LoveTruyen.Me

Trucvy Con Gai Nha Ba Ho Hoan

Cái thời phong kiến, thời mà kẻ giàu sống bằng máu bằng mồ hôi nước mắt của người nghèo. Bảo sao lòng dân bốn phương không thể không căm hận.

Ông bá hộ Thiết của làng Cúi ngày ấy cũng là một trong những lão ác bá khét tiếng. Tên thật của ông ta là Nguyễn Hoa, với cái tên Hoa ủy mị nữ tính đó ông ta không vừa ý nên đã đổi sang là Thiết, ý chỉ kẻ cứng cỏi đanh thép.

Tuy là ông ta tàn nhẫn độc ác, nhưng cô con gái của bà vợ tư thì lại khác ông một trời một vực. Người ta nói là do cô thừa hưởng nhiều ưu điểm từ người mẹ quá cố.

Nhưng cô gái nhỏ ấy lại luôn cô độc, bởi vì nhà giàu nào muốn con mình chơi với kẻ thấp hèn. Cả những bữa tiệc cao sang cô cũng không được phép đi, với cái thời thế trọng nam khinh nữ ấy, bao nhiêu yêu thương đều được đổ dồn vào 3 cậu con trai của những bà vợ trước.

Cô tiểu thư ấy tên là Tường Vy. Từ nhỏ cô đã luôn đáng yêu tốt tính, hay giúp đỡ người nghèo. Thi thoảng cả nhà đi vắng, Tường Vy lại lén lút giao du với đám người mà cha hay gọi là mọi dân. Ban đầu bọn họ có chút e dè, sau lại đều bị sự chân thành của cô cảm hóa.

Nào là dạy chữ cho đám nhóc con, chia sẻ những đồng bạc mà cô cất đi được cho người nghèo. Luôn ra sức giúp đỡ họ hết sức mình.

Thậm chí nhiều lúc cha cô lừa gạt nhà cửa ruộng đất của dân, Tường Vy đã không ít lần lén lút tạo cơ hội cho bọn họ có chỗ ăn chỗ ngủ. Bởi vậy dù ghét cha cô đến mấy thì ai đành lòng ghét cô cho được.

Cho đến năm 17 tuổi, Tường Vy lúc này đã là một cô gái mới lớn như một nụ hồng đang dần nở rộ thu hút sự chú ý của bao gã công tử thôn quê.

Với sự tham lam giàu càng muốn thêm giàu, ông bá hộ Thiết không vội gả con. Ít ra con gái xinh đẹp duyên dáng như vậy nên tìm một nhà nào đó cực kì giàu có. Sang năm nó mới mười tám, bằng ấy ngày cũng đủ ông lựa chọn một mối tốt.

Nhưng từng ấy ngày ai mà biết được tự bản thân Tường Vy cũng có lựa chọn riêng thì sao?

Bên hông mé trái gian nhà sau, có thừa ra một khoảng trống tầm hơn một met so với hàng rào. Đó là do bá hộ thiết cố ý lấn đất của người dân. Bên kia bờ rào là mảnh vườn của mẹ con nhà bà hai Lãnh, từ lúc mẹ mất, đứa con gái tên Ánh Trúc như bốc hơi khỏi cái làng này.

Không lâu sau đó thì xuất hiện một gã thư sinh. Nghe nói hắn từ phương xa đến đây để chuyên tâm sử sách bởi vì nơi hắn ở tình hình nhiễu loạn , dân làng nổi dậy chống lại sự bóc lột của lão trọc phú nơi đó, đôi bên ngày nào cũng đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Tình hình phức tạp vô cùng.

Có kẻ lại cho rằng hắn là họ hàng xa của nhà bà hai Lãnh, bởi nét mặt hắn khá tương đồng với cô Ánh Trúc. Chắc có lẽ hắn nói dối chỉ để tránh tạo chú ý với gã bá hộ Thiết. Sự thật chắc có lẽ chỉ có hai người biết đi, đó là hắn và một người nữa không ngờ tới chính là cô Tường Vy.

Cứ vào lúc trời còn mập mờ lúc canh 5, Vy lại lén lút sang bên hông nhà, ở bên dưới khe hở của bờ rào nhặt một lá thư cho vào túi rồi trở về phòng, sau khi viết xong một lá thư khác hồi âm lại vội vàng chạy đến đặt tại nơi đã lấy.

Có lẽ việc lén lút trao thư này khởi nguồn bởi vì chuyện từ nửa năm trước, lúc đó bà hai Lãnh vừa mất, nguyên nhân chính là bị lão Thiết bức đến tức chết. Ánh Trúc vẫn chỉ ngày đêm ngồi khóc trước mộ mẹ mình không rời nửa bước.

Còn Tường Vy bởi vì bị phát hiện lén lút qua lại kết giao cùng con gái bà hai Lãnh thì bị đánh một trận không rõ sống chết bắt nhốt trong nhà. Trong thời gian bị bắt nhốt, lúc lén lút trốn ra ngoài cô vô tình nghe được tội ác, kế hoạch cướp đất nhà bà hai Lãnh của cha, Tường Vy vội vàng chạy đi tìm Ánh Trúc.

Lúc tìm đến, Ánh Trúc cũng đã ngừng khóc, trông thấy cô còn cười dịu dàng. Ban đầu Tường Vy còn lo lắng vì hận cha cô, chị Trúc sẽ ghét bỏ cô lắm. Chắc có lẽ là đã nhầm.

Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói nhiều, Tường Vy vội vàng dúi một gói đồ vào tay Ánh Trúc mà nói:" Đi đi, nếu còn ở đây thêm thì cha tôi ông ấy sẽ đổ lỗi cho chị giết mẹ chị. Rồi sẽ..sẽ khiến chị không còn đường sống. Cho nên đi đi, ngay bây giờ và đừng quay lại nữa."

"Tại sao tôi phải đi? Tôi không có làm chuyện như thế." Ánh Trúc ra vẻ cự tuyệt, giọng nói run tên vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt cố đè nén nỗi căm hận sắp dâng trào.

"Chị phải đi, nếu không phải vì chị thì xem như vì tôi đi? Cha tôi sẽ sớm biết chuyện tôi lén đến đây thôi. Nếu thấy tôi cố giúp cô ông ấy sẽ giết tôi, có lẽ người của cha tôi sắp tới rồi." Thật ra sẽ có người của cha tới, nhưng sẽ không đến mức bản thân cô phải chết, bản thân cô cũng đã làm ra đường lui. Nếu nói dối có thể giúp cho chị Trúc đồng ý rời khỏi nơi đầy cạm bẫy này thì cô không ngần ngại.

Một thoáng như chợt tỉnh khỏi lửa hận, suy tính một chút, Ánh Trúc nhẹ đưa tay vuốt lên tóc Tường Vy rồi chạm khẽ bên má.

"Vậy đi cùng tôi đi."

"Không được, với tính cách của cha tôi. Ông ta sẽ lật tung trái đất này mà tìm cả hai chúng ta." Tường Vy lập tức từ chối đề nghị.

"Tôi đi. Nhưng tôi nhất định sẽ quay về. Tôi sẽ về đưa em ra khỏi địa ngục đó."

Nói rồi chị xoay người bỏ đi, chỉ còn mỗi Tường Vy nhìn bóng dáng Ánh Trúc khuất dần. Chỉ một câu nói kia thôi, lần đầu trong cuộc đời trái tim cô cảm thấy được lấp đầy bằng thứ cảm xúc lạ nhất từ trước đến nay.

Thoáng một lúc sau đã có một đoàn người ùa đến đưa cô trở về. Trong thấy vẻ điên tiết của cha, Tường Vy trong lòng tuy có hoảng loạn một chút. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Cha, xin cha nghe con nói."

"Mày nên có lời giải thích hợp tình hợp lí, nếu không thì mày chán sống rồi."

Cha cô vô cùng uy quyền, từng tiếng gằn lên của ông ta đều như có phép màu làm con người ta khó thở.

Cố hít một hơi thật sâu, Tường Vy làm ra dáng vẻ bình tĩnh chậm rãi nói:" Thưa cha, nếu cô ta bỏ đi không phải việc đoạt lấy mảnh đất đó sẽ dễ dàng hơn sao? Chưa kể là..." cô chợt ngừng lại nhìn một loạt đám gia đinh, bá hộ Thiết hiểu ý ra hiệu cho lui.Đoạn tất cả đã rời đi cô mới thong thả nói tiếp "so với lượng tài của dùng để bịt miệng kẻ tai to mặt lớn về cái chết của một mạng người nữa. Cha hãy nhân cơ hội lần này đất không chủ, hai tháng sau chỉ việc nói rằng đây là đất bỏ hoang do cha thâu tóm. Cha không cần ngạc nhiên vì sao con lại đứng về phía cha, tiền của chưa bao giờ là đủ và đặc biệt là con vô cùng muốn mảnh đất ấy. Sống là phải có tâm cơ."

Buông những lời nói mà ngay cả bản thân cũng thấy buồn nôn. Tường Vy tự giễu, người ta nói cô giống mẹ, thật ra lại giống ông ta đến kì lại. Như là thay trắng đổi đen không chớp mắt.

Bá hộ Thiết lại vô cùng kinh ngạc trước Tường Vy, đứa con gái ông coi rẻ dường như vô cùng khôn ngoan giống ông. Có lẽ ông còn phải theo dõi suy xét về việc trọng dụng đứa con gái này

Với cái lợi được đặt ra trước mắt, ông hài lòng cho lui không tra vấn thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me