Tru Tien Van Mong Xuyen Diep Linh Phong Nguyet
Chương 12: Nhan Như Ngọc
Lục Tuyết Kỳ đứng suy ngẫm có nên gọi 'nam tử' kia không? Bỗng nhiên một tiếng gọi gần đó vọng lại cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.
" Trời ơi, Niên Đại! Ông chủ Niên! " Một tiểu thương tầm trung niên gấp gáp đuổi theo nam tử trung niên đi đằng trước, ông ta mặc trang phục màu nâu đơn giản, hàm râu hơi lún phún, vẻ ngoài không khác gì một người dân bình thường ở Hà Dương thành này.
Lục Tuyết Kỳ hơi rùng mình quay lại nhìn, thấy người tiểu thương kia đã bắt kịp Niên Đại, gã thở dốc nói " Ông chủ Niên, ông đi nhanh thật đấy! " nói xong gã giơ tay áo lau mồ hôi trên trán.
Niên Đại cười áy náy " Sao vậy tìm ta có việc gì không? "
Người tiểu thương sau khi hút thở một hơi ổn định, có chút cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mơi lấy trong người ra một quyển sách đưa cho Niên Đại thì thầm nói " Ông chủ Niên, đây là quyển sách tuyệt thế chỉ còn lại một bản lúc trước ông muốn tìm, không biết bây giờ ông còn cần không? "
Vẻ mặt của Niên Đại bình tĩnh điềm đạm liếc nhìn cuốn sách, người tiểu thương kia căng thẳng nuốt nước bọt nghĩ thầm, Niên Đại không hổ danh là người nhiều kiến thức, dày dặn kinh nghiệm, có thể giữa thanh thiên bạch nhân đọc những thứ ướt át như thế này mà mặt không biến sắc.
Niên Đại gập quyển sách trong tay lại, gật đầu " Được rồi, ta muốn lấy quyển sách này, ngươi đi theo ta, ta sẽ đưa tiền cho ngươi. "
Người tiểu thương rối rít đa tạ " Vâng, vâng, vâng! " xoa xoa hai bàn tya, cuối cùng cũng lấy được tiền, không uổng công hắn trải qua bao khó khăn để đi tìm.
Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng hai người, hơi ngước nhìn bản hiệu " Nhan. Như. Ngọc? " Ông chủ của cửa tiệm này tên cùng người nàng muốn tìm chỉ lệch nhau một chữ? Liệu giữa chúng có mối liên hệ mật thiết nào không? Nàng mang theo nghi vấn trong lòng bước vào khách điếm.
Mặt tiền bên ngoài nhìn rất đơn giản, không hề xa hoa, lộng lẫy, Lục Tuyết Kỳ vừa bước vào đã lập tức ngửi thấy mùi sách mới, nhìn quanh một lượt, đủ mọi loại sách được phân loại, sắp xếp ngay ngắn trên kệ, rất sạch sẽ ngay cả một hạt bụi cũng không có. Nằm bên trái cửa ra vào chính là bàn của Niên Đại, ông ta đang ngồi ở đó mở ngăn kéo lấy một túi nhỏ đựng ngân lượng đưa cho tiểu thương kia. Người tiểu thương nhận được ngân lượng hai mắt sáng rực, sau đó cúi người nói " Đa tạ ông chủ Niên, đa tạ ông chủ Niên! "
Lục Tuyết Kỳ đợi sau khi tiểu thương kia đã đi khỏi mới bước tới bàn của Niên Đại, Niên Đại ngẩng đầu nhìn thoáng Lục Tuyết có chút sững người, sau đó cầm quyển sách mới mua về để lên giá sách đối diện, rồi quay người lại hỏi Lục Tuyết Kỳ " Không biết vị khách quan này cần tìm loại sách nào? "
" Ông có loại sách nào tương tự kiếm phổ không? " Lục Tuyết Kỳ hỏi.
" Có. " Niên Đại dẫn Lục Tuyết Kỳ vào xem giá sách bên trong, giới thiệu một chút mới nói tiếp " Tất cả những cuốn sách mà khách quan muốn đều để ở đây, mời khách quan từ từ xem. "
Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc gọi Niên Đại đang chuẩn bị quay lưng đi " Ông chủ, ta muốn hỏi ông một chuyện, chẳng biết có được không? "
Niên Đại đứng lại quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt ôn hòa " Khách quan cứ hỏi? "
" Lúc trước ta thường xuyên ở trên núi tu luyện, không biết sự tình hiện nay thế nào? Không biết ông chủ có biết Ma Giáo gần đây có chuyển biến gì không? " Lục Tuyết Kỳ tùy tiện lấy xuống một quyển sách như thể nàng vô đây là để coi sách vậy. Còn vấn đề nàng hỏi là tùy hứng!
Niên Đại chợt khựng lại, song ngay lập tức trả lời " Khách quan hỏi nhầm người rồi, tại hạ chỉ là chủ một thư điếm nhỏ bé, sao có thể biết được chuyện trong thiên hạ? Thời thế biến đổi ra sao? Mong khách quan lượng thứ! "
Bàn tay lật sách bỗng ngừng lại, Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn về phía Niên Đại , đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng " Không biết ông chủ mở cửa tiệm này được bao lâu rồi? "
" Được khoảng sáu, bảy năm rồi " Niên Đại thoáng suy nghĩ một chút, ông ta thấy rõ ánh mắt dò xét trên người Lục Tuyết Kỳ, nhưng vẫn thật thà mỉm cười " Nếu khách quan không còn việc gì khác, thứ lỗi ta đi dọn dẹp mấy quyển sách trước. "
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay, người này bề ngoài cũng không có gì bất ổn, tuy nhiên, sáu bảy năm trước, thời điểm này cùng thời điểm sư phụ nói cũng rất trùng khớp, trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn cảm thấy người này có chút đáng ngờ.
Phong Nguyệt Vãn kéo tay Trương Tiểu Phàm bỏ đi, trong lòng vô cùng phiền muộn về Điền Linh Nhi và cái thanh y nữ tử đã trêu ghẹo Tiểu Phàm. Cứ nghĩ đi các nàng trộm tiên thảo, tiên chi của sư phụ, dù không phải chính tay nàng nhưng biết mà khai báo xem như đồng lõa, thứ hai tùy tiện hạ sơn khi cho được sự cho phép của sư phụ, sư nương. Thứ ba, đánh nhau, đã thế còn làm mất thảo dược. Ba cái tội này nếu mà truy cứu, không biết sẽ phải bị phạt đến Hắc Trúc Lâm chém hắc đoạn chút bao nhiêu cho đủ. Nặng mà còn xui xẻo là bị Giới Luật Đường tóm, cái này thì sư phụ sỉ diện nhà bọn họ sao có thể chịu được, bằng mối quan hệ thân thiết giữa mình với sư nương, sư nương cũng xen vào không được.
Đang lúc phiền muộn trong lòng thì bỗng nhiên bị một người đụng phải. Nàng lập tức trụ vững lại, xoay người nhìn thì thấy một nam tử mặc đạo bào của đệ tử Thanh Vân, lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi " Sư huynh, huynh không sao chứ? "
Phong Nguyệt Vãn nghe xong tức muốn thổ huyết, rất muốn cốc vào đầu Trương Tiểu Phàm vài cái, nàng là người bị đụng sao không hỏi nàng có vấn đề gì không mà hỏi cái tên kia chứ.
Tằng Thư Thư hào sảng xua tay " Không sao, không sao, hai vị sư đệ đang làm gì ở đây thế? " Lúc này, Điền Linh Nhi luôn chạy theo phía sau hai người không biết là bị bọn họ bỏ lại phía sau hay là đã trở về Đại Trúc Phong một mình, mà không thấy bóng dáng đâu?
Trương Tiểu Phàm định ăn ngay nói thật, nhưng bị Phong Nguyệt Vãn dậm vô cái chân, khiến hắn câm nín, nàng chỉ mỉm cười tìm một lý do " Đệ đang tìm một người. " Nếu để tên đại ngốc khai ra trốn xuống bán đồ coi chừng lại mang họa nữa, bọn họ đã tội trồng chất tội rồi, giấu được lúc nào hay lúc đó.
" Tìm người? " Tằng Thư Thư hơi cau mày hỏi tiếp " Đệ tìm ai? "
Phong Nguyệt Vãn nhìn quanh không thấy Điền Linh Nhi đâu liền nảy ra một sáng kiến, nói tiếp " Bọn đệ đang tìm một vị sư tỷ! "
Tằng Thư Thư cau mày, hai tay nắm lấy bả vai của Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm cười nói " Ra là người cùng chung chí hướng! "
Phong Nguyệt Vãn cương cứng người, nàng hơi không thích bị nam tử lạ bá vai, ôm cổ kiểu này. Nụ cười trên môi có chút gượng ép " Sư huynh cũng tìm ai sao? "
Nói nhảm! Ai cùng chung chí hướng với ông anh này chứ!
Cùng lắm là do tôi bịa ra thôi. Ai biết anh chàng này lại đang tìm người luôn chứ.
" Chuẩn luôn! " Tằng Thư Thư hơi hất cằm, ra vẻ phong lưu tiêu soái " Ta đang tìm một vị sư muội! "
Ngươi tìm ai thì liền quan gì đến tôi!
Phong Nguyệt Vãn vẫn duy trì nụ cười trên môi " Vậy à! Nhưng bọn đệ lại đang tìm một sư tỷ! " Nói xong quyết định không nán lại kéo tay Trương Tiểu Phàm đang đứng đờ người ra kia đi.
" Này, này khoan đi đã! " Tằng Thư Thư kéo lại hai người, tự mãn nói : Đuổi theo nữ nhân là chuyên môn của ta, cần gì thỉ cứ thỉnh giáo sư huynh này! "
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hết một Điền Linh Nhi giờ lại thêm anh chàng này, nhưng anh ta dù sao cũng là sư huynh đồng môn không thể đắc tội, thà thêm bằng hữu còn hơn thêm kẻ thù, trước vẫn nên thân thiện.
Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng bắt kịp câu chuyện chen vào ngây thở hỏi " Thế, vị sư muội mà sư huynh đang tìm đang ở đâu? "
" Chậc! " Tằng Thư Thư cứng họng, ánh mắt ngó ngjie6ng xung quanh, vừa vặn nhìn thấy thư điếm nằm bên đường - Nhan Như Ngọc. Hai mắt sáng lên, lập tức quên mất vẻ lúng túng ban nãy, đứng sát vào hai người hạ giọng nói " Hai vị sư đệ thấy thư điếm đối diện không? "
Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn theo hướng Tằng Thư Thư chỉ nhìn sáng, Trương Tiểu Phàm gật đầu nói " Vâng, có thấy! "
Phong Nguyệt Vãn lại cảm thấy cái tên thư điếm danh tự có hơi quái lạ. Tằng Thư Thư nhìn mặt hai người nghệt ra, lắc đầu thở dài nói " Nhìn qua là biết hai đệ chưa nghe thấy Nhan Như Ngọc bao giờ!? " Hai người gật đầu xác nhận, Tằng Thư Thư nói tiếp " Trong sách tự có Nhan Như Ngọc, hiểu không? "
" Nhan Như Ngọc thường dùng để tả vẻ đẹp của một cô gái, có nhan sắc đẹp như bạch ngọc, nhưng rốt cuộc ý sư huynh lại là sao? " Phong Nguyệt Vãn cau mày, nàng có đọc qua sách tự nhiên biết nghĩa của ba từ này, nhưng anh chàng trước mặt lại làm ra vẻ thần bí, rốt cuộc ba chữ này có tầng ý nghĩa gì?
" Thôi, đừng có sư huynh sư đệ, ta tên Tằng Thư Thư, còn hai đệ thì sao? "
Tằng Thư Thư? Con trai của Tằng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong? Anh chàng này lai lịch cũng không nhỏ, nhất định tu vi đã đủ để xuống núi.
Phong Nguyệt Vãn hơi bất ngờ về thân phận của Tằng Thư Thư, nàng vào Thanh Vân Môn đã hai năm, tự nhiên là có tìm hiểu hết các vị sư huynh, sư tỷ nổi tiếng trong môn phái, có triển vọng là người kế thừa chức vị Chưởng Môn, Trưởng Lão hay Thủ Tọa.
Tiêu Dật Tài, đại đệ tử của Thông Thiên Phong, chân truyền đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân, Tề Hạo đại đệ tử của Long Thủ Phong, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, đương nhiên cũng có Tằng Thư Thư của Phong Hồi Phong trong danh sách này.
" Đệ là Trương Tiểu Phàm. " Trương Tiểu Phàm lên tiếng.
Tằng Thư Thư nhìn sang Phong Nguyệt Vãn, nàng chỉ đành bất đắc dĩ dùng tên giả " Tiểu Phong. "" Được rồi, chúng ta vào Nhan Như Ngọc đi. " Tằng Thư Thư kéo hai người đi về phía Nhan Như Ngọc.
Lúc đi kế sát nhau, Trương Tiểu Phàm hạ nhỏ giọng dùng âm thanh chỉ hai người nghe nói với Phong Nguyệt Vãn " Sư tỷ, sao ngươi lại dùng tên giả lừa gạt sư huynh hắn vậy? "
" Đệ ngốc hay sao? Không thấy ta đang cải nam trang à! Không dùng tên giả chẳng lẽ nói với hắn ta tên Phong Nguyệt Vãn. "
Tằng Thư Thư quay lại nhìn hai người cau mày đang to nhỏ với nhau, cau mày " Trong này có rất nhiều, rất nhiều cách để hai đệ truy đuổi sư tỷ của hai đệ! "
Phốc!
Phong Nguyệt Vãn rất muốn bật cười thành tiếng, mấy cái cách này chỉ hợp để Tiểu Phàm hắn đi theo đuổi Điền Linh Nhi thôi. Nàng huýt cùi chỏ vào người hắn " Tiểu Phàm lát vào nhớ xem cách mà Tằng sư huynh chỉ ngươi đó. " mím môi để không phải cười, nhưng trong mắt giấu không được trêu chọc.
Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi đầu không trả lời nàng, làm nàng nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc hắn thêm. Tằng Thư Thư bất ngờ đứng lại quan sát tứ phía, sau đó quay sang nhắc nhở cả hai " Phải cẩn thận Giới Luận Đường, bọn họ thường đi tuần tra dưới chân núi, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị trừng phạt là cái chắc! "
Cả hai gật đầu, tỏ vẻ hiểu, vừa bước vào Nhan Như Ngọc, Trương Tiểu Phàm " Oa! " lên một tiếng, hoảng hồn không ngờ bên trong lại chứa nhiều sách như thế, mà Tằng Thư Thư đã sớm chạy đén giá sách bên cạnh giở trái lật phải. Phong Nguyệt Vãn cũng đi đánh giá xung quanh một vòng, tùy tiện cầm một cuốn nhạc phổ lên ngó vài cái rồi đặt lại chỗ cũ. Có thể những thứ sách này không làm nàng hứng thú, do một phần thân thể này không phải của nàng mà của cô gái kia, thân là thiên kim lễ giáo được luyện từ nhỏ, cầm kỳ thư họa thứ nàng học đều cao hơn những thứ trong này một bậc. Dường như theo ký ức nàng thừa hưởng thì thân phận của thân thể này ngoài là con gái của Thừa Tướng ra, thì mười hai tuổi đã được gọi kỳ nữ.
Lúc này, một bóng người màu trắng bỗng nhiển từ giá sách bên trong ra xuất hiện trước mặt Tằng Thư Thư. Hắn thoáng sững sờ, chợt đứng lại, thân ảnh trước mắt vừa xinh đẹp vừa có vẻ thanh cao, thoát tục như Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần, khiến Trương Tiểu Phàm chùn bước, không dám lên tiếng hỏi.
Tằng Thư Thư chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, giảng giải " Lục Tuyết Kỳ, đệ tử mà Thủy Nguyệt sư thúc của Tiểu Trúc Phong Phong tự hào nhất, cũng là đệ nhất lãnh mỹ nhân của Thanh Vân Môn chúng ta! "
" À! " Trương Tiểu Phàm không phản ứng gì nhiều, Tằng Thư Thư thấy khù khờ, hàm ý sâu xa vỗ vai hắn nói " Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ biết làm thế nào theo đuổi nữ nhân. "
Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn " Tại sao phải theo đuổi nữ nhân? "
" Thôi được rồi, đệ đứng đây nhìn ta này! " Tằng Thư Thư nghiêm túc nói, vừa đi vừa sửa sang lại đầu tóc, quần áo, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quạt trong tay, soạt một tiếng, chiếc quạt mở tung tiêu sái bước tới gần Lục Tuyết Kỳ.
Lục Tuyết Kỳ đứng suy ngẫm có nên gọi 'nam tử' kia không? Bỗng nhiên một tiếng gọi gần đó vọng lại cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.
" Trời ơi, Niên Đại! Ông chủ Niên! " Một tiểu thương tầm trung niên gấp gáp đuổi theo nam tử trung niên đi đằng trước, ông ta mặc trang phục màu nâu đơn giản, hàm râu hơi lún phún, vẻ ngoài không khác gì một người dân bình thường ở Hà Dương thành này.
Lục Tuyết Kỳ hơi rùng mình quay lại nhìn, thấy người tiểu thương kia đã bắt kịp Niên Đại, gã thở dốc nói " Ông chủ Niên, ông đi nhanh thật đấy! " nói xong gã giơ tay áo lau mồ hôi trên trán.
Niên Đại cười áy náy " Sao vậy tìm ta có việc gì không? "
Người tiểu thương sau khi hút thở một hơi ổn định, có chút cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mơi lấy trong người ra một quyển sách đưa cho Niên Đại thì thầm nói " Ông chủ Niên, đây là quyển sách tuyệt thế chỉ còn lại một bản lúc trước ông muốn tìm, không biết bây giờ ông còn cần không? "
Vẻ mặt của Niên Đại bình tĩnh điềm đạm liếc nhìn cuốn sách, người tiểu thương kia căng thẳng nuốt nước bọt nghĩ thầm, Niên Đại không hổ danh là người nhiều kiến thức, dày dặn kinh nghiệm, có thể giữa thanh thiên bạch nhân đọc những thứ ướt át như thế này mà mặt không biến sắc.
Niên Đại gập quyển sách trong tay lại, gật đầu " Được rồi, ta muốn lấy quyển sách này, ngươi đi theo ta, ta sẽ đưa tiền cho ngươi. "
Người tiểu thương rối rít đa tạ " Vâng, vâng, vâng! " xoa xoa hai bàn tya, cuối cùng cũng lấy được tiền, không uổng công hắn trải qua bao khó khăn để đi tìm.
Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng hai người, hơi ngước nhìn bản hiệu " Nhan. Như. Ngọc? " Ông chủ của cửa tiệm này tên cùng người nàng muốn tìm chỉ lệch nhau một chữ? Liệu giữa chúng có mối liên hệ mật thiết nào không? Nàng mang theo nghi vấn trong lòng bước vào khách điếm.
Mặt tiền bên ngoài nhìn rất đơn giản, không hề xa hoa, lộng lẫy, Lục Tuyết Kỳ vừa bước vào đã lập tức ngửi thấy mùi sách mới, nhìn quanh một lượt, đủ mọi loại sách được phân loại, sắp xếp ngay ngắn trên kệ, rất sạch sẽ ngay cả một hạt bụi cũng không có. Nằm bên trái cửa ra vào chính là bàn của Niên Đại, ông ta đang ngồi ở đó mở ngăn kéo lấy một túi nhỏ đựng ngân lượng đưa cho tiểu thương kia. Người tiểu thương nhận được ngân lượng hai mắt sáng rực, sau đó cúi người nói " Đa tạ ông chủ Niên, đa tạ ông chủ Niên! "
Lục Tuyết Kỳ đợi sau khi tiểu thương kia đã đi khỏi mới bước tới bàn của Niên Đại, Niên Đại ngẩng đầu nhìn thoáng Lục Tuyết có chút sững người, sau đó cầm quyển sách mới mua về để lên giá sách đối diện, rồi quay người lại hỏi Lục Tuyết Kỳ " Không biết vị khách quan này cần tìm loại sách nào? "
" Ông có loại sách nào tương tự kiếm phổ không? " Lục Tuyết Kỳ hỏi.
" Có. " Niên Đại dẫn Lục Tuyết Kỳ vào xem giá sách bên trong, giới thiệu một chút mới nói tiếp " Tất cả những cuốn sách mà khách quan muốn đều để ở đây, mời khách quan từ từ xem. "
Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc gọi Niên Đại đang chuẩn bị quay lưng đi " Ông chủ, ta muốn hỏi ông một chuyện, chẳng biết có được không? "
Niên Đại đứng lại quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt ôn hòa " Khách quan cứ hỏi? "
" Lúc trước ta thường xuyên ở trên núi tu luyện, không biết sự tình hiện nay thế nào? Không biết ông chủ có biết Ma Giáo gần đây có chuyển biến gì không? " Lục Tuyết Kỳ tùy tiện lấy xuống một quyển sách như thể nàng vô đây là để coi sách vậy. Còn vấn đề nàng hỏi là tùy hứng!
Niên Đại chợt khựng lại, song ngay lập tức trả lời " Khách quan hỏi nhầm người rồi, tại hạ chỉ là chủ một thư điếm nhỏ bé, sao có thể biết được chuyện trong thiên hạ? Thời thế biến đổi ra sao? Mong khách quan lượng thứ! "
Bàn tay lật sách bỗng ngừng lại, Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn về phía Niên Đại , đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng " Không biết ông chủ mở cửa tiệm này được bao lâu rồi? "
" Được khoảng sáu, bảy năm rồi " Niên Đại thoáng suy nghĩ một chút, ông ta thấy rõ ánh mắt dò xét trên người Lục Tuyết Kỳ, nhưng vẫn thật thà mỉm cười " Nếu khách quan không còn việc gì khác, thứ lỗi ta đi dọn dẹp mấy quyển sách trước. "
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay, người này bề ngoài cũng không có gì bất ổn, tuy nhiên, sáu bảy năm trước, thời điểm này cùng thời điểm sư phụ nói cũng rất trùng khớp, trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn cảm thấy người này có chút đáng ngờ.
Phong Nguyệt Vãn kéo tay Trương Tiểu Phàm bỏ đi, trong lòng vô cùng phiền muộn về Điền Linh Nhi và cái thanh y nữ tử đã trêu ghẹo Tiểu Phàm. Cứ nghĩ đi các nàng trộm tiên thảo, tiên chi của sư phụ, dù không phải chính tay nàng nhưng biết mà khai báo xem như đồng lõa, thứ hai tùy tiện hạ sơn khi cho được sự cho phép của sư phụ, sư nương. Thứ ba, đánh nhau, đã thế còn làm mất thảo dược. Ba cái tội này nếu mà truy cứu, không biết sẽ phải bị phạt đến Hắc Trúc Lâm chém hắc đoạn chút bao nhiêu cho đủ. Nặng mà còn xui xẻo là bị Giới Luật Đường tóm, cái này thì sư phụ sỉ diện nhà bọn họ sao có thể chịu được, bằng mối quan hệ thân thiết giữa mình với sư nương, sư nương cũng xen vào không được.
Đang lúc phiền muộn trong lòng thì bỗng nhiên bị một người đụng phải. Nàng lập tức trụ vững lại, xoay người nhìn thì thấy một nam tử mặc đạo bào của đệ tử Thanh Vân, lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi " Sư huynh, huynh không sao chứ? "
Phong Nguyệt Vãn nghe xong tức muốn thổ huyết, rất muốn cốc vào đầu Trương Tiểu Phàm vài cái, nàng là người bị đụng sao không hỏi nàng có vấn đề gì không mà hỏi cái tên kia chứ.
Tằng Thư Thư hào sảng xua tay " Không sao, không sao, hai vị sư đệ đang làm gì ở đây thế? " Lúc này, Điền Linh Nhi luôn chạy theo phía sau hai người không biết là bị bọn họ bỏ lại phía sau hay là đã trở về Đại Trúc Phong một mình, mà không thấy bóng dáng đâu?
Trương Tiểu Phàm định ăn ngay nói thật, nhưng bị Phong Nguyệt Vãn dậm vô cái chân, khiến hắn câm nín, nàng chỉ mỉm cười tìm một lý do " Đệ đang tìm một người. " Nếu để tên đại ngốc khai ra trốn xuống bán đồ coi chừng lại mang họa nữa, bọn họ đã tội trồng chất tội rồi, giấu được lúc nào hay lúc đó.
" Tìm người? " Tằng Thư Thư hơi cau mày hỏi tiếp " Đệ tìm ai? "
Phong Nguyệt Vãn nhìn quanh không thấy Điền Linh Nhi đâu liền nảy ra một sáng kiến, nói tiếp " Bọn đệ đang tìm một vị sư tỷ! "
Tằng Thư Thư cau mày, hai tay nắm lấy bả vai của Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm cười nói " Ra là người cùng chung chí hướng! "
Phong Nguyệt Vãn cương cứng người, nàng hơi không thích bị nam tử lạ bá vai, ôm cổ kiểu này. Nụ cười trên môi có chút gượng ép " Sư huynh cũng tìm ai sao? "
Nói nhảm! Ai cùng chung chí hướng với ông anh này chứ!
Cùng lắm là do tôi bịa ra thôi. Ai biết anh chàng này lại đang tìm người luôn chứ.
" Chuẩn luôn! " Tằng Thư Thư hơi hất cằm, ra vẻ phong lưu tiêu soái " Ta đang tìm một vị sư muội! "
Ngươi tìm ai thì liền quan gì đến tôi!
Phong Nguyệt Vãn vẫn duy trì nụ cười trên môi " Vậy à! Nhưng bọn đệ lại đang tìm một sư tỷ! " Nói xong quyết định không nán lại kéo tay Trương Tiểu Phàm đang đứng đờ người ra kia đi.
" Này, này khoan đi đã! " Tằng Thư Thư kéo lại hai người, tự mãn nói : Đuổi theo nữ nhân là chuyên môn của ta, cần gì thỉ cứ thỉnh giáo sư huynh này! "
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hết một Điền Linh Nhi giờ lại thêm anh chàng này, nhưng anh ta dù sao cũng là sư huynh đồng môn không thể đắc tội, thà thêm bằng hữu còn hơn thêm kẻ thù, trước vẫn nên thân thiện.
Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng bắt kịp câu chuyện chen vào ngây thở hỏi " Thế, vị sư muội mà sư huynh đang tìm đang ở đâu? "
" Chậc! " Tằng Thư Thư cứng họng, ánh mắt ngó ngjie6ng xung quanh, vừa vặn nhìn thấy thư điếm nằm bên đường - Nhan Như Ngọc. Hai mắt sáng lên, lập tức quên mất vẻ lúng túng ban nãy, đứng sát vào hai người hạ giọng nói " Hai vị sư đệ thấy thư điếm đối diện không? "
Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn theo hướng Tằng Thư Thư chỉ nhìn sáng, Trương Tiểu Phàm gật đầu nói " Vâng, có thấy! "
Phong Nguyệt Vãn lại cảm thấy cái tên thư điếm danh tự có hơi quái lạ. Tằng Thư Thư nhìn mặt hai người nghệt ra, lắc đầu thở dài nói " Nhìn qua là biết hai đệ chưa nghe thấy Nhan Như Ngọc bao giờ!? " Hai người gật đầu xác nhận, Tằng Thư Thư nói tiếp " Trong sách tự có Nhan Như Ngọc, hiểu không? "
" Nhan Như Ngọc thường dùng để tả vẻ đẹp của một cô gái, có nhan sắc đẹp như bạch ngọc, nhưng rốt cuộc ý sư huynh lại là sao? " Phong Nguyệt Vãn cau mày, nàng có đọc qua sách tự nhiên biết nghĩa của ba từ này, nhưng anh chàng trước mặt lại làm ra vẻ thần bí, rốt cuộc ba chữ này có tầng ý nghĩa gì?
" Thôi, đừng có sư huynh sư đệ, ta tên Tằng Thư Thư, còn hai đệ thì sao? "
Tằng Thư Thư? Con trai của Tằng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong? Anh chàng này lai lịch cũng không nhỏ, nhất định tu vi đã đủ để xuống núi.
Phong Nguyệt Vãn hơi bất ngờ về thân phận của Tằng Thư Thư, nàng vào Thanh Vân Môn đã hai năm, tự nhiên là có tìm hiểu hết các vị sư huynh, sư tỷ nổi tiếng trong môn phái, có triển vọng là người kế thừa chức vị Chưởng Môn, Trưởng Lão hay Thủ Tọa.
Tiêu Dật Tài, đại đệ tử của Thông Thiên Phong, chân truyền đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân, Tề Hạo đại đệ tử của Long Thủ Phong, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, đương nhiên cũng có Tằng Thư Thư của Phong Hồi Phong trong danh sách này.
" Đệ là Trương Tiểu Phàm. " Trương Tiểu Phàm lên tiếng.
Tằng Thư Thư nhìn sang Phong Nguyệt Vãn, nàng chỉ đành bất đắc dĩ dùng tên giả " Tiểu Phong. "" Được rồi, chúng ta vào Nhan Như Ngọc đi. " Tằng Thư Thư kéo hai người đi về phía Nhan Như Ngọc.
Lúc đi kế sát nhau, Trương Tiểu Phàm hạ nhỏ giọng dùng âm thanh chỉ hai người nghe nói với Phong Nguyệt Vãn " Sư tỷ, sao ngươi lại dùng tên giả lừa gạt sư huynh hắn vậy? "
" Đệ ngốc hay sao? Không thấy ta đang cải nam trang à! Không dùng tên giả chẳng lẽ nói với hắn ta tên Phong Nguyệt Vãn. "
Tằng Thư Thư quay lại nhìn hai người cau mày đang to nhỏ với nhau, cau mày " Trong này có rất nhiều, rất nhiều cách để hai đệ truy đuổi sư tỷ của hai đệ! "
Phốc!
Phong Nguyệt Vãn rất muốn bật cười thành tiếng, mấy cái cách này chỉ hợp để Tiểu Phàm hắn đi theo đuổi Điền Linh Nhi thôi. Nàng huýt cùi chỏ vào người hắn " Tiểu Phàm lát vào nhớ xem cách mà Tằng sư huynh chỉ ngươi đó. " mím môi để không phải cười, nhưng trong mắt giấu không được trêu chọc.
Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi đầu không trả lời nàng, làm nàng nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc hắn thêm. Tằng Thư Thư bất ngờ đứng lại quan sát tứ phía, sau đó quay sang nhắc nhở cả hai " Phải cẩn thận Giới Luận Đường, bọn họ thường đi tuần tra dưới chân núi, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị trừng phạt là cái chắc! "
Cả hai gật đầu, tỏ vẻ hiểu, vừa bước vào Nhan Như Ngọc, Trương Tiểu Phàm " Oa! " lên một tiếng, hoảng hồn không ngờ bên trong lại chứa nhiều sách như thế, mà Tằng Thư Thư đã sớm chạy đén giá sách bên cạnh giở trái lật phải. Phong Nguyệt Vãn cũng đi đánh giá xung quanh một vòng, tùy tiện cầm một cuốn nhạc phổ lên ngó vài cái rồi đặt lại chỗ cũ. Có thể những thứ sách này không làm nàng hứng thú, do một phần thân thể này không phải của nàng mà của cô gái kia, thân là thiên kim lễ giáo được luyện từ nhỏ, cầm kỳ thư họa thứ nàng học đều cao hơn những thứ trong này một bậc. Dường như theo ký ức nàng thừa hưởng thì thân phận của thân thể này ngoài là con gái của Thừa Tướng ra, thì mười hai tuổi đã được gọi kỳ nữ.
Lúc này, một bóng người màu trắng bỗng nhiển từ giá sách bên trong ra xuất hiện trước mặt Tằng Thư Thư. Hắn thoáng sững sờ, chợt đứng lại, thân ảnh trước mắt vừa xinh đẹp vừa có vẻ thanh cao, thoát tục như Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần, khiến Trương Tiểu Phàm chùn bước, không dám lên tiếng hỏi.
Tằng Thư Thư chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, giảng giải " Lục Tuyết Kỳ, đệ tử mà Thủy Nguyệt sư thúc của Tiểu Trúc Phong Phong tự hào nhất, cũng là đệ nhất lãnh mỹ nhân của Thanh Vân Môn chúng ta! "
" À! " Trương Tiểu Phàm không phản ứng gì nhiều, Tằng Thư Thư thấy khù khờ, hàm ý sâu xa vỗ vai hắn nói " Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ biết làm thế nào theo đuổi nữ nhân. "
Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn " Tại sao phải theo đuổi nữ nhân? "
" Thôi được rồi, đệ đứng đây nhìn ta này! " Tằng Thư Thư nghiêm túc nói, vừa đi vừa sửa sang lại đầu tóc, quần áo, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quạt trong tay, soạt một tiếng, chiếc quạt mở tung tiêu sái bước tới gần Lục Tuyết Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me