LoveTruyen.Me

Trung Op La Cua Sep Huong Markhyuck

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 40: Lời khẩn cầu của anh

- Báo cáo này sai số quá nhiều, làm lại đi!

Lý Minh Hưởng mặt mày khó chịu nói chuyện với trưởng phòng nhân sự, đã là lần thứ năm trong ngày anh không ưng ý bản bảo cáo được đưa lên tổng bộ, tâm trạng đã không ổn bây giờ lại càng tụt dốc không phanh. Vị trưởng phòng chỉ biết cúi đầu nhận lấy xấp giấy từ tay anh, ra đến cửa phòng thì thở dài thườn thượt. Tất cả những hình ảnh trên đều được thư kí La Tại Dân chứng kiến hết cả thảy. Y hiểu được phần nào lí do khiến sếp của mình dạo gần đây liên tục thấy không được vui vẻ, mặt mũi cau có, kèm theo đó là hình ảnh Minh Hưởng lao đầu vào công việc không thèm ăn uống, cũng chẳng đến quán mì của Đông Hách đã khiến y rút ra kết luận.

Hai người này lại giận dỗi gì nhau rồi.

- Sếp khó quá, anh La có cách nào cứu chúng tôi không? Chứ nhân viên ở dưới cũng sắp bị sếp làm cho đóng băng luôn rồi.

La Tại Dân nghe nhân viên than thở thì chỉ biết cười trừ nói họ làm tốt việc của mình là được, sau đó đứng thẳng lưng, quyết định gõ cửa phòng ông chủ của mình.

- Vào đi.

Trên bàn giấy tờ được bày ra la liệt, không hề giống với phong thái thường ngày của Lý Minh Hưởng, Tại Dân bước chân đến gần, cũng không ngại thân phận cấp dưới mà lạnh tanh nói:

- Sếp đang để cho tình cảm chi phối lý trí của mình quá nhiều. Hai người gần đây có chuyện gì sao? Không phải là vì bức ảnh hai người chụp chung hồi học trung học và anh phát hiện ra cậu ấy là bạn học của anh đó chứ?

Lý Minh Hưởng không phản bác, anh nhìn vị thư kí anh tuấn của mình, rốt cuộc chỉ biết thở dài não nề. Anh không ổn, thật sự đang không hề ổn. Giống như người mất đi linh hồn, từ ngày gặp Lý Đông Hách rồi nói với cậu bản thân cần thời gian, anh cảm tưởng như anh chỉ còn là cái xác trống rỗng vậy. Mục ruỗng, cô quạnh đến hít thở cũng làm anh chán ghét. Tệ thật, anh để cho bản thân mình cần cậu đến mức này rồi, vậy mà vẫn cố chấp muốn đẩy cậu ra xa. Một tháng trời không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, không biết Đông Hách sống như thế nào, còn anh, hình như đã đánh mất chính mình rồi.

Vậy nhưng mỗi khi anh nghĩ đến chuyện không vui kia, Minh Hưởng lại không có dũng khí đi tìm cậu, sợ lại phải đối diện với lời nói dối, với điệu bộ dửng dưng không quen biết kia.

- Người yêu của em nói rằng, nếu không giải quyết được vấn đề, thì nên tìm người đưa ra vấn đề để xử lý trước. Anh nói trong hai người ai là kẻ tạo ra vấn đề? Đi tìm cậu ấy đi, chúng em vẫn còn muốn giờ nghỉ trưa được xả hơi tiếng rưỡi, hơn là nửa tiếng suốt một tháng qua.

Lý Minh Hưởng lắng nghe cấp dưới của mình nói, chỉ biết nén khó chịu vào trong lòng mà gật đầu.  Không biết suy nghĩ gì lại nói tiếp:

- Quán ăn...

- Ngày hôm qua mở cửa từ  lúc 6 giờ sáng đến 23 giờ tối. Sáng nay còn mở sớm hơn. Phác Chí Thành nghỉ làm rồi, nghe bảo đi du học, Chung Thần Lạc thì khỏi bàn, ủ dột buồn bã. Em nghe nói hình như hai nhóc đó chia tay. Thì đương nhiên trách nhiệm bây giờ dội hết vào đầu phu nhân Đông Hách của chúng ta rồi.

Mở cửa hàng từ 6 giờ sáng đến 23 giờ tối? Em ấy chịu đựng kiểu gì vậy?

Cơn xót người yêu trong lòng Minh Hưởng lại trỗi dậy. Thế nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản gật đầu rồi cho Tại Dân về làm việc của mình. Y nhìn gương mặt gồng đến đứt chỉ áo của sếp chỉ biết nén cười, yên tâm đi, không đến một tuần lại đâu vào đấy thôi mà. Sếp sao mà chịu được việc rời xa cậu đầu bếp đó.

Tận mấy ngày hôm sau, đột nhiên mẹ Lý xuất hiện ở công ty, vào trong phòng nói chuyện với con trai một lúc liền cau mày đi ra ngoài. Bà bắt gặp Tại Dân đang kiểm tra sổ sách, bèn tiến tới hỏi nhỏ:

- Cháu, hai đứa nhà bác nó giận nhau à? Hôm qua bác đến quán ăn thì thấy Tiểu Hách gầy sọp đi, nhắc đến thằng  nhóc thối nhà bác thì mặt sượng trân. Mà bác cũng không thấy quấn quít nhau như trước, có chuyện gì à?

Mẹ Lý thích Đông Hách đến phát điên, bà không muốn để vụt mất ngôi sao sáng này đâu. La Tại Dân chỉ cười nói bác yên tâm, hai người chỉ giận nhau có xíu rôi. Thật ra trong lòng thầm nghĩ con trai bác thiếu hơi thêm hai hôm nữa là phát bệnh.

Qủa đúng như những gì Tại Dân dự đoán, chiều hai hôm tiếp theo, sếp của y đột nhiên tan tầm sớm hơn nửa tiếng, nhìn thấy y thì chột dạ không nói gì.

.

Lý Đông Hách ngồi bệt ở sàn nhà lướt mạng, một ngày dài mệt mỏi khiến cậu không muốn làm gì hết, hơn nữa ở một mình nấu ăn cũng phiền nên đành ăn đồ ngoài quán rồi về. Mấy nay cậu trở lại guồng làm việc dày đặc như trước đã thấy chịu không nổi, bản thân lười biếng, được chiều hư nên bây giờ thấy trống trải, uể oải vô cùng.

Còn không biết người kia cả tháng trời ăn uống ra làm sao.

Tuyệt tình với mình như thế, có khi nào đã có người mới rồi không?

Suy nghĩ này khiến Đông Hách bực dọc không thể tả. Không hiểu sao cậu lại có thể tưởng tượng được ra cảnh Lý Minh Hưởng nắm tay nắm chân người khác. Tay đã tự lướt đến ảnh của anh từ bao giờ, ngắm khuôn mặt đẹp trai hết nấc mà cơn giận dỗi cũng nguôi đi được một tí.

Thật ra nếu đặt cậu vào anh, cậu cũng không thể chấp nhận nổi bản thân mình.

Chung Thần Lạc cũng không khá khẩm gì hơn cậu, thậm chí còn tệ đến không nỡ nhìn. Cuộc trò chuyện hôm ấy của hai đứa không thành công, giờ mỗi người một ngả. Đông Hách đứng giữa chỉ biết cung cấp thông tin cho Chí Thành vì cậu ta nhờ, xong không dám khuyên giải nhiều. Chuyện của hai đứa, nếu còn yêu nhau thì tự khắc sẽ có cách giải quyết.

Cho đến nằm không cũng thấy đau lưng, Đông Hách đứng dậy định ngồi lên ghế xem công thức nấu ăn thì chuông cửa vang lên. Giờ này chắc chỉ có bác bảo vệ lên nhắc nhở gì đó thôi. Cậu lê chân đi ra xem có chuyện gì, đến khi bắt được khuôn mặt mà mình mới gõ vào điện thoại mấy cái phút trước thì hơi giật giật khóe miệng.

- Anh vào được không?

Đông Hách thấy anh vẫn còn mặc tây trang, trong người còn ôm một hộp chocolate to đùng cùng bó hoa hồng vật vã bèn dựa người vào tường, không dưng muốn trêu chọc anh một chút.

- Không phải anh nói cần thời gian suy nghĩ à? Suy nghĩ gì nhanh thế.

Những tưởng anh sẽ ngại ngùng mà đánh trống lảnh, nhưng không, cậu đã quá coi thường sự thành thật của Lý Minh Hưởng rồi. Anh húng hắng ho, trả lời:

- Suy nghĩ thêm nữa anh sẽ mất em, nên thôi, anh nghĩ xong rồi. Em biết thừa là anh không thể sống thiếu em mà.

Đoạn anh đưa cho cậu hộp chocolate.

- Đây là lời xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh biết, em mà sai thì không ai được phép đúng. Vậy nên Lý Minh Hưởng anh chắc chắn là kẻ có lỗi.

Rồi anh lại rút từ trong áo ra một tờ giấy gấp gọn gàng.

- Đây là bản kiểm điểm, có chữ kí phụ huynh hẳn hoi, sau này sẽ không tái phạm nữa.

Cuối cùng là bó hoa vật vã kia.

- Còn đây, là lời khẩn cầu của anh, cho phép anh được ăn cơm trứng chiên và hôn môi chủ quán nhiều lần nữa nhé.

Chưa kịp nói xong, người trước mắt đã mở hộp kẹo lấy vội một cái nhét vào miệng, sau đó nhào đến hôn anh. Vừa hôn vừa khóc.

- Tha thứ cho anh đấy.

Lý Minh Hưởng ôm được người vào lòng thì hạnh phúc đến long trời lở đất, bàn tay túm lấy eo cậu ngày càng chặt.

Quá khứ là gì chứ, cứ kệ nó đi, được bên nhau như thế này là mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me