LoveTruyen.Me

Tru Tien Van Mong Xuyen Diep Linh Phong Nguyet

Chương 11: Giao đấu


Chợ Hà Dương ầm ĩ tiếng người nói, chim oanh yến ngữ, vô cùng náo nhiệt, khắc nơi đều nghe thấy tiếng thét to, đi đâu cũng nghe có tiếng rao hàng vang lên từ những quầy bán ven đường. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đáp xuống bên ngoài thành Hà Dương, tìm một chỗ kín đáo thay đổi quần áo Thanh Vân Môn, mới tiến vào thành. Bọn họ tìm thấy được chỗ trống, bày chỗ linh chi trong túi ra. Trương Tiểu Phàm đứng nhìn dòng người qua lại hai bên, đây là lần đầu tiên hắn xuống núi kể từ khi bái sư Thanh Vân Môn.


Điền Linh Nhi nghiêng đầu thắc mắc nhìn Trương Tiểu Phàm thấy hắn đơ người ra đấy liền chọc cùi chỏ vào hắn, nói " Này đệ ra hàng đi chứ, đứng đực ra đấy làm gì? Đệ không rao sao người khác biết mà đến mua?! "


" Hả? " Trương Tiểu Phàm há hốc mồm vẫn chưa hiểu ý của Điền Linh Nhi.


" Mau rao đi! " Điền Linh Nhi thúc giục.


" A! Vâng! " Trương Tiểu Phàm gật đầu, bắt chước tiểu thương bên cạnh bắt đầu rao hàng " Bán tiên dược đây, bán tiên dược đây! "


Điền Linh Nhi cốc nhẹ vào đầu hắn " Đệ rao bé như vậy, ai mà nghe được, rao to hơn một tí đi. " nàng chỉnh lại.


Trương Tiểu Phàm mím môi, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô " Bán tiên dược, tiên thảo đây! "


Điền Linh Nhi lúc này mới gật đầu hài lòng, nàng thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, lòng ham chơi nổi lên, quay lại dặn dò Trương Tiểu Phàm " Tiểu Phàm, đệ ở đây rao hàng đi nhé, ta đi một chút sẽ quay lại. " dứt lời còn không đợi Trương Tiểu Phàm lên tiến đã chạy ra chợ.


Phong Nguyệt Vãn luôn đi theo phía sau hai người cũng bắt gặp cảnh tượng Điền Linh Nhi ham chơi, bỏ Trương Tiểu Phàm ở lại với đám tiên chi, tiên thảo, liền lắc đầu " Tiểu Phàm, cậu ta có bị ngốc không? Sao không lên tiếng ngăn lại. " nàng cũng giống hai người kia, thay đổi quần áo mới tiến vào thành, nàng thì không muốn bị người khác chú ý liền lúc đi đã trôm quần áo của Trương Tiểu Phàm mặc. Hóa nam trang Phong Nguyệt Vãn sẽ hệt như một tiểu bạch kiểm chính hiệu nếu nàng không mang thanh thanh trường kiếm bên cạnh. Có nam nhân nào da trắng như ngọc, môi đỏ như son giống nàng hay không, dung mạo càng là không cần nói, cả đám nữ nhân đứng phía sau không ngừng chỉ chỏ, to nhỏ bàn tán phía sau lưng nàng.


Do là Phong Nguyệt Vãn mãi mê lưu tâm đếnTrương Tiểu Phàm nên mọi thứ xung quanh nàng đều bỏ ngoài tai. Bằng không thử nghĩ xem bằng cá tính của nàng, không rút bảo kiếm chém từng nhát vào đám nữ nhân phía sau thì mới lạ đó.


" Ơ, sư tỷ ngươi......." Trương Tiểu Phàm muốn gọi lại Điền Linh Nhi nhưng người đã chạy mất dạng, hắn đành bất lực phải cố gắng mà rao tiếp " Bán tiên dược tiên thảo đây! "


Lúc này, Phong Nguyệt Vãn chú ý đến một người mặc áo choàng đen trùm kín đầu, bên trong mặc đồ thanh niên màu xanh đen dừng trước quầy hàng của Trương Tiểu Phàm. Nàng nheo mắt, đứng thẳng lưng nhìn xem người nọ là đến mua hàng hay có ý đồ xấu muốn ức hiếp tiểu tử ngốc kia.


Người nọ ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét tiên thảo, nhận ra tiên thảo này là hàng cao cấp không hề tầm thường. Hắc giơ mấy cây tiên thảo trước mặt Trương Tiểu Phàm hỏi " Bao nhiêu tiền? "


" Cái này....." Trương Tiểu Phàm hoảng hốt, nhìn về phía Điền Linh Nhi đã cao chạy xa bay đằng kia, Linh Nhi sư tỷ hình như vẫn chưa nói cho hắn biết bán những thứ này với giá bao nhiêu, giờ sư tỷ đã chạy xa, hắn muốn hỏi cũng hỏi không được.


Người nọ nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm liền phất tay áo đưa ra mấy lượng bạc, Trương Tiểu Phàm vội đưa tay tiếp nhận, ngẩng đầu lên đã thấy người kia cầm tiên thảo bỏ đi.


" Ơ, huynh đưa thừa nhiều quá. " Trương Tiểu Phàm gọi với theo bóng lưng hắn, bỗng có mấy nam tử đi qua quầy hàng của Trương Tiểu Phàm, vừa đi vừa hỏi " Chạy đằng nào mất rồi?! "


Phong Nguyệt Vãn nhìn hành động của người nọ cộng thêm đám nam tử đằng kia, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm " Không phải số tiền đó...." nàng giật mình, hét lên với Trương Tiểu Phàm " Tiểu Phàm đuổi theo hắn, hắn là tên lừa gạt! "


Trương Tiểu Phàm không để ý, cúi đầu thì thấy ngân lượng trong tay hắn đã biến thành mấy cục đá. Hắn chợt hiểu ra, lập tức đuổi theo. Phong Nguyệt Vãn cũng chạy theo phía sau hắn, nàng làm gì yên tâm để tên đại ngốc này đi đòi tiền chứ. Người nọ chắc chắn biết pháp thuật mới hóa vài viên đá thành bạc vụn được.


Thanh y nam tử nhận ra sau lưng có người đuổi theo, lập tức phi thân lên mái hiên, thoát khỏi đám người bên dưới, Trương Tiểu Phàm chạy tới thấy hắn nhảy lên mái hiên chạy trốn, chỉ hận bản thân không biết pháp thuật, võ công đánh nhau cũng dạng mèo cào. Trương Tiểu Phàm quay lại con hẻm bên cạnh lại nhìn hướng nam tử kia bỏ trốn liền nảy ra sáng kiến, hắn lập tức chạy theo vào con hẻm, tính toán đường đi để chặn đầu nam tử kia.


Người nọ nhảy từ trên mái hiên xuống, phủ đi bụi bặm bám trên tay " Muốn đuổi kịp ta? Nằm mơ! " Nàng đến thành Hà Dương để kiếm dược thảo có thể chữa trị nội thương cho cha mặc dù lấy được thảo dược từ rất nhiều nơi, nhưng cũng biết có bao nhiêu hiệu quả, song linh chi của cái tên ngốc vừa nãy không tời, nhìn qua hình như là ngươi của Thanh Vân Môn, vừa nghĩ vậy, phía trước đột nhiên một bóng người xông tới.


" Đừng chạy! " Trương Tiểu Phàm rốt cuộc cũng đuổi kịp, nhìn thấy người nọ liền ra chặn đường cô.


Thanh y nam tử cười khinh thường một tiếng " Lại một tên nữa à? Đúng lúc ta đang muốn chơi. " nàng liền bước lên đánh tới Trương Tiểu Phàm. Sau khi Trương Tiểu Phàm giao thủ với nàng, mới nhận ra công phu người ta trên cơ mình, bất luận hắn tấn công thế nào, cũng bị đối phương dễ dàng hóa giải. Nam tử phì cười, nghĩ thầm thì ra chỉ là một tên ngốc, sau đó phi thân đá văng thế công của Trương Tiểu Phàm, rồi xoay người một chưởng đánh lui Trương Tiểu Phàm.


Lúc này may mắn Phong Nguyệt Vãn đã đuổi kịp tới, nàng nhanh tay tiếp lấy Trương Tiểu Phàm, lui về sau mấy bước ổn định thân hình " Tiểu Phàm ngươi ăn gì mà nặng vậy! " mở miệng liền trách móc vài câu. Đem Trương Tiểu Phàm kéo ra phía sau lưng, vừa định ngẩng đầu nhìn thì thấy đối phương đã phi thân qua giàn trúc dùng để treo đèn lồng.


" Sư....sư tỷ! " Trương Tiểu Phàm nhìn Phong Nguyệt Vãn, không phải ban đầu sư tỷ nói với hắn sẽ không đi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn sang thanh y nam tử đang cười nhạt nhìn hắn như một tên ngốc liền tố cao " Sư tỷ, hắn là tên lừa gạt, hắn cướp tiên thảo của ta! "


" Ta đương nhiên biết hắn lừa ngươi, chỉ có tên ngốc như ngươi lúc lấy tiền mà không chịu kiểm tra. " Phong Nguyệt Vãn chịu không nổi cái tên ngốc đần độn này, đã thế đánh không lại còn cố tình đuổi theo, đuổi theo đã đành còn giao đấu tay đôi, hắn không biết võ công mèo cào của hắn chỉ đủ bắt cướp đường phồ thôi sao!


Người nọ một phen đánh giá Phong Nguyệt Vãn, không khỏi trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ. Nửa khuôn mặt đã bị áo choàng che kín, nên Phong Nguyệt Vãn không thấy rõ biểu tình của hắn, hắn vênh mặt giễu cợt nói " Kẻ nào trong Thanh Vân Môn các ngươi cũng đần độn như thế này sao? "


Trương Tiểu Phàm bực bội nói " Ngươi là ai, sao lại lấy đá sỏi đi gạt người? "


" Bạc ngươi cũng đã thu lấy rồi, khi ta còn ở đấy không chịu kiểm tra kĩ lưỡng một chút, sau đó thì ta không chịu trách nhiệm, tại ngươi không nhận ra, bây giờ trách ai? Ta nói đ1úng không vị cô nương kia? " Người nọ đắc chí nói.


Trương Tiểu Phàm kinh ngạc tự biết cứng họng, Phong Nguyệt Vãn thấy người nọ miệng lưỡi như vậy, liền cười lạnh " Đem đồ ngươi lấy trả lại cho chúng ta! Ta coi như hôm nay không thấy gì cả? "


" Muốn lấy lại sao? " Người nọ cười hỏi. Nhưng Phong Nguyệt Vãn không đáp, người nọ lại nói trong giọng tràn đầy khiêu khích " Vậy tự mình lấy xem. "


Phong Nguyệt Vãn liếc nhìn Trương Tiểu Phàm nói " Đệ ở đây chờ Linh Nhi đến. Tuyệt đối không cho đuổi theo! " nói xong liền phi thân đánh tới người nọ.


Người nọ nghiêng người vội nghiêng người tránh, giơ tay đỡ lấy chưởng kia. Bấy giờ Điền Linh Nhi phát hiện ra không thấy Trương Tiểu Phàm đâu, đang đi khắp nơi tìm hắn " Tiểu Phàm, Tiểu Phàm. "


Trương Tiểu Phàm vừa nghe thấy, sau đó hướng về phía âm thanh hô to " Linh Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ.....Đệ ở đây! "


Người nọ cả kinh, thấy hắn muốn gọi cứu viện? Nàng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm muốn thoát khỏi công kích của Phong Nguyệt Vãn, nhưng ai ngờ nàng vừa bay lên giữa không trung, Phong Nguyệt Vãn đã đánh thẳng tới lần thứ hai. Chết tiệt, gặp phải đối thủ, nữ tử này còn khó đối phó hơn tên ngốc kia, dây dưa mãi không phải là cách hay.


Điền Linh Nhi nghe thấy giọng Trương Tiểu Phàm, liền đi theo tiếng nói, thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng, đồng thời nhìn hai thân ảnh đang giao chiến trên không trung bối rối hỏi " Tiểu Phàm, việc này.....đã xảy ra chuyện gì?


Trương Tiểu Phàm kể lại vắn tắt quá trình cho Điền Linh Nhi nghe, hắn chỉ vào Phong Nguyệt Vãn nói " Sư tỷ là Tiểu Vãn sư tỷ giúp ta, hiện sư tỷ nàng đang đánh với thanh y nam tử đằng kia. "


Người nọ gặp phải kỳ phùng địch thủ, lòng hiếu thắng nổi lên, nàng rút liễu diệp chủy thủ màu ngọc bích đeo bên hông ra, bắt đầu phản công. Phong Nguyệt Vãn chỉ dùng thân kiếm để đỡ lấy chủy thủ của nàng, sau đó xoay cổ tay, lướt qua người nàng, cán kiếm chạm phải áo choàng của nàng, khiến mũ trùm trên đầu rơi xuống.


Phong Nguyệt Vãn xoay người đứng trên tường, thấy thanh y nam tử hóa ra là một cô gái, đôi mắt to hồn nhiên, làn da như tuyết, lông mày thanh mảnh, tướng mạo xinh đẹp, có chút hoạt bát tinh nghịch đáng yêu. Người này không biết là thân phận thế nào, võ công cũng không tầm thường, nàng cũng phải vất vả lắm mới cầm cự được nếu đánh tiếp chỉ sợ nàng cũng bại trận.


Bích Dao dừng lại ở bờ tường đối diện, không vui nói " Không ngờ trong Thanh Vân Môn vẫn còn có cao thủ, ta còn tưởng Thanh Vân sắp lụi bại rồi! "


" Bớt nói nhiều trả lại thảo dược cho bọn ta! " Phong Nguyệt Vãn sắc mặt thêm vài phần khó chịu, lập tức cũng rút kiếm ra chỉ vào Bích Dao, tựa hồ nàng mà không trả thì giết luôn không cần nói nhiều.


" Không trả thì ngươi làm gì ta! " Nói xong, nàng liền làm mặt quỷ xoay người vung áo choàng bỏ đi.


" Ngươi....." Phong Nguyệt Vãn nghiến răng, đáp xuống đất. " Tiểu Phàm, Linh Nhi chúng ta mau quay trở về, thảo dược cũng không lấy lại dược, có ở lại đây cũng vô ích. Lục sư huynh muốn kiếm tiền, vay tiền là chuyện của hắn, chúng ta không cần xen vào tránh gặp chuyện như ngày hôm nay. Xấu số một chút bị Giới Luật Đường bắt được ta và Tiểu Phàm là người nguy nhất. " Phong Nguyệt Vãn nói xong, liền kéo tay Trương Tiểu Phàm bỏ đi, để lại Điền Linh Nhi bỉu môi, nàng cũng chỉ lo nghĩ cho Lục sư huynh một chút thôi, ban đầu mọi chuyện vẫn yên lành, ai biết sẽ xảy ra sự cố bất ngờ này đâu.


***********

Hôm nay Lục Tuyết Kỳ hạ sơn nhằm do thám động tĩnh của Luyện Huyết Đường, bảy năm trôi qua đường chủ Luyện Huyết Đường - Niên Lão Đại cứ như đã bốc hơi, không để lại tung tích khiến cho Đạo Huyền Chân Nhân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thủy Nguyệt đại sư, sư phụ của nàng mệnh lệnh nàng hạ sơn do thám vấn đề này.


Nhưng chuyện làm nàng cảm thấy phiền phức nhất chính là.......


" Tuyết Kỳ! Tuyết Kỳ ơi! " Từ xa đã nghe thấy tiếng của Tằng Thư Thư gọi, Lục Tuyết Kỳ đành phải xoay người, biến mất ở góc đường. Tằng Thư Thư mãi mới đuổi đến nơi, rồi lại phát hiện ra chẳng còn thấy bóng người áo trắng kia đâu nữa?


Hắn không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm " Quái lạ, mới ban nãy mình còn trông thấy rõ ràng Tuyết Kỳ đứng ở đây? Sao giờ lại đi đâu mất tiêu? "


Lục Tuyết Kỳ cảm thấy Tằng Thư Thư còn đáng ghét hơn rất nhiều nam đệ tử trong môn phái, bọn họ dù có để mắt đến nàng, nhưng không ai mặt dày như Tằng Thư Thư đeo bám nàng không buông. Kể từ khi nàng xuất quan đến nay, không rõ Tằng Thư Thư nghe được tin tức này từ đâu? Ngày nào cũng chạy sang Tiểu Trúc Phong, nếu không có sư phụ và các sư tỷ chặn lại chắc nàng đã bị làm phiền đến chết rồi.


Khi Lục Tuyết Kỳ vừa đi dò la vừa tránh mặt Tằng Thư Thư, trùng hợp đụng phải một người quen, không nói chính xác là hai người quen trong số ba người. Nhưng nàng chỉ chú ý đến một người trong số đó. Màu xanh nhạt áo bào nam tử, rõ ràng là nữ nhân hóa trang đến đâu vẫn cảm thấy dù nàng ấy là nam nhân hay nữ nhân vẫn sặc sỡ, đẹp đến mức phải ganh tỵ. Cả ba người bọn họ không phát hiện ra nàng nhưng nàng thì nhận ra họ chỉ là không lên tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me