LoveTruyen.Me

[ Trù Khước Vu Sơn Bất Thị Vân ]

Chương V

TQTPHoaLienVNfanpage

Chương V:

Diệt Bạch Thố Tộc?

Đây không phải chính là diệt tộc của chính mình sao?

Thái tử cảm thấy như sét đánh bên tai, có chút khó tin nhìn chằm chằm bên trong mật thất. Nhưng dĩ nhiên vừa rồi y hoảng loạn, hơi thở không có thu liễm, đã bị người bên trong cảm giác được. Một tiếng quát vang lên, có một đạo linh lực sắc bén mang theo mười phần sát ý đánh lại phía này. Thái tử lắc người tránh né, rồi nhanh như chớp lao ra khỏi mật thất.

Y trực tiếp rời khỏi Quỷ vương địa phận, đến tìm hai vị cận thần, đơn giản báo lên sự tình, cả ba liền gấp rút trở về Bạch Thố tộc.

Lộ trình so với lúc đi rút ngắn rất nhiều, ba người cơ hồ là chỉ nghỉ ngơi lấy sức sau đó liền chạy như điên, ngay cả Thái Tử, bình thường quần áo chỉnh tề lúc này lại chật vật đến cực điểm y cũng không để ý. Trong lòng y không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện Tộc nhân không có chuyện gì, cầu nguyện y vẫn trở về cực điểm.

Đối với Quỷ vương kia, tuy chỉ mới gặp mặt mấy ngày, nhưng trong lòng Thái Tử không tin hắn sẽ làm vậy. Hắn thoạt nhìn.. Cũng không có như vậy xấu xa đi. Không có bất kì bằng chứng gì, chỉ là bằng trực giác của chính mình, Thái Tử muốn đơn thuần tin hắn sẽ không tàn ác như vậy. Nhưng là.. Một câu nói kia còn vang vọng bên tai, rõ ràng như vậy, mỗi chữ đều như một cây búa không ngừng đập vào niềm tin của y, lung lay sắp vỡ. Thái tử lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa, toàn lực chạy về tộc, thậm chí bỏ xa hai vị cận thần y cũng không hay biết.

Xa xa thấy ánh lửa chập chờn, khói đen cuồn cuộn, tâm tình Thái tử nháy mắt trầm xuống, trong lòng lộp bộp một cái, hướng đó đúng là hướng địa phận của tộc y. Càng đến gần, âm thanh chém giết với nhau càng rõ ràng. Tâm thái tử chìm tới vực thẳm, mặc kệ hai vị cận thần can ngăn, vận linh lực lao tới phía trước.

Bốn bề đổ nát.

Đây là cảnh tượng đập vào mắt y lúc này. Đồng tử thái tử co rút, không thể tin nhìn trên mặt đất la liệt xác của đồng tộc.

Khoé môi thái tử run run, nhìn những thân tộc mới mấy ngày trước còn cùng mình nói cười vui vẻ bỗng biến thành những xác chết lạnh băng không biết nói cười nữa, hốc mắt Thái tử đỏ bừng, hai tay hoảng loạn đưa ra giữa không trung, tựa như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng rốt cục vẫn không bắt được.

Có tiếng động vang lên. Ánh mắt thái tử lập tức sắc lại, tiến vào trạng thái đề phòng cùng cảnh giác. Từ giữa khói lửa đầy trời, một bóng dáng cao ráo hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Hồng y mặc phát, trên gương mặt yêu hoặc chúng sinh nhiễm vài vệt máu, dưới ánh lửa càng tăng thêm vẻ tà mị, sau lưng hắn là hai thân ảnh thấp thoáng. Còn ai ngoài hai vị ca ca hắn vừa giới thiệu đâu?

Quỷ vương vừa thấy Thái tử, vẻ mặt vui vẻ tiến tới, nhưng nghênh đón hắn lại là một thanh trường kiếm sắc bén.

Quỷ vương lách người né qua, kinh ngạc nhìn Thái Tử. Mắt thái tử nổi đầy tơ máu, y gằn giọng, kiếm trên tay mang theo vô tận sát ý, hướng về Quỷ vương một đường lại một một đường chém xuống.

"Có chuyện gì vậy.. Điện hạ..??? "

Quỷ vương hơi ngơ ngác, vừa né tránh công kích của y vừa dò hỏi. Không hiểu sao điện hạ lại đột nhiên về đây, y chưa kịp nói gì đã động thủ. Hai thân ảnh phía sau Quỷ vương là một nam tử hắc y cùng bạch y. Họ thấy Thái tử động thủ, nhíu mày định tiến lên giúp đỡ nhưng nhận được cái lắc đầu của Quỷ vương chỉ có thể yên lặng đứng nhìn.

"Điện hạ? "

Cảm nhận được sát ý và sự phẫn nộ của Thái tử, quỷ vương càng cảm thấy không ổn ở đâu. Thái tử xưa nay ôn hoà, nào có làm ra chuyện mất kiểm soát như vậy?

Quỷ vương càng né tránh, công kích của Thái tử càng kịch liệt. Nhưng Quỷ vương đang trong thời kì đình trệ linh lực, công phu thân thể dù có cao, cũng không địch lại Thái tử tu vi thâm hậu. Sau một lát, trên người Quỷ vương đã có trên vô số đạo vết thương, hắn vẫn ẩn nhẫn không chống trả, chỉ né tránh, để mặc điện hạ phát tiết lửa giận trên người mình. Cuối cùng hắn dứt khoác không né nữa, đứng tại chỗ, bởi vì thể lực đã hao hết. Hơn nữa hắn cũng không tin điện hạ sẽ ra sát chiêu, không ngờ vừa dừng lại, chính là một kiếm thẳng tắp xuyên qua lồng ngực y.

Thái tử mở to mắt, không nghĩ hắn sẽ đứng yên chịu trận. Phẫn nộ theo máu từ khoé miệng của Quỷ vương chảy xuống mặt đất, thái tử cứ như vậy nhìn chằm chằm kiếm trong tay mình.

Hai vị ca ca thấy cảnh này, định xông lên, nhưng nhớ tới lời Quỷ vương dặn, sau cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ có bàn tay đang nắm chặt cho thấy họ đang kích động cỡ nào.

Quỷ vương vẫn đứng yên nhìn thái tử, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi.

"Điện hạ, huynh bớt giận chưa? "

Thái tử ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin hắn nhưng hỏi bản thân hết giận chưa? Như vậy càng làm y có cảm giác hắn cam tâm để y trút giận vậy.

Thái tử cười lạnh:

"Ta bớt giận hay không, can hệ gì tới ngươi? "

Thân thể quỷ vương lung lay một hồi, hắn gắng gượng ổn định, nói:

"Điện hạ, có phải huynh hiểu lầm cái gì hay không? "

Thái tử dời mắt ra phía sau Quỷ vương, như có thể nhìn thấy tộc nhân vui vẻ sinh hoạt ngày y còn ở tộc, bỗng chốc biến thành một hồi chiến hoả, Thái tử chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, giọng nói cũng mang theo một tia phẫn hận:

"Ngươi vì sao.. Diệt cả tộc ta? "

Quỷ vương dừng một chút, minh bạch thái tử ý tứ, liền cười khổ một tiếng.

Thân ảnh của hắn rốt cục không chịu nổi mà đổ ập xuống đất, lại vẫn miễn cưỡng nửa quỳ thẳng người, trường kiếm của thái tử còn cắm trên ngực, quỷ vương cứ như vậy ôn tồn giải thích.

"Điện hạ.. Ta làm sao sẽ diệt cả tộc người? "

Thái tử quát lên:

"Vậy ngươi xuất hiện ở đây là làm sao? Còn có.. Ta ngày đó nghe được, trong mật thất ngươi nói những lời kia"

"Thì ra là vậy.. Điện hạ. "

Quỷ vương cười khổ một tiếng, nhìn trường kiếm lạnh băng trước mặt mình, chậm rãi nói:

"Điện hạ thật sự đã hiểu lầm ta rồi. "

Rồi mới chậm rãi đem sự tình nhất nhất nói rõ.

Nguyên lai câu nói kia, cũng không phải là Quỷ vương nói, mà là Quỷ vương thăm dò hành tung của Hổ Vương, biết được hắn vì muốn để Thái Tử ở bên cạnh mình, không tiếc đưa ra ý định diệt Bạch Thố tộc.

Quỷ vương âm thầm muốn ngăn cản, khổ nỗi lúc đó y đang trong thời kì suy yếu, chỉ vì mạnh mẽ mượn thiên địa pháp tắc mời đến hai vị huynh trưởng mà khiến bản thân mất đi linh lực trong khoảng thời gian dài. Bởi vì Quỷ vương biết, một mình y đối đầu Hổ vương, sẽ không chiếm được thắng lợi. Nhưng có hai ca ca nghịch thiên mà đến, tất có thể chuyển bại thành thắng.

Sau khi biết được Hổ vương có hành động, Quỷ vương cùng hai vị ca ca lập tức chạy đến, vừa bảo hộ Thố tộc vừa đối phó Hổ vương. Vốn định xong chuyện mới cho thái tử biết, không nghĩ đến y cứ như vậy mà nghe được câu nói kia, âm kém dương sai chạy đến nơi này.

Thái tử nghe xong , một hồi hỗn loạn, tay cầm kiếm run rẩy, hoảng loạn hỏi:

"Kia.. Ta dựa vào đâu phải tin ngươi.. "

Quỷ vương phun ra một ngụm máu, cười:

"Điện hạ tự cảm nhận một chút xem, cảm ứng của huynh với tộc nhân, còn hay không? "

Thái tử y như lời hắn làm theo, kinh hỉ phát hiện không chỉ phụ mẫu mà đại đa số các tộc nhân đều ổn. Chỉ có mấy chỉ ở ngoài này. Chính là lúc Hổ vương kéo quân đến, Quỷ vương lại chưa đuổi kịp, liền bị đoạt mạng.

"Vậy.. Hổ vương đâu? "

"Bị chúng ta giết rồi. "

Lần này người trả lời là Husky. Thỏ trắng vẫn lẳng lặng nhìn Thái tử, mà lúc này quỷ vương đã chống đỡ không nổi, vô lực ngã xuống.

Thái tử buông kiếm, tâm y trầm xuống đến đáy cốc, vội chạy tới đỡ y lên, chứng kiến Quỷ vương sắc mặt tái nhợt, áo đỏ trên người ướt đẫm huyết, Thái tử không hiểu sao lại rất muốn khóc.

"Ngươi.. "

Ngươi vì sao muốn chịu một kiếm này?

Ngươi vì sao không nói sớm hơn?

Ngươi vì sao phải giúp ta làm như vậy?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu y, nhưng nói ra, vẫn chỉ có một chữ "ngươi" yếu ớt.

Mà Quỷ vương minh bạch người này muốn nói gì, nhợt nhạt cười một cái. Trên môi hắn nhiễm đầy máu, lại càng có một tia duy mỹ lại thê lương.

Hắn nói:"Nếu ước nguyện của điện hạ là bảo hộ tộc nhân, vậy ước nguyện của ta, chính là duy nhất điện hạ. "

Điện hạ muốn bảo hộ tộc nhân, ta vì ngài an bài tất cả, gạt bỏ hết những mối nguy xung quanh, yên lặng bảo hộ những gì ngài quý trọng. Chỉ cần điện hạ hảo, ta liền hảo.

Ta nguyện vì ngài tay nhiễm máu tanh, dẹp hết chướng ngại vật cho ngài. Ngài chỉ cần ở đó, mỉm cười, liền hảo.

"Kia.. Ngươi vì cái gì.. Lại không chịu đánh trả? "

Thái tử rốt cục vẫn hỏi ra, tay y đặt lên miệng vết thương, không ngừng đem linh lực đưa vào cơ thể quỷ vương nhưng vô dụng. Vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu. Mà Quỷ vương lại chỉ tươi cười, nắm tay y không cho y làm vậy nữa.

"Điện hạ, ta từ nhỏ đã luôn nhìn ngươi. "

Ánh mắt hắn ôn nhu như nước, thuần khiết sáng trong nhìn y, trong mắt là tình cảm yêu quý cùng ngưỡng mộ không hề che dấu. Thái tử chạm phải ánh mắt này, một cỗ kí ức phủ bụi đã lâu bỗng nhiên được gột rửa, sáng rọi đem ra phơi bài trước mắt y.

Mấy trăm năm trước, thái tử trên đường du ngoạn, bắt gặp một chỉ hồ ly vừa mới mở ra linh thức, chỉ hồ li này thật đáng thương, bị người ta đánh thật thê thảm. Toàn thân cơ hồ là vết thương cũ có mới có, không có chỗ nào lành lặn. Thái tử liền cứu y một phen, sau đó dịu dàng ngồi băng bó vết thương cho hắn.

"Là ngươi.. "

Quỷ vương gật đầu.

Chỉ là một cái gật đầu, nhưng hắn cơ hồ phải dùng hết sức lực đang có.

Thái tử trong lòng phức tạp, không biết làm sao, nhìn thấy hai vị huynh trưởng của quỷ vương đứng đó, như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi.

"Hai vị.. Hai vị có biện pháp nào cứu hắn không? "

Husky đại ca nhìn chằm chằm Quỷ vương, gian nan lắc đầu. Tựa hồ không muốn nhìn đến cảnh đệ đệ của mình khí tẫn người vong, đưa tay ôm mặt. Mà thỏ trắng nhị ca, nhưng là trực tiếp quay lưng đi.

Thái tử tuyệt vọng nhìn xuống.

Nước mắt rốt cục rơi ra, nhỏ lên mặt Quỷ vương, cuối cùng hoà lẫn vào huyết tinh, xinh đẹp đến chói mắt.

"Xin lỗi.. Xin lỗi... "

Thái tử cứ như vậy lập đi lập lại câu xin lỗi, y thật không biết nói gì hơn..

Quỷ vương suy yếu cười.

"Điện hạ đừng khóc, huynh cười lên rất đẹp. "

Thái tử nghe những lời này nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.

Y thấy husky đại ca tuy che mặt lại, nhưng bả vai lại đang run rẩy cực độ, còn thỏ trắng nhị ca lại siết chặt khớp tay, cảm giác tội lỗi càng dâng lên cao.

Quỷ vương lại nói:"thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi người. Ta sẽ trở về, điện hạ, tin ta.."

Hắn nói xong, chậm rãi khép mắt lại.

Thái tử hoảng sợ mở to mắt, không dám động y, chỉ có mở to miệng, định gọi hắn, nhưng chợt nhớ ra, mình thậm chí còn chưa biết tên hắn.

Husky ngẩn mặt dậy, trong cổ họng truyền đến hai tiếng khục khục, tựa hồ rất khó khăn mà nói xong câu nói:

"Thái tử.. Điện hạ. Tam đệ nhà ta từ nhỏ đã mến mộ ngươi. Nguyện vọng duy nhất.. Chính là được cùng ngươi cả đời.. Tiếc là.. Hắn.. Có lẽ .. Sẽ không thực hiện được rồi. "

Thái tử ngẩn ngơ nhìn người trong lồng ngực, vừa khóc vừa nói.

"Thực hiện được. Thực hiện được mà. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý cùng ngươi! "

Bả vai husky càng rung lắc dữ dội hơn, hắn không chịu nổi ngồi thụp xuống.

Thái tử khóc đến thương tâm, cùng lúc đó, một thanh âm mỏng manh vang lên.

"Thật sao điện hạ? "

Thái tử gật đầu liên tục. "Thật.. Chỉ cần ngươi tỉnh lại.. "

Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp cười:"điện hạ, ta tỉnh rồi. "

Thái tử:"..."

Người vốn dĩ không còn hơi thở nằm trong lồng ngực y, lúc này lại ngồi trước mặt y, ánh mắt lấp lánh, tuy sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, nhưng nụ cười kia lại rạng rỡ đến rọi sáng cả đêm đen.

Husky rốt cục cười to lên, hắn vất vả, nín cười sắp nghẹn a.

Mà thỏ trắng, vẫn như cũ diện vô biểu tình nhìn bên này hai người.

"Ngươi.. Ngươi vì sao không có việc gì..?"

Quỷ vương đem thanh kiếm trên ngực mình rút ra, mày cũng không nhăn một cái. Lung tung điểm hai huyệt đạo trên ngực, mới cười nói:

"Ta là quỷ vương, tuy là bị thương nặng một chút thôi, nhưng sẽ không chết. "

Hắn nói xong, chờ mong nhìn Thái tử, cẩn thận hỏi.

"Điện hạ, ngài vừa rồi lời nói.. Đều là thật sao? "

Thái tử lúc này mới phát hiện, mình bị đào hố.

Mà y, lại bất tri bất giác nhảy xuống hố. Tự chôn chính mình.

Thái tử tỏ vẻ bản thân rất giữ chữ tín, vì thế gật đầu.

Đại công cáo thành.

Ngày hôm đó, Quỷ vương rốt cục rước được Vương phi chính mình chờ mong cùng yêu quý nhất.

Tại lúc hai người tiễn đưa hai vị ca ca trở về thế giới của họ xong, Quỷ vương cùng thái tử đứng trên thành cao, hắn đột nhiên nghiêng người nhìn Thái Tử một chút, nói:

"Điện hạ, Hoa Thành, tên của ta. "

Hoa Thành.

Vì người, hoa khai mãn thành.

[End]

[Bản quyền thuộc về Thiên Quan Tứ Phúc Hoa Liên VN Fanpage vui lòng mang đi bất cứ đâu.]

Trù Khước Vân Thâm Bất Thị Vân.

Trích bài thơ Lý Tứ Kỳ 4 - Nguyên Chuẩn.

#Ách_Mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me