Truc Ngoc Quyen 1
Sau một trận mưa xuân, cây cối trên núi càng thêm tươi tốt.Các binh lính gần đây thường xuyên đi săn bắn xung quanh, đối với khu rừng phụ cận cũng rất quen thuộc, bọn họ đào bẫy làm một chút vũ khí bắt thú, nhưng có lẽ bọn họ đã nhiều ngày đi săn ở gần nơi này, cho nên đi đến mấy cái bẫy đặt sẵn liên tiếp cũng không thu hoạch được gì.Trên đoạn đường đi này, thậm chí một con thỏ Phàn Trường Ngọc cũng không nhìn thấy.Vị tiểu tướng dẫn đội nói: "Muốn săn được đồ tốt, e rằng phải tản ra, vào sâu trong rừng mới tìm được".Hắn ta suy nghĩ một chút, đội bọn họ đem theo tới khoảng trăm người, chia mỗi mười người thành một tiểu đội, để lại đội nhỏ đi tới trong rừng lúc trước đã săn qua để tìm con mồi, những người còn lại thì đi sâu vào trong núi.Hai thân binh do Công Tôn Ngân âm thầm phái tới cùng với Phàn Trường Ngọc được phân vào chung một tổ, cùng nhau đi săn ở phía bên ngoài, rõ ràng là đã được chỉ thị, sợ Phàn Trường Ngọc đi vào sâu trong rừng sẽ gặp nguy hiểm.Phàn Trường Ngọc ngược lại đề xuất muốn đổi đi cùng với lão Lâm trong quân, nhưng tiểu tướng kia đã hạ lệnh, nàng biết đây là quân ngũ, mình vẫn đang làm tiểu binh của Tế châu, cũng không thể khăng khăng tiếp tục.Một nhóm người đi một vòng vào trong rừng, chỉ săn được vài con gà rừng, đào ổ gà, ngược lại nhặt được không ít trứng gà rừng, một tên tiểu binh cởi đồ ra ôm lấy.Phàn Trường Ngọc đã có kinh nghiệm cùng phụ thân lên núi đi săn, dọc đường đi hai mắt nàng luôn cảnh giác quan sát xung quanh, đất trên núi sau cơn mưa vừa ướt vừa mềm, rất dễ để lại dấu vết.Nàng chú ý trong bụi cây rừng sâu có dấu vết va đụng, là có động vật gì đó cỡ lớn để lại vết tích trên mặt đất leo lên cây tùng, nói với người trong đội: "Đây trông giống như dấu chân của một con lợn rừng. Lần theo vết chân này, có thể sẽ tìm được ổ lợn."Thân binh xem xét tiến vào trong rừng rậm, bọn họ có chút khó xử: "Nhưng Phàn cô nương, Dương Giáo úy đã lệnh chúng ta chỉ đi săn ở bên ngoài..."Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Nếu không như này, các huynh đệ ở bên ngoài chờ ta, một mình ta vào xem, ta cũng không phải là người trong quân, quân lệnh của Dương Giáo úy tự nhiên không quản đến ta, cứ như vậy không bị coi là trái với quân lệnh."Hai thân binh âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ Dương Giáo úy không cho bọn họ đi theo vào rừng rậm, chính là vì sợ Phàn Trường Ngọc xảy ra sơ suất gì, nếu bọn họ để cho một mình Phàn Trường Ngọc đi vào trong rừng gặp nguy hiểm, đó mới là chán sống.Một thân binh trong đó nói: "Phàn cô nương hay cứ đợi ở bên ngoài đi, chúng ta tìm thêm mấy huynh đệ vào tìm ổ lợn rừng."Trinh sát trong quân tâm tư tỉ mỉ, đi theo vết tích tìm sẽ không phát hiện ra bất kì sai sót nào.Hành động cản trở của bọn họ khiến Phàn Trường Ngọc cảm thấy bản thân như đang vướng tay, nàng nhìn thân binh kia nói: "Ta đã nhiều lần theo phụ thân vào núi săn bắn, cũng có kinh nghiệm, các huynh đệ không cần bởi vì ta là nữ tử liền đắn đo đủ kiểu. Nếu như ta biết có thêm phiền phức, sẽ không đi cùng các huynh đệ."Kì thật trong lòng Phàn Trường Ngọc đã có chút hối hận, nàng cảm thấy những người này lề mề chậm chạp, nếu sớm biết nàng đã tự mình hành động.Hai thân binh không thể phản bác lại, dọc theo đường đi bọn họ cũng phát hiện Phàn Trường Ngọc không phải là một nữ tử nhu nhược, đi một quãng đường dài như vậy, nàng ngay cả thở dốc cũng không có, hiển nhiên là người luyện võ, chần chờ một chút, bọn họ cũng đi theo Phàn Trường Ngọc vào trong rừng rậm.Những cây cổ thụ sừng sững che trời, lại là lúc sáng sớm, trong rừng còn vương chút sương sau cơn mưa, hai thân binh không ngừng hò hét để những người phía sau theo sát hơn.Khi Phàn Trường Ngọc đi dọc theo dấu vết một đoạn đường, nàng liền dùng dao mổ lợn rạch một đường trên thân cây làm vết chỉ đường.Khi phát hiện trên cây tùng có một vết móng vuốt, nàng đột nhiên dừng chân lại, ngồi xổm xuống nhìn dấu vết, nhíu mày nói: "Hình như không phải lợn rừng..."Nàng vừa dứt lời, trước mặt đã vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.Một con gấu đen to lớn đứng cách đó không xa, miệng đang ngậm nửa cánh chim đẫm máu nhìn bọn họ, trong mắt mang theo mùi tanh tưởi, rõ ràng đang bảo vệ đồ ăn của mình.Thân binh cùng với nhóm tiểu binh trong lòng run rẩy, một thân binh kéo lấy ống tay áo của Phàn Trường Ngọc lùi lại: "Phàn cô nương đi mau, là gấu đen!"Phàn Trường Ngọc đi theo phụ thân đã có kinh nghiệm săn lợn rừng và bò rừng, nhưng chưa bao giờ săn gấu đen.Thân binh hoảng hốt không thôi, còn nàng thì nhíu mày, chỉ là đang suy tính có nên đi săn hay không, giết con gấu đen này phí rất nhiều công sức, nàng chưa ăn thịt gấu bao giờ nên không biết có ăn được hết cả con hay không, nếu chỉ có tay gấu thì không đáng.Bị kéo lùi trở về sau, nàng chỉ xoắn xuýt một lát, sau đó quay đầu nói với hai thân binh: "Nếu không cứ săn đi, thật vất vả mới tìm được con mồi."Thân binh cùng đám tiểu binh đều trợn tròn mắt nhìn Phàn Trường Ngọc, trong lúc nhất thời không phân biệt được nàng là đang sợ hãi hay là thuần túy không biết sợ.Trong số hung thú, gấu và hổ luôn là loài khó săn nhất, bọn họ chỉ có vẻn vẹn mười người, binh khí mang theo chẳng qua là đao kiếm cùng cung tiễn bình thường, ngay cả trường mâu và đại nỏ cũng không có, thì săn gấu như thế nào?Có lẽ do bọn họ rút đi đã kích động gấu đen, gấu đen đột nhiên hất đầu, ném con chim trong miệng ra, lao thẳng về phía bọn họ.Mọi người đều cả kinh, vội vã chạy tứ tán gây khó khăn cho cuộc đuổi bắt của gấu đen.Những người khéo léo hơn nhảy lên cây như một con khỉ, con gấu đen dùng thân đụng mạnh vào thân cây khiến cái cây to bằng cái bát dày đổ rạp xuống, tiểu binh trốn trên cây cũng hét lên một tiếng ngã xuống.Tiểu binh kia nhìn là thấy khó tránh khỏi cảnh táng thân dưới móng vuốt của con gấu, trong lòng Phàn Trường Ngọc biết tứ chi của con gấu rất linh hoạt, không tiện sử dụng dây thừng trói lợn, nhưng nàng vẫn cởi sợi dây thừng quanh hông quăng vào cổ nó.Nàng giẫm lên một cây cổ thụ, dùng hai tay xoắn sợi dây thừng cuộn vào lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh kéo về phía sau một cái.Con gấu đen bị quấn giữ quanh cổ, nó còn chưa kịp đưa tay giáng xuống thì đã bị một lực cực lớn trên dây thừng kéo toàn bộ cơ thể về phía sau, ngửa mặt lên trời đập cơ thể xuống đất phát ra một tiếng "bịch" thật lớn.Những tiểu binh thấy thế thì thất kinh, giật nảy cả mình, không ngờ Phàn Trường Ngọc lại có sức mạnh như thế, sau khi tỉnh hồn lại thì nhao nhao tiến lên hỗ trợ lôi kéo dây thừng.Hai thân binh có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, vội vàng cầm vũ khí trên tay đâm thẳng vào gấu đen.Bàn tay to lớn của gấu đen vung vẩy trái phải khiến hai thân binh không dám lại gần, không thể gây tổn thương cho nó ở ngực và bụng, chỉ đâm vào sau lưng hai vết thương rớm máu, nhưng gấu đen da dày thịt béo, chút vết thương kia không thể giết chết được nó, ngược lại chọc cho gấu đen trở nên điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp tóm lấy làm đứt sợi dây thừng.Phàn Trường Ngọc và những tiểu binh đang dốc hết sức kéo dây thừng bị quăng cho lảo đảo. Không có sự kiềm chế của sợi dây siết cổ mình, con gấu đen đã tức giận tấn công hai thân binh, hai thân binh rõ ràng không thể đối kháng trực diện với con gấu đen, bọn họ chỉ nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình mới có thể sống sót dưới móng vuốt của con gấu, nhưng vẫn hét lên với đội ngũ phía Phàn Trường Ngọc: "Mau dẫn Phàn cô nương đi!"Phàn Trường Ngọc làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc bọn họ, nàng trực tiếp vung dao chặt xương nặng nề ném về phía con gấu đen, đâm vào phía sau lưng con gấu, nhưng vì vết đâm không đủ sâu nên vẫn không thể lấy mạng nó.Tuy nhiên, hành động này cũng thu hút sự chú ý của gấu đen, con gấu đen quay đầu lại gầm lên với Phàn Trường Ngọc, sau đó xoay lại và vồ lấy nàng.Phàn Trường Ngọc để những nhóm tiểu binh bỏ chạy tứ tán, chính nàng thì dẫn con gấu đen trở lại trong rừng trúc, trong lúc này, con dao mổ lợn cũng đâm vào ngực gấu đen, đáng tiếc là vết đâm không sâu.Dưới cơn đau, con gấu đen một đường đâm sầm xuống bụi cây xung quanh, sau khi Phàn Trường Ngọc rút lui đến bìa rừng trúc, nàng giơ dao lên chặt đứt một cây trúc thô, mấy nhát liền gọt được mũi giáo bén nhọn, không lùi mà còn tiến tới, ôm giáo trúc lao thẳng về phía gấu đen.Ngọn giáo trúc có lợi thế về chiều dài, có khoảng cách tới một trượng, lại có thể chạy đà lấy quán tính, căn vào vết thương trước đó đâm xuyên qua tim con gấu đen, gấu đen đau đớn điên cuồng gào thét một tiếng, một tay giơ tới đập gãy đoạn giáo trúc.Phàn Trường Ngọc đạp một cước mượn lực nhảy lên trên cây trúc, lại hung hăng giơ con dao mổ lợn đâm miệng vết thương trên ngực con gấu đen, máu tanh bắn tung tóe khắp người Phàn Trường Ngọc, trên mặt nàng cũng bị văng đến không ít.Nàng thậm chí không chớp cả mắt, hung dữ như một con báo quyết tử giao chiến với gấu đen.Sau khi con gấu đen ngã ầm xuống đất, Phàn Trường Ngọc lắc vết máu trên con dao mổ lợn, gần như thì thầm với chính mình: "Săn gấu đúng là phí sức thật."Những năm trước, phụ thân nàng vì tìm thêm chút gia dụng cho trong nhà, lúc lên núi đi săn, ông cũng săn qua gấu, bất quá khi đó nàng còn không biết săn gấu là một việc nguy hiểm như vậy.Thân binh cùng với đám tiểu binh lúc này mới chạy tới, nhìn con gấu đen đã chết nằm trên đất và vạt áo bị văng tung tóe không ít máu gấu của Phàn Trường Ngọc, từng người bọn họ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc khiếp sợ lại mang theo mấy phần mờ mịt, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.Cô nương hiền lành nhu thuận trước mặt này, vậy mà thật sự đã tự mình săn gấu?Chỉ sợ truyền lại trong quân cũng không có ai tin, đây là quái vật gì vậy?Hai thân binh trước có đi theo Tạ Chinh đến huyện Thanh Bình, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc từ trên thuyền dùng một tay ném người lên không trung, vẻ mặt đều có thể kiềm chế được, nhưng nhất thời không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái: "Về sau, nếu như cô nương này cùng Hầu gia nhà mình động thủ với nhau, không biết ai thắng ai thua?"Phàn Trường Ngọc lấy tay áo lau vết máu trên mặt, vẻ sát khí trong mắt rút đi, lại trở thành vẻ mặt lương thiện vô hại kia, hỏi bọn họ: "Chỉ chặt tay gấu trở về, hay là mang toàn bộ con gấu trở về?"Mấy tiểu binh đều không có ý kiến gì, vẫn là một thân binh lên tiếng nói: "Lương thực trên núi không đủ, chúng ta mang về hết luôn đi."Mọi người nhất trí đồng ý, rất nhanh chặt mấy cây trúc dùng dây leo buộc thành một xe kéo đơn giản, đặt con gấu đen đã chết lên đó.Những tiểu binh và thân binh thay phiên nhau kéo, khi quay trở về cũng không để Phàn Trường Ngọc tốn sức thêm nữa.Chỉ là hành trình trở về lôi kéo thêm vật nặng nên khó tránh khỏi chậm hơn, trên đường gặp được bọn người của vị tiểu tướng săn được một con lợn rừng đang trở về, khi đối phương biết được Phàn Trường Ngọc đã săn được một con gấu đen, hắn ta suýt nữa há hốc mồm kinh ngạc.Một nhóm người lòng mang theo tâm tình vui mừng xen lẫn phức tạp đi trở về, vừa mới ra khỏi rừng, liền nghe đến trong núi truyền đến tiếng tù và cầu viện.Vị tiểu tướng kia nói: "Hỏng rồi! Phản tặc đang tấn công lên núi!"Hắn ta nhanh chóng ra lệnh cho mười mấy người tiếp tục mang con mồi về, những người còn lại đi theo hắn ta đến đường cái lên núi để hỗ trợ.Không ngoài dự đoán, Phàn Trường Ngọc vẫn được an bài tiếp tục vận chuyển con mồi, lúc đầu nàng cũng không muốn đi theo xuống núi, nhưng nàng thính mũi ngửi được mùi thơm của thịt nướng.Nàng hỏi thân binh cùng với mấy tiểu binh: "Mọi người có nghe được mùi thơm gì không?"Các binh lính đã lâu chưa có một bữa cơm no đều nuốt nước miếng, trên núi đã nhiều ngày chỉ ăn cháo loãng cùng với rau dại, hiện tại bọn họ chỉ vừa nghĩ đến vị mặn cũng có thể ứa nước miếng, huống chi là mùi thịt thơm đậm đà như vậy.Sau khi thân binh tìm thấy một tên tiểu binh chạy lon ton lên núi báo tin thì hỏi thăm, hắn ta trả lời: "Phản tặc một bên vừa tấn công lên núi, một bên bọn chúng vừa ở dưới chân núi nướng thịt ăn để thuyết phục chúng ta đầu hàng, dùng thứ này để làm loạn quân tâm của chúng ta."Phàn Trường Ngọc cảm thấy chiêu này quá độc ác, cũng không biết Đào lão nhân cùng với viện quân hai châu Yến, Tế dưới chân núi có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không.Thân binh nhìn thấy Phàn Trường Ngọc đang lo lắng, nói: "Nam nhi Yến châu đều rất có cốt khí, chớ nói chi trên núi hiện tại còn có lương thực, cho dù chỉ còn lại có rễ cỏ vỏ cây, cũng sẽ không bị thủ đoạn thấp kém này của phản tặc mà đầu hàng!"Đây là nơi tiếp giáp giữa doanh trại và khu rừng, tầm nhìn rộng rãi, nhìn xuống thậm chí có thể nhìn thấy số lượng lều trại của phản tặc đang chiếm đóng núi chân núi.Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy số lượng lều trại của quân Sùng châu nhiều hơn gấp đôi so với lều trại trên núi, nàng cau mày nói: "Phản tặc nhiều người như vậy, đường đi đều bị bọn họ phong tỏa."Nhưng thân binh nói: "Cô nương đừng chỉ nhìn vào cách bố trí doanh trại của phản tặc thôi, phản tặc đã rút đi một nửa binh lực, vốn là phải giảm bớt doanh trướng, nhưng phản tặc không nhổ trại, thứ nhất là sợ chúng ta ở trên núi ban đêm tập kích, bố trí nhiều doanh trướng một chút có thể là giả vờ gây nhầm lẫn, thứ hai là muốn thị uy cho tân binh, để tân binh chúng ta thấy nhân mã dưới núi đông đảo, sẽ nhút nhát e sợ chiến đấu."Trên đường đến đây, Phàn Trường Ngọc đã nghe Đào lão nhân nói qua một vài điều liên quan đến đánh trận, bất quá khi đó không có gì để tham chiếu, kiến thức nàng nghe chỉ được nửa vời.Lúc này nghe được chỉ là một tiểu binh trong Yến châu lại hiểu biết nhiều như vậy, không khỏi khen: "Chư huynh đệ biết nhiều thật!"Thân binh tự biết mình nhất thời nhiều lời, sợ có chuyện không hay, vội vàng nói: "Ta vào trong quân doanh đã lâu, ít nhiều cũng biết được chút chút."Phàn Trường Ngọc tò mò hỏi: "Vậy làm sao để mọi người phân biệt được nhân số cụ thể của bọn chúng?"Thân binh trả lời: "Nhìn vào khói bếp. Số lượng lều trại có thể giả vờ, nhưng khói bếp nấu cơm lại không giả được, bao nhiêu người ăn cơm phải cần bao nhiêu bếp lò, đánh giá ước lượng một chút liền ra được."Phàn Trường Ngọc liền nhìn vào nơi có khói dày đặc phía dưới núi, lại nhìn phía sau núi chỉ có một chút ít khói bếp, rút dao mổ lợn của mình ra, mở to một đôi mắt hạnh thiện lương, chân thành đề nghị: "Bên kia ít người, nếu không chúng ta qua bên kia đánh lén đi?"________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thân binh: ????Tạ hầu: ????Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me