Tru Tien Van Mong Xuyen Diep Linh Phong Nguyet
Chương 10: Hạ sơn
Trương Tiểu Phàm từ từ đứng dậy, nhìn thấy động thất cửa vào có một đạo trong suốt kết giới, hắn không khỏi đưa tay sờ đạo kia kết giới phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn cả kinh thả tay xuống, lúc này mới phát hiện kết giới bên trong tựa hồ có một cá nhân mơ hồ thân ảnh màu trắng ở nơi đó đang ngồi, mà hắn chỉ có thể nhìn được đại khái đường ranh, nhưng không thấy rõ dáng vẻ.
Hắn lượn quanh sau ót, chấp tay xin lỗi nói " Tiền bối, đệ tử là Đại Trúc Phong - Trương Tiểu Phàm, chỉ vì đuổi theo Tiểu Hôi mà không cẩn thận xông vào nơi này, xin tiền bối thứ lỗi! "
Bên trong không có truyền ra âm thanh, Trương Tiểu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút đạo thanh ảnh kia, tựa hồ cũng không có nghe được lời hắn nói, hắn ôm lấy ở bả vai hắn Tiểu Hôi, bất chi bất giác giải thích cả buổi.
Thân ảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bên trong sơn động ban nãy là Tiểu Trúc Phong - Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân Môn đệ nhất mỹ nhân, Lục Tuyết Kỳ là đang ở trong động ngồi tĩnh tọa tu luyện không biết ngày tháng, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một đứa bé trai thanh âm, chỉ nghe hắn thở hổn hển lo lắng. Sau đó một trận truyền tới, Lục Tuyết Kỳ giương mắt nhìn lên, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có một con toàn thân xám tro khỉ nhỏ, thật giống như đang trêu một cái Thanh Vân tiểu đệ tử, nàng không có để ý, liền tiếp tục nhắm mắt, nín thở ngưng thần.
Nhưng ai biết kẻ này cứ nói những chuyện không đâu, làm nàng khẽ cau mày, trong đầu nghĩ " Người này tại sao chưa đi? ". Mà nghe tiểu sư đệ giới thiệu thì hắn tên Trương Tiểu Phàm, nàng có từng nghe sư phụ nhắc đến trước khi nàng bế quan Đại Trúc Phong - Điền sư bá có thu hai cái tiểu đồ, hắn có lẽ là một trong hai người đó đi!
Nhìn hắn làm nàng nhớ đến lúc trước tại Thanh Vân Lục Cảnh từng có duyên nhìn thấy ba đứa trẻ, hẳn hắn một trong hai đứa bé trai đi cùng với tiểu cô nương mà nàng cứu.
Giữa lúc đang muốn lên tiếng đuổi người, thì từ xa chạy đến tuyết sắc quần áo tiểu cô nương. Lục Tuyết Kỳ nhìn người nọ trong đầu nhảy ra ba chữ 'Phong Nguyệt Vãn' không sai là tiểu cô nương mà nàng đã cứu. Nàng chỉ đành im lặng quan sát hai người muốn làm gì tiếp theo.
Chuyện là, Phong Nguyệt Vãn chạy đi kiếm Tiểu Hôi, vô tình con đường nàng lựa đi một hồi lại đến chỗ này, nàng thấy được mơ hồ thân ảnh của Trương Tiểu Phàm nên mới chạy đến " Tiểu Phàm, đệ làm gì ở chỗ này? Đã tìm ra Tiểu Hôi chưa? "
" Sư tỷ! " Trương Tiểu Phàm nghe âm thanh gọi của Phong Nguyệt Vãn liền giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy nàng đi lại gần hắn, hắn chỉ biết gãi đầu nói " Sư tỷ, ta đã tìm được Tiểu Hôi! "
" Nếu thế sao đệ không trở về, một lát sư phụ sẽ trách phạt chúng ta! " Phong Nguyệt Vãn lắc đầu, chợt nàng ngó vào trong sơn động, cũng nhìn thấy bên trong kết giới có thân ảnh màu trắng đang ngồi.
" Người nọ là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? "
" Hình như nơi này cũng không phải Hắc Trúc Lâm của Đại Trúc Phong, mình vẫn nên mang Tiểu Phàm rời khỏi chỗ này trước. Tránh phát sinh tai họa từ trời giáng xuống! "
" A! Sư tỷ, lúc nãy ta đuổi theo Tiểu Hôi nó dẫn ta đến nơi này, ta thấy có vị tiền bối ngồi bên trong nhưng ta nói thế nào, người kia cũng không trả lời!? " Nói đến đây hắn liền chỉ tay vào trong hang động.
Phong Nguyệt Vãn nhìn thân ảnh ngồi im bất động bên trong cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào nhưng lại không nhớ rõ? Nhìn giống như người nọ đang bế quan tu luyện, để Tiểu Phàm này ở đây không biết có hay không phiền hà người ta, ảnh hưởng tâm tình tu luyện.
Nghĩ như thế, nàng kéo tay của Trương Tiểu Phàm tiến gần hơn với sơn động một chút, ôm quyền khom người, nói " Tiền bối trong động thứ lỗi, tiểu sư đệ của ta bản tính nói nhiều, nãy giờ làm phiền tiền bối thanh tu, ta mang hắn đi! Có gì mạo phạm tiền bối bỏ qua cho. Cáo từ! " nói rồi nắm lấy cổ áo của Trương Tiểu Phàm lôi đi, cũng chẳng đợi người bên trong lên tiếng.
Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu không nghĩ nhiều, bọn họ căn bản không biết bản thân đi lạc vào Tiểu Trúc Phong, với Phong Nguyệt Vãn thì không nói, nàng vẫn là thân nữ lưu, còn để cho Thủy Nguyệt đại sư biết Trương Tiểu Phàm xuất hiện ở Tịch Nguyệt Đầm của Tiểu Trúc Phong nhất định là cầm kiếm chém hắn vài nhát. Từ xưa đến nay, Tiểu Trúc Phong có giới luật nghiêm ngặt, phàm là nam đệ tử không biết là chi mạch nào, nếu bước vào trong phạm vi Tiểu Trúc Phong nửa bước liền đánh trước tấu sau. Chỉ có ngoại lệ đặc biệt như truyền tin đệ tử được thủ tọa chi mạch giao phó đến truyền lời mới được phép bước vào nhưng cũng không thể lưu lại quá lâu.
Ban đầu khi nghe đến Tiểu Trúc Phong có giới luật kỳ lạ này, Phong Nguyệt Vãn còn cho rằng các đời thủ tọa trước đây của Tiểu Trúc Phong nhất định là bị nam nhân mà mình yêu thương ruồng bỏ, mà tạo ra luật lệ này, tính cho các đệ tử đời sau của mình cũng không gả ra ngoài, càng không cho nam nhân khác tiến vào.
Nhưng lạ thay, sư nương Tô Như của nàng, cùng Thủy Nguyệt đại sư là sư tỷ muội đồng môn. Tô Như sư nương sau Thất Mạch Hội Võ liền nhất định một mực muốn gả đến Đại Trúc Phong cho sư phụ. Làm cho Thủy Nguyệt đại sư đối với Đại Trúc Phong từ lớn đến bé bất mãn. Mà Tô Như sư nương mỗi lần giận dỗi Điền Bất Dịch liền cuốn gói trở về nhà mẹ đẻ, đến xé chiều tà Điền Bất Dịch đến năn nỉ mới chịu trở về.
Lục Tuyết Kỳ đứng dậy dùng tay phải cầm lên bên người kiếm, bắt đầu ngày lại một ngày luyện tập kiếm pháp!
Trương Tiểu Phàm bị Phong Nguyệt Vãn mang về, cái gì cũng không hỏi được liền thấy Điền Bất Dịch đứng ở ngoài cửa đợi sẵn hai người, vừa thấy Trương Tiểu Phàm và nàng liền mắng " Các ngươi đi đâu mà bay giờ mới về! " nói xong liền mang theo tức giận bỏ vào trong nhà.
Phong Nguyệt Vãn khều mũi nghĩ trong bụng " Ngày nào cũng nhằm vào mình và Tiểu Phàm mắng, ông ấy không thấy chán sao? "
Trương Tiểu Phàm thở dài còn làm hại cả sư tỷ bị sư phụ la mắng chung với hắn, hắn nhìn nàng ấp úng muốn xin lỗi nhưng bị Phong Nguyệt Vãn phất phất tay bảo không sao, rồi bỏ vào phòng. Hắn chẳng có cái gì tốt chỉ toàn hại sư tỷ cùng hắn bị mắng chịu khổ chung mà sư tỷ chưa hề kêu ca một lần! Chuyện ngày hôm nay sơn động hắn cũng nghe theo sư tỷ không đem việc tiết lộ cho ai!
Đại Trúc Phong, một nữ tử mặc khai sam màu đỏ, bên ngoài đạo phục màu trắng, bên hông đeo vải lụa màu đỏ có treo một cái chuông vui vẻ bước đi, nụ cười của nàng hồn nhiên, thánh thiện, từ xa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn đi tới, liền hớn hở phe phẩy tay, gọi " Tiểu Phàm, Tiểu Vãn. "
Phong Nguyệt Vãn đang cùng Trương Tiểu Phàm nói một số chuyện, nghe gọi cũng ngẩng đầu lên xem là ai. Trương Tiểu Phàm là người lên tiếng " Linh Nhi sư tỷ. "
" Gặp hai người ở đây thật tốt quá! " Điền Linh Nhi vui vẻ cười nói.
Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, Phong Nguyệt Vãn liền tò mò hỏi " Tốt quá? Ý ngươi là sao? "
Gặp hai người chúng tôi có gì tốt mà vui vẻ đến như vậy?
Điền Linh Nhi đảo mắt, giảo hoạt cười một tiếng, kéo tay hai người bọn họ " Tiểu Vãn, Tiểu Phàm chúng ta xuống núi đi! "
Biết ngay không có gì tốt đẹp mà! Nghe nói Thanh Vân Môn có điều lệ, phàm là đệ tử ai tu vi đạt đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo từng thứ tư mới được phép hạ sơn. Bọn họ vô duyên vô cớ hạ sơn nếu bị đệ tử của Giới Luật Đường bắt được. Sư phụ ông ấy thế nào cũng mắng hai người bọn họ cho xem.
Phong Nguyệt Vãn nheo con mắt nguy hiểm, trong lòng không duyệt nghĩ như thế. Nhưng vẫn đợi nghe Điền Linh Nhi nói lý do xuống núi là gì!
Trương Tiểu Phàm nghe thế sửng sốt hỏi " Xuống núi làm gì? "
Điền Linh Nhi lắc đầu thở dài " Đệ không biết lục sư huynh đi vay tiền khắp nơi, nói là công pháp đã luyện đến tầng thứ tư, muốn xuống núi rèn luyện, nên cần lộ phí! "
" Ồ! Thế chúng ta nên làm thế nào kiếm tiền? " Trương Tiểu Phàm hơi há miệng.
" Hì hì! " Điền Linh Nhi cười xảo quyệt, trong tay hiện ra một cái túi " Chính là nhờ vào cái này. "
" Đây là cái gì, có thể kiếm được tiền như thế nào? " Trương Tiểu Phàm nhìn cái túi trong tay Điền Linh Nhi hỏi ngốc một câu.
Phong Nguyệt Vãn tiện tay cầm lấy cái túi trong tay Điền Linh Nhi mở ra, trong đây có gì hay ho mà thần bí như thế, mở ra sau đó liền khiếp đảm buộc lại " Cái này không phải linh chi sư phụ trồng sao? "
Trời ạ, để cho sư phụ biết ông ấy sẽ nhổ sạch lông trên người các nàng mất. Điền Linh Nhi cô muốn chết thì chết một mình, cô là con của ông ấy, ông ấy không nỡ đánh cô, nhưng chúng tôi thì ông ấy nỡ đó!
" Xuỵt! " Điền Linh Nhi bịt miệng Phong Nguyệt Vãn, nhỏ giọng " Muội nhỏ tiếng lại, đừng để cha ta nghe thấy. "
Biết sợ mà dám làm như thế!
Không đi, đánh chết cũng không đi.
Phong Nguyệt Vãn kéo tay đang bịt miệng mình của Điền Linh Nhi xuống, thẳng thừng từ chối " Ta không đi, hai người tự mình đi đi! " nói xong đem cái túi trả lại cho Điền Linh Nhi, quay lưng bỏ đi.
Điền Linh Nhi bỉu môi, đồ nhát gan. Nhìn sang Trương Tiểu Phàm lôi kéo " Đệ sẽ đi với tỷ đúng không?! "
Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, Điền Linh Nhi mới thả tay ra, sau đó kéo Trương Tiểu Phàm bước đi " Đi thôi, chúng ta xuống chợ Hà Dương đem mấy thứ tiên thảo này bán. Nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. "
" Ơ! Linh Nhi sư tỷ....." Không cho Trương Tiểu Phàm cơ hội phản bác, Điền Linh Nhi nhét cái túi vào tay hắn, sau đó biến đai lưng thành sợ hồng lăng cuốn lấy Trương Tiểu Phàm, còn bản thân mình thì đằng không, tay cầm Hổ Phách Chu Lăng kéo theo Trương Tiểu Phàm bay lên không trung.
Tại một góc khuất, Phong Nguyệt Vãn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn theo Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm rời đi, thở dài, Điền Linh Nhi thì nàng không nói, nhưng Trương Tiểu Phàm tu vi của hắn chỉ mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất, nàng có chút không yên tâm.
Sao mình cảm thấy mình giống bảo mẫu chăm trẻ thế này.
Để cậu ta đi một mình cũng không ổn.
Đành âm thầm đi theo cậu ta thôi!
Bản thân Phong Nguyệt Vãn luôn che dấu mọi người một vấn đề, là gần đây nhất nàng chả hiểu mô tê gì mà đột phá được Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư. Đến nàng còn cảm thấy bất ngờ lạ thường, nhưng không dám đi nói cho ai nghe, sợ họ nghĩ mình là người của Ma Giáo trà trộm hay dị nhân rồi đem nàng đi hỏa thiêu cũng nên.
Phong Nguyệt Vãn chỉ đành bám miết theo sư nương, kêu nàng chỉ cách ngự kiếm phi hành, bàn đầu sư nương không chỉ, còn kêu nàng khi nào lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư mới bắt đầu truyền thụ cách ngự kiếm. Do nàng nhây quá, dùng đủ mọi cách mới dụ dỗ được sư nương 'chỉ trước' cho nàng.
Thông qua sự cố gắng luyện tập, té lên té xuống một trăm linh tám lần, nàng mới có thể thành công ngự kiếm phi hành, vẫn chưa thử bay đi xa bao giờ. Nên nhân cơ hội này kiểm tra thành quả luyện tập gian khổ mới được.
Phong Nguyệt Vãn gọi ra một thanh kiếm linh khí bình thường, không hơn chẳng kém, nó chỉ chắc hơn đao kiếm thông thường một chút thôi, chẳng phải pháp bảo tối thượng gì cả. Nàng tung người đứng lên thân kiếm, ban đầu có hơi lắc lư, không ổn định. Đợi khi ổn định thân hình, nàng mới đọc khẩu quyết để kiếm bay lên, bám theo sau lưng Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm đến thành Hà Dương.
Trương Tiểu Phàm từ từ đứng dậy, nhìn thấy động thất cửa vào có một đạo trong suốt kết giới, hắn không khỏi đưa tay sờ đạo kia kết giới phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn cả kinh thả tay xuống, lúc này mới phát hiện kết giới bên trong tựa hồ có một cá nhân mơ hồ thân ảnh màu trắng ở nơi đó đang ngồi, mà hắn chỉ có thể nhìn được đại khái đường ranh, nhưng không thấy rõ dáng vẻ.
Hắn lượn quanh sau ót, chấp tay xin lỗi nói " Tiền bối, đệ tử là Đại Trúc Phong - Trương Tiểu Phàm, chỉ vì đuổi theo Tiểu Hôi mà không cẩn thận xông vào nơi này, xin tiền bối thứ lỗi! "
Bên trong không có truyền ra âm thanh, Trương Tiểu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút đạo thanh ảnh kia, tựa hồ cũng không có nghe được lời hắn nói, hắn ôm lấy ở bả vai hắn Tiểu Hôi, bất chi bất giác giải thích cả buổi.
Thân ảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bên trong sơn động ban nãy là Tiểu Trúc Phong - Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân Môn đệ nhất mỹ nhân, Lục Tuyết Kỳ là đang ở trong động ngồi tĩnh tọa tu luyện không biết ngày tháng, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một đứa bé trai thanh âm, chỉ nghe hắn thở hổn hển lo lắng. Sau đó một trận truyền tới, Lục Tuyết Kỳ giương mắt nhìn lên, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có một con toàn thân xám tro khỉ nhỏ, thật giống như đang trêu một cái Thanh Vân tiểu đệ tử, nàng không có để ý, liền tiếp tục nhắm mắt, nín thở ngưng thần.
Nhưng ai biết kẻ này cứ nói những chuyện không đâu, làm nàng khẽ cau mày, trong đầu nghĩ " Người này tại sao chưa đi? ". Mà nghe tiểu sư đệ giới thiệu thì hắn tên Trương Tiểu Phàm, nàng có từng nghe sư phụ nhắc đến trước khi nàng bế quan Đại Trúc Phong - Điền sư bá có thu hai cái tiểu đồ, hắn có lẽ là một trong hai người đó đi!
Nhìn hắn làm nàng nhớ đến lúc trước tại Thanh Vân Lục Cảnh từng có duyên nhìn thấy ba đứa trẻ, hẳn hắn một trong hai đứa bé trai đi cùng với tiểu cô nương mà nàng cứu.
Giữa lúc đang muốn lên tiếng đuổi người, thì từ xa chạy đến tuyết sắc quần áo tiểu cô nương. Lục Tuyết Kỳ nhìn người nọ trong đầu nhảy ra ba chữ 'Phong Nguyệt Vãn' không sai là tiểu cô nương mà nàng đã cứu. Nàng chỉ đành im lặng quan sát hai người muốn làm gì tiếp theo.
Chuyện là, Phong Nguyệt Vãn chạy đi kiếm Tiểu Hôi, vô tình con đường nàng lựa đi một hồi lại đến chỗ này, nàng thấy được mơ hồ thân ảnh của Trương Tiểu Phàm nên mới chạy đến " Tiểu Phàm, đệ làm gì ở chỗ này? Đã tìm ra Tiểu Hôi chưa? "
" Sư tỷ! " Trương Tiểu Phàm nghe âm thanh gọi của Phong Nguyệt Vãn liền giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy nàng đi lại gần hắn, hắn chỉ biết gãi đầu nói " Sư tỷ, ta đã tìm được Tiểu Hôi! "
" Nếu thế sao đệ không trở về, một lát sư phụ sẽ trách phạt chúng ta! " Phong Nguyệt Vãn lắc đầu, chợt nàng ngó vào trong sơn động, cũng nhìn thấy bên trong kết giới có thân ảnh màu trắng đang ngồi.
" Người nọ là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? "
" Hình như nơi này cũng không phải Hắc Trúc Lâm của Đại Trúc Phong, mình vẫn nên mang Tiểu Phàm rời khỏi chỗ này trước. Tránh phát sinh tai họa từ trời giáng xuống! "
" A! Sư tỷ, lúc nãy ta đuổi theo Tiểu Hôi nó dẫn ta đến nơi này, ta thấy có vị tiền bối ngồi bên trong nhưng ta nói thế nào, người kia cũng không trả lời!? " Nói đến đây hắn liền chỉ tay vào trong hang động.
Phong Nguyệt Vãn nhìn thân ảnh ngồi im bất động bên trong cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào nhưng lại không nhớ rõ? Nhìn giống như người nọ đang bế quan tu luyện, để Tiểu Phàm này ở đây không biết có hay không phiền hà người ta, ảnh hưởng tâm tình tu luyện.
Nghĩ như thế, nàng kéo tay của Trương Tiểu Phàm tiến gần hơn với sơn động một chút, ôm quyền khom người, nói " Tiền bối trong động thứ lỗi, tiểu sư đệ của ta bản tính nói nhiều, nãy giờ làm phiền tiền bối thanh tu, ta mang hắn đi! Có gì mạo phạm tiền bối bỏ qua cho. Cáo từ! " nói rồi nắm lấy cổ áo của Trương Tiểu Phàm lôi đi, cũng chẳng đợi người bên trong lên tiếng.
Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu không nghĩ nhiều, bọn họ căn bản không biết bản thân đi lạc vào Tiểu Trúc Phong, với Phong Nguyệt Vãn thì không nói, nàng vẫn là thân nữ lưu, còn để cho Thủy Nguyệt đại sư biết Trương Tiểu Phàm xuất hiện ở Tịch Nguyệt Đầm của Tiểu Trúc Phong nhất định là cầm kiếm chém hắn vài nhát. Từ xưa đến nay, Tiểu Trúc Phong có giới luật nghiêm ngặt, phàm là nam đệ tử không biết là chi mạch nào, nếu bước vào trong phạm vi Tiểu Trúc Phong nửa bước liền đánh trước tấu sau. Chỉ có ngoại lệ đặc biệt như truyền tin đệ tử được thủ tọa chi mạch giao phó đến truyền lời mới được phép bước vào nhưng cũng không thể lưu lại quá lâu.
Ban đầu khi nghe đến Tiểu Trúc Phong có giới luật kỳ lạ này, Phong Nguyệt Vãn còn cho rằng các đời thủ tọa trước đây của Tiểu Trúc Phong nhất định là bị nam nhân mà mình yêu thương ruồng bỏ, mà tạo ra luật lệ này, tính cho các đệ tử đời sau của mình cũng không gả ra ngoài, càng không cho nam nhân khác tiến vào.
Nhưng lạ thay, sư nương Tô Như của nàng, cùng Thủy Nguyệt đại sư là sư tỷ muội đồng môn. Tô Như sư nương sau Thất Mạch Hội Võ liền nhất định một mực muốn gả đến Đại Trúc Phong cho sư phụ. Làm cho Thủy Nguyệt đại sư đối với Đại Trúc Phong từ lớn đến bé bất mãn. Mà Tô Như sư nương mỗi lần giận dỗi Điền Bất Dịch liền cuốn gói trở về nhà mẹ đẻ, đến xé chiều tà Điền Bất Dịch đến năn nỉ mới chịu trở về.
Lục Tuyết Kỳ đứng dậy dùng tay phải cầm lên bên người kiếm, bắt đầu ngày lại một ngày luyện tập kiếm pháp!
Trương Tiểu Phàm bị Phong Nguyệt Vãn mang về, cái gì cũng không hỏi được liền thấy Điền Bất Dịch đứng ở ngoài cửa đợi sẵn hai người, vừa thấy Trương Tiểu Phàm và nàng liền mắng " Các ngươi đi đâu mà bay giờ mới về! " nói xong liền mang theo tức giận bỏ vào trong nhà.
Phong Nguyệt Vãn khều mũi nghĩ trong bụng " Ngày nào cũng nhằm vào mình và Tiểu Phàm mắng, ông ấy không thấy chán sao? "
Trương Tiểu Phàm thở dài còn làm hại cả sư tỷ bị sư phụ la mắng chung với hắn, hắn nhìn nàng ấp úng muốn xin lỗi nhưng bị Phong Nguyệt Vãn phất phất tay bảo không sao, rồi bỏ vào phòng. Hắn chẳng có cái gì tốt chỉ toàn hại sư tỷ cùng hắn bị mắng chịu khổ chung mà sư tỷ chưa hề kêu ca một lần! Chuyện ngày hôm nay sơn động hắn cũng nghe theo sư tỷ không đem việc tiết lộ cho ai!
Đại Trúc Phong, một nữ tử mặc khai sam màu đỏ, bên ngoài đạo phục màu trắng, bên hông đeo vải lụa màu đỏ có treo một cái chuông vui vẻ bước đi, nụ cười của nàng hồn nhiên, thánh thiện, từ xa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn đi tới, liền hớn hở phe phẩy tay, gọi " Tiểu Phàm, Tiểu Vãn. "
Phong Nguyệt Vãn đang cùng Trương Tiểu Phàm nói một số chuyện, nghe gọi cũng ngẩng đầu lên xem là ai. Trương Tiểu Phàm là người lên tiếng " Linh Nhi sư tỷ. "
" Gặp hai người ở đây thật tốt quá! " Điền Linh Nhi vui vẻ cười nói.
Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, Phong Nguyệt Vãn liền tò mò hỏi " Tốt quá? Ý ngươi là sao? "
Gặp hai người chúng tôi có gì tốt mà vui vẻ đến như vậy?
Điền Linh Nhi đảo mắt, giảo hoạt cười một tiếng, kéo tay hai người bọn họ " Tiểu Vãn, Tiểu Phàm chúng ta xuống núi đi! "
Biết ngay không có gì tốt đẹp mà! Nghe nói Thanh Vân Môn có điều lệ, phàm là đệ tử ai tu vi đạt đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo từng thứ tư mới được phép hạ sơn. Bọn họ vô duyên vô cớ hạ sơn nếu bị đệ tử của Giới Luật Đường bắt được. Sư phụ ông ấy thế nào cũng mắng hai người bọn họ cho xem.
Phong Nguyệt Vãn nheo con mắt nguy hiểm, trong lòng không duyệt nghĩ như thế. Nhưng vẫn đợi nghe Điền Linh Nhi nói lý do xuống núi là gì!
Trương Tiểu Phàm nghe thế sửng sốt hỏi " Xuống núi làm gì? "
Điền Linh Nhi lắc đầu thở dài " Đệ không biết lục sư huynh đi vay tiền khắp nơi, nói là công pháp đã luyện đến tầng thứ tư, muốn xuống núi rèn luyện, nên cần lộ phí! "
" Ồ! Thế chúng ta nên làm thế nào kiếm tiền? " Trương Tiểu Phàm hơi há miệng.
" Hì hì! " Điền Linh Nhi cười xảo quyệt, trong tay hiện ra một cái túi " Chính là nhờ vào cái này. "
" Đây là cái gì, có thể kiếm được tiền như thế nào? " Trương Tiểu Phàm nhìn cái túi trong tay Điền Linh Nhi hỏi ngốc một câu.
Phong Nguyệt Vãn tiện tay cầm lấy cái túi trong tay Điền Linh Nhi mở ra, trong đây có gì hay ho mà thần bí như thế, mở ra sau đó liền khiếp đảm buộc lại " Cái này không phải linh chi sư phụ trồng sao? "
Trời ạ, để cho sư phụ biết ông ấy sẽ nhổ sạch lông trên người các nàng mất. Điền Linh Nhi cô muốn chết thì chết một mình, cô là con của ông ấy, ông ấy không nỡ đánh cô, nhưng chúng tôi thì ông ấy nỡ đó!
" Xuỵt! " Điền Linh Nhi bịt miệng Phong Nguyệt Vãn, nhỏ giọng " Muội nhỏ tiếng lại, đừng để cha ta nghe thấy. "
Biết sợ mà dám làm như thế!
Không đi, đánh chết cũng không đi.
Phong Nguyệt Vãn kéo tay đang bịt miệng mình của Điền Linh Nhi xuống, thẳng thừng từ chối " Ta không đi, hai người tự mình đi đi! " nói xong đem cái túi trả lại cho Điền Linh Nhi, quay lưng bỏ đi.
Điền Linh Nhi bỉu môi, đồ nhát gan. Nhìn sang Trương Tiểu Phàm lôi kéo " Đệ sẽ đi với tỷ đúng không?! "
Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, Điền Linh Nhi mới thả tay ra, sau đó kéo Trương Tiểu Phàm bước đi " Đi thôi, chúng ta xuống chợ Hà Dương đem mấy thứ tiên thảo này bán. Nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. "
" Ơ! Linh Nhi sư tỷ....." Không cho Trương Tiểu Phàm cơ hội phản bác, Điền Linh Nhi nhét cái túi vào tay hắn, sau đó biến đai lưng thành sợ hồng lăng cuốn lấy Trương Tiểu Phàm, còn bản thân mình thì đằng không, tay cầm Hổ Phách Chu Lăng kéo theo Trương Tiểu Phàm bay lên không trung.
Tại một góc khuất, Phong Nguyệt Vãn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn theo Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm rời đi, thở dài, Điền Linh Nhi thì nàng không nói, nhưng Trương Tiểu Phàm tu vi của hắn chỉ mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất, nàng có chút không yên tâm.
Sao mình cảm thấy mình giống bảo mẫu chăm trẻ thế này.
Để cậu ta đi một mình cũng không ổn.
Đành âm thầm đi theo cậu ta thôi!
Bản thân Phong Nguyệt Vãn luôn che dấu mọi người một vấn đề, là gần đây nhất nàng chả hiểu mô tê gì mà đột phá được Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư. Đến nàng còn cảm thấy bất ngờ lạ thường, nhưng không dám đi nói cho ai nghe, sợ họ nghĩ mình là người của Ma Giáo trà trộm hay dị nhân rồi đem nàng đi hỏa thiêu cũng nên.
Phong Nguyệt Vãn chỉ đành bám miết theo sư nương, kêu nàng chỉ cách ngự kiếm phi hành, bàn đầu sư nương không chỉ, còn kêu nàng khi nào lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư mới bắt đầu truyền thụ cách ngự kiếm. Do nàng nhây quá, dùng đủ mọi cách mới dụ dỗ được sư nương 'chỉ trước' cho nàng.
Thông qua sự cố gắng luyện tập, té lên té xuống một trăm linh tám lần, nàng mới có thể thành công ngự kiếm phi hành, vẫn chưa thử bay đi xa bao giờ. Nên nhân cơ hội này kiểm tra thành quả luyện tập gian khổ mới được.
Phong Nguyệt Vãn gọi ra một thanh kiếm linh khí bình thường, không hơn chẳng kém, nó chỉ chắc hơn đao kiếm thông thường một chút thôi, chẳng phải pháp bảo tối thượng gì cả. Nàng tung người đứng lên thân kiếm, ban đầu có hơi lắc lư, không ổn định. Đợi khi ổn định thân hình, nàng mới đọc khẩu quyết để kiếm bay lên, bám theo sau lưng Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm đến thành Hà Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me