp với mạch khí của bản thể." Mỗi khi cảm nhận được Đông Thanh Hạc gặp nguy hiểm, kim quang hộ thể sẽ tự động xuất hiện xung quanh bảo vệ hắn."Vớ vẩn!" Hoa Phù không tin, nghĩ rằng Đông Thanh Hạc đang lấy lời dối trá để lừa mình, "Ngươi nghĩ cả tu chân giới chỉ mỗi mình ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ thôi sao? Không muốn nói thì thôi!""Là thật mà... Chuyện xảy ra ngay sau khi ngươi và ta rời khỏi địa phủ U Minh, có thể là ở nơi ấy đã dính phải một loại dị thuật nào đó." Đông Thanh Hạc biện bạch."Vậy tại sao ta không dính phải?"Hoa Phù theo bản năng hỏi ngược lại, vừa thốt ra đã biết nói hớ, ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười mừng rỡ của Đông Thanh Hạc, trên mặt hắn hiện rõ biểu cảm "Quả nhiên là ngươi"."Ngươi lừa ta?!" Hoa Phù giận dữ."Không hề... Thật mà."Đông Thanh Hạc lại định tiến tới, song Hoa Phù thấy vậy bèn nhanh chóng lùi bước, trầm giọng quát."Ngươi đừng đến đây! Ta đã nói là không muốn gặp lại ngươi!"Đông Thanh Hạc khựng lại, dừng bước, ánh mắt nhìn Hoa Phù đượm buồn bã: "Quả nhiên ngươi vẫn còn trách ta..."Hoa Phù đã thừa nhận thì cũng không giả vờ nữa, chỉ hỏi: "Làm sao ngươi biết là ta?!"Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu nói chuyện cũ với mình, Đông Thanh Hạc vội vàng đáp: "Ý ngươi là lúc đó rõ ràng ngươi đã nhập vào thân xác Hoa Cung chủ, tại sao ta vẫn biết được dáng vẻ thật sự của ngươi à? Ngươi quên địa phủ U Minh là nơi âm ti rồi sao? Năm xưa ngươi và ta truy sát cự thú Hỗn Độn lẩn trốn ở đó để lấy thuốc giải, chúng ta buộc phải xuất hồn ra khỏi thể xác mới có thể tiến vào địa phủ, còn thân xác của Hoa Kiến Đông và ta đều ở lại dương gian, chỉ có hồn phách mới vào được." Vì vậy, đương nhiên hắn biết dáng vẻ chân thực của người bên cạnh mình."Nhưng... Nhưng lúc vừa vào địa phủ, ngươi đã vô tình bị nọc độc của Hỗn Độn làm mù mắt, ngươi nói ngươi không nhìn thấy gì cả!" Thế mà lúc đó mình vừa mừng thầm vừa sợ bị phát hiện, còn cố ý bắt chước giọng nói của nữ nhân kia, "Hóa ra lúc đó ngươi đã lừa ta!?"Đông Thanh Hạc cười khổ: "Ban đầu quả thật ta không thể nhìn thấy gì, ta không lừa ngươi, nhưng về sau..." Dần dần có thể nhìn rõ bóng dáng người trước mắt. Y giả dạng Hoa Kiến Đông suốt cả chặng đường, tuy Đông Thanh Hạc không biết mục đích của y là gì, cũng không biết thân phận thật sự của y, song hắn biết người nọ không mong mình truy cứu. Trước kẻ thù lớn, Đông Thanh Hạc quyết định đợi rời khỏi nơi đây, đợi tìm được thuốc giải, đợi cả hai đều an toàn, rồi sẽ tìm cách nói rõ với đối phương. Sau đó...Sau đó thì sao? Bấy giờ Đông Thanh Hạc không thể ngờ rằng, ngay khi rời khỏi địa phủ U Minh, hai người họ sẽ không còn sau đó nữa.Hồi tưởng lại những điều đáng tiếc trong quá khứ, đôi mắt Đông Thanh Hạc trở nên u tối, nhưng ánh nhìn hướng về Hoa Phù lại càng thêm phần sâu sắc kiên định."Tóm lại, ta chưa từng có ý định lừa dối ngươi điều gì."Hoa Phù lảng tránh ánh mắt của hắn, khinh thường nói: "Có lừa dối hay không thì có gì quan trọng? Dù sao mọi người đều nghĩ rằng người cứu Đông Môn chủ năm xưa là Hoa Cung chủ nghiêng nước nghiêng thành, Đông môn chủ cũng không tiếc xông pha nước sôi lửa bỏng vì nàng, anh hùng xứng mỹ nhân, quả là một cặp đôi hoàn mỹ."Lời này khiến Đông Thanh Hạc sững sờ, hắn hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết người ngoài nói gì?"Hoa Phù cứng họng, buột miệng phản bác: "Ta đã nói rồi, danh tiếng của Đông Môn chủ vang dội, ta nghe được nhiều chuyện lắm!"Đông Thanh Hạc khẽ cong môi, dùng giọng điệu khẳng định: "Ngươi không vui, cho nên... Cuối cùng cũng xuất hiện.""Nói bậy!"Hoa Phù bị ý suy diễn mặt dày này chọc tức đến nỗi trực tiếp buông lời thô tục. Y giơ tay định đánh Đông Thanh Hạc, nhưng quay đầu lại thấy cổ tay mình trống trơn, mới sực nhớ roi Lạc Thạch của mình vẫn đang nằm trong tay đối phương. Hoa Phù nhảy lên, lao thẳng về phía người trước mặt.Đông Thanh Hạc mỉm cười thong dong, vui sướng nghênh chiến.Khi hai người đang đấu tay đôi, từ xa bỗng vang lên một giọng nữ uyển chuyển, gọi lớn: "Ai ở đó?! Đông Môn chủ? Có phải ngài không?"Hoa Phù đánh trái đánh phải thế nào cũng không giành lại được cây roi từ tay Đông Thanh Hạc, sốt ruột nhẫn nhịn lửa giận, nhưng bỗng dưng nghe thấy giọng nói đó, khí thế hừng hực toàn thân thoáng chốc chùng xuống như thể bị dội một chậu nước đá lên đầu.Đông Thanh Hạc cũng dừng động tác, chần chừ nhìn đối phương, như muốn nói gì đó.Hoa Phù quay phắt lại, ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh. Nhân lúc đối phương đang ngẩn ngơ, y giật lại thần binh của mình."Xem đi, lưu luyến bịn rịn như thế, ta đâu cần phải nghe ngóng, cách tám trăm dặm cũng có thể cảm nhận được tình ý của nàng ta dành cho ngươi!"Hoa Phù nghiến răng nói."Ồ, đúng rồi, ban nãy ngươi hỏi ta có uống rượu không đúng không? Ta chỉ thấy trên bàn có đặt một bình rượu ngon nên muốn nếm thử thôi, không ngờ lại bị Môn chủ nghi ngờ. Cách đãi khách của Thanh Hạc Môn các ngươi thật chẳng ra gì, ta nên sớm rời đi thì hơn!"Nói xong, y lấy một bình rượu nhỏ treo bên hông ném về phía Đông Thanh Hạc, nhảy vài bước biến mất vào màn đêm, không màng tới ánh mắt đăm đắm của người phía sau.Bay một mạch về tiểu viện ở Nguyệt Bộ, Hoa Phù càng nghĩ càng tức, nhất là khi đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Hoa Kiến Đông hỏi "Vừa rồi thấy có bóng đen bay qua đây, sợ là tên trộm lúc trước lại đến trộm đao, nên muốn đến xem thế nào", y càng thêm phẫn nộ. Mình đã đến đây cả buổi tối rồi, lấy đâu ra bóng đen nào? Rõ ràng là nàng ta nghe thấy động tĩnh, nhất là giọng nói của Đông Thanh Hạc, nên mới cố ý đến đây."Lừa đảo! Dối trá!"Hoa Phù hung dữ mắng một bức tượng hạc tiên đang dang cánh chuẩn bị bay trước sân. Mắng một câu vẫn chưa thỏa, y còn vung roi quất mạnh, nhìn bức tượng đá trong nháy mắt bị đánh nát, Hoa Phù mới cảm thấy thoải mái hơn một chút."Con gà chân dài giả tạo..."Hoa Phù lạnh lùng nói, cất bước mở cửa.Trong phòng có một nữ tử đang ngồi uống trà trước bàn, chính là Mê Khuê.Mê Khuê bất mãn hỏi Hoa Phù: "Ngươi vừa đi đâu?"Hoa Phù đáp: "Ra ngoài dạo một lát."Mê Khuê lại lắc đầu: "Ta đang hỏi ngươi những ngày qua ngươi đã đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me