LoveTruyen.Me

Truc Ngoc Quyen 1

Phàn Trường Ngọc sững người tại chỗ, ngốc như một con ngỗng.

Tạ Chinh thấy nàng đứng ngốc không nhúc nhích, nói: "Không cần xấu hổ."

Phàn Trường Ngọc buồn bực lườm hắn một cái, ngại đây là trước mộ của Tạ Tướng quân và Tạ phu nhân, vẫn còn lại mấy phần câu nệ.

Nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bia mộ của phu thê Tạ Tướng quân, vừa nghĩ tới một khắc trước nàng và Tạ Chinh còn đánh nhau trước phần mộ, sắc mặt lập tức càng không được tự nhiên.

Nàng cong gối quỳ xuống: "Vãn bối Trường Ngọc, là hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn, bái kiến tướng quân cùng phu nhân."

Nói xong, nàng cúi người dập đầu ba cái.

Ngoại tổ phụ nàng từng là trọng tướng dưới trướng của Tạ Lâm Sơn, mối quan hệ giữa hai nhà, tính ra cũng không quá nhạt.

Tạ Chinh nghe nàng lấy thân phận hậu nhân Mạnh gia bái tế phụ mẫu của mình, trên mặt cũng không biểu đạt gì, chỉ là trong đêm yên lặng nói với bia mộ: "Đây là tức phụ tương lai của các ngài."

Phàn Trường Ngọc lần đầu tiên đỏ mặt, đứng dậy hung hăng nói với Tạ Chinh: "Đừng nói bậy."

Tạ Chinh hơi nhướng mày: "Đời này của ta không cưới nàng, vậy có thể cưới ai? Nàng sớm muộn cũng là tức phụ của các ngài ấy, như thế nào là nói bậy?"

Phàn Trường Ngọc dứt khoát không để ý tới Tạ Chinh, quay đầu nhìn về phía con đường lúc đi tới: "Đã trễ như vậy rồi, mau xuống núi thôi, không phải thì Trung bá ở dưới núi sẽ rất lo lắng."

Chiếc đèn lồng bị đổ ngã sớm đã cháy hết, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của nàng, giống như quả táo trên cây táo gai phủ đầy tuyết, đỏ tươi đến mức muốn cắn một miếng.

Ánh mắt hơi sâu của Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào vành tai của Phàn Trường Ngọc.

Nói xong Phàn Trường Ngọc vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt không đáy của Tạ Chinh, nàng hơi sửng sốt, vô ý thức nhéo nhéo vành tai nóng bỏng của mình thúc giục: "Đi thôi."

Nói xong, liền dẫn đầu cất bước rời đi.

Tạ Chinh nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của nàng, hơi nhếch khóe môi, không nhanh không chậm mà đi theo.

-.-

Giờ Tuất vừa thoáng qua, đường phố nơi tọa lạc của phủ Thừa tướng yên lặng như tờ, ngay cả tiếng chó sủa cũng có thể nghe thấy rõ một hai tiếng.

Xe ngựa của Ngụy Nghiêm dừng lại trước cửa phủ, khi gió lạnh thổi qua, những chiếc lá vàng khô héo của cây du cây dương ở hai bên đường rơi dài xuống đất, hoang tàn vắng vẻ.

Ngụy Nghiêm giẫm lên ghế đẩu bước xuống xe, Ngụy Tuyên từ nơi cửa phủ nhanh chân bước tới, sắc mặt lo lắng tiến lên nghênh đón: "Phụ thân, ngài đã trở lại..."

Đôi mắt phượng già nua nhưng uy nghiêm càng sâu hơn của Ngụy Nghiêm liếc nhìn nhi tử độc nhất của mình, quở trách: "Vội vàng hấp tấp như vậy, còn thể thống gì?"

Ngụy Tuyên ở trước mặt người khác kiêu ngạo, nhưng sự sợ hãi Ngụy Nghiêm dường như đã trở thành bản năng khắc cốt ghi tâm, hắn ta cắn răng, có chút khổ sở nói: "Mẫu thân bị bệnh, ngài..."

Ngụy Nghiêm bước lên bậc thềm đá trước cửa phủ, ra lệnh cho lão nô bộc đi theo phía sau: "Ngụy Toàn, cầm lệnh bài của ta, đến Thái Y viện mời Hồ Thái y tới."

Ngụy Tuyên nhắm mắt đi theo đuôi ông ta, thấy Ngụy Nghiêm tiến vào trong phủ, lại đi về vị trí thư phòng của ông ta, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, cuối cùng rống một câu vào bóng lưng của Ngụy Nghiêm: "Ngài không thể đến gặp mẫu thân một chút hay sao?"

Một câu này, là hắn ta bất bình thay cho mẫu thân của mình.

Nhưng hạ nhân đi theo bên cạnh rõ ràng là căng chặt da đầu, hô hấp còn không dám thở một tiếng.

Ngụy Tuyên cũng là lần đầu tiên chống đối phụ thân của mình, hắn ta quật cường nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngụy Nghiêm, nghẹn ngào nói: "Đại phu đã đến xem qua, nói mẫu thân là vì ưu phiền mà thành bệnh, mẫu thân không cho con đến tìm ngài... Ngài ấy nói, không thể gây phiền phức thêm cho ngài, ngài đi thăm ngài ấy một chút đi..."

Ngụy Tuyên có chút chật vật dùng mu bàn tay lau nước mắt, trước mặt người ngoài thì phách lối như bá vương, nhưng trước mặt Ngụy Nghiêm, bất kể như thế nào, tay chân vẫn luống cuống như trẻ nhỏ.

Ngụy Nghiêm dừng bước chân lại, chỉ lạnh lùng liếc Ngụy Tuyên một cái, không nói một lời đi về phía thư phòng.

Tất cả đám hạ nhân vội vàng đi theo, chỉ còn lại Ngụy Tuyên đứng tại chỗ, hắn ta tự giễu lại khổ sở nhếch miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Quản gia Ngụy Toàn sau khi tất cả người đều đi hết, mới tiến lên nói: "Công tử chớ có lo lắng, lão nô đã sai người đi tới Thái Y viện mời Hồ Thái y tới, gần đây tướng gia có rất nhiều việc phải làm, thật sự không có tinh lực để xử lí chuyện trong nhà."

Dưới cổ Ngụy Tuyên nổi lên gân xanh, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải là do ta không có tiền đồ như Tạ Chinh, vì thế phụ thân không thích ta, liền giận chó đánh mèo lên mẫu thân ta không?"

Ngụy Toàn vội vàng nói: "Công tử đừng nói lung tung, lời này nếu lọt vào tai tướng gia, công tử sẽ lại bị phạt."

Ngụy Tuyên cười to lên, trong mắt đều tràn đầy không cam lòng: "Bị phạt thì bị phạt đi, đã qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ mỗi khi ta làm sai, khi ngài ấy trách phạt ta, mới có thể nhìn thẳng vào mắt ta. Ta không bằng được với Tạ Chinh, cũng không bằng được những môn sinh đắc ý dưới trướng kia của ngài ấy, trên người ta ngoại trừ chảy dòng máu của ngài ấy, thì có gì đáng giá để ngài ấy nhìn ta một chút?"

Ngụy Toàn nhìn Ngụy Tuyên tựa hồ là khóc mà không phải khóc, ánh mắt phức tạp, chỉ nói: "Công tử chớ có coi khinh mình, tướng gia ngồi ở vị trí kia, có quá nhiều chuyện phải đắn đo suy nghĩ, không rảnh bận tâm đến hậu viện cũng là hợp tình hợp lí, để lão nô đưa công tử trở về."

Ngụy Tuyên làm sao không biết lời nói của Ngụy Toàn là có lí.

Có đôi khi hắn ta không biết bản thân đang trách Ngụy Nghiêm, hay là tự trách mình.

Ngoại trừ vị chính thất phu nhân là mẫu thân của hắn ta, Ngụy Nghiêm cũng không có cơ thiếp nào khác.

Nhưng từ khi Ngụy Tuyên có trí nhớ, cũng chỉ có khi ăn cơm tất niên, Ngụy Nghiêm mới đi tới viện tử của mẫu thân hắn ta dùng cơm, bất quá buổi tối vẫn không ở lại, mười mấy năm qua, ông ta đều chỉ ở trong thư phòng.

Hạ nhân Ngụy phủ cực kì có quy củ, cho tới bây giờ không ai dám tỏ sắc mặt gì với mẫu tử bọn họ, những tôn quý mà nhất phẩm cáo mệnh phu nhân nên có, mẫu thân hắn ta đều có.

Nhưng Ngụy Tuyên càng lớn lên, hắn ta càng cảm thấy buồn thay cho mẫu thân của mình.

Trong mắt Ngụy Nghiêm cho đến bây giờ chưa từng có mẫu thân của hắn ta, ông ta tựa hồ là trời sinh không gần nữ sắc, duy nhất chỉ yêu thích quyền thế.

Nhưng gia thế của mâu thân hắn ta chỉ tầm thường, ngoại tổ gia phải dựa vào sự nâng đỡ của Ngụy Nghiêm mới có thể trở thành quan ngũ phẩm tại kinh thành, cuối cùng mới có được chỗ đứng vững chắc ở kinh thành.

Lúc trước vì để cho Ngụy Nghiêm quản mình nhiều hơn, Ngụy Tuyên đã phạm rất nhiều lỗi, hắn ta ngủ lại ở Tần Lâu Sở quán, nuôi dưỡng ca cơ, những chuyện hỗn trướng gì đều cũng đã làm qua, cho đến nay trong viện hắn ta đều nuôi dưỡng oanh oanh yến yến, đối với những chuyện nam nữ kia, hắn ta không thể rõ ràng hơn.

Hắn ta không thể hiểu tại sao nếu trong mắt phụ thân nếu đã chỉ có quyền thế, vì sao năm đó lại muốn thành thân với người không có chút bối cảnh nào như mẫu thân mình. Ngụy gia là thế gia trăm năm, khi Ngụy Nghiêm lúc còn trẻ tuổi, thậm chí cùng với Tạ Lâm Sơn được xưng tụng là 'Văn võ song toàn', ông ta muốn cưới thê, toàn bộ kinh thành có rất nhiều quý nữ danh môn để mặc ông ta lựa chọn.

Sau khi cưới mẫu thân của hắn ta, qua nhiều năm như vậy, bên người cũng không có ai khác, Ngụy Tuyên nghĩ rằng Ngụy Nghiêm lúc còn trẻ hẳn cũng có cảm tình với mẫu thân mình.

Chỉ là chính mình khiến ông ta thất vọng, ông ta mới dần lạnh nhạt với mẫu thân.

Tính nết của Ngụy Tuyên đối với người khác luôn luôn nóng nảy, chỉ có khi trước mặt lão nô bộc Ngụy Toàn bên cạnh phụ thân mới lộ ra bộ dáng trẻ con, đưa tay lên che trước mắt, cay đắng nói: "Nếu như ta giống như Tạ Chinh thì đã tốt rồi, có được nhi tử tiền đồ như thế, phụ thân chắc sẽ rất vui phải không?"

Mẫu thân của hắn ta ăn chay niệm Phật, mỗi khi nhắc đến Ngụy Nghiêm thì giọng điệu cũng đều là sự kính trọng, lời nói nhiều nhất với hắn ta, chính là phải chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ luyện võ, trở thành người có năng lực, được phụ thân trọng dụng...

Nhưng Ngụy Nghiêm dường như không thích trẻ con, từ nhỏ Ngụy Tuyên đã sợ ông ta, bởi vì thái độ của mẫu thân và người khác đối với Ngụy Nghiêm, hắn ta lại tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với ông ta. Khi còn bé hắn ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ làm hết sức mình, để nhận được một đôi lời khen ngợi từ Ngụy Nghiêm.

Nhưng trước khi Tạ Chinh tới Ngụy phủ, Ngụy Nghiêm thỉnh thoảng sẽ đối tốt với hắn ta, tuy rằng nghiêm khắc chỉ điểm bài tập, nhưng cũng sẽ không quá hà khắc nặng nề.

Sau khi Tạ Chinh đến, hắn ta liền không thấy Ngụy Nghiêm cười với mình nữa, hắn ta cùng ăn cùng ở với Tạ Chinh, mỗi lần Ngụy Nghiêm nhìn thấy bọn họ, sắc mặt đều âm trầm.

Tạ Chinh luôn rất thông minh, bất kể hắn học cái gì, tiên sinh chỉ cần dạy qua một lần là hắn có thể học được.

Thỉnh thoảng, khi Ngụy Nghiêm thử kiểm tra kiến thức của bọn họ, cho dù Tạ Chinh sợ hãi, hắn cũng có thể suy một ra ba có đáp án, trái lại khi hắn ta trả lời các câu hỏi trước mặt Ngụy Nghiêm, chỉ cần đôi mắt phượng sắc bén của Ngụy Nghiêm di chuyển từ quyển sách đến trên người hắn ta, toàn thân hắn ta liền run rẩy như cầy sấy, một câu cũng không nói nên lời.

Hắn ta oán hận Tạ Chinh làm cho mình mất mặt, cũng oán hận hắn biến mình thành một tên ngốc, khiến ánh mắt Ngụy Nghiêm khi nhìn tới hắn ta không còn chút tán thưởng nào nữa.

Không chỉ một lần hắn ta từng nghĩ qua, nếu như trên đời này không có người như Tạ Chinh thì tốt biết mấy.

Cho nên khi còn nhỏ, hắn ta không tiếc sức lực ức hiếp Tạ Chinh, bị Ngụy Nghiêm phát hiện một hai lần, bị phạt quỳ trước từ đường, sau đó càng đòi lại nhiều hơn trên người Tạ Chinh, ngay cả cáo trạng Tạ Chinh cũng không dám.

Nhưng hắn ta không cảm thấy vui lắm, lúc đầu hắn ta nhét rắn rết vào trong chăn đệm của Tạ Chinh, còn có thể dọa Tạ Chinh hoảng sợ hét lên, nhưng càng về sau, Tạ Chinh liền bóp chết toàn bộ rắn rết hắn ta bỏ vào mà không thèm chớp mắt.

Vào ngày đông giá rét, hắn ta đổ nước giếng lạnh thấu xương lên giường của Tạ Chinh, Tạ Chinh ném tấm đệm ướt sũng xuống đất, mặc xiêm y vào và ngủ trên tấm ván trải giường trống suốt đêm, ngày hôm sau bị sốt cao, vẫn có thể trên võ trường đánh thắng được hắn ta.

Trong thư viện, hắn ta cầm đầu một đám nhi tử của quan viên ức hiếp chà đạp, đổ mực lên bàn Tạ Chinh, dẫn người ra sau hòn giả sơn túm lấy cổ áo hắn, giẫm lên mặt hắn, dìm hắn xuống nước bùn, giễu cợt nói: "Dòng giống của Tạ Lâm Sơn, cũng chỉ là như thế này."

Hắn ta hi vọng Tạ Chinh sẽ trở thành một vũng bùn nhão như vậy.

Nhưng Tạ Chinh chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ, khi hắn bị tay sai của mình đè bẹp, khi hắn bị giẫm lên mặt nhấn lên đất, ánh mắt của hắn cũng chỉ là lạnh lùng, tối tăm đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Sau đó, Tạ Chinh đi tòng quân, khi gặp lại nhau, hắn lấy được chiến công hiển hách trên sa trường trở về, càng khiến hắn ta thành kẻ chẳng ra gì.

Cũng là một ngày mưa, hắn ta bị Tạ Chinh đánh gãy vài cái xương sườn, giẫm lên mặt nhấn lên trên đất trong cơn mưa xối xả, lạnh lùng giễu cợt: "Dòng giống của Ngụy Nghiêm, bất quá cũng chỉ như thế."

Những gì hắn ta đã từng làm với Tạ Chinh, Tạ Chinh đã trả lại từng thứ một.

Từ đó về sau, hắn ta càng ngày càng hận Tạ Chinh, khi biết Tạ Chinh chết trên chiến trường Sùng châu, không ai biết hắn ta vui mừng như thế nào.

Nhưng cho dù Tạ Chinh đã "chết", hắn ta đến Tây Bắc cũng không thu được binh quyền của hắn vào trong tay, ngược lại còn làm loạn cả Tây Bắc, lại khiến cho Ngụy Nghiêm bị Lý đảng tóm lấy luận tội.

Sau nhiều năm như thế, Ngụy Tuyên cuối cùng cũng thừa nhận, là hắn ta ghen tị với Tạ Chinh, ghen tị đến mức hắn ta hận bản thân mình vì sao không phải là hắn.

Ngụy Toàn nghe hắn ta nói vậy, chỉ nói: "Hầu gia là Hầu gia, công tử là công tử, công tử không cần phải so sánh với bất luận người nào."

Ngụy Tuyên cúi đầu cười khổ, nhìn bóng trúc phản chiếu trên mặt đất, không muốn nói nhiều lời trước mặt Ngụy Toàn, tiếp tục khiến mình mất mặt xấu hổ, đứng dậy nói: "Ta trở về bồi mẫu thân."

Ngụy Toàn cung kính gật đầu tiễn hắn ta đi.

Đến viện tử của Ngụy phu nhân ở, Ngụy Tuyên chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng ho khan đến tê tâm liệt phế ở bên trong truyền đến.

Hắn ta nhớ tới bóng lưng lạnh lùng rời đi của Ngụy Nghiêm, trong lòng càng thêm chua xót, nhìn thấy nha hoàn bưng thuốc mới nấu xong từ trong phòng bếp nhỏ đi tới, liền nói: "Để ta mang đến cho mẫu thân."

Nha hoàn hiển nhiên sợ hắn ta, không dám từ chối, cung kính đưa khay thuốc lên.

Ngụy Tuyên da dày thịt béo, trực tiếp bưng bát thuốc men xanh mạ vàng lên, sải bước vào phòng.

"Mẫu thân, uống thuốc đi." Hắn ta vừa vào phòng, liền có hạ nhân đem một cái ghế đẩu tròn đặt ở bên giường.

Ngụy phu nhân đang mang bệnh, khí sắc không được tốt, bà ta không được tính là mĩ nhân truyền thống, tướng mạo bình thường, chỉ là nhiều năm ăn chay niệm phật, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ từ bi.

Bà ta trấn an nhi tử độc nhất, nói: "Là bệnh cũ, không phải là chuyện lớn gì, vi nương nằm mấy ngày sẽ tốt thôi."

Ngụy Tuyên cúi đầu, dùng thìa khuấy đều hỗn hợp màu nâu trong bát, nói: "Phụ thân nghe nói ngài bị bệnh cũng rất lo lắng, nhưng thế cục trong triều còn chưa rõ ràng, bên phía phụ thân còn có rất nhiều đại thần đang nghị sự, thật sự không thể rời đi, lúc này mới không đến thăm ngài, nhưng đã phái người đi tới Thái Y viện mời thái y tới."

Ngụy phu nhân nghe thấy Ngụy Tuyên nói như vậy, ánh mắt vốn bình tĩnh liền thay đổi, hỏi: "Con đi tìm tướng gia rồi sao? Không phải vi nương đã nói với con, chuyện vụn vặt như vậy không cần quấy rầy tướng gia sao..."

Ngụy Tuyên nói: "Không phải con đi tìm phụ thân, trong phủ chỉ lớn được như vậy, ngài bệnh còn phải gọi đại phu, sao có thể giấu được..."

Ngụy phu nhân càng ho khan lợi hại hơn, nhìn nhi tử cố hết sức mở miệng: "Con đừng giấu vi nương, tại sao..."

Bà ta tựa như có chút bất đắc dĩ thở dài: "Sao con không nghe lời vi nương?"

Bị mẫu thân nhìn thấu mình nói dối, Ngụy Tuyên có chút xấu hổ cúi đầu, nắm chặt bát thuốc trong tay: "Mẫu thân, chẳng lẽ là bởi vì nhi tử không có tiền đồ, cho nên mới khiến ngài cảm thấy không còn mặt mũi đi tìm phụ thân hay không?"

Ngụy phu nhân che miệng ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: "Tiểu tử ngốc, con đang nói lời ngốc nghếch gì thế?"

Ngụy Tuyên ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe: "Là do nhi tử bất tài, không được phụ thân yêu thích, mới khiến cho ngài bị ghẻ lạnh theo."

Ngụy phu nhân hơi giật mình, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng nói: "Đừng đoán mò, tướng gia là người làm đại sự, đại trượng phu sẽ không câu nệ chuyện nữ nhi tình trường, con chớ đến trước mặt tướng gia nói những lời như vậy."

Ngụy Tuyên khổ sở nói: "Nhưng những năm này, chỉ có ngày tết phụ thân mới đến chỗ ngài ăn một bữa cơm, mẫu thân không cảm thấy ủy khuất sao?"

Vẻ mặt Ngụy phu nhân nhất thời có nỗi buồn vô cớ, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, bà ta chỉ nói: "Tiểu tử ngốc, con đừng nghĩ như vậy, cho tới bây giờ vi nương cũng không cảm thấy ủy khuất, tướng gia là ân nhân của vi nương, con phải có tiền đồ, giống như Tạ biểu đệ của con vậy, để có thể chia sẻ gánh nặng trên vai tướng gia."

Ngụy Nghiêm và Tạ Chinh đã trở mặt với nhau, Ngụy phu nhân là một phụ nhân ở hậu viện không màng chuyện bên ngoài nên không biết được, chỉ cho rằng Tạ Chinh ở tận đất bắc, cho nên mấy năm này không trở về nhà.

Ngụy Tuyên nhạy bén nắm bắt một câu trong lời nói của Ngụy phu nhân, hỏi: "Tại sao mẫu thân lại nói phụ thân là ân nhân của ngài?"

Ngụy phu nhân cụp mắt xuống, không trả lời ngay, che miệng ho một tiếng mới nói: "Sinh ra làm nữ nhân, thành thân chính là đầu thai lần thứ hai, vi nương khi còn là một cô nương, bởi vì là con thứ trong nhà, chi phí cơm áo đều phải xem sắc mặt của người khác. Được gả vào trong tướng phủ này hơn hai mươi năm, tướng gia đối xử không tệ với vi nương, vi nương đã cảm thấy thỏa mãn."

Ngụy Tuyên biết tính tình mẫu thân mình là người không tranh giành, nên chỉ hầu hạ Ngụy phu nhân uống thuốc, rồi im lặng không hỏi thêm câu nào.

-.-

Khi Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh từ lăng viên Tạ gia trở về, đã là gần tới giờ Hợi, cửa thành đã đóng, Phàn Trường Ngọc chỉ có thể đợi ngày hôm sau mở thành mới trở lại Tiến Tấu viện.

Cũng may trước khi nàng ra cửa đã báo trước với Tạ Thất, cho dù nàng một đêm không về, hẳn là không gây ra náo loạn gì.

Tạ Trung lái xe đưa bọn họ trở về thôn trang ở ngoại thành, xe ngựa vừa tới cửa, đã có người của Huyết y kị đứng đợi ở bên ngoài, trình lên một phong thư: "Chủ tử, trưởng Công chúa từ trong cung truyền tin đến."

Tạ Chinh giơ tay nhận lấy, sau khi xé mở phong thư, mượn ánh sáng đèn lồng ngoài cửa liếc đọc bức thư, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh.

Phàn Trường Ngọc nghe nói hắn cùng trưởng Công chúa có trao đổi thư từ, trong lòng chỉ cảm thấy kì quái, thấy vẻ mặt của hắn không đúng, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Chinh đưa cho nàng tờ giấy viết thư, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Ngụy Nghiêm từng có tư thông với hậu phi!"

Phàn Trường Ngọc chưa kịp đọc thư, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng cũng lộp bộp, Ngụy Nghiêm từng tư thông với hậu phi, có phải là nói rõ, âm mưu của ông ta sắp đặt vụ án Cẩm châu mười bảy năm trước, là đã có dấu vết để lần theo?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me