Tru Tien Van Mong Xuyen Diep Linh Phong Nguyet
Chương 8: Bái sư Đại Trúc Phong
Điền Bất Dịch ôm lấy bất tỉnh nhân sự Trương Tiểu Phàm, dẫn theo sau lưng Phong Nguyệt Vãn đi ra khỏi điện, hắn vừa đi ra đã thấy Tống Đại Nhân đợi trước cửa, Tống Đại Nhân nhìn trong tay sư phụ Trương Tiểu Phàm và nàng hai cái hài tử liền ngẩn người, cúi đầu cung kính thưa chuyện " Sư phụ, hai tiểu hài tử này là.....? "
Trong lòng Điền Bất Dịch một chút cũng không cao hứng, ánh mắt khiêu khích của Thương Tùng làm cho hắn cay cứ, nhìn đến đại đệ tử đầu gỗ ngốc nghếch của mình càng thêm khó chịu. Hắn hừ lạnh một cái, ném Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn cho Tống Đại Nhân còn bản thân triệu ra Xích Diễm kiếm bay về Đại Trúc Phong trước, lần này hắn lại làm ăn thua lỗ không có lời một xíu nào, tâm trạng u ám. Về chuyện của Phong Nguyệt Vãn hắn thì không nói nhưng Trương Tiểu Phàm, sư huynh lên tiếng hắn có thể nói không nhận được sao! Bao giờ thì Đại Trúc Phong của hắn mới có cơ hội ngẩn đầu lên!
Tống Đại Nhân cũng chỉ đành mang Trương Tiểu Phàm vác lên vai, chân đạp phi kiếm, mang theo Phong Nguyệt Vãn ngự kiếm bay về Đại Trúc Phong. Thu dọn phòng ở cho hai người, vì Phong Nguyệt Vãn là thân nữ nhi không thể ở phòng của nam nhân bọn họ, vì thế hắn liền đặt Trương Tiểu Phàm xuống giường làm cho hắn nghĩ ngơi. Còn về phía mình thì Tống Đại Nhân dẫn nàng đến một gian phòng khác, có phần rộng hơn so với chỗ của nam nhân một chút. Đại Trúc Phòng dân số thì ít, nhưng phòng ốc thì nhiều vô số kể, cách trang trí thì như nhau nên muốn kiếm cho nàng một căn phòng phù hợp là chuyện rất dễ dàng. Hiện giờ tính luôn cả Trương Tiểu Phàm và nàng vào thì Đại Trúc Phong trên dưới cũng chỉ có tám người!
Tống Đại Nhân vừa đi, thì Phong Nguyệt Vãn lập tức cởi y phục ném thẳng lên giường, lăn trên đó nhắm mắt lại ngủ. Sáng giờ đúng là mệt mỏi, nàng đang muốn kiếm cái chỗ nào đó êm êm để nằm ngủ một giấc đây. Chuyện khác cứ tính sau, giờ ngủ là quan trọng nhất! Nàng y như một con heo, mê ăn mê ngủ, một ngày nàng có thể ngủ hai mươi bốn tiếng là chuyện bình thường, nếu không ai kêu dậy thì nàng có thể ngủ đến hôm sau!
Rất nhanh Trương Tiểu Phàm trải qua một cơn ác mộng cũng chịu tỉnh lại , vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hắn vừa mang giày xong thì cánh cửa phòng cũng mở ra, Trương Tiểu Phàm ngẩn người nhìn cao lớn nam tử mang theo nét hiền hòa trên gương mặt không phải là ở đại điện cái kia sư huynh Tống Đại Nhân hay sao?
Tống Đại Nhân vốn là định đến kêu vị sư đệ này tỉnh dậy, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy hắn tỉnh rồi, hắn mỉm cười hiền hậu " Tiểu sư đệ tỉnh rồi sao! Đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi. "
Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc, hỏi " Người một nhà là thế nào? "
Trương Tiểu Phàm không hiểu chuyện gì xảy ra, Tống Đại Nhân nhìn hắn ngu ngốc hình dạng liền mỉm cười, giải thích cho hắn chuyện ở đại điện, hiện tại cả hắn và Phong Nguyệt Vãn hai người liền bái sư ở Đại Trúc Phong, thủ tọa là béo ú đại thúc kia.
Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang, trong mắt một con nhà nông gia như hắń, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên, hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, hắń chẳng mong phải trả cái giá như thế này.
Hắn nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi " Tống sư huynh "
Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu "Tốt lắm, tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm? "
Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nhắc thế, bụng nó liền réo lên 'lục bục' hai tiếng.
Tống Đại Nhân cười "Nào, tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương gặp qua các vị sư huynh khác. "
Phong Nguyệt Vãn nói là ngủ nhưng bản thân chỉ là chợp mắt một cái không thể nào ngủ sâu như bình thường, trong đầu nhắm mắt lại nếu không phải là hình ảnh đau đớn thấu tận tim gan liên quan đến thiếu nữ áo trắng ra thì chính là cái đêm kinh hoàng Thảo Miếu Thôn. Nàng thức dậy, nhảy xuống giường, chân xỏ giày, chỉnh chu lại quần áo chỉnh tề, vừa hay Tống Đại Nhân mang theo Trương Tiểu Phàm tới, dẫn hai người đến phòng ăn, dùng cơm rồi mới bái sư sau.
Lúc ở phòng ăn, Tống Đại Nhân giới thiệu cho hai người nghe về các vị sư huynh còn lại, còn mang vài chuyện hài hước ra kể. Đại loại là kể chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, toạ hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp tổ sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay là sáu đời, tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ toạ Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch.
Họ chỉ sinh được một con gái là Điền Linh Nhi, năm nay mười ba tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm hai tuổi, vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ.
Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư.
Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ " Ở Đại Nghĩa sư huynh, Đại Lễ sư huynh, Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh..."
Tống Đại Nhân cười "Là Đỗ Tất Thư sư huynh."
Trương Tiểu Phàm ngây người, rồi hiểu ra, buột hỏi "Sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy? "
Tống Đại Nhân đáp "Vốn cũng kêu y là Đại Thư đấy, nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa xem."
Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi "Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc..." rồi vỡ lẽ, bèn phá ra cười.
Tống Đại Nhân cũng cười " Đệ thấy đấy. Thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận, doạ Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho, sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư, đệ lại đọc kỹ cái tên này xem."
Lúc này, ngồi một bên vừa ăn cơm vừa lắng nghe hai người trò chuyện phiếm, Phong Nguyệt Vãn ngẩng đầu, miệng khẽ đọc " Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đổ Tất Thu..." rồi lại phá ra cười gập cả bụng.
Tống Đại Nhân chủ yếu là muốn cho cả hai vơi đi sự sợ hãi và đau thương, cái này thì chỉ có hiệu quả với Trương Tiểu Phàm thôi, còn với Phong Nguyệt Vãn nói thế nào cũng không phải thân thích, mủi lòng thương hại với bọn họ và Trương Tiểu Phàm thì có. Thấy cả Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng hắn cũng vui, bèn hân hoan bảo " Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hoá thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. "
Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lại cũng dần dần được xoa dịu.
Phong Nguyệt Vãn cũng nhìn ra tâm trạng của Trương Tiểu Phàm đã thả lỏng liền mỉm cười " Anh chàng họ Tống này cũng biết chọc cười người ta đấy chứ, mình thấy anh ta thích hợp đi diễn phim hài, hơn làm đệ tử Thanh Vân Môn này. "
Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường, nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình Thái Cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị.
Trước sảnh bày hai cỗ trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn ba mươi tuổi, phong tư yểu điệu, đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát, đáng yêu.
Năm nam đệ tử kia, xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm.
Tống Đại Nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa " Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư muội, tiểu sư đệ đến đây. "
Mặt của Điền Bất Dịch thoáng không vui, hắn bảo làm cái gì mà lâu thế, Tô Như biết tính xấu của Điền Bất Dịch chỉ đành nhìn Tống Đại Nhân nói " Đại Nhân , tiểu sư muội và tiểu sư đệ vừa mới tỉnh dậy, ngươi có phải nên mang chúng đi ăn chút gì đó rồi hẳn hãy bái sư! "
" Sư nương yên tâm, đệ tử đã dẫn hai vị tiểu sư đệ đi đến phòng ăn rồi mới mang đến đây ! " Tống Đại Nhân ôm quyền trả lời.
" Bái sư đi! " Điền Bất Dịch phất tay áo, làm cho lễ nghi nhanh tiến hành. Trương Tiểu Phàm xem Đại Trúc Phong như ngôi nhà thứ hai của hắn, sư phụ sư nương là cha mẹ tái sinh, hắn dập đầu 'bịch bịch' đến đỏ cả trán.
Phong Nguyệt Vãn đứng bên cạnh cũng bị hành động bất ngờ này của hắn dọa cho đứng tim, lòng thầm mắng hắn " Cậu nhóc này, tính dọa chết mình hay sao? Bảo cậu ngốc mà cậu không thừa nhận, người ta bái sư dập đầu một cái là được, ai kêu cậu dập nhiều đến như vậy! "
Tô Như thấy hắn thiệt ngốc cũng liền phất tay để cho hắn thôi đừng dập đầu. Điền Bất Dịch thầm mắng hắn đúng là tên đần. Các sư huynh cùng Điền Linh Nhi một phen cười nhạo. Điền Bất Dịch ánh mắt dời về Phong Nguyệt Vãn, đang đứng như trời trồng không có ý gì là quỳ xuống bái sư liền nhíu mi.
Phong Nguyệt Vãn thấy bắt gặp ánh mắt Điền Bất Dịch nhìn mình, không phải bản thân nàng không muốn bái sư, mà tận sâu trong cơ thể, có một cổ lực lượng kìm chế nàng, không cho phép nàng quỳ xuống. Đến cả nàng còn không biết nguyên nhân do đâu? Chỉ đành chuyển nhanh suy nghĩ tìm cách ứng phó.
" Sư phụ, cho phép ta gọi ngài một tiếng sư phụ. Ta thân phận thiên kim từ nhỏ đã được học qua lễ giáo, quỳ thiên quỳ địa, quỳ thần phật, quỳ với song thân của mình, nhưng với ngài chỉ có thể dâng một tách trà, vô pháp đối với ngài hành đại lễ. Vẫn là mong sư phụ có thể nể mặc dùng tạm tách trà thay cho một lạy của đệ tử! " Nói dứt lời bèn tiến tới bàn của Điền Bất Dịch lấy một tách trà khom người kính cẩn đưa đến trước mặt hắn.
Hắn đấu khẩu không lại nàng, trà cũng dâng tới miệng hỏi sao hắn có thể không dùng. Chỉ đành tiếp nhận tách trà trong tay nàng, nhấp môi tùy ý cho xong.
Tô Như kế bên như có như không trong mắt mang ý cười, tiểu đệ tử này của sư huynh, đúng như lời của sư huynh nói, tư chất bình thường không có gì nổi bật, nhưng miệng mồm, học vấn trong Đại Trúc Phong khó ai bắt bẻ được nàng.
Kết thúc buổi lễ bái sư, Trương Tiểu Phàm có vẻ đã yêu Điền Linh Nhi bằng cái nhìn đầu tiên, hắn bị Điền Linh Nhi ghẹo chọc bắt phải gọi bằng 'sư tỷ' vì Điền Linh Nhi là con gái của Điền Bất Dịch và Tô Như nên vai vế của nàng, các sư huynh khác đều gọi là tiểu sư muội, hôm nay liền có một cái sư đệ, một cái sư muội thì nàng liền thành sư tỷ, nên Điền Linh Nhi rất là vui vẻ.
Trương Tiểu Phàm ngoại trừ lần nhìn thấy bạch y tiên tử ở Thanh Vân Lục Cảnh ra, ấn tượng có phần lạnh lẽo, còn Điền Linh Nhi thì lại khác, theo đánh giá của hắn, Điền Linh Nhi ôn nhu dễ tiếp cận hơn Lục Tuyết Kỳ, nên hắn sản sinh ra một loại thích đối với Điền Linh Nhi.
Còn riêng Phong Nguyệt Vãn, nàng không có đáp ứng Điền Linh Nhi gọi nàng sư tỷ, nghĩ sao cô cùng tôi còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, tôi sao có thể kêu cô bằng sư tỷ, vai vế với chẳng vai vế, gọi tên cô là được. Còn Điền Linh Nhi tỏ vẻ không phục một mực bắt ép nàng gọi 'tiểu sư tỷ' ba chữ này mới chịu buông tha. Chẳng còn cách nào khác, nên nàng im luôn và cho Điền Linh Nhi ra 'đảo'. Nàng không muốn thì dù có bắt ép cách mấy cũng vô dụng. Nàng là vậy đó cứng đầu, cố chấp, một khi đã quyết định làm việc gì điều sẽ không bị các tác nhân bên ngoài làm xao động tâm tình.
Cứ thế mà vai vế giữa nàng và Trương Tiểu Phàm có sự thay đổi, nàng lớn hơn Trương Tiểu Phàm cho nên đứng hàng thứ bảy gọi lão thất, Tiểu Phàm đứng hàng cuối gọi lão bát.
Điền Bất Dịch ôm lấy bất tỉnh nhân sự Trương Tiểu Phàm, dẫn theo sau lưng Phong Nguyệt Vãn đi ra khỏi điện, hắn vừa đi ra đã thấy Tống Đại Nhân đợi trước cửa, Tống Đại Nhân nhìn trong tay sư phụ Trương Tiểu Phàm và nàng hai cái hài tử liền ngẩn người, cúi đầu cung kính thưa chuyện " Sư phụ, hai tiểu hài tử này là.....? "
Trong lòng Điền Bất Dịch một chút cũng không cao hứng, ánh mắt khiêu khích của Thương Tùng làm cho hắn cay cứ, nhìn đến đại đệ tử đầu gỗ ngốc nghếch của mình càng thêm khó chịu. Hắn hừ lạnh một cái, ném Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn cho Tống Đại Nhân còn bản thân triệu ra Xích Diễm kiếm bay về Đại Trúc Phong trước, lần này hắn lại làm ăn thua lỗ không có lời một xíu nào, tâm trạng u ám. Về chuyện của Phong Nguyệt Vãn hắn thì không nói nhưng Trương Tiểu Phàm, sư huynh lên tiếng hắn có thể nói không nhận được sao! Bao giờ thì Đại Trúc Phong của hắn mới có cơ hội ngẩn đầu lên!
Tống Đại Nhân cũng chỉ đành mang Trương Tiểu Phàm vác lên vai, chân đạp phi kiếm, mang theo Phong Nguyệt Vãn ngự kiếm bay về Đại Trúc Phong. Thu dọn phòng ở cho hai người, vì Phong Nguyệt Vãn là thân nữ nhi không thể ở phòng của nam nhân bọn họ, vì thế hắn liền đặt Trương Tiểu Phàm xuống giường làm cho hắn nghĩ ngơi. Còn về phía mình thì Tống Đại Nhân dẫn nàng đến một gian phòng khác, có phần rộng hơn so với chỗ của nam nhân một chút. Đại Trúc Phòng dân số thì ít, nhưng phòng ốc thì nhiều vô số kể, cách trang trí thì như nhau nên muốn kiếm cho nàng một căn phòng phù hợp là chuyện rất dễ dàng. Hiện giờ tính luôn cả Trương Tiểu Phàm và nàng vào thì Đại Trúc Phong trên dưới cũng chỉ có tám người!
Tống Đại Nhân vừa đi, thì Phong Nguyệt Vãn lập tức cởi y phục ném thẳng lên giường, lăn trên đó nhắm mắt lại ngủ. Sáng giờ đúng là mệt mỏi, nàng đang muốn kiếm cái chỗ nào đó êm êm để nằm ngủ một giấc đây. Chuyện khác cứ tính sau, giờ ngủ là quan trọng nhất! Nàng y như một con heo, mê ăn mê ngủ, một ngày nàng có thể ngủ hai mươi bốn tiếng là chuyện bình thường, nếu không ai kêu dậy thì nàng có thể ngủ đến hôm sau!
Rất nhanh Trương Tiểu Phàm trải qua một cơn ác mộng cũng chịu tỉnh lại , vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hắn vừa mang giày xong thì cánh cửa phòng cũng mở ra, Trương Tiểu Phàm ngẩn người nhìn cao lớn nam tử mang theo nét hiền hòa trên gương mặt không phải là ở đại điện cái kia sư huynh Tống Đại Nhân hay sao?
Tống Đại Nhân vốn là định đến kêu vị sư đệ này tỉnh dậy, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy hắn tỉnh rồi, hắn mỉm cười hiền hậu " Tiểu sư đệ tỉnh rồi sao! Đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi. "
Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc, hỏi " Người một nhà là thế nào? "
Trương Tiểu Phàm không hiểu chuyện gì xảy ra, Tống Đại Nhân nhìn hắn ngu ngốc hình dạng liền mỉm cười, giải thích cho hắn chuyện ở đại điện, hiện tại cả hắn và Phong Nguyệt Vãn hai người liền bái sư ở Đại Trúc Phong, thủ tọa là béo ú đại thúc kia.
Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang, trong mắt một con nhà nông gia như hắń, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên, hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, hắń chẳng mong phải trả cái giá như thế này.
Hắn nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi " Tống sư huynh "
Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu "Tốt lắm, tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm? "
Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nhắc thế, bụng nó liền réo lên 'lục bục' hai tiếng.
Tống Đại Nhân cười "Nào, tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương gặp qua các vị sư huynh khác. "
Phong Nguyệt Vãn nói là ngủ nhưng bản thân chỉ là chợp mắt một cái không thể nào ngủ sâu như bình thường, trong đầu nhắm mắt lại nếu không phải là hình ảnh đau đớn thấu tận tim gan liên quan đến thiếu nữ áo trắng ra thì chính là cái đêm kinh hoàng Thảo Miếu Thôn. Nàng thức dậy, nhảy xuống giường, chân xỏ giày, chỉnh chu lại quần áo chỉnh tề, vừa hay Tống Đại Nhân mang theo Trương Tiểu Phàm tới, dẫn hai người đến phòng ăn, dùng cơm rồi mới bái sư sau.
Lúc ở phòng ăn, Tống Đại Nhân giới thiệu cho hai người nghe về các vị sư huynh còn lại, còn mang vài chuyện hài hước ra kể. Đại loại là kể chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, toạ hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp tổ sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay là sáu đời, tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ toạ Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch.
Họ chỉ sinh được một con gái là Điền Linh Nhi, năm nay mười ba tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm hai tuổi, vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ.
Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư.
Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ " Ở Đại Nghĩa sư huynh, Đại Lễ sư huynh, Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh..."
Tống Đại Nhân cười "Là Đỗ Tất Thư sư huynh."
Trương Tiểu Phàm ngây người, rồi hiểu ra, buột hỏi "Sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy? "
Tống Đại Nhân đáp "Vốn cũng kêu y là Đại Thư đấy, nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa xem."
Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi "Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc..." rồi vỡ lẽ, bèn phá ra cười.
Tống Đại Nhân cũng cười " Đệ thấy đấy. Thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận, doạ Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho, sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư, đệ lại đọc kỹ cái tên này xem."
Lúc này, ngồi một bên vừa ăn cơm vừa lắng nghe hai người trò chuyện phiếm, Phong Nguyệt Vãn ngẩng đầu, miệng khẽ đọc " Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đổ Tất Thu..." rồi lại phá ra cười gập cả bụng.
Tống Đại Nhân chủ yếu là muốn cho cả hai vơi đi sự sợ hãi và đau thương, cái này thì chỉ có hiệu quả với Trương Tiểu Phàm thôi, còn với Phong Nguyệt Vãn nói thế nào cũng không phải thân thích, mủi lòng thương hại với bọn họ và Trương Tiểu Phàm thì có. Thấy cả Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng hắn cũng vui, bèn hân hoan bảo " Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hoá thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. "
Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lại cũng dần dần được xoa dịu.
Phong Nguyệt Vãn cũng nhìn ra tâm trạng của Trương Tiểu Phàm đã thả lỏng liền mỉm cười " Anh chàng họ Tống này cũng biết chọc cười người ta đấy chứ, mình thấy anh ta thích hợp đi diễn phim hài, hơn làm đệ tử Thanh Vân Môn này. "
Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường, nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình Thái Cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị.
Trước sảnh bày hai cỗ trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn ba mươi tuổi, phong tư yểu điệu, đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát, đáng yêu.
Năm nam đệ tử kia, xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm.
Tống Đại Nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa " Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư muội, tiểu sư đệ đến đây. "
Mặt của Điền Bất Dịch thoáng không vui, hắn bảo làm cái gì mà lâu thế, Tô Như biết tính xấu của Điền Bất Dịch chỉ đành nhìn Tống Đại Nhân nói " Đại Nhân , tiểu sư muội và tiểu sư đệ vừa mới tỉnh dậy, ngươi có phải nên mang chúng đi ăn chút gì đó rồi hẳn hãy bái sư! "
" Sư nương yên tâm, đệ tử đã dẫn hai vị tiểu sư đệ đi đến phòng ăn rồi mới mang đến đây ! " Tống Đại Nhân ôm quyền trả lời.
" Bái sư đi! " Điền Bất Dịch phất tay áo, làm cho lễ nghi nhanh tiến hành. Trương Tiểu Phàm xem Đại Trúc Phong như ngôi nhà thứ hai của hắn, sư phụ sư nương là cha mẹ tái sinh, hắn dập đầu 'bịch bịch' đến đỏ cả trán.
Phong Nguyệt Vãn đứng bên cạnh cũng bị hành động bất ngờ này của hắn dọa cho đứng tim, lòng thầm mắng hắn " Cậu nhóc này, tính dọa chết mình hay sao? Bảo cậu ngốc mà cậu không thừa nhận, người ta bái sư dập đầu một cái là được, ai kêu cậu dập nhiều đến như vậy! "
Tô Như thấy hắn thiệt ngốc cũng liền phất tay để cho hắn thôi đừng dập đầu. Điền Bất Dịch thầm mắng hắn đúng là tên đần. Các sư huynh cùng Điền Linh Nhi một phen cười nhạo. Điền Bất Dịch ánh mắt dời về Phong Nguyệt Vãn, đang đứng như trời trồng không có ý gì là quỳ xuống bái sư liền nhíu mi.
Phong Nguyệt Vãn thấy bắt gặp ánh mắt Điền Bất Dịch nhìn mình, không phải bản thân nàng không muốn bái sư, mà tận sâu trong cơ thể, có một cổ lực lượng kìm chế nàng, không cho phép nàng quỳ xuống. Đến cả nàng còn không biết nguyên nhân do đâu? Chỉ đành chuyển nhanh suy nghĩ tìm cách ứng phó.
" Sư phụ, cho phép ta gọi ngài một tiếng sư phụ. Ta thân phận thiên kim từ nhỏ đã được học qua lễ giáo, quỳ thiên quỳ địa, quỳ thần phật, quỳ với song thân của mình, nhưng với ngài chỉ có thể dâng một tách trà, vô pháp đối với ngài hành đại lễ. Vẫn là mong sư phụ có thể nể mặc dùng tạm tách trà thay cho một lạy của đệ tử! " Nói dứt lời bèn tiến tới bàn của Điền Bất Dịch lấy một tách trà khom người kính cẩn đưa đến trước mặt hắn.
Hắn đấu khẩu không lại nàng, trà cũng dâng tới miệng hỏi sao hắn có thể không dùng. Chỉ đành tiếp nhận tách trà trong tay nàng, nhấp môi tùy ý cho xong.
Tô Như kế bên như có như không trong mắt mang ý cười, tiểu đệ tử này của sư huynh, đúng như lời của sư huynh nói, tư chất bình thường không có gì nổi bật, nhưng miệng mồm, học vấn trong Đại Trúc Phong khó ai bắt bẻ được nàng.
Kết thúc buổi lễ bái sư, Trương Tiểu Phàm có vẻ đã yêu Điền Linh Nhi bằng cái nhìn đầu tiên, hắn bị Điền Linh Nhi ghẹo chọc bắt phải gọi bằng 'sư tỷ' vì Điền Linh Nhi là con gái của Điền Bất Dịch và Tô Như nên vai vế của nàng, các sư huynh khác đều gọi là tiểu sư muội, hôm nay liền có một cái sư đệ, một cái sư muội thì nàng liền thành sư tỷ, nên Điền Linh Nhi rất là vui vẻ.
Trương Tiểu Phàm ngoại trừ lần nhìn thấy bạch y tiên tử ở Thanh Vân Lục Cảnh ra, ấn tượng có phần lạnh lẽo, còn Điền Linh Nhi thì lại khác, theo đánh giá của hắn, Điền Linh Nhi ôn nhu dễ tiếp cận hơn Lục Tuyết Kỳ, nên hắn sản sinh ra một loại thích đối với Điền Linh Nhi.
Còn riêng Phong Nguyệt Vãn, nàng không có đáp ứng Điền Linh Nhi gọi nàng sư tỷ, nghĩ sao cô cùng tôi còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, tôi sao có thể kêu cô bằng sư tỷ, vai vế với chẳng vai vế, gọi tên cô là được. Còn Điền Linh Nhi tỏ vẻ không phục một mực bắt ép nàng gọi 'tiểu sư tỷ' ba chữ này mới chịu buông tha. Chẳng còn cách nào khác, nên nàng im luôn và cho Điền Linh Nhi ra 'đảo'. Nàng không muốn thì dù có bắt ép cách mấy cũng vô dụng. Nàng là vậy đó cứng đầu, cố chấp, một khi đã quyết định làm việc gì điều sẽ không bị các tác nhân bên ngoài làm xao động tâm tình.
Cứ thế mà vai vế giữa nàng và Trương Tiểu Phàm có sự thay đổi, nàng lớn hơn Trương Tiểu Phàm cho nên đứng hàng thứ bảy gọi lão thất, Tiểu Phàm đứng hàng cuối gọi lão bát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me